Chương 57: Chỉ là ác mộng
Đã qua ba ngày rồi Ái vẫn hôn mê chưa có dấu hiệu tỉnh lại, ba người bọn họ là Nhạc Việt, Mỹ Lam và Tề Dụ Minh thay nhau chăm cô. Anh thì khá bận nên cũng chỉ có thể đến vào buổi tối, khoảng thời gian còn lại Mỹ Lam là người ở lại lâu nhất. Dù chỉ mới ba ngày nhưng ba người bọn họ cảm giác như ba năm vậy.
Thời gian lúc này là vào buổi tối là khoảng thời gian ít ỏi mà Tề Dụ Minh có thể ở bên cạnh Mộng Ái. Ngày nào anh cũng đến trò truyện cùng cô, nhưng một động tỉnh cũng không có, làm sao Ái mới tỉnh lại đây.
"Không. Mẹ ơi đừng đi, đừng bỏ con ở lại một mình." Cô sợ hãi la lên, bóng dáng bà Dung Linh ngày một mờ nhạt. Một lần nữa bà lại biến mất giữa hư không. Xung quanh cô là một màu đen đến đáng sợ, những tiếng chỉ trách vang lên. Mọi người ai ai cũng nói là do cô.
"Ái là do cậu mẹ cậu mới chết." "Là do em mẹ em mới chết." "Là do cô mẹ cô mới chết." Không những lời nói giống hệt nhau liên tục lặp lại, những giọng nói quen thuộc hằng ngày, là bạn của cô những người thân quen hằng ngày. Đúng, chính là do cô.
"Ái đi với mẹ. Đi với mẹ nha con." Bổng mọi thứ lại im bặt, giọng mẹ cô lại vang lên. Bà Dung Linh đưa tay lại phía Ái cô chầm chầm nhất bàn tay của mình đặt lên tay bà "Mẹ con đi với mẹ, mẹ đừng bỏ rơi con."
"Ái em mau tỉnh dậy có được không? Tôi vẫn đang chờ em, bạn bè của em nữa. Nếu mẹ của em biết em thế này sao bà ấy có thể ra đi thanh thản ra đi." Ngoài bất lực ngồi đây cầu xin thù anh có thể làm gì đây.
Trong lúc đó dường như cô cũng nghe được tiếng của anh, thì dừng lại không đi nữa. "Là ai? là ai đang nói đó? Là chú sao?" Tay cô chợt thả lỏng rồi buông ra hẳn "Ái con sao vậy? Chúng ta mau đi thôi." Hình ảnh bà Dung Linh ẩn hiện nói với cô.
"Không. Không phải bà không phải mẹ của tôi. Bỏ tay tôi ra." Bà ta không phải mẹ cô, mẹ cô sẽ không như vậy, sẽ không làm cô sợ, càng không muốn cô gặp nguy hiểm. Nhất định không phải mẹ. Mặt người phụ nữ phút chốc hoá đen không rõ, khiến cô sợ hãi tột độ. Tay còn lại vô thức nắm chặt tay anh ở phía bên này. Thấy cô có cử động anh mừng còn không kịp định gọi bác sĩ nhưng cô nắm mãi không buông.
"Ái đừng sợ, không sao cả. Có tôi ở đây, không sao hết. Mau tỉnh dậy, tôi vẫn ở đây đợi em." Cùng lúc ấy Mỹ Lam ra ngoài mua thức ăn cũng quay trở lại cô thấy vậy. Cũng chạy đến nắm lấy tay còn lại "Ái cậu mau tỉnh dậy đi mọi người...mọi người vẫn đang chờ cậu đừng ngủ nữa."
Bên trong ác mộng hình ảnh đen đó lại biến thành Tề Dụ Minh và Mỹ Lam họ nói với cô mong cô tỉnh dậy, không hề có những lời trách cứ đáng sợ đó. Phía xa xa là mẹ của cô "Mọi người..mẹ.."
"Ngoan về với mọi người đi. Mẹ không thể tiếp tục chăm sóc con được nữa, chỉ mong những người ngoài kia thay thế mẹ làm điều đó. Nhưng mẹ sẽ vẫn bên cạnh bảo vệ con, con gái của mẹ." Nói xong bà lại biến mất, một lần nữa Ái không chịu được khóc đến ngất đi.
Lần nữa tỉnh lại, xung quanh tràn ngập ánh sáng ấm áp. Mộng Ái yếu ớt mở mắt, bên cạnh cô lúc này là Mỹ Lam phía đằng kia là Tề Dụ Minh còn có cả lớp trưởng. Mọi người vẫn ở đây vẫn bên cạnh cô, không hề bỏ mặt cô vậy mà cô lại làm chuyện ngu ngốc như vậy...
Tối hôm qua khi thấy dấu hiệu Mộng Ái sắp tỉnh lại, Tề Dụ Minh đã cho lùi hết mọi công việc của hôm nay. Anh chưa bao giờ làm như vậy cả tất cả cũng chỉ vì sợ cô tỉnh lại không có ai bên cạnh. Cả Nhạc Việt cậu cũng đến với sự thông báo của Mỹ Lam, cậu không ngại nữa đêm đã chạy luôn đến đây. Còn Mỹ Lam một thân thể mệt mõi nằm cạnh cô thật khiến cô cảm thấy có lỗi, do cô suy nghĩ không thấu đáo nên mới khiến mọi người như vậy. Thật xin lỗi!
Cảm nhận được sự khác lạ, Mỹ Lam vội tỉnh dậy. Đập vào mắt cô hình ảnh cô gái nhỏ đang nở nụ cười chào cô. "Cậu dậy rồi sao? Chào buổi sáng." Khác với sự nhẹ nhàng đó Lam vui mừng la toáng lên "Ái cậu tỉnh rồi cuối cùng cũng tỉnh làm mình lo chết mất thôi." Nghe tiếng la kinh hoàng đó hai người đàn ông bên sofa cũng bị đánh thức.
"Lam cậu đừng lớn tiếng ở đây là bệnh viện không hay đâu với cả đánh thức hai người họ mất rồi." Bọn họ thấy cô tỉnh dậy sắc mặt lại tươi tỉnh làm họ vui biết bao nhiêu.
"Ái em tỉnh rồi, tối hôm qua thật sự làm tôi lo chết mất. Đêm hôm qua em đã nằm mơ sao? Ác mộng à." Đôi mắt với quần thâm khiến anh dường như già đi vài tuổi, râu chỉ mới một đêm đã mọc lúng phúng. Nhưng trong ánh mắt ấy toát lên một tia dịu dàng chắc hẳn chỉ dành cho mỗi cô mà thôi. Nhìn anh hiện giờ khiến cô hết sức đau lòng. Mọi người...
"Đúng là cơn ác mộng, một cơn ác mộng rất đáng sợ nhưng đã không sao rồi. Cảm ơn mọi người, cảm vì đã ở bên cạnh em." Nói xong cô ôm chầm lấy anh, khiến cho Tề Nhạc Việt hết sức khó chịu. Cả Lưu Mỹ Lam cũng không khỏi giựt mình, tự hỏi rốt cuộc hai người này đã tới mức nào rồi vậy?
Sở Mộng Ái suy nghĩ một hồi lại quay sang hỏi "Mẹ em..bà ấy em muốn gặp mẹ em lần cuối..."
"Bà ấy vẫn ở đó vẫn đang đợi em gặp mặt lần cuối. Với cả người tài xế kia, cảnh sát họ đã bắt được rồi chỉ chờ xét xử."
"Ưm, bây giờ em chỉ muốn gặp mẹ thôi. Còn chuyện đó..." Cô lắc đầu, bây giờ ngoài mẹ ra cô không muốn biết thêm chuyện gì nữa cả.
Một lần nữa cô đặt chân vào nơi lạnh lẽo này, cô thấy mẹ cô vẫn nằm đó. Hai chân như vô lực suýt ngã khuỵu, cô cố hết sức bước về phía bên đó "Mẹ, con nhất định sẽ ngoan sẽ sống thật tốt sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình. Nhất định...nhất định sẽ không khiến mẹ bận lòng...vậy nên mẹ hãy ra đi thanh thản đừng lo cho con nữa. Cả mọi người cũng sẽ giúp đỡ con mà. Nên mẹ đừng lo..đừng lo cho nữa con sẽ ổn mà." Nói rồi cô lại ngất đi có lẻ vừa mới tỉnh dậy, suốt mấy ngày không ăn uống không có sức sức khoẻ yếu nên mới như vậy. Anh bước đến đỡ cô lên, thấy rõ hai dòng nước mắt chảy dài trên má đưa tay vuốt nhẹ thầm hứa trước người mẹ đã khuất của cô sẽ bảo vệ và chăm sóc thật tốt cho Ái.
Thời gian lúc này là vào buổi tối là khoảng thời gian ít ỏi mà Tề Dụ Minh có thể ở bên cạnh Mộng Ái. Ngày nào anh cũng đến trò truyện cùng cô, nhưng một động tỉnh cũng không có, làm sao Ái mới tỉnh lại đây.
"Không. Mẹ ơi đừng đi, đừng bỏ con ở lại một mình." Cô sợ hãi la lên, bóng dáng bà Dung Linh ngày một mờ nhạt. Một lần nữa bà lại biến mất giữa hư không. Xung quanh cô là một màu đen đến đáng sợ, những tiếng chỉ trách vang lên. Mọi người ai ai cũng nói là do cô.
"Ái là do cậu mẹ cậu mới chết." "Là do em mẹ em mới chết." "Là do cô mẹ cô mới chết." Không những lời nói giống hệt nhau liên tục lặp lại, những giọng nói quen thuộc hằng ngày, là bạn của cô những người thân quen hằng ngày. Đúng, chính là do cô.
"Ái đi với mẹ. Đi với mẹ nha con." Bổng mọi thứ lại im bặt, giọng mẹ cô lại vang lên. Bà Dung Linh đưa tay lại phía Ái cô chầm chầm nhất bàn tay của mình đặt lên tay bà "Mẹ con đi với mẹ, mẹ đừng bỏ rơi con."
"Ái em mau tỉnh dậy có được không? Tôi vẫn đang chờ em, bạn bè của em nữa. Nếu mẹ của em biết em thế này sao bà ấy có thể ra đi thanh thản ra đi." Ngoài bất lực ngồi đây cầu xin thù anh có thể làm gì đây.
Trong lúc đó dường như cô cũng nghe được tiếng của anh, thì dừng lại không đi nữa. "Là ai? là ai đang nói đó? Là chú sao?" Tay cô chợt thả lỏng rồi buông ra hẳn "Ái con sao vậy? Chúng ta mau đi thôi." Hình ảnh bà Dung Linh ẩn hiện nói với cô.
"Không. Không phải bà không phải mẹ của tôi. Bỏ tay tôi ra." Bà ta không phải mẹ cô, mẹ cô sẽ không như vậy, sẽ không làm cô sợ, càng không muốn cô gặp nguy hiểm. Nhất định không phải mẹ. Mặt người phụ nữ phút chốc hoá đen không rõ, khiến cô sợ hãi tột độ. Tay còn lại vô thức nắm chặt tay anh ở phía bên này. Thấy cô có cử động anh mừng còn không kịp định gọi bác sĩ nhưng cô nắm mãi không buông.
"Ái đừng sợ, không sao cả. Có tôi ở đây, không sao hết. Mau tỉnh dậy, tôi vẫn ở đây đợi em." Cùng lúc ấy Mỹ Lam ra ngoài mua thức ăn cũng quay trở lại cô thấy vậy. Cũng chạy đến nắm lấy tay còn lại "Ái cậu mau tỉnh dậy đi mọi người...mọi người vẫn đang chờ cậu đừng ngủ nữa."
Bên trong ác mộng hình ảnh đen đó lại biến thành Tề Dụ Minh và Mỹ Lam họ nói với cô mong cô tỉnh dậy, không hề có những lời trách cứ đáng sợ đó. Phía xa xa là mẹ của cô "Mọi người..mẹ.."
"Ngoan về với mọi người đi. Mẹ không thể tiếp tục chăm sóc con được nữa, chỉ mong những người ngoài kia thay thế mẹ làm điều đó. Nhưng mẹ sẽ vẫn bên cạnh bảo vệ con, con gái của mẹ." Nói xong bà lại biến mất, một lần nữa Ái không chịu được khóc đến ngất đi.
Lần nữa tỉnh lại, xung quanh tràn ngập ánh sáng ấm áp. Mộng Ái yếu ớt mở mắt, bên cạnh cô lúc này là Mỹ Lam phía đằng kia là Tề Dụ Minh còn có cả lớp trưởng. Mọi người vẫn ở đây vẫn bên cạnh cô, không hề bỏ mặt cô vậy mà cô lại làm chuyện ngu ngốc như vậy...
Tối hôm qua khi thấy dấu hiệu Mộng Ái sắp tỉnh lại, Tề Dụ Minh đã cho lùi hết mọi công việc của hôm nay. Anh chưa bao giờ làm như vậy cả tất cả cũng chỉ vì sợ cô tỉnh lại không có ai bên cạnh. Cả Nhạc Việt cậu cũng đến với sự thông báo của Mỹ Lam, cậu không ngại nữa đêm đã chạy luôn đến đây. Còn Mỹ Lam một thân thể mệt mõi nằm cạnh cô thật khiến cô cảm thấy có lỗi, do cô suy nghĩ không thấu đáo nên mới khiến mọi người như vậy. Thật xin lỗi!
Cảm nhận được sự khác lạ, Mỹ Lam vội tỉnh dậy. Đập vào mắt cô hình ảnh cô gái nhỏ đang nở nụ cười chào cô. "Cậu dậy rồi sao? Chào buổi sáng." Khác với sự nhẹ nhàng đó Lam vui mừng la toáng lên "Ái cậu tỉnh rồi cuối cùng cũng tỉnh làm mình lo chết mất thôi." Nghe tiếng la kinh hoàng đó hai người đàn ông bên sofa cũng bị đánh thức.
"Lam cậu đừng lớn tiếng ở đây là bệnh viện không hay đâu với cả đánh thức hai người họ mất rồi." Bọn họ thấy cô tỉnh dậy sắc mặt lại tươi tỉnh làm họ vui biết bao nhiêu.
"Ái em tỉnh rồi, tối hôm qua thật sự làm tôi lo chết mất. Đêm hôm qua em đã nằm mơ sao? Ác mộng à." Đôi mắt với quần thâm khiến anh dường như già đi vài tuổi, râu chỉ mới một đêm đã mọc lúng phúng. Nhưng trong ánh mắt ấy toát lên một tia dịu dàng chắc hẳn chỉ dành cho mỗi cô mà thôi. Nhìn anh hiện giờ khiến cô hết sức đau lòng. Mọi người...
"Đúng là cơn ác mộng, một cơn ác mộng rất đáng sợ nhưng đã không sao rồi. Cảm ơn mọi người, cảm vì đã ở bên cạnh em." Nói xong cô ôm chầm lấy anh, khiến cho Tề Nhạc Việt hết sức khó chịu. Cả Lưu Mỹ Lam cũng không khỏi giựt mình, tự hỏi rốt cuộc hai người này đã tới mức nào rồi vậy?
Sở Mộng Ái suy nghĩ một hồi lại quay sang hỏi "Mẹ em..bà ấy em muốn gặp mẹ em lần cuối..."
"Bà ấy vẫn ở đó vẫn đang đợi em gặp mặt lần cuối. Với cả người tài xế kia, cảnh sát họ đã bắt được rồi chỉ chờ xét xử."
"Ưm, bây giờ em chỉ muốn gặp mẹ thôi. Còn chuyện đó..." Cô lắc đầu, bây giờ ngoài mẹ ra cô không muốn biết thêm chuyện gì nữa cả.
Một lần nữa cô đặt chân vào nơi lạnh lẽo này, cô thấy mẹ cô vẫn nằm đó. Hai chân như vô lực suýt ngã khuỵu, cô cố hết sức bước về phía bên đó "Mẹ, con nhất định sẽ ngoan sẽ sống thật tốt sẽ tự chăm sóc cho bản thân mình. Nhất định...nhất định sẽ không khiến mẹ bận lòng...vậy nên mẹ hãy ra đi thanh thản đừng lo cho con nữa. Cả mọi người cũng sẽ giúp đỡ con mà. Nên mẹ đừng lo..đừng lo cho nữa con sẽ ổn mà." Nói rồi cô lại ngất đi có lẻ vừa mới tỉnh dậy, suốt mấy ngày không ăn uống không có sức sức khoẻ yếu nên mới như vậy. Anh bước đến đỡ cô lên, thấy rõ hai dòng nước mắt chảy dài trên má đưa tay vuốt nhẹ thầm hứa trước người mẹ đã khuất của cô sẽ bảo vệ và chăm sóc thật tốt cho Ái.