Chương 56: Mất mẹ
Ái tỉnh dậy hiện không đang biết mình đang ở đâu, nhìn một hồi mới biết mình ở bệnh viện. Cô nhận ra việc mẹ của mình hiện đang không biết như thế nào, không biết mình đang truyền nước để hồi sức. Cô đã dựt ngay kim trên tay chạy một mạch ra quầy hỏi về tình hình của mẹ mình. Tề Dụ Minh lúc bước vào không thấy cô đâu, kim cũng bị cô cưỡng chế mà rút ra anh có hơi hoảng.
Lúc này cô ở bên quầy hấp tấp mà hỏi về tình hình của mẹ "Xin hỏi, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nào tên là Sở Dung Linh không? Bà ấy là mẹ của tôi. Bà ấy bị tay nạn xe, bây giờ thế nào rồi?" Giọng nói run rẩy, ánh mắt sợ hãi mong chờ câu trả lời từ cô y tá. Làm ơn mẹ cô đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn đó.
"À. Chờ một tý để tôi kiếm tra." Cô y tá vừa nói vừa loay hoay kiểm tra trên máy tính, kết quả được hiện ra lại khiến vị y tá có chút khó xử, sắc mặt cũng thay đổi từ niềm nở trở nên khó coi hơn. "À xin lỗi, bệnh nhân này quả thực lúc chiều có được đưa đến đây nhưng bà ấy... đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều."
Một câu nói như sét đánh khiến Mộng Ái không chịu được mà ngã quỵ xuống đất. Lúc này Tề Dụ Minh cũng đã đến, anh thấy cô ngồi như vậy liền chạy đến đỡ cô lên. Nhưng cô lúc này một chút sức lực cũng không có, anh vừa đến cô đã ngay ngốc đứng dậy chạy thật nhanh qua chỗ để thi thể của bà. Đập vào mắt cô là một thi thể lạnh như băng, mẹ cô... Mẹ cô cứ thế đã bỏ cô đi sao? "Không phải như vậy... Nhất định không" Ái không chịu được cú sốc này mà hét lên, trong ánh mắt cô đầy sự tuyệt vọng. Cô bước đến bên người mẹ của mình, nhìn bà nhắm chặt mắt từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống.
"Mẹ...mẹ ơi tỉnh dậy.. tỉnh dậy với con đi mà mẹ. Làm ơn mẹ ơi, con xin mẹ đó. Có phải vì con không ngoan đúng không? Là con không nghe lời mẹ nên là...nên là mẹ mới định bỏ rơi con. Con sai rồi mà mẹ dậy đi, con không ngoan chỗ nào mẹ tỉnh dậy la con..la con đi mà có được không..hức làm ơn." Ái bất lực không ngừng gào khóc cầu xin trong vô vọng. Rõ là lúc sáng bà còn rất vui vẻ không phải sao? Sao bây giờ lại ở nơi lạnh lẻo này, nếu như...nếu như lúc đó cô không gọi mẹ thì mẹ sẽ không mất tập trung mới xảy ra cớ sự như vậy. Là cô chính là cô.
Lúc này Tề Dụ Minh bước vào thấy cô như thế không chịu được mà bước đến tính ôm cô dậy, cô nghe thấy tiếng bước chân liền ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Bất giác thốt ra vài lời "Chú là do em... chính là do em nên mẹ mới chết. Đúng rồi...đúng rồi tại em. Một thứ xui xẻo, từ ngày có em mẹ chưa yên ổn được ngày nào, do em mẹ mới bị nhà ngoại ghét bỏ, bị xã hội khinh rẻ. Em không nên tồn tại... Không nên được sinh ra." Cô vừa cười một cách thống khổ nước mắt cũng không ngừng rơi theo, tiếng nói yếu dần trở nên khàn đi do khóc.
Tề Dụ Minh thấy thế liền bước đến gần lên tiếng an ủi "Không phải là do em, là do vị tài xế kia chạy xe mà lại ngủ gục, là do ông ta mất tập trung không phải do em..." Anh càng bước đến gần hơn thì "Không...không đừng qua đây..chú đừng qua đây..." Nói cô đứng dậy nhìn xung quanh một hồi anh cũng không biết cô định làm gì? Bỗng cô lại từ đập đầu mình vào vách tường anh không kịp chuẩn bị "Phịch" một tiếng, cô ngã xuống đất. Máu ở trên đầu không ngừng túa ra, anh chưa bao giờ có cảm sợ như lúc này cơ thể không thể đứng vững được. Nhưng vẫn cố chạy lại ôm chặt lấy cô đi đến chỗ bác sĩ.
Bác sĩ vừa thấy cảnh này hốt hoảng một phen, không phải là cô gái lúc chiều ngất xỉu được Tề tiên sinh đưa vào đây sao? Sao bây giờ đầu cổ máu me không thế này, chết rồi lỡ mà không chữa được thì chắc họ thất nghiệp cả đời mất. Tất cả bác sĩ khẩn trương cấp cứu cho cô, anh ngồi bênh ngoài lòng nóng như lửa đốt. Tề Nhạc Việt bước đến bên cạnh cũng lo lắng hỏi "Cô ấy biết rồi sao?" "Ừm, rất kích động lúc nãy không chịu nổi thấm chí muốn tự sát, ta đã không kịp đỡ nên mới khiến sự tình ra thế này." Anh thở hắt ra, hình ảnh một người đàn ông lạnh lùng hầu như quay lưng với mọi người nay còn đâu. Tâm trí chỉ đang lo cho cô gái nhỏ nằm bên trong.
"Tề Nhạc Việt...anh cũng ở đây?" Là Mỹ Lam cô biết rồi nên đến đây để an ủi cô bạn nhỏ của mình. Không ngờ lại gặp chú cháu nhà này, mà còn trong thời điểm như thế này nhưng sao anh ta biết? Tề Dụ Minh không hề để ý câu hỏi của Lam chỉ chú tâm đến người bên trong phòng cấp cứu.
"Chú ấy là người đưa Ái đến đây, lúc mẹ cậu ấy xảy ra chuyện cô ấy đã ngất."
"Ừm. Vậy cậu ấy đâu?"
"Trong phòng cấp cứu, vừa mới tỉnh lại hay tin cô mất cô ấy chịu không được mà nghĩ quẩn định t* s*t."
"Cái gì tự sát, nhỏ ngốc này cái gì phải từ từ chứ thật là." Lam phát cáu mà quát, không hiểu sao hai người đàn ông ở đây lại để người vừa ngất như cậu ấy biết chuyện đã thế không canh chừng để cậu ấy làm ra chuyện như vậy. Đúng là điên thật mà. Mọi người bâu giờ chỉ biết ngồi đợi mong là Ái bên trong không sao.
Suốt một lúc lâu cấp cứu cuối cùng bác sĩ cũng bước ra "Mọi người an tâm cô bé ấy không sao rồi, cũng may lực va đập không quá mạnh. Nhưng có điều...cô bé ấy chịu đã kích lớn như vậy không biết lúc nào mới tỉnh lại. Tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng việc tỉnh lại phải do chính bản thân cô ấy thôi."
Nghe bác sĩ nói thế Tề Dụ Minh có chút mất kiếm soát định tiến lên làm gì đó, nhưng lại bị Tề Nhạc Việt cản lại. Theo sau đó, Ái cũng được đẩy ra bên ngoài.
"Ái à..." Mỹ Lam đau xót gọi. "Cậu mau tỉnh lại đó, mọi người vẫn đang đợi cậu, mẹ cậu bác ấy không muốn thấy cậu như thế này đâu." Lam đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt của Mộng Ái. Nói khẽ vào tay cô, như một lời nhắc cũng là một lời cầu mong.
Lúc này cô ở bên quầy hấp tấp mà hỏi về tình hình của mẹ "Xin hỏi, bệnh viện có tiếp nhận bệnh nhân nào tên là Sở Dung Linh không? Bà ấy là mẹ của tôi. Bà ấy bị tay nạn xe, bây giờ thế nào rồi?" Giọng nói run rẩy, ánh mắt sợ hãi mong chờ câu trả lời từ cô y tá. Làm ơn mẹ cô đừng xảy ra chuyện gì. Làm ơn đó.
"À. Chờ một tý để tôi kiếm tra." Cô y tá vừa nói vừa loay hoay kiểm tra trên máy tính, kết quả được hiện ra lại khiến vị y tá có chút khó xử, sắc mặt cũng thay đổi từ niềm nở trở nên khó coi hơn. "À xin lỗi, bệnh nhân này quả thực lúc chiều có được đưa đến đây nhưng bà ấy... đã không qua khỏi vì mất máu quá nhiều."
Một câu nói như sét đánh khiến Mộng Ái không chịu được mà ngã quỵ xuống đất. Lúc này Tề Dụ Minh cũng đã đến, anh thấy cô ngồi như vậy liền chạy đến đỡ cô lên. Nhưng cô lúc này một chút sức lực cũng không có, anh vừa đến cô đã ngay ngốc đứng dậy chạy thật nhanh qua chỗ để thi thể của bà. Đập vào mắt cô là một thi thể lạnh như băng, mẹ cô... Mẹ cô cứ thế đã bỏ cô đi sao? "Không phải như vậy... Nhất định không" Ái không chịu được cú sốc này mà hét lên, trong ánh mắt cô đầy sự tuyệt vọng. Cô bước đến bên người mẹ của mình, nhìn bà nhắm chặt mắt từng giọt nước mắt vô thức rơi xuống.
"Mẹ...mẹ ơi tỉnh dậy.. tỉnh dậy với con đi mà mẹ. Làm ơn mẹ ơi, con xin mẹ đó. Có phải vì con không ngoan đúng không? Là con không nghe lời mẹ nên là...nên là mẹ mới định bỏ rơi con. Con sai rồi mà mẹ dậy đi, con không ngoan chỗ nào mẹ tỉnh dậy la con..la con đi mà có được không..hức làm ơn." Ái bất lực không ngừng gào khóc cầu xin trong vô vọng. Rõ là lúc sáng bà còn rất vui vẻ không phải sao? Sao bây giờ lại ở nơi lạnh lẻo này, nếu như...nếu như lúc đó cô không gọi mẹ thì mẹ sẽ không mất tập trung mới xảy ra cớ sự như vậy. Là cô chính là cô.
Lúc này Tề Dụ Minh bước vào thấy cô như thế không chịu được mà bước đến tính ôm cô dậy, cô nghe thấy tiếng bước chân liền ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. Bất giác thốt ra vài lời "Chú là do em... chính là do em nên mẹ mới chết. Đúng rồi...đúng rồi tại em. Một thứ xui xẻo, từ ngày có em mẹ chưa yên ổn được ngày nào, do em mẹ mới bị nhà ngoại ghét bỏ, bị xã hội khinh rẻ. Em không nên tồn tại... Không nên được sinh ra." Cô vừa cười một cách thống khổ nước mắt cũng không ngừng rơi theo, tiếng nói yếu dần trở nên khàn đi do khóc.
Tề Dụ Minh thấy thế liền bước đến gần lên tiếng an ủi "Không phải là do em, là do vị tài xế kia chạy xe mà lại ngủ gục, là do ông ta mất tập trung không phải do em..." Anh càng bước đến gần hơn thì "Không...không đừng qua đây..chú đừng qua đây..." Nói cô đứng dậy nhìn xung quanh một hồi anh cũng không biết cô định làm gì? Bỗng cô lại từ đập đầu mình vào vách tường anh không kịp chuẩn bị "Phịch" một tiếng, cô ngã xuống đất. Máu ở trên đầu không ngừng túa ra, anh chưa bao giờ có cảm sợ như lúc này cơ thể không thể đứng vững được. Nhưng vẫn cố chạy lại ôm chặt lấy cô đi đến chỗ bác sĩ.
Bác sĩ vừa thấy cảnh này hốt hoảng một phen, không phải là cô gái lúc chiều ngất xỉu được Tề tiên sinh đưa vào đây sao? Sao bây giờ đầu cổ máu me không thế này, chết rồi lỡ mà không chữa được thì chắc họ thất nghiệp cả đời mất. Tất cả bác sĩ khẩn trương cấp cứu cho cô, anh ngồi bênh ngoài lòng nóng như lửa đốt. Tề Nhạc Việt bước đến bên cạnh cũng lo lắng hỏi "Cô ấy biết rồi sao?" "Ừm, rất kích động lúc nãy không chịu nổi thấm chí muốn tự sát, ta đã không kịp đỡ nên mới khiến sự tình ra thế này." Anh thở hắt ra, hình ảnh một người đàn ông lạnh lùng hầu như quay lưng với mọi người nay còn đâu. Tâm trí chỉ đang lo cho cô gái nhỏ nằm bên trong.
"Tề Nhạc Việt...anh cũng ở đây?" Là Mỹ Lam cô biết rồi nên đến đây để an ủi cô bạn nhỏ của mình. Không ngờ lại gặp chú cháu nhà này, mà còn trong thời điểm như thế này nhưng sao anh ta biết? Tề Dụ Minh không hề để ý câu hỏi của Lam chỉ chú tâm đến người bên trong phòng cấp cứu.
"Chú ấy là người đưa Ái đến đây, lúc mẹ cậu ấy xảy ra chuyện cô ấy đã ngất."
"Ừm. Vậy cậu ấy đâu?"
"Trong phòng cấp cứu, vừa mới tỉnh lại hay tin cô mất cô ấy chịu không được mà nghĩ quẩn định t* s*t."
"Cái gì tự sát, nhỏ ngốc này cái gì phải từ từ chứ thật là." Lam phát cáu mà quát, không hiểu sao hai người đàn ông ở đây lại để người vừa ngất như cậu ấy biết chuyện đã thế không canh chừng để cậu ấy làm ra chuyện như vậy. Đúng là điên thật mà. Mọi người bâu giờ chỉ biết ngồi đợi mong là Ái bên trong không sao.
Suốt một lúc lâu cấp cứu cuối cùng bác sĩ cũng bước ra "Mọi người an tâm cô bé ấy không sao rồi, cũng may lực va đập không quá mạnh. Nhưng có điều...cô bé ấy chịu đã kích lớn như vậy không biết lúc nào mới tỉnh lại. Tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng việc tỉnh lại phải do chính bản thân cô ấy thôi."
Nghe bác sĩ nói thế Tề Dụ Minh có chút mất kiếm soát định tiến lên làm gì đó, nhưng lại bị Tề Nhạc Việt cản lại. Theo sau đó, Ái cũng được đẩy ra bên ngoài.
"Ái à..." Mỹ Lam đau xót gọi. "Cậu mau tỉnh lại đó, mọi người vẫn đang đợi cậu, mẹ cậu bác ấy không muốn thấy cậu như thế này đâu." Lam đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt của Mộng Ái. Nói khẽ vào tay cô, như một lời nhắc cũng là một lời cầu mong.