Chương 45: 26 tuổi vs 28 tuổi
“…”
Mặc dù Dương Diệp Tây chỉ viện bừa cái cớ là Cố Thanh Thành bận nhưng khi nghe hắn nói thế cậu vẫn nhìn hắn một cách khó tin, sau đó chợt nhớ ra Cố Bạch Lam còn đang ở đây thì nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại.
Nếu như người kia đã nói thế thì cậu cũng chỉ còn cách thuận theo.
Sau khi bữa cơm kết thúc, mọi người cùng ngồi nói chuyện phiếm với nhau khá lâu rồi mới trở về phòng mình.
Dương Diệp Tây cảm thấy hơi ngại, nếu như chỉ có mình cậu thì cũng chẳng vấn đề gì hết, nhưng lúc này lại có thêm người kia. Dù sao thì cũng rất lâu rồi bọn họ không chung giường, không thể về nhà mẹ mà hai người lại ngủ hai phòng khác nhau được…
Cậu chần chừ một lát rồi cũng theo Cố Thanh Thành về phòng hắn. Thực ra đối với Dương Diệp Tây thì căn phòng này đối với cậu quen đến không thể quen hơn, dù sao thì suốt những năm tháng từ bé cậu đã luôn tự coi đây là phòng mình rồi.
Dương Diệp Tây nhìn bài trí căn phòng một lượt, chợt nghe đằng sau có tiếng:
“Em muốn tắm trước không?”
Cố Thanh Thành đóng cửa “cạch” một cái rồi nhìn Dương Diệp Tây.
“Vậy để em tắm trước đi.”
Có mấy lần về thăm Cố Bạch Lam thì Dương Diệp Tây cũng ngủ lại nên cậu rất quen thuộc lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra.
Vì muốn tránh chung đụng với Cố Thanh Thành nên Dương Diệp Tây tắm khá lâu, sau đó còn cố ý nhân lúc người kia đi tắm thì đắp chăn lên giường ngủ sớm.
Đến lúc Cố Thanh Thành từ nhà tắm bước ra thì cậu đã chùm chăn từ bao giờ. Hắn nhìn thấy cảnh này thì thở dài một cái, sau đó tắt điện đi rồi ra ban công hóng gió một lát.
Dương Diệp Tây vẫn còn chưa ngủ, chỉ cố ý trốn trong chăn để đỡ phải ngại ngùng với Cố Thanh Thành mà thôi. Thế nhưng cậu cứ nằm mãi mà vẫn không thấy thêm động tĩnh gì. Vậy là Dương Diệp Tây đành hé chăn ra một khoảng nhỏ để xem tình hình bên ngoài thế nào.
Cố Thanh Thành đứng quay lưng về phía cậu, cũng chẳng biết hắn đang làm gì mà có thể giữ tư thế yên một chỗ mãi như thế?
Cố Thanh Thành đứng ngoài bao lâu thì Dương Diệp Tây nhìn hắn bấy lâu, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc gì đó rất khó tả.
Số lần Dương Diệp Tây nhìn thấy Cố Thanh Thành trầm ngâm như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu nhớ đã từng thấy bóng lưng cô độc của hắn vào thời điểm gia đình hắn gặp biến cố do chuyện ông nội, khi ấy hắn phải chịu biết bao nhiêu áp lực từ công việc, gia đình, có rất nhiều chuyện đổ ập xuống người thừa kế non trẻ.
Dương Diệp Tây vốn muốn mặc kệ Cố Thanh Thành, nhưng cuối cũng vẫn chọn ra khỏi chăn rồi đi về phía hắn.
Cố Thanh Thành nghe có tiếng bước chân, hắn quay lại hỏi:
“Sao thế? Anh đánh thức em à?”
Dương Diệp Tây lắc đầu, cậu hỏi:
“Sao anh còn chưa ngủ?”
Cố Thanh Thành chỉ nói:
“Lâu rồi không về nhà nên tự nhiên anh thấy hoài niệm thôi.”
Sau đó hai người im lặng nhìn cảnh đêm tĩnh mịch, Cố Thanh Thành lại tìm thêm chủ đề:
“Ngày mai em có muốn về thăm ba mẹ không?”
“Thăm mẹ” là về nhà Cố Thanh Thành, “thăm ba mẹ” là về nhà Dương Diệp Tây.
Đến bây giờ quan hệ của Dương Diệp Tây và gia đình đã ổn định lại, sau nhiều năm trôi qua thì cậu cũng không giận họ nữa, còn cảm thấy thương ba mẹ nhiều hơn.
“Nếu mai anh cũng không có việc gì thì về với em đi.”
Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì Dương Diệp Tây rất hiếm khi hỏi Cố Thanh Thành về nhà cậu, vì thế mỗi lần về cậu luôn nói với ba mẹ rằng do hắn có việc nên không về cùng cậu được.
“Được, vậy mai chúng ta cùng đi.”
Sau đó hai người lại rơi vào hai luồng suy nghĩ riêng biệt.
Cố Thanh Thành vẫn nhìn về phía xa xa, rất lâu sau mới nói tiếp với người bên cạnh:
“Trong phòng mẹ ảnh có một tấm ảnh.”
Hắn hồi tưởng:
“Trong ảnh là cha mẹ anh và anh lúc nhỏ. Có lẽ hồi đó do anh còn quá bé nên không có nhiều ấn tượng về cha. Thậm chí khi đã lớn hơn một chút, anh còn hận cha mình vì đã cướp mất trái tim mẹ, khiến một người như mẹ phải rơi vào nỗi nhớ nhung suốt cả cuộc đời.”
Dương Diệp Tây nghe đến đây thì chuyển ánh nhìn về phía Cố Thanh Thành, đây là lần đầu tiên hắn tâm sự với cậu về chuyện này.
“Nhưng có một lần duy nhất, năm đó anh còn chưa chuyển vào đây, anh nức nở với mẹ chỉ vì những tủi hổ phải chịu trên lớp, rồi còn nói rằng anh rất ghét cha vì ông đã bỏ rơi hai mẹ con.”
Có lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu rồi nên Cố Thanh Thành chỉ bất giác hoài niệm tới và cũng chẳng còn buồn đau gì nữa, nhưng Dương Diệp Tây lại thấy tim mình như bị nhéo mạnh vào.
“Khi ấy mẹ chỉ im lặng một lúc, sau đó mẹ bảo rằng không phải cha bỏ rơi, mà là cha không trở về được nữa. Rồi mẹ khóc và ôm anh…”
Dương Diệp Tây chăm chú lắng nghe, dường như đã đắm chìm theo dòng suy tư của Cố Thanh Thành. Cậu tự hỏi có phải kể từ những ngày như thế mới khiến anh trở thành một cậu bé trầm lặng, lúc nào cũng liều mạng cố gắng
không?
Đúng lúc này lại nghe Cố Thanh Thành tiếp tục:
“Lúc đó anh cảm thấy tình yêu hẳn là một thứ tồi tệ, nó khiến con người ta đau đớn và mệt mỏi. Anh còn nghĩ tốt nhất là sau này không yêu đương, không kết hôn gì cả.”
Nói đến đây thì Cố Thanh Thành bật cười vì những suy nghĩ thuở bé.
Dương Diệp Tây mím môi nhìn hắn, bấy giờ cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Ngay khi trong đầu cậu lóe lên suy nghĩ có lẽ mình nên ôm người này thì Cố Thanh Thành đã quay sang nhìn vào đôi mắt cậu:
“Cho đến khi anh gặp được em, anh biết rằng tình yêu vốn không phải mảnh đất khô cằn như anh vẫn tưởng, mà nó là khu vườn nở rộ những loài hoa.”
Mặc dù Dương Diệp Tây chỉ viện bừa cái cớ là Cố Thanh Thành bận nhưng khi nghe hắn nói thế cậu vẫn nhìn hắn một cách khó tin, sau đó chợt nhớ ra Cố Bạch Lam còn đang ở đây thì nhanh chóng thu hồi ánh mắt lại.
Nếu như người kia đã nói thế thì cậu cũng chỉ còn cách thuận theo.
Sau khi bữa cơm kết thúc, mọi người cùng ngồi nói chuyện phiếm với nhau khá lâu rồi mới trở về phòng mình.
Dương Diệp Tây cảm thấy hơi ngại, nếu như chỉ có mình cậu thì cũng chẳng vấn đề gì hết, nhưng lúc này lại có thêm người kia. Dù sao thì cũng rất lâu rồi bọn họ không chung giường, không thể về nhà mẹ mà hai người lại ngủ hai phòng khác nhau được…
Cậu chần chừ một lát rồi cũng theo Cố Thanh Thành về phòng hắn. Thực ra đối với Dương Diệp Tây thì căn phòng này đối với cậu quen đến không thể quen hơn, dù sao thì suốt những năm tháng từ bé cậu đã luôn tự coi đây là phòng mình rồi.
Dương Diệp Tây nhìn bài trí căn phòng một lượt, chợt nghe đằng sau có tiếng:
“Em muốn tắm trước không?”
Cố Thanh Thành đóng cửa “cạch” một cái rồi nhìn Dương Diệp Tây.
“Vậy để em tắm trước đi.”
Có mấy lần về thăm Cố Bạch Lam thì Dương Diệp Tây cũng ngủ lại nên cậu rất quen thuộc lấy bộ đồ ngủ trong tủ ra.
Vì muốn tránh chung đụng với Cố Thanh Thành nên Dương Diệp Tây tắm khá lâu, sau đó còn cố ý nhân lúc người kia đi tắm thì đắp chăn lên giường ngủ sớm.
Đến lúc Cố Thanh Thành từ nhà tắm bước ra thì cậu đã chùm chăn từ bao giờ. Hắn nhìn thấy cảnh này thì thở dài một cái, sau đó tắt điện đi rồi ra ban công hóng gió một lát.
Dương Diệp Tây vẫn còn chưa ngủ, chỉ cố ý trốn trong chăn để đỡ phải ngại ngùng với Cố Thanh Thành mà thôi. Thế nhưng cậu cứ nằm mãi mà vẫn không thấy thêm động tĩnh gì. Vậy là Dương Diệp Tây đành hé chăn ra một khoảng nhỏ để xem tình hình bên ngoài thế nào.
Cố Thanh Thành đứng quay lưng về phía cậu, cũng chẳng biết hắn đang làm gì mà có thể giữ tư thế yên một chỗ mãi như thế?
Cố Thanh Thành đứng ngoài bao lâu thì Dương Diệp Tây nhìn hắn bấy lâu, trong lòng chợt dâng lên cảm xúc gì đó rất khó tả.
Số lần Dương Diệp Tây nhìn thấy Cố Thanh Thành trầm ngâm như vậy có thể đếm trên đầu ngón tay. Cậu nhớ đã từng thấy bóng lưng cô độc của hắn vào thời điểm gia đình hắn gặp biến cố do chuyện ông nội, khi ấy hắn phải chịu biết bao nhiêu áp lực từ công việc, gia đình, có rất nhiều chuyện đổ ập xuống người thừa kế non trẻ.
Dương Diệp Tây vốn muốn mặc kệ Cố Thanh Thành, nhưng cuối cũng vẫn chọn ra khỏi chăn rồi đi về phía hắn.
Cố Thanh Thành nghe có tiếng bước chân, hắn quay lại hỏi:
“Sao thế? Anh đánh thức em à?”
Dương Diệp Tây lắc đầu, cậu hỏi:
“Sao anh còn chưa ngủ?”
Cố Thanh Thành chỉ nói:
“Lâu rồi không về nhà nên tự nhiên anh thấy hoài niệm thôi.”
Sau đó hai người im lặng nhìn cảnh đêm tĩnh mịch, Cố Thanh Thành lại tìm thêm chủ đề:
“Ngày mai em có muốn về thăm ba mẹ không?”
“Thăm mẹ” là về nhà Cố Thanh Thành, “thăm ba mẹ” là về nhà Dương Diệp Tây.
Đến bây giờ quan hệ của Dương Diệp Tây và gia đình đã ổn định lại, sau nhiều năm trôi qua thì cậu cũng không giận họ nữa, còn cảm thấy thương ba mẹ nhiều hơn.
“Nếu mai anh cũng không có việc gì thì về với em đi.”
Nếu như không có chuyện gì quan trọng thì Dương Diệp Tây rất hiếm khi hỏi Cố Thanh Thành về nhà cậu, vì thế mỗi lần về cậu luôn nói với ba mẹ rằng do hắn có việc nên không về cùng cậu được.
“Được, vậy mai chúng ta cùng đi.”
Sau đó hai người lại rơi vào hai luồng suy nghĩ riêng biệt.
Cố Thanh Thành vẫn nhìn về phía xa xa, rất lâu sau mới nói tiếp với người bên cạnh:
“Trong phòng mẹ ảnh có một tấm ảnh.”
Hắn hồi tưởng:
“Trong ảnh là cha mẹ anh và anh lúc nhỏ. Có lẽ hồi đó do anh còn quá bé nên không có nhiều ấn tượng về cha. Thậm chí khi đã lớn hơn một chút, anh còn hận cha mình vì đã cướp mất trái tim mẹ, khiến một người như mẹ phải rơi vào nỗi nhớ nhung suốt cả cuộc đời.”
Dương Diệp Tây nghe đến đây thì chuyển ánh nhìn về phía Cố Thanh Thành, đây là lần đầu tiên hắn tâm sự với cậu về chuyện này.
“Nhưng có một lần duy nhất, năm đó anh còn chưa chuyển vào đây, anh nức nở với mẹ chỉ vì những tủi hổ phải chịu trên lớp, rồi còn nói rằng anh rất ghét cha vì ông đã bỏ rơi hai mẹ con.”
Có lẽ thời gian đã trôi qua quá lâu rồi nên Cố Thanh Thành chỉ bất giác hoài niệm tới và cũng chẳng còn buồn đau gì nữa, nhưng Dương Diệp Tây lại thấy tim mình như bị nhéo mạnh vào.
“Khi ấy mẹ chỉ im lặng một lúc, sau đó mẹ bảo rằng không phải cha bỏ rơi, mà là cha không trở về được nữa. Rồi mẹ khóc và ôm anh…”
Dương Diệp Tây chăm chú lắng nghe, dường như đã đắm chìm theo dòng suy tư của Cố Thanh Thành. Cậu tự hỏi có phải kể từ những ngày như thế mới khiến anh trở thành một cậu bé trầm lặng, lúc nào cũng liều mạng cố gắng
không?
Đúng lúc này lại nghe Cố Thanh Thành tiếp tục:
“Lúc đó anh cảm thấy tình yêu hẳn là một thứ tồi tệ, nó khiến con người ta đau đớn và mệt mỏi. Anh còn nghĩ tốt nhất là sau này không yêu đương, không kết hôn gì cả.”
Nói đến đây thì Cố Thanh Thành bật cười vì những suy nghĩ thuở bé.
Dương Diệp Tây mím môi nhìn hắn, bấy giờ cậu cũng chẳng biết phải làm sao. Ngay khi trong đầu cậu lóe lên suy nghĩ có lẽ mình nên ôm người này thì Cố Thanh Thành đã quay sang nhìn vào đôi mắt cậu:
“Cho đến khi anh gặp được em, anh biết rằng tình yêu vốn không phải mảnh đất khô cằn như anh vẫn tưởng, mà nó là khu vườn nở rộ những loài hoa.”