Chương 26: Vân Hy bị thương
Trong phòng làm việc của Phó Thiên Hàn hiện tại đang mang một không khí ảm đạm và đáng sợ đến khó nói. Trên sàn nhà trắng lạnh lẽo là hình ảnh một người đàn ông nằm la liệt. Hắn đã bị đánh đến mức mặt mũi sưng phù, mắt mở không nổi, nằm thoi thóp trên nền đất. Trước mặt người đàn ông là Phó Thiên Hàn, anh ngồi trên chiếc ghế xoay của mình đối diện trực tiếp với người dưới nền đất. Nhìn Phó Thiên Hàn và người đàn ông kia cứ như bầu trời và vực thẳm, cách xa quá lớn.
Bên cạnh Phó Thiên Hàn là Phó Thiên Minh và Hoàng Mộc Hoa, từ lúc họ đến anh chưa từng bắt họ đứng nhưng lạ thay cả hai đều chẳng dám ngồi. Hoàng Mộc Hoa nhìn người trên sàn nhà mặt mày trắng bệch, hắn là người do bà ta thuê để ăn cắp hợp đồng mới ký của Phó thị. Thật ra mục đích chả bà ta rất đơn giản, chỉ là muốn giành lấy hợp đồng đó về cho con trai mình từ đó hạ bệ Phó Thiên Hàn.
Phó Thiên Minh dù là con trai của Phó lão gia và Hoàng Mộc Hoa nhưng lại luôn phải chịu tiếng con ngoài giá thú. Dù hiện tại Hoàng Mộc Hoa đã lên làm bà Phó điều ấy vẫn không thay đổi. Vì không muốn con mình thiệt thòi cũng không muốn nhớ lại quá khứ từng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Hoàng Mộc Hoa vô cùng ghét 4 từ “con ngoài giá thú” ấy. Bà ta hận mẹ của Phó Thiên Hàn một thì hận anh mười, ngoài mặt luôn tỏ ra dịu dàng quan tâm nhưng thật ra sau lưng lại luôn tìm cách hãm hại.
Khoảng khắc tên trộm được lôi vào trong phòng Hoàng Mộc Hoa đã biết hôm nay bản thân mình khó thoát. Bà ta và Phó Thiên Minh từ đầu đến cuối không dám nói tiếng nào chỉ dám nhìn sắc mặt người đứa con chồng mình luôn ghét bỏ. Hoàng Mộc Hoa thấy Phó Thiên Hàn vẫn ngồi im không nói gì liền lên tiếng hỏi:
- Thiên Hàn, như vậy là sao?
Phó Thiên Hàn nhìn Hoàng Mộc Hoa giả vờ thì liền cong môi cười nhẹ một cái, anh nhướng mày nhìn hai mẹ con Phó Thiên Minh với vẻ mặt ngây thơ hỏi:
- Dì không biết hắn sao?
- Dì không biết!
- Tối qua hắn đã lẻn vào văn phòng của con, cậy tủ, trộm bản hợp đồng mà con mới ký. Nhưng thật không may hắn lại không biết phòng chủ tịch có camera giám sát. Tất cả hành động ăn cắp đều bị quay lại rõ ràng, kết quả vừa ra đến cổng đã bị bắt lại.
Hoàng Mộc Hoa nghe xong liền lạnh gáy thế nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh hỏi vặn:
- Con nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ con lại nghi ngờ là do dì và Thiên Minh sai khiến?
- Con không nghĩ vậy! Mà là con chắc chắn như vậy! Dì Hoa, dì nghĩ tôi không biết gì à? Hình ảnh dì gặp mặt để bàn bạc với hắn ta tôi đều có hết, dì nói nếu đem bằng chứng này giao cho công an thì sao?
- Mày!
- Sao?
- Thiên Hàn, dì biết lỗi rồi! Con tha cho dì lần này đi. Xem như con nể tình ba con, nể tình Thiên Minh mà tha cho dì một lần cuối. Con nghĩ xem, nếu ba con biết được việc này sẽ buồn lắm.
- Dì đây là đang uy hiếp tôi đấy à? Để tôi nói cho dì biết, ngày ông ấy ngoại tình với dì rồi bỏ mặc mẹ tôi lâm bệnh mà mất. Ông ấy đã không còn là ba của tôi nữa! Còn về Phó Thiên Minh, chỉ sợ thân nó còn khó giữ huống hồ là nể mặt để tha cho dì.
Dứt lời Phó Thiên Hàn nhìn đồng hồ trên tay, anh xoay sang nói với Lưu Dịch:
- Xuống sảnh đón Vân Hy lên đi!
- Vâng!
Ngay khi Lưu Dịch rời đi Phó Thiên Hàn liền nhìn sang mẹ con Hoàng Mộc Hoa bên cạnh. Nhìn bà ta trầm tư hẳn là đang suy nghĩ kế sách để trốn tội, nghĩ rồi Phó Thiên khẽ nhếch môi cười nói:
- Dì Hoa này, dì đừng tốn công tốn sức suy nghĩ kế sách làm gì. Cũng không thoát được đâu.
- Phó Thiên Hàn, dù sao tao cũng chăm sóc mày từ khi còn nhỏ. Không có công sinh cũng còn công dưỡng, mày lại không lưu tình chút nào. Đúng là lòng lang dạ sói!
- Dì nói vậy là sai rồi! Dì nuôi tôi được ngày nào mà dám mở miệng nói câu công sinh công dưỡng? Toàn bộ công việc lớn nhỏ trong nhà đều do tôi làm, cơm muốn ăn cũng phải tự nấu. Đó gọi là chăm sóc yêu thương à? Nói mà không biết ngượng miệng!
- Mày!
- Tôi nói cho dì biết, chuyện dì làm với Vân Hy và cả chuyện hôm nay tôi nhất định sẽ tính hết một lượt.
Nghe đến đây Hoàng Mộc Hoa càng hoảng sợ, chuyện của Lãnh Vân Hy đã là chuyện nhiều năm trước. Không ngờ Phó Thiên Hàn lại điều tra ra được! Ngay lúc Hoàng Mộc Hoa đang không biết làm gì thì bỗng cánh cửa phòng lần nữa bật mở. Bên ngoài Lãnh Vân Hy bước vào, cô mặc chiếc đầm màu trắng tinh khiết hệt như tuyết. Mái tóc đen dài thả xuống ngang lưng, trên tay còn cầm theo giỏ trái cây đủ loại.
Thấy Lãnh Vân Hy Phó Thiên Hàn liền mỉm cười lên tiếng:
- Em đến rồi! Mau lại đây ngồi đi.
Anh vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh. Thế nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã có một bóng hình đột nhiên từ đâu lao ập đến. Hoàng Mộc Hoa một tay nắm lấy tay Lãnh Vân Hy, tay còn lại rút ra con dao trong giỏ trái cây rồi đâm cô một nhát.
Bị tấn công bất ngờ khiến cả Lãnh Vân Hy lẫn Phó Thiên Hàn đều trở tay không kịp. Máu bắt đầu chảy ra không ngừng từ bụng Lãnh Vân Hy, thấm ướt cả một góc áo đầm trắng. Nhân cơ hội đó Hoàng Mộc Hoa kéo con trai chạy trốn. Trong phòng lúc này trở nên hỗn loạn, Phó Thiên Hàn vội vàng bế xốc Lãnh Vân Hy lên rồi chạy nhanh xuống hầm. Anh mặc kệ Hoàng Mộc Hoa đã chạy thoát chỉ nghĩ đến việc đưa Lãnh Vân Hy đến bệnh viện.
Bên cạnh Phó Thiên Hàn là Phó Thiên Minh và Hoàng Mộc Hoa, từ lúc họ đến anh chưa từng bắt họ đứng nhưng lạ thay cả hai đều chẳng dám ngồi. Hoàng Mộc Hoa nhìn người trên sàn nhà mặt mày trắng bệch, hắn là người do bà ta thuê để ăn cắp hợp đồng mới ký của Phó thị. Thật ra mục đích chả bà ta rất đơn giản, chỉ là muốn giành lấy hợp đồng đó về cho con trai mình từ đó hạ bệ Phó Thiên Hàn.
Phó Thiên Minh dù là con trai của Phó lão gia và Hoàng Mộc Hoa nhưng lại luôn phải chịu tiếng con ngoài giá thú. Dù hiện tại Hoàng Mộc Hoa đã lên làm bà Phó điều ấy vẫn không thay đổi. Vì không muốn con mình thiệt thòi cũng không muốn nhớ lại quá khứ từng phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Hoàng Mộc Hoa vô cùng ghét 4 từ “con ngoài giá thú” ấy. Bà ta hận mẹ của Phó Thiên Hàn một thì hận anh mười, ngoài mặt luôn tỏ ra dịu dàng quan tâm nhưng thật ra sau lưng lại luôn tìm cách hãm hại.
Khoảng khắc tên trộm được lôi vào trong phòng Hoàng Mộc Hoa đã biết hôm nay bản thân mình khó thoát. Bà ta và Phó Thiên Minh từ đầu đến cuối không dám nói tiếng nào chỉ dám nhìn sắc mặt người đứa con chồng mình luôn ghét bỏ. Hoàng Mộc Hoa thấy Phó Thiên Hàn vẫn ngồi im không nói gì liền lên tiếng hỏi:
- Thiên Hàn, như vậy là sao?
Phó Thiên Hàn nhìn Hoàng Mộc Hoa giả vờ thì liền cong môi cười nhẹ một cái, anh nhướng mày nhìn hai mẹ con Phó Thiên Minh với vẻ mặt ngây thơ hỏi:
- Dì không biết hắn sao?
- Dì không biết!
- Tối qua hắn đã lẻn vào văn phòng của con, cậy tủ, trộm bản hợp đồng mà con mới ký. Nhưng thật không may hắn lại không biết phòng chủ tịch có camera giám sát. Tất cả hành động ăn cắp đều bị quay lại rõ ràng, kết quả vừa ra đến cổng đã bị bắt lại.
Hoàng Mộc Hoa nghe xong liền lạnh gáy thế nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh hỏi vặn:
- Con nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ con lại nghi ngờ là do dì và Thiên Minh sai khiến?
- Con không nghĩ vậy! Mà là con chắc chắn như vậy! Dì Hoa, dì nghĩ tôi không biết gì à? Hình ảnh dì gặp mặt để bàn bạc với hắn ta tôi đều có hết, dì nói nếu đem bằng chứng này giao cho công an thì sao?
- Mày!
- Sao?
- Thiên Hàn, dì biết lỗi rồi! Con tha cho dì lần này đi. Xem như con nể tình ba con, nể tình Thiên Minh mà tha cho dì một lần cuối. Con nghĩ xem, nếu ba con biết được việc này sẽ buồn lắm.
- Dì đây là đang uy hiếp tôi đấy à? Để tôi nói cho dì biết, ngày ông ấy ngoại tình với dì rồi bỏ mặc mẹ tôi lâm bệnh mà mất. Ông ấy đã không còn là ba của tôi nữa! Còn về Phó Thiên Minh, chỉ sợ thân nó còn khó giữ huống hồ là nể mặt để tha cho dì.
Dứt lời Phó Thiên Hàn nhìn đồng hồ trên tay, anh xoay sang nói với Lưu Dịch:
- Xuống sảnh đón Vân Hy lên đi!
- Vâng!
Ngay khi Lưu Dịch rời đi Phó Thiên Hàn liền nhìn sang mẹ con Hoàng Mộc Hoa bên cạnh. Nhìn bà ta trầm tư hẳn là đang suy nghĩ kế sách để trốn tội, nghĩ rồi Phó Thiên khẽ nhếch môi cười nói:
- Dì Hoa này, dì đừng tốn công tốn sức suy nghĩ kế sách làm gì. Cũng không thoát được đâu.
- Phó Thiên Hàn, dù sao tao cũng chăm sóc mày từ khi còn nhỏ. Không có công sinh cũng còn công dưỡng, mày lại không lưu tình chút nào. Đúng là lòng lang dạ sói!
- Dì nói vậy là sai rồi! Dì nuôi tôi được ngày nào mà dám mở miệng nói câu công sinh công dưỡng? Toàn bộ công việc lớn nhỏ trong nhà đều do tôi làm, cơm muốn ăn cũng phải tự nấu. Đó gọi là chăm sóc yêu thương à? Nói mà không biết ngượng miệng!
- Mày!
- Tôi nói cho dì biết, chuyện dì làm với Vân Hy và cả chuyện hôm nay tôi nhất định sẽ tính hết một lượt.
Nghe đến đây Hoàng Mộc Hoa càng hoảng sợ, chuyện của Lãnh Vân Hy đã là chuyện nhiều năm trước. Không ngờ Phó Thiên Hàn lại điều tra ra được! Ngay lúc Hoàng Mộc Hoa đang không biết làm gì thì bỗng cánh cửa phòng lần nữa bật mở. Bên ngoài Lãnh Vân Hy bước vào, cô mặc chiếc đầm màu trắng tinh khiết hệt như tuyết. Mái tóc đen dài thả xuống ngang lưng, trên tay còn cầm theo giỏ trái cây đủ loại.
Thấy Lãnh Vân Hy Phó Thiên Hàn liền mỉm cười lên tiếng:
- Em đến rồi! Mau lại đây ngồi đi.
Anh vừa nói vừa chỉ tay vào chiếc ghế trống bên cạnh. Thế nhưng chỉ vừa đi được vài bước đã có một bóng hình đột nhiên từ đâu lao ập đến. Hoàng Mộc Hoa một tay nắm lấy tay Lãnh Vân Hy, tay còn lại rút ra con dao trong giỏ trái cây rồi đâm cô một nhát.
Bị tấn công bất ngờ khiến cả Lãnh Vân Hy lẫn Phó Thiên Hàn đều trở tay không kịp. Máu bắt đầu chảy ra không ngừng từ bụng Lãnh Vân Hy, thấm ướt cả một góc áo đầm trắng. Nhân cơ hội đó Hoàng Mộc Hoa kéo con trai chạy trốn. Trong phòng lúc này trở nên hỗn loạn, Phó Thiên Hàn vội vàng bế xốc Lãnh Vân Hy lên rồi chạy nhanh xuống hầm. Anh mặc kệ Hoàng Mộc Hoa đã chạy thoát chỉ nghĩ đến việc đưa Lãnh Vân Hy đến bệnh viện.