Chương 29: Về nhà cũ (2)
Đang mãi ăn cơm đột nhiên bà Dương lên tiếng nói.
- Lúc nào 2 đứa mới cho mẹ 1 đứa cháu đây?
Nghe đến con cái không kìm được cú sốc cô ho khan vài tiếng. Thấy cô ho bà Dương vội lo lắng hỏi.
- Con sao vậy? Con có sao không?
Băng Thiên ôm ngực bút xuống còn anh nhìn cô đầy khinh bỉ.
- Con không sao, chỉ là do canh hơi nóng thôi ạ.
- Vậy sao?
- Vâng!
- Vậy chuyện mẹ hỏi tụi con tính trả lời thế nào?
Thấy bà có vẻ chú ý đến chuyện con cái của 2 người khiến cô cũng có chút ái ngại khi trả lời.
- Mẹ...mẹ à! Tụi con còn trẻ mà.
- Trẻ gì nữa! 2 đứa đã 22-24 rồi, ba mẹ cũng già rồi không thể chờ được nữa.
Nghe bà Dương nói vậy môi cô giật giật. Gì mà không còn trẻ, cô mới 22 còn anh 24 thôi mà.
- Mẹ à! Tụi con còn chưa cảm nhận được cuộc sống của riêng 2 tụi con nên có ý định con cái sau ạ.
Cô trả lời xong còn không quên nhìn sắc mặt anh nhưng biểu cảm của anh dường như không quan tâm khiến cô càng bất an hơn. Vì sự im lặng của anh là điều rất nguy hiểm.
- Nếu muốn cảm nhận cuộc sống của riêng 2 đứa thì đẻ cho ta mấy đứa cháu cứ đem đến đây 2 ông bà già này chông cho mà đi chơi.
Nghe câu nói của bà thì lời của cô gần đi vào ngõ cụt chỉ biết ậm ự tìm câu trả lời thì anh lên tiếng.
- Mẹ à! Cô ấy còn quá trẻ, mới 22 tuổi thôi sinh con lại phải chăm lo cô ấy cũng cần chạy nhảy nốt. Mẹ đừng thúc giục tụi con.
- Thôi được rồi! Ta chỉ nói vậy thôi còn các con sinh lúc nào cũng được. Ăn cơm đi.
Tất cả mọi người lại tiếp tục ăn uống nhưng không khí im lặng không nói lời gì.
...
Sau khii bữa ăn kết thúc bà kéo cô vào phòng Băng Thủy tâm sự vì muốn không gian riêng với cô và vì Băng Thủy đã ra nước ngoài rồi.
- Tử Phong! Lên phòng đọc sách đi.
- Vâng!
Dương Tử Phong đang ngồi trên ghế lướt điện thoại thì bị ông gọi lên. Anh lẻo đẻo theo sau ông.
Lên đến phòng đọc sách ông ngồi lên ghế để anh đứng đối diện với mình cánh cửa đã bị khóa trong.
- Ba! Ba gọi con có chuyện gì sao?
- Ba có chuyện muốn hỏi con.
- Vâng!
- Con có yêu Băng Thiên không?
Bị câu hỏi thẳng thắn của ông đến quá bất ngờ khiến anh không biết trả lời thế nào vì trong đầu anh cũng đang suy nghĩ anh có yêu cô không.
- Sao ba lại hỏi vậy?
Ông dường như biết được câu trả lời của con trai ông đứng dậy bước lại gần cửa sổ nhìn xuống dưới khoảng không của sân mà thở dài nói.
- Tử Phong! Băng Thiên là 1 cô gái tốt, nếu con yêu con bé thì hãy trao chọn tình cảm cho mình con bé thôi con bé chịu thiệt nhiều rồi. Còn...
Ông lại có chút ấp ứng với trường hợp sau.
- ...Nếu con không yêu con bé thì buông tha cho nó đi. Con bé xứng đáng được hạnh phúc của riêng mình.
- Ba! Ba nói vậy là có ý gì? Không phải trước đây là ba ép con phải cưới cô ấy sao?
- Đúng! Lúc đó là do ba đã chiều mẹ con quá đà nên không cảm nhận cảm giác của 2 đứa cho ba xin lỗi. Sau hôm nay ba biết 2 đứa thực sự không hợp nhau.
- Ý ba là muốn tụi con ly hôn?
- Hazz! Đúng vậy. Kể từ lúc con đến bà đã nhìn thấy từng câu từng chữ con bé thốt ra đều xem sắc mặt con để nói rất khó khăn. Tha cho con bé đi con.
Nghe ông nói anh vừa tức giận vừa khinh bỉ nhưng phần lớn là tức giận. Anh đã lớn tiếng với ông.
- Ba à! Ba nên nhớ là 2 người ép cô ta cưới con giờ cô ta đã là vợ con rồi thế nên con muốn làm gì là quyền của con mong bố mẹ đừng can thiệp vào.
Nghe câu nói của anh khiến ông tức giận quay lại đối mặt với anh.
- Con bị điên rồi sao? Lúc trước chúng ta ép thì con từ chối đến lúc kêu con ly hôn thì con cũng từ chối rốt cuộc con muốn thế nào đây hả?
- Ba à! Ba đừng có lớn tiếng với con như vậy. Ba mẹ đã ép con cưới cô ta rồi thì sau này mọi quyết định sẽ do riêng chúng con và con nói lại lần nữa là xin 2 người đừng nhúng tay vào chuyện của chúng con.
Nói rồi anh tức giận đẩy cửa ra ngoài trên mắt đã hằn lên tia máu.
- Tử Phong! Tử Phong...
Ông có gọi với theo nhưng anh đã bỏ ngoài tai ông chỉ biết lắc đầu thở dài.
- Hazz! Tất cả là lỗi của mình. Băng Thiên! Ba xin lỗi con.
Không hiểu sao sau khi anh cưới cô đêm nào ông cũng mơ thấy dáng cô tiều tụy và hình ảnh cô bị chết nổ trong nhà hoang khiến ông giật mình mà bừng tỉnh không biết đó là điềm báo gì có thật hay không nữa.
Ở phòng bên cạnh 2 mẹ con đang tâm sự với nhau thì đột nhiên cánh cửa bật mở người bước vào không ai khác là Tử Phong. Anh cười niềm nở nhìn cô rồi lại nhìn bà sau đó kéo cô đi trước sự ngỡ ngàng của bà.
Cô cũng giật mình không kém vội bám vào cánh cửa mặt cắt không còn giọt máu.
- Tử Phong! Anh làm gì vậy? Mẹ đang còn ở đây.
Thấy cô hoảng loạn bà cũng chạy lại kéo cô về phía mình nghiêm mặt hỏi anh.
- Con tính làm gì con bé?
Anh nhếch mép cười quay lại nhìn bà với nụ cười hiền từ nói.
- Không phải mẹ muốn có cháu sao? Con đang giúp mẹ mà vậy mẹ phải buông tay cô ấy ra để chúng con sản xuất cháu cho ba mẹ bồng chứ.
- Lúc nào 2 đứa mới cho mẹ 1 đứa cháu đây?
Nghe đến con cái không kìm được cú sốc cô ho khan vài tiếng. Thấy cô ho bà Dương vội lo lắng hỏi.
- Con sao vậy? Con có sao không?
Băng Thiên ôm ngực bút xuống còn anh nhìn cô đầy khinh bỉ.
- Con không sao, chỉ là do canh hơi nóng thôi ạ.
- Vậy sao?
- Vâng!
- Vậy chuyện mẹ hỏi tụi con tính trả lời thế nào?
Thấy bà có vẻ chú ý đến chuyện con cái của 2 người khiến cô cũng có chút ái ngại khi trả lời.
- Mẹ...mẹ à! Tụi con còn trẻ mà.
- Trẻ gì nữa! 2 đứa đã 22-24 rồi, ba mẹ cũng già rồi không thể chờ được nữa.
Nghe bà Dương nói vậy môi cô giật giật. Gì mà không còn trẻ, cô mới 22 còn anh 24 thôi mà.
- Mẹ à! Tụi con còn chưa cảm nhận được cuộc sống của riêng 2 tụi con nên có ý định con cái sau ạ.
Cô trả lời xong còn không quên nhìn sắc mặt anh nhưng biểu cảm của anh dường như không quan tâm khiến cô càng bất an hơn. Vì sự im lặng của anh là điều rất nguy hiểm.
- Nếu muốn cảm nhận cuộc sống của riêng 2 đứa thì đẻ cho ta mấy đứa cháu cứ đem đến đây 2 ông bà già này chông cho mà đi chơi.
Nghe câu nói của bà thì lời của cô gần đi vào ngõ cụt chỉ biết ậm ự tìm câu trả lời thì anh lên tiếng.
- Mẹ à! Cô ấy còn quá trẻ, mới 22 tuổi thôi sinh con lại phải chăm lo cô ấy cũng cần chạy nhảy nốt. Mẹ đừng thúc giục tụi con.
- Thôi được rồi! Ta chỉ nói vậy thôi còn các con sinh lúc nào cũng được. Ăn cơm đi.
Tất cả mọi người lại tiếp tục ăn uống nhưng không khí im lặng không nói lời gì.
...
Sau khii bữa ăn kết thúc bà kéo cô vào phòng Băng Thủy tâm sự vì muốn không gian riêng với cô và vì Băng Thủy đã ra nước ngoài rồi.
- Tử Phong! Lên phòng đọc sách đi.
- Vâng!
Dương Tử Phong đang ngồi trên ghế lướt điện thoại thì bị ông gọi lên. Anh lẻo đẻo theo sau ông.
Lên đến phòng đọc sách ông ngồi lên ghế để anh đứng đối diện với mình cánh cửa đã bị khóa trong.
- Ba! Ba gọi con có chuyện gì sao?
- Ba có chuyện muốn hỏi con.
- Vâng!
- Con có yêu Băng Thiên không?
Bị câu hỏi thẳng thắn của ông đến quá bất ngờ khiến anh không biết trả lời thế nào vì trong đầu anh cũng đang suy nghĩ anh có yêu cô không.
- Sao ba lại hỏi vậy?
Ông dường như biết được câu trả lời của con trai ông đứng dậy bước lại gần cửa sổ nhìn xuống dưới khoảng không của sân mà thở dài nói.
- Tử Phong! Băng Thiên là 1 cô gái tốt, nếu con yêu con bé thì hãy trao chọn tình cảm cho mình con bé thôi con bé chịu thiệt nhiều rồi. Còn...
Ông lại có chút ấp ứng với trường hợp sau.
- ...Nếu con không yêu con bé thì buông tha cho nó đi. Con bé xứng đáng được hạnh phúc của riêng mình.
- Ba! Ba nói vậy là có ý gì? Không phải trước đây là ba ép con phải cưới cô ấy sao?
- Đúng! Lúc đó là do ba đã chiều mẹ con quá đà nên không cảm nhận cảm giác của 2 đứa cho ba xin lỗi. Sau hôm nay ba biết 2 đứa thực sự không hợp nhau.
- Ý ba là muốn tụi con ly hôn?
- Hazz! Đúng vậy. Kể từ lúc con đến bà đã nhìn thấy từng câu từng chữ con bé thốt ra đều xem sắc mặt con để nói rất khó khăn. Tha cho con bé đi con.
Nghe ông nói anh vừa tức giận vừa khinh bỉ nhưng phần lớn là tức giận. Anh đã lớn tiếng với ông.
- Ba à! Ba nên nhớ là 2 người ép cô ta cưới con giờ cô ta đã là vợ con rồi thế nên con muốn làm gì là quyền của con mong bố mẹ đừng can thiệp vào.
Nghe câu nói của anh khiến ông tức giận quay lại đối mặt với anh.
- Con bị điên rồi sao? Lúc trước chúng ta ép thì con từ chối đến lúc kêu con ly hôn thì con cũng từ chối rốt cuộc con muốn thế nào đây hả?
- Ba à! Ba đừng có lớn tiếng với con như vậy. Ba mẹ đã ép con cưới cô ta rồi thì sau này mọi quyết định sẽ do riêng chúng con và con nói lại lần nữa là xin 2 người đừng nhúng tay vào chuyện của chúng con.
Nói rồi anh tức giận đẩy cửa ra ngoài trên mắt đã hằn lên tia máu.
- Tử Phong! Tử Phong...
Ông có gọi với theo nhưng anh đã bỏ ngoài tai ông chỉ biết lắc đầu thở dài.
- Hazz! Tất cả là lỗi của mình. Băng Thiên! Ba xin lỗi con.
Không hiểu sao sau khi anh cưới cô đêm nào ông cũng mơ thấy dáng cô tiều tụy và hình ảnh cô bị chết nổ trong nhà hoang khiến ông giật mình mà bừng tỉnh không biết đó là điềm báo gì có thật hay không nữa.
Ở phòng bên cạnh 2 mẹ con đang tâm sự với nhau thì đột nhiên cánh cửa bật mở người bước vào không ai khác là Tử Phong. Anh cười niềm nở nhìn cô rồi lại nhìn bà sau đó kéo cô đi trước sự ngỡ ngàng của bà.
Cô cũng giật mình không kém vội bám vào cánh cửa mặt cắt không còn giọt máu.
- Tử Phong! Anh làm gì vậy? Mẹ đang còn ở đây.
Thấy cô hoảng loạn bà cũng chạy lại kéo cô về phía mình nghiêm mặt hỏi anh.
- Con tính làm gì con bé?
Anh nhếch mép cười quay lại nhìn bà với nụ cười hiền từ nói.
- Không phải mẹ muốn có cháu sao? Con đang giúp mẹ mà vậy mẹ phải buông tay cô ấy ra để chúng con sản xuất cháu cho ba mẹ bồng chứ.