Chương 27: Thứ đáng sợ nhất là âm dương cách biệt
Lãnh Vân Hy được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Phó Thiên Hàn bên cạnh cô không rời, gương mặt anh lo lắng sợ hãi thấy rõ. Lãnh Vân Hy được đưa trực tiếp vào phòng cấp cứu, ngay khi băng ca rời khỏi tay Phó Thiên Hàn cánh cửa phòng lập tức đóng lại. Anh muốn vào bên trong nhưng lại bị nữ y tá đi cuối cùng ngăn cản, cô đưa tay nói:
- Xin lỗi anh, người nhà bệnh nhân không được vào phòng cấp cứu!
Nữ y tá nói xong cũng xoay lưng rời đi, Phó Thiên Hàn không làm loạn cũng không gào thét vì anh biết họ chỉ đang làm đúng bổn phận. Một người bình thường như anh dù cho có vào phòng phẫu thuật cũng chẳng thể làm gì giúp ích. Chi bằng cứ đứng bên ngoài!
Tuy nhiên, suy nghĩ ấy nói ra thì dễ mà làm lại thấy khó quá! Người đang nằm trong kia là cô gái mà Phó Thiên Hàn yêu nhất. Anh vừa mới trãi qua nỗi đau tột cùng khi mất đi cô không lâu trước đây, được trọng sinh lại anh cứ ngỡ mình và cô sẽ sống thật hạnh phúc. Thế mà… Vân Hy của anh lại bị thương rồi! Phó Thiên Hàn anh đúng là kẻ vô dụng! Đến cả người con gái mình yêu cũng bảo vệ chẳng xong! Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu làm Phó Thiên Hàn càng thêm kiệt sức. Anh ngồi thụp xuống nền đất ngay trên dãy hành lang, đầu cúi gục vào xuống gối.
Có lẽ cuộc đời Phó Thiên Hàn chưa từng phải trãi qua nỗi lo lắng nào dai dẳng như vậy. Anh chẳng cầu mong gì chỉ mong cô bình an! Vậy mà điều ấy sao lại quá khó! Phó Thiên Hàn mím môi, đôi mắt hằn lên sự giận dữ nhưng được ít lâu lại chuyển sang tự trách. Anh tự trách mình không bảo vệ được Lãnh Vân Hy, nếu anh không gọi cô đến công ty thì cô nhất định sẽ không xảy ra chuyện.
Chợt Phó Thiên Hàn nhớ đến hình ảnh của Lãnh Vân Hy lúc đó, cô nằm trong lòng anh, máu chảy ra ướt cả một mảng váy màu trắng lớn. Áo Phó Thiên Hàn cũng màu trắng, những vết máu loang lổ cũng đã thấm dính vào làm nó chỗ trắng chỗ đỏ. Chiếc áo khoác ngoài đã được cởi ra từ bao giờ và vứt ở đâu Phó Thiên Hàn cũng không còn tâm trí nhớ nữa.
Một lúc lâu sau Lưu Dịch và ba mẹ Lãnh chạy đến, cả ba nhìn thấy Phó Thiên Hàn ngồi gục dưới đất thì lo lắng vô cùng vội vàng lại gần. Ba Lãnh vỗ vào vai Phó Thiên Hàn, giọng ông trầm khàn vang lên:
- Tiểu Hàn, con không sao chứ?
Nhìn thấy Phó Thiên Hàn ngẩng đầu ba mẹ Lãnh đều thở phào nhẹ nhõm, khoảng khắc nghe Lưu Dịch báo tin Lãnh Vân Hy gặp nạn hai ông bà đã vô cùng lo lắng. Nhất là mẹ Lãnh, bà gần như ngã quỵ thế là cả ba sốt sắng chạy ngay đến bệnh viện, đến bệnh viện lại thấy Phó Thiên Hàn ngồi gục đầu làm ba mẹ Lãnh cứ tưởng anh cũng bị thương mà không chịu chữa trị. Nhìn thấy ba mẹ Lãnh Phó Thiên Hàn liền đứng bật dậy, anh cúi đầu nói:
- Con… con xin lỗi ba mẹ! Là do con không bảo vệ được Vân Hy. Ba mẹ muốn đánh mắng gì con cũng chịu.
Ba mẹ Lãnh thấy thế liền cụp mắt, ông bà vốn dĩ là người dễ mũi lòng huống hồ Phó Thiên Hàn còn là người hai ông bà vô cùng tin tưởng. Chưa kể đến việc con gái bị thương cũng không phải do con rể nên hai ông bà chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy đã quen nhau từ nhỏ, ngày mẹ anh mất, ba anh lấy vợ mới chính ba mẹ Lãnh là người đã chăm sóc anh. Ông bà thương anh chẳng khác nào con ruột, Lãnh Vân Hy có gì anh sẽ có cái đó. Phó Thiên Hàn thời gian ấy cũng thường xuyên sang Lãnh gia ăn cơm rồi ngủ lại.
Thời gian anh thi đại học là thời gian hai người họ cực khổ nhất, tối nào mẹ Lãnh cũng sẽ trở dậy để nấu đồ ăn để sẵn trong bếp cho anh. Trước khi trở về giường bà sẽ mang cho anh một cốc sữa ấm. Còn ba Lãnh, ông mua hết sách này đến sách kia cho anh. Chỉ cần là vật dụng anh cần ông sẽ không tiếc mà mua loại tốt nhất. Chính vì tình cảm ấy mà Phó Thiên Hàn xem ba mẹ Lãnh như ba mẹ ruột. Anh đã đứng trước mặt hai người thề rằng cả đời sẽ bảo vệ Lãnh Vân Hy. Vậy mà bây giờ lại thất hứa!
Thấy Phó Thiên Hàn dằn vặt nội tâm như vậy ba mẹ Lãnh cũng rất đau lòng, ba Lãnh lần nữa đặt tay lên vai anh nói:
- Tiểu Hàn, ba mẹ không trách con! Có trách là trách kẻ đã khiến Tiểu Hy thành ra như vậy. Con không có lỗi nên đừng tự trách!
- Không phải đâu! Là do con sơ suất nên Vân Hy mới bị thương như thế. Nếu như con cẩn thận…
- Con đừng nghĩ vậy! Trên đời này không có việc gì mà chúng ta có thể cầu toàn được tất cả hết. Vậy nên đừng tự trách!
- Nhưng…
Mẹ Lãnh lúc này cũng lên tiếng:
- Tiểu Hàn, con và Tiểu Hy đều là con của ba mẹ. Cả hai đứa có chuyện ba mẹ đều sẽ lo lắng. Hiện giờ Tiểu Hy bị thương, nếu con cũng ngã bệnh vậy ba mẹ biết phải thế nào? Con chính là sức mạnh lớn nhất của con bé, cũng là của ba mẹ. Vậy nên con cần phải phấn chấn tinh thần lên, đừng ủ rủ nữa.
- Xin lỗi anh, người nhà bệnh nhân không được vào phòng cấp cứu!
Nữ y tá nói xong cũng xoay lưng rời đi, Phó Thiên Hàn không làm loạn cũng không gào thét vì anh biết họ chỉ đang làm đúng bổn phận. Một người bình thường như anh dù cho có vào phòng phẫu thuật cũng chẳng thể làm gì giúp ích. Chi bằng cứ đứng bên ngoài!
Tuy nhiên, suy nghĩ ấy nói ra thì dễ mà làm lại thấy khó quá! Người đang nằm trong kia là cô gái mà Phó Thiên Hàn yêu nhất. Anh vừa mới trãi qua nỗi đau tột cùng khi mất đi cô không lâu trước đây, được trọng sinh lại anh cứ ngỡ mình và cô sẽ sống thật hạnh phúc. Thế mà… Vân Hy của anh lại bị thương rồi! Phó Thiên Hàn anh đúng là kẻ vô dụng! Đến cả người con gái mình yêu cũng bảo vệ chẳng xong! Suy nghĩ ấy cứ quẩn quanh trong đầu làm Phó Thiên Hàn càng thêm kiệt sức. Anh ngồi thụp xuống nền đất ngay trên dãy hành lang, đầu cúi gục vào xuống gối.
Có lẽ cuộc đời Phó Thiên Hàn chưa từng phải trãi qua nỗi lo lắng nào dai dẳng như vậy. Anh chẳng cầu mong gì chỉ mong cô bình an! Vậy mà điều ấy sao lại quá khó! Phó Thiên Hàn mím môi, đôi mắt hằn lên sự giận dữ nhưng được ít lâu lại chuyển sang tự trách. Anh tự trách mình không bảo vệ được Lãnh Vân Hy, nếu anh không gọi cô đến công ty thì cô nhất định sẽ không xảy ra chuyện.
Chợt Phó Thiên Hàn nhớ đến hình ảnh của Lãnh Vân Hy lúc đó, cô nằm trong lòng anh, máu chảy ra ướt cả một mảng váy màu trắng lớn. Áo Phó Thiên Hàn cũng màu trắng, những vết máu loang lổ cũng đã thấm dính vào làm nó chỗ trắng chỗ đỏ. Chiếc áo khoác ngoài đã được cởi ra từ bao giờ và vứt ở đâu Phó Thiên Hàn cũng không còn tâm trí nhớ nữa.
Một lúc lâu sau Lưu Dịch và ba mẹ Lãnh chạy đến, cả ba nhìn thấy Phó Thiên Hàn ngồi gục dưới đất thì lo lắng vô cùng vội vàng lại gần. Ba Lãnh vỗ vào vai Phó Thiên Hàn, giọng ông trầm khàn vang lên:
- Tiểu Hàn, con không sao chứ?
Nhìn thấy Phó Thiên Hàn ngẩng đầu ba mẹ Lãnh đều thở phào nhẹ nhõm, khoảng khắc nghe Lưu Dịch báo tin Lãnh Vân Hy gặp nạn hai ông bà đã vô cùng lo lắng. Nhất là mẹ Lãnh, bà gần như ngã quỵ thế là cả ba sốt sắng chạy ngay đến bệnh viện, đến bệnh viện lại thấy Phó Thiên Hàn ngồi gục đầu làm ba mẹ Lãnh cứ tưởng anh cũng bị thương mà không chịu chữa trị. Nhìn thấy ba mẹ Lãnh Phó Thiên Hàn liền đứng bật dậy, anh cúi đầu nói:
- Con… con xin lỗi ba mẹ! Là do con không bảo vệ được Vân Hy. Ba mẹ muốn đánh mắng gì con cũng chịu.
Ba mẹ Lãnh thấy thế liền cụp mắt, ông bà vốn dĩ là người dễ mũi lòng huống hồ Phó Thiên Hàn còn là người hai ông bà vô cùng tin tưởng. Chưa kể đến việc con gái bị thương cũng không phải do con rể nên hai ông bà chỉ lắc đầu nhè nhẹ. Phó Thiên Hàn và Lãnh Vân Hy đã quen nhau từ nhỏ, ngày mẹ anh mất, ba anh lấy vợ mới chính ba mẹ Lãnh là người đã chăm sóc anh. Ông bà thương anh chẳng khác nào con ruột, Lãnh Vân Hy có gì anh sẽ có cái đó. Phó Thiên Hàn thời gian ấy cũng thường xuyên sang Lãnh gia ăn cơm rồi ngủ lại.
Thời gian anh thi đại học là thời gian hai người họ cực khổ nhất, tối nào mẹ Lãnh cũng sẽ trở dậy để nấu đồ ăn để sẵn trong bếp cho anh. Trước khi trở về giường bà sẽ mang cho anh một cốc sữa ấm. Còn ba Lãnh, ông mua hết sách này đến sách kia cho anh. Chỉ cần là vật dụng anh cần ông sẽ không tiếc mà mua loại tốt nhất. Chính vì tình cảm ấy mà Phó Thiên Hàn xem ba mẹ Lãnh như ba mẹ ruột. Anh đã đứng trước mặt hai người thề rằng cả đời sẽ bảo vệ Lãnh Vân Hy. Vậy mà bây giờ lại thất hứa!
Thấy Phó Thiên Hàn dằn vặt nội tâm như vậy ba mẹ Lãnh cũng rất đau lòng, ba Lãnh lần nữa đặt tay lên vai anh nói:
- Tiểu Hàn, ba mẹ không trách con! Có trách là trách kẻ đã khiến Tiểu Hy thành ra như vậy. Con không có lỗi nên đừng tự trách!
- Không phải đâu! Là do con sơ suất nên Vân Hy mới bị thương như thế. Nếu như con cẩn thận…
- Con đừng nghĩ vậy! Trên đời này không có việc gì mà chúng ta có thể cầu toàn được tất cả hết. Vậy nên đừng tự trách!
- Nhưng…
Mẹ Lãnh lúc này cũng lên tiếng:
- Tiểu Hàn, con và Tiểu Hy đều là con của ba mẹ. Cả hai đứa có chuyện ba mẹ đều sẽ lo lắng. Hiện giờ Tiểu Hy bị thương, nếu con cũng ngã bệnh vậy ba mẹ biết phải thế nào? Con chính là sức mạnh lớn nhất của con bé, cũng là của ba mẹ. Vậy nên con cần phải phấn chấn tinh thần lên, đừng ủ rủ nữa.