Chương 30: XIN ANH (H nhẹ)
Nghe thấy anh nói tạo em bé khiến cô sợ đến mức run lên cầm cập bám riết lấy bà không muốn thả tay bà ra với ánh mắt cầu cứu nhìn bà. Cô sợ như vậy cũng phải thôi. Đêm tân hôn hôm ấy anh đã hành hạ cô không thương tiếc mặc dù đó là lần đầu của cô nhưng anh không hề nhẹ nhàng chút nào.
Cái thứ đó của anh vừa to vừa cứng tiến vào khiến cô choáng ngợp đau đến mức không thốt nên lời. Đến giờ cô nghĩ lại mà dùng mình mặt tái mét không biết anh nói đùa hay thật nhưng chỉ nghe đến việc anh muốn cô thì đã xanh mặt.
Nhưng trái ngược với ánh mắt cầu cứu của của Băng Thiên bà Dương lại tỏ ra vui vẻ mà không nhìn vào ánh mắt cầu cứu đáng thương của cô. Bà thả tay cô ra rồi nói:
- Được! Con mang đi đi, nhớ phải cho mẹ cháu đó.
- Vâng! Con sẽ không làm mẹ thất vọng.
Nói rồi anh kéo cô đi khuôn mặt đã thay đổi trở nên đáng sợ còn cô thì níu kéo tay anh nước mắt đã sắp rơi mà gọi cầu cứu.
- Mẹ ơi! Cứu con.
Bà đã bước vào phòng từ lúc nào bỏ mặc cô đang gào thét khẩn thiết. Ngay lúc này Băng Thiên rất sợ anh.
- Thiếu gia! Tha cho tôi có được không?
Thấy cô khóc lóc cầu xin anh càng nổi máu giận hơn.
- Khóc cái gì? Không phải là điều cô muốn sao?
Nói rồi anh bế vác cô lên vai mặc kệ cô la hét đánh đấm kháng cự ầm ỷ.
- Aaaaa! Buông tôi ra.
Càng đến phòng của 2 người nổi sợ của cô càng lớn đồng thời cô càng la hét quẩy đạp mạnh hơn. Tại sao bao nhiêu bài tập võ mà hôm nay cô lại không thể chống đối anh được. Tại sao mọi bài tập phòng thân của cô lại vô dụng với anh. Cô vô dụng như vậy sao?
Đến cửa phòng anh mở cửa còn không quên đóng cửa rồi bước vào trong ném lên chiếc giường rộng lớn. Nhìn hành động cởi từng khuy áo 1 của anh ra khiến cô lạnh người co rúm lùi về sau.
- Thiếu gia! Xin anh, tôi làm sai chỗ nào anh có thể từ từ nói có được không?
Nghe cô khóc lóc van xin thảm thiết anh chỉ nhếch môi đầy lạnh lùng.
- Ha! Từ từ nói. Tôi có thời gian để từ từ nói chuyện với cô sao?
Sau khi từng khuy áo được cỡi ra anh đã nhanh chóng kéo chân cô lại mà đè lên người cô khiến cô hoảng sợ vội chống tay trước ngực anh để giữ khoảng cách.
Nhưng hành động đó của cô lại khiến anh nổi điên, giọng anh đã lạnh lùng hơn rất nhiều.
- Bỏ tay ra! Sao cô dám chạm vào da thịt tôi?
Nghe ngữ điệu đáng sợ đó thì cô cũng có chút sợ hãi nhưng cô đưa tay lên giữ khoảng cách với anh là vì an toàn.
- Nếu không muốn đôi tay này phế thì lấy ra khỏi người tôi.
Nghe thấy sự hăm doạn của anh cô sợ đến mất mật vội thu tay về ôm trước ngực phòng thân duy nhất. Nhưng khi cô vừa thả tay ra khỏi người anh thì đã bị anh nắm 2 bàn tay cố định đỉnh đầu. Thứ phòng thân duy nhất đã mất người cô bắt đầu run cầm cập.
- Thiếu gia! Rốt cuộc tôi đã làm sai gì sao?
Lúc này anh mới chịu lên tiếng tra khảo cô.
- Tại sao hôm nay cô về nhà cũ trước?
Nghe anh hỏi cô vội lên tiếng giải thích không dám chậm trễ.
- Vì anh không thích tôi đi chung nên tôi phải về trước.
Nghe được câu trả lời của cô, Dương Tử Phong khá hài lòng nhưng anh vẫn chưa buông tha cho cô. Bàn tay anh bóp chặt cô hơn khiến nó trắng bạch vì không có máu lưu thông. Mặc dù đau nhưng cô không dám kêu chỉ nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.
- Còn biện minh! Không phải cô về đây để kể lễ với ba mẹ tôi để họ bắt tôi ly hôn với cô sao?
Nghe anh nói cô uất ức trả lời kèm theo lắc đầu kháng cự.
- Không có! Tôi không có nói gì hết.
Thấy cô vẫn chối anh tức giận vì trong suy nghĩ của anh thì cô đã diễn. Không nói thêm lời nào anh cúi xuống hôn lấy đôi môi đang run lên cầm cập còn ngang nhiên đi vào trong chiếc miệng nhỏ nhắn mà hút hết dịch ngọt đến khi cô khó thở anh mới chịu buông ra.
Không dám chần chừ thêm cô dùng hết sức bình sinh còn xót lại đẩy anh ra trong lúc anh mất cảnh giác nhưng chỉ mới ra đến cửa thì bị anh kéo lại ngã xuống đất còn anh thì nhanh chóng khóa cửa lại.
Cô quỳ xuống đất đi lại gần chân anh tha thiết cầu xin.
- Thiếu gia! Tôi xin anh, đừng làm như vậy có được không? Lần đầu của tôi cũng đã cho anh rồi xin anh đừng như vậy với tôi nữa.
Anh ngồi xuống kéo cằm cô ép phải đối diện với anh.
- Không phải cô đề nghị nói ba mẹ là cô muốn có con sao? Tôi đang thực hiện điều ước của cô mà.
- Không phải! Tôi không có, xin anh đừng nghĩ sai cho tôi.
- Oh! Tôi nói oan cho cô sao? HẢ?
Đột nhiên Dương Tử Phong lớn tiếng đẩy ngã Băng Thiên xuống nền nhà mà xé rách áo cô.
XOẸT.
1 tiếng động của rách quần áo vang lên bây giờ trên thân trên của cô chỉ còn lại chiếc áo bra che đậy.
- Anh làm vậy không sợ Băng Thủy hận anh sao?
Như mọi lần nếu nhắc đến Băng Thủy thì anh sẽ dừng mọi động tác đang làm trên người cô lại nhưng hôm nay thì không.
- Cô xứng đáng nhắc đến tên cô ấy sao? Cái thứ lăng loàn như cô mà cũng dám nhắc đến tên cô ấy.
- Lăng loàn.
Băng Thiên lập lại cái từ mà anh dành cho cô. Cái từ ấy sỉ nhục cô thật đau đớn làm mất đi sự trong sạch của cô.
- Tôi đã làm gì có lỗi với anh mà anh kêu tôi lăng loàn. Tôi đã tằng tịu với ai bên ngoài hay sao mà anh dám nói tôi như thế?
Cái thứ đó của anh vừa to vừa cứng tiến vào khiến cô choáng ngợp đau đến mức không thốt nên lời. Đến giờ cô nghĩ lại mà dùng mình mặt tái mét không biết anh nói đùa hay thật nhưng chỉ nghe đến việc anh muốn cô thì đã xanh mặt.
Nhưng trái ngược với ánh mắt cầu cứu của của Băng Thiên bà Dương lại tỏ ra vui vẻ mà không nhìn vào ánh mắt cầu cứu đáng thương của cô. Bà thả tay cô ra rồi nói:
- Được! Con mang đi đi, nhớ phải cho mẹ cháu đó.
- Vâng! Con sẽ không làm mẹ thất vọng.
Nói rồi anh kéo cô đi khuôn mặt đã thay đổi trở nên đáng sợ còn cô thì níu kéo tay anh nước mắt đã sắp rơi mà gọi cầu cứu.
- Mẹ ơi! Cứu con.
Bà đã bước vào phòng từ lúc nào bỏ mặc cô đang gào thét khẩn thiết. Ngay lúc này Băng Thiên rất sợ anh.
- Thiếu gia! Tha cho tôi có được không?
Thấy cô khóc lóc cầu xin anh càng nổi máu giận hơn.
- Khóc cái gì? Không phải là điều cô muốn sao?
Nói rồi anh bế vác cô lên vai mặc kệ cô la hét đánh đấm kháng cự ầm ỷ.
- Aaaaa! Buông tôi ra.
Càng đến phòng của 2 người nổi sợ của cô càng lớn đồng thời cô càng la hét quẩy đạp mạnh hơn. Tại sao bao nhiêu bài tập võ mà hôm nay cô lại không thể chống đối anh được. Tại sao mọi bài tập phòng thân của cô lại vô dụng với anh. Cô vô dụng như vậy sao?
Đến cửa phòng anh mở cửa còn không quên đóng cửa rồi bước vào trong ném lên chiếc giường rộng lớn. Nhìn hành động cởi từng khuy áo 1 của anh ra khiến cô lạnh người co rúm lùi về sau.
- Thiếu gia! Xin anh, tôi làm sai chỗ nào anh có thể từ từ nói có được không?
Nghe cô khóc lóc van xin thảm thiết anh chỉ nhếch môi đầy lạnh lùng.
- Ha! Từ từ nói. Tôi có thời gian để từ từ nói chuyện với cô sao?
Sau khi từng khuy áo được cỡi ra anh đã nhanh chóng kéo chân cô lại mà đè lên người cô khiến cô hoảng sợ vội chống tay trước ngực anh để giữ khoảng cách.
Nhưng hành động đó của cô lại khiến anh nổi điên, giọng anh đã lạnh lùng hơn rất nhiều.
- Bỏ tay ra! Sao cô dám chạm vào da thịt tôi?
Nghe ngữ điệu đáng sợ đó thì cô cũng có chút sợ hãi nhưng cô đưa tay lên giữ khoảng cách với anh là vì an toàn.
- Nếu không muốn đôi tay này phế thì lấy ra khỏi người tôi.
Nghe thấy sự hăm doạn của anh cô sợ đến mất mật vội thu tay về ôm trước ngực phòng thân duy nhất. Nhưng khi cô vừa thả tay ra khỏi người anh thì đã bị anh nắm 2 bàn tay cố định đỉnh đầu. Thứ phòng thân duy nhất đã mất người cô bắt đầu run cầm cập.
- Thiếu gia! Rốt cuộc tôi đã làm sai gì sao?
Lúc này anh mới chịu lên tiếng tra khảo cô.
- Tại sao hôm nay cô về nhà cũ trước?
Nghe anh hỏi cô vội lên tiếng giải thích không dám chậm trễ.
- Vì anh không thích tôi đi chung nên tôi phải về trước.
Nghe được câu trả lời của cô, Dương Tử Phong khá hài lòng nhưng anh vẫn chưa buông tha cho cô. Bàn tay anh bóp chặt cô hơn khiến nó trắng bạch vì không có máu lưu thông. Mặc dù đau nhưng cô không dám kêu chỉ nhăn mặt tỏ vẻ đau đớn.
- Còn biện minh! Không phải cô về đây để kể lễ với ba mẹ tôi để họ bắt tôi ly hôn với cô sao?
Nghe anh nói cô uất ức trả lời kèm theo lắc đầu kháng cự.
- Không có! Tôi không có nói gì hết.
Thấy cô vẫn chối anh tức giận vì trong suy nghĩ của anh thì cô đã diễn. Không nói thêm lời nào anh cúi xuống hôn lấy đôi môi đang run lên cầm cập còn ngang nhiên đi vào trong chiếc miệng nhỏ nhắn mà hút hết dịch ngọt đến khi cô khó thở anh mới chịu buông ra.
Không dám chần chừ thêm cô dùng hết sức bình sinh còn xót lại đẩy anh ra trong lúc anh mất cảnh giác nhưng chỉ mới ra đến cửa thì bị anh kéo lại ngã xuống đất còn anh thì nhanh chóng khóa cửa lại.
Cô quỳ xuống đất đi lại gần chân anh tha thiết cầu xin.
- Thiếu gia! Tôi xin anh, đừng làm như vậy có được không? Lần đầu của tôi cũng đã cho anh rồi xin anh đừng như vậy với tôi nữa.
Anh ngồi xuống kéo cằm cô ép phải đối diện với anh.
- Không phải cô đề nghị nói ba mẹ là cô muốn có con sao? Tôi đang thực hiện điều ước của cô mà.
- Không phải! Tôi không có, xin anh đừng nghĩ sai cho tôi.
- Oh! Tôi nói oan cho cô sao? HẢ?
Đột nhiên Dương Tử Phong lớn tiếng đẩy ngã Băng Thiên xuống nền nhà mà xé rách áo cô.
XOẸT.
1 tiếng động của rách quần áo vang lên bây giờ trên thân trên của cô chỉ còn lại chiếc áo bra che đậy.
- Anh làm vậy không sợ Băng Thủy hận anh sao?
Như mọi lần nếu nhắc đến Băng Thủy thì anh sẽ dừng mọi động tác đang làm trên người cô lại nhưng hôm nay thì không.
- Cô xứng đáng nhắc đến tên cô ấy sao? Cái thứ lăng loàn như cô mà cũng dám nhắc đến tên cô ấy.
- Lăng loàn.
Băng Thiên lập lại cái từ mà anh dành cho cô. Cái từ ấy sỉ nhục cô thật đau đớn làm mất đi sự trong sạch của cô.
- Tôi đã làm gì có lỗi với anh mà anh kêu tôi lăng loàn. Tôi đã tằng tịu với ai bên ngoài hay sao mà anh dám nói tôi như thế?