Chương 28: Về nhà cũ
Sau 1 hồi chằn chọc suy nghĩ, cuối cùng Bạch Băng Thiên cũng đưa ra quyết định gọi cho anh.
Tiếng chuông vang lên 3 hồi thì anh nhấc máy mà không nói gì khiến cô có chút hồi hộp.
- Phu nhân nói...cuối tuần về nhà.
- Tôi biết rồi!
Nói xong câu đó thì anh cúp máy luôn khiến cô hụt hẩng buồn bã. Yêu đơn phương thật khổ mà, anh ghét cô đến vậy sao? Nghe tiếng cô thôi mà anh đã khó chịu muốn nhanh chóng cúp máy rồi sao?
Những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn bên đầu cô khiến cô buồn tủi mà rơi nước mắt.
Đúng thật là Dương Tử Phong không muốn nghe giọng nói của cô thật, vì kể từ đêm tân hôn sau khi chạm vào cô anh đã bị nghiện cơ thể cô đến mức chỉ cần nghe giọng hay nhìn thấy bóng dáng cô thì bên trong đã rạo rực. Suốt khoảng thời gian qua anh luôn chốn ở công ty để tránh gặp cô, không nói chuyện với cô sợ rằng khi gặp rồi lại không kìm được lòng mà nhảy bổ về phía cô.
Dương Tử Phong mệt mỏi đưa tay lên trán suy nghĩ không hiểu bản thân muốn gì. Trong lòng anh không biết là yêu Băng Thiên hay Băng Thủy chỉ biết 1 điều rằng anh là người cố chấp luôn đi ngược với trái tim mà không biết rằng vô tình làm đau cô về sau.
Cuối tuần.
Hôm nay là ngày về nhà cũ nhưng vì không hẹn được thời gian về với anh và cũng không biết anh có về đón cô không nên cô quyết định đón xe về nhà cũ không quên nói với quản gia.
- Dì Lương! Lát nữa anh ấy mà về thì phiền dì nói với anh ấy là con về nhà cũ trước nha dì.
- Vâng! Thiếu phu nhân.
Nói rồi cô bước ra ngoài bắt taxi về nhà cũ. Cô không muốn đi với anh là sự thật vì sợ khi ngồi cùng cô anh ghét cô hơn nên giữ khoảng cách với anh như vậy cả 2 sẽ thoải mái hơn cho đến hết hợp đồng. Nhắc đến hết hợp đồng tim cô lại nhói đau hóa ra người không muốn ly hôn lại là cô sao?
...
Tại biệt thự riêng.
Dương Tử Phong lái chiếc xe xịn xò về đến sân thì bà quản gia chạy ra chào đón.
- Thiếu gia!
- Ừm!
Anh bước vào nhà không thấy cô ở phòng khách thì hỏi bà quản gia.
- Dì Lương! Thiếu phu nhân đâu?
Thấy anh hỏi bà chạy lại nói.
- Thiếu gia! Thiếu phu nhân về nhà cũ trước rồi ạ. Cô ấy có chuyển lời cô ấy về đó trước.
- Dì đi làm việc đi. Tôi biết rồi.
Nghe cô tự ý đi về nhà cũ khiến máu điên của anh nổi lên nhưng phải cố gắng kìm lại để xử cô sau.
...
Tại nhà cũ.
Sau 1 tiếng cuối cùng cô cũng đến nơi. Vừa thấy cô bà Dương đã chạy vội ra đón với vẻ mặt vui mừng.
- Băng Thiên! Con về rồi à?
Chưa để cô kịp định thần bà đã ôm chầm lấy cô. Vòng tay của bà thật ấm khiến cô hạnh phúc tham lam mà muốn tận hưởng. Đột nhiên bà kéo cô ra vẻ mặt nghiêm nghị hỏi.
- Tử Phong đâu?
Câu hỏi choáng ngợp của bà khiến cô không biết trả lời thế nào vội tìm bừa lý do.
- Sáng nay công ty có việc gấp nên con đến trước ạ.
- Thật không?
Bà đưa đôi mắt dò xét nhìn cô khiến cô có chút lo lắng gượng cười.
- Thật mà mẹ.
Thấy vẻ mặt sợ đến biến sắc của con dâu mà bà buồn cười phá lên cười khiến cô thở phào.
- Mẹ đùa con thôi! Nào, mau vào ăn trưa đi cũng muộn rồi.
- Vâng ạ!
2 người đưa nhau vào nhà thì thấy ông Dương đã ngồi ở ghế như thường lệ là ông đọc báo nhưng hôm nay không phải ghế phòng khách mà là ghế khuôn viên. Ông đang ngắm nhìn những cái cây quý đầy kiêu hãnh của mình.
- Con chào ba!
Nghe thấy cô chào ông quay lại nhìn mỉm cười gật đầu nói.
- Ừm! Con về rồi đó hả?
- Dạ vâng!
Ông đứng lên đi vào nhà mà nói.
- Chúng ta mau vào ăn cơm thôi.
- Dạ vâng!
...
Đang ăn cơm thì anh đến khiến cô có chút sợ khi đối mặt với anh.
- Ba mẹ! Con về rồi.
- Ừm!
2 ông bà chỉ lạnh lùng trả lời nhưng tay lại không ngừng gắp thức ăn cho cô còn nhìn cô mỉm cười nhìn cảnh này anh chả khác gì con ghẻ.
Anh đi đến gần cô ngồi xuống khiến cô có chút khẩn trương tay bắt đầu hơi run. Anh thấy vậy thì nhếch mép cười đắc ý.
- Vợ à! Không phải anh đã nói đợi anh sao?
Nghe chữ "vợ" từ miệng anh phát ra khiến cô có cảm giác lạnh sống lưng.
- Em...sợ ba mẹ về nên...đã về trước.
- Sao em nói lắp thế? Anh có làm gì em đâu?
Anh càng nói thì cô càng sợ khiến bà khó chịu lên tiếng.
- Sáng nay con đi đâu?
Nghe bà hỏi anh không nhìn cô nữa gắp 1 miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi lên tiếng.
- Hắc đạo có việc con đến đó xử lý.
- Vậy tại sao Băng Thiên nói công ty có việc?
Thấy câu trả lời của mình không trùng với cô anh quay lại nhìn cô. Lúc này cô mới vội vàng lên tiếng.
- Chắc lúc sáng con nghe nhầm ạ.
Thấy 2 người có ý định dấu diếm bà tiếp tục dò xét.
- Vậy tại sao hắc đạo có việc mà mình Tử Phong đến?
Nói đến đây cô cứng họng không biết giải thích như thế nào thì anh lên tiếng giải vây thay cô.
- Vì là chuyện nhỏ nhặt nên mình con xử lý được rồi.
Bà không dò xét nữa mà tiếp tục gắp thức ăn vào bát cô còn không kèm theo lời đe dọa.
- Mong là các con không nói dối mẹ, nếu để mẹ biết các con thi nhau lừa dối mẹ thì đừng có trách.
- Vâng ạ/ Vâng ạ!
2 người đồng thanh trả lời.
- Thôi! Tiếp tục ăn đi.
Lúc này Băng Thiên mới giản được cơ mặt ra đôi chút mà tiếp tục ăn nhưng thức ăn đã trở nên nhạt nhẽo, vô vị trong miệng cô.
Tiếng chuông vang lên 3 hồi thì anh nhấc máy mà không nói gì khiến cô có chút hồi hộp.
- Phu nhân nói...cuối tuần về nhà.
- Tôi biết rồi!
Nói xong câu đó thì anh cúp máy luôn khiến cô hụt hẩng buồn bã. Yêu đơn phương thật khổ mà, anh ghét cô đến vậy sao? Nghe tiếng cô thôi mà anh đã khó chịu muốn nhanh chóng cúp máy rồi sao?
Những dòng suy nghĩ cứ quanh quẩn bên đầu cô khiến cô buồn tủi mà rơi nước mắt.
Đúng thật là Dương Tử Phong không muốn nghe giọng nói của cô thật, vì kể từ đêm tân hôn sau khi chạm vào cô anh đã bị nghiện cơ thể cô đến mức chỉ cần nghe giọng hay nhìn thấy bóng dáng cô thì bên trong đã rạo rực. Suốt khoảng thời gian qua anh luôn chốn ở công ty để tránh gặp cô, không nói chuyện với cô sợ rằng khi gặp rồi lại không kìm được lòng mà nhảy bổ về phía cô.
Dương Tử Phong mệt mỏi đưa tay lên trán suy nghĩ không hiểu bản thân muốn gì. Trong lòng anh không biết là yêu Băng Thiên hay Băng Thủy chỉ biết 1 điều rằng anh là người cố chấp luôn đi ngược với trái tim mà không biết rằng vô tình làm đau cô về sau.
Cuối tuần.
Hôm nay là ngày về nhà cũ nhưng vì không hẹn được thời gian về với anh và cũng không biết anh có về đón cô không nên cô quyết định đón xe về nhà cũ không quên nói với quản gia.
- Dì Lương! Lát nữa anh ấy mà về thì phiền dì nói với anh ấy là con về nhà cũ trước nha dì.
- Vâng! Thiếu phu nhân.
Nói rồi cô bước ra ngoài bắt taxi về nhà cũ. Cô không muốn đi với anh là sự thật vì sợ khi ngồi cùng cô anh ghét cô hơn nên giữ khoảng cách với anh như vậy cả 2 sẽ thoải mái hơn cho đến hết hợp đồng. Nhắc đến hết hợp đồng tim cô lại nhói đau hóa ra người không muốn ly hôn lại là cô sao?
...
Tại biệt thự riêng.
Dương Tử Phong lái chiếc xe xịn xò về đến sân thì bà quản gia chạy ra chào đón.
- Thiếu gia!
- Ừm!
Anh bước vào nhà không thấy cô ở phòng khách thì hỏi bà quản gia.
- Dì Lương! Thiếu phu nhân đâu?
Thấy anh hỏi bà chạy lại nói.
- Thiếu gia! Thiếu phu nhân về nhà cũ trước rồi ạ. Cô ấy có chuyển lời cô ấy về đó trước.
- Dì đi làm việc đi. Tôi biết rồi.
Nghe cô tự ý đi về nhà cũ khiến máu điên của anh nổi lên nhưng phải cố gắng kìm lại để xử cô sau.
...
Tại nhà cũ.
Sau 1 tiếng cuối cùng cô cũng đến nơi. Vừa thấy cô bà Dương đã chạy vội ra đón với vẻ mặt vui mừng.
- Băng Thiên! Con về rồi à?
Chưa để cô kịp định thần bà đã ôm chầm lấy cô. Vòng tay của bà thật ấm khiến cô hạnh phúc tham lam mà muốn tận hưởng. Đột nhiên bà kéo cô ra vẻ mặt nghiêm nghị hỏi.
- Tử Phong đâu?
Câu hỏi choáng ngợp của bà khiến cô không biết trả lời thế nào vội tìm bừa lý do.
- Sáng nay công ty có việc gấp nên con đến trước ạ.
- Thật không?
Bà đưa đôi mắt dò xét nhìn cô khiến cô có chút lo lắng gượng cười.
- Thật mà mẹ.
Thấy vẻ mặt sợ đến biến sắc của con dâu mà bà buồn cười phá lên cười khiến cô thở phào.
- Mẹ đùa con thôi! Nào, mau vào ăn trưa đi cũng muộn rồi.
- Vâng ạ!
2 người đưa nhau vào nhà thì thấy ông Dương đã ngồi ở ghế như thường lệ là ông đọc báo nhưng hôm nay không phải ghế phòng khách mà là ghế khuôn viên. Ông đang ngắm nhìn những cái cây quý đầy kiêu hãnh của mình.
- Con chào ba!
Nghe thấy cô chào ông quay lại nhìn mỉm cười gật đầu nói.
- Ừm! Con về rồi đó hả?
- Dạ vâng!
Ông đứng lên đi vào nhà mà nói.
- Chúng ta mau vào ăn cơm thôi.
- Dạ vâng!
...
Đang ăn cơm thì anh đến khiến cô có chút sợ khi đối mặt với anh.
- Ba mẹ! Con về rồi.
- Ừm!
2 ông bà chỉ lạnh lùng trả lời nhưng tay lại không ngừng gắp thức ăn cho cô còn nhìn cô mỉm cười nhìn cảnh này anh chả khác gì con ghẻ.
Anh đi đến gần cô ngồi xuống khiến cô có chút khẩn trương tay bắt đầu hơi run. Anh thấy vậy thì nhếch mép cười đắc ý.
- Vợ à! Không phải anh đã nói đợi anh sao?
Nghe chữ "vợ" từ miệng anh phát ra khiến cô có cảm giác lạnh sống lưng.
- Em...sợ ba mẹ về nên...đã về trước.
- Sao em nói lắp thế? Anh có làm gì em đâu?
Anh càng nói thì cô càng sợ khiến bà khó chịu lên tiếng.
- Sáng nay con đi đâu?
Nghe bà hỏi anh không nhìn cô nữa gắp 1 miếng thức ăn bỏ vào miệng rồi lên tiếng.
- Hắc đạo có việc con đến đó xử lý.
- Vậy tại sao Băng Thiên nói công ty có việc?
Thấy câu trả lời của mình không trùng với cô anh quay lại nhìn cô. Lúc này cô mới vội vàng lên tiếng.
- Chắc lúc sáng con nghe nhầm ạ.
Thấy 2 người có ý định dấu diếm bà tiếp tục dò xét.
- Vậy tại sao hắc đạo có việc mà mình Tử Phong đến?
Nói đến đây cô cứng họng không biết giải thích như thế nào thì anh lên tiếng giải vây thay cô.
- Vì là chuyện nhỏ nhặt nên mình con xử lý được rồi.
Bà không dò xét nữa mà tiếp tục gắp thức ăn vào bát cô còn không kèm theo lời đe dọa.
- Mong là các con không nói dối mẹ, nếu để mẹ biết các con thi nhau lừa dối mẹ thì đừng có trách.
- Vâng ạ/ Vâng ạ!
2 người đồng thanh trả lời.
- Thôi! Tiếp tục ăn đi.
Lúc này Băng Thiên mới giản được cơ mặt ra đôi chút mà tiếp tục ăn nhưng thức ăn đã trở nên nhạt nhẽo, vô vị trong miệng cô.