Chương 58: Lần gặp bất ngờ
Từ lúc Mộng Ái tỉnh lại đến giờ mọi người vẫn thấy cô ổn nhưng hoàn toàn không phải vậy. Trước mặt mọi người cô cố tỏ vẻ ra là mình ổn, không sao hết thậm chí đôi lúc còn nói đùa khiến ai cũng phải bật cười. Sâu bên trong sự vui vẻ hằng ngày ấy là sự đau đớn đến tột cùng, cũng giống như ngày đưa tang mẹ cô hôm ấy lại là một ngày mưa. Nó hết sức buồn, mẹ cô vốn ít bạn bè lại bị người thân ruồng bỏ nên hôm ấy cũng rất ít người đến viếng. Sự tuổi thân, cô tịch, và trống trãi hiện lên xung quanh bầu không khí. Mưa không ngừng rơi cô thờ thẩn đứng trước mộ của bà Dung Linh ánh mắt thất thần cứ mãi nhìn vào cái tên được khắc trên đó, nhưng từ đầu đến cuối cô chưa khóc lấy một lần.
Mấy người xung quanh thấy vậy cũng biết lời mà khuyên cô, còn cô nào để tâm đến những lời nói ấy. Cứ đứng mãi rồi lại chuyển sang ngồi bệt xuống nên cạnh, Mộng Ái muốn được yên tĩnh bên mẹ của mình...lần cuối. Đến khi không còn ai hết nữa Ái khó khăn đứng dậy, loạng choạng bước đi. Cô như sắp ngã vậy cũng may được người khác đỡ, là một người đàn ông đứng tuổi. Tầm khoảng 40 tuổi trông khá cao, một dáng người hơi ốm nhìn có vẻ rất hiền vả lại không hiểu sao cô có một cảm giác rất lạ.
"Cô bé, cháu không sao chứ?" Người đàn ông quan tâm hỏi.
"Dạ..không cháu không sao. Cảm ơn." Cô ngước lên nhìn cảm ơn người đàn ông ấy. Người đàn ông vừa thấy được khuôn mặt của Ái có chút sửng người. Giống sao lại giống đến vậy?
"Chú ơi, chú có làm sao không vậy?" Cô cảm thấy hơi lạ, sao mà người này cứ nhìn cô chầm chầm thế kia, trong có chút đáng sợ.
"À không..ta không sao. Cô bé đến đây để viếng người thân à?"
"Dạ cháu..mẹ cháu mới mất cháu đến để đưa tang bà ấy."
"À. Vậy ta xin lỗi ta đáng lẻ không nên hỏi." Người đàn ông nói với Ái với một giọng điệu êm tay nhẹ nhàng.
"Ưm. Dạ không sao. Chú cũng đến viếng người quen ạ." Cô lắc đầu thể hiện không sao, nhưng sâu bênh trong là một nổi buồn man mác. Vậy là từ nay cô trở thành một đứa mô côi sao?
"Ừm. Một người quen, đã rất lâu chưa gặp đến khi gặp lại thì đã quá muộn rồi... À mà cô bé tên gì?" Người đàn ông nói vẻ mặt thể hiện một tia chua xót. Chắc hẳn người ông sắp đi viếng là một người rất quan trọng.
Câu hỏi này có hơi kì lạ vừa gặp đã hỏi tên sao? Nhưng Ái vẫn quyết định trả lời "Dạ tên của cháu là Mộng Ái, Sở Mộng Ái."
"Quả là một cái tên đẹp." Người đàn ông lại nở nụ cười, một nụ cười ấm áp. Không hiểu sao nhưng cô thấy rất lạ...nó cảm giác này quen thuộc dù là cô chưa gặp người này lần nào.
"Dạ, cháu cảm ơn. Cháu có việc xin phép về trước. Tạm biệt bác." Ở phía xa kia bóng dáng một chiếc xe đã đậu từ rất lâu, là Tề Dụ Minh Anh vẫn đứng đợi cô từ đầu đến giờ. Cô cũng không thể khiến anh đợi nữa, đành phải trở về.
Mộng Ái xoay người bước đi, rời khỏi đó không xa. Bóng dáng một người đàn ông khác bước tới điệu bộ cung kính với người đàn ông lúc nãy "Ông chủ, hoa và nhang tôi đã chuẩn bị theo ý của ông."
"Được rồi vào trong thôi. À mà cậu điều tra giúp tôi cô bé lúc nãy tên là Sở Mộng Ái." Người đàn ông nhíu mày nói với người bên cạnh.
"Dạ vâng."
Hai người đàn ông một già một trẻ bước vào bên trong, mưa lúc này cũng đã nhạt dần. Lúc nãy khi ông nhìn thấy cô bé ấy khắp người vẫn còn ước có lẻ đã đứng ngoài mưa rất lâu. Lòng ông có chút xót xa.
"Tiểu Linh cuối cùng anh cũng tìm được em rồi." Người đàn ông đứng trước mộ của bà Dung Linh mà quỳ rạp xuống, dáng vẻ đau lòng không thôi.
"Suốt nhiều năm nay tôi vẫn luôn tìm kiếm tin tức của em thế mà đến bây giờ mới tìm được nhưng em lại... Nếu không đọc tin tức hôm đó tôi cũng không biết mà đến đây vào ngày hôm nay. Tôi sai rồi đáng lẻ năm đó không nên bỏ em ở lại, phải dắt em đi cùng mới phải. Đến khi trở về, những người ở đó nói em có thai bị gia đình đuổi đi. Là tôi có lỗi, không quay về sớm. Đến cả cơ hội quan tâm, chăm sóc em và con cũng không làm được." Người đàn ông vừa nói vừa khóc nước mắt cứ theo mà trào ra, ông không ai khác chính là người năm xưa mà bà Dung Linh cũng chính là cha cô đem lòng yêu trao hết mọi thứ, chỉ vì không giữ lời hứa về đúng hẹn khiến mẹ con cô lưu lạc tha hương.
"Em xem hôm nay tôi đem đến hoa em thích, em có vui không. Ngày xưa tôi rất nghèo, ngay cả tiền mua hoa cho em cũng không có, bây giờ có rồi thì em lại không còn nữa." Ông cầm bó hoa đặt trước mộ, bên cạnh cũng có một bó y hệt là một bó hoa cúc dại. Lúc bà còn sống rất thích loài hoa này, nên ông mới đem đến viếng bà. Bó còn lại là của Mộng Ái, cô đã đích thân chọn rồi bó chúng lại.
"Tiểu Linh, lúc nãy khi vào đây tôi gặp được một cô bé rất giống em. Cô bé đó có phải là con của chúng ta không, nếu như phải tôi sẽ bù đắp mọi thứ cho bé nhất định không để con bé chịu thiệt thòi suốt quãng đời còn lại. Em yên tâm." Ông cũng thấy thật kì lạ đã chờ mọi người đi hết, ông mới vào vậy mà cô bé ấy vẫn chưa về. Trùng hợp lại gặp ông còn được ông đỡ, mọi thứ như được ai đó sắp xếp. Chắc có lẻ ngay cả ông trời cũng muốn hai cha con họ gặp nhau.
Mấy người xung quanh thấy vậy cũng biết lời mà khuyên cô, còn cô nào để tâm đến những lời nói ấy. Cứ đứng mãi rồi lại chuyển sang ngồi bệt xuống nên cạnh, Mộng Ái muốn được yên tĩnh bên mẹ của mình...lần cuối. Đến khi không còn ai hết nữa Ái khó khăn đứng dậy, loạng choạng bước đi. Cô như sắp ngã vậy cũng may được người khác đỡ, là một người đàn ông đứng tuổi. Tầm khoảng 40 tuổi trông khá cao, một dáng người hơi ốm nhìn có vẻ rất hiền vả lại không hiểu sao cô có một cảm giác rất lạ.
"Cô bé, cháu không sao chứ?" Người đàn ông quan tâm hỏi.
"Dạ..không cháu không sao. Cảm ơn." Cô ngước lên nhìn cảm ơn người đàn ông ấy. Người đàn ông vừa thấy được khuôn mặt của Ái có chút sửng người. Giống sao lại giống đến vậy?
"Chú ơi, chú có làm sao không vậy?" Cô cảm thấy hơi lạ, sao mà người này cứ nhìn cô chầm chầm thế kia, trong có chút đáng sợ.
"À không..ta không sao. Cô bé đến đây để viếng người thân à?"
"Dạ cháu..mẹ cháu mới mất cháu đến để đưa tang bà ấy."
"À. Vậy ta xin lỗi ta đáng lẻ không nên hỏi." Người đàn ông nói với Ái với một giọng điệu êm tay nhẹ nhàng.
"Ưm. Dạ không sao. Chú cũng đến viếng người quen ạ." Cô lắc đầu thể hiện không sao, nhưng sâu bênh trong là một nổi buồn man mác. Vậy là từ nay cô trở thành một đứa mô côi sao?
"Ừm. Một người quen, đã rất lâu chưa gặp đến khi gặp lại thì đã quá muộn rồi... À mà cô bé tên gì?" Người đàn ông nói vẻ mặt thể hiện một tia chua xót. Chắc hẳn người ông sắp đi viếng là một người rất quan trọng.
Câu hỏi này có hơi kì lạ vừa gặp đã hỏi tên sao? Nhưng Ái vẫn quyết định trả lời "Dạ tên của cháu là Mộng Ái, Sở Mộng Ái."
"Quả là một cái tên đẹp." Người đàn ông lại nở nụ cười, một nụ cười ấm áp. Không hiểu sao nhưng cô thấy rất lạ...nó cảm giác này quen thuộc dù là cô chưa gặp người này lần nào.
"Dạ, cháu cảm ơn. Cháu có việc xin phép về trước. Tạm biệt bác." Ở phía xa kia bóng dáng một chiếc xe đã đậu từ rất lâu, là Tề Dụ Minh Anh vẫn đứng đợi cô từ đầu đến giờ. Cô cũng không thể khiến anh đợi nữa, đành phải trở về.
Mộng Ái xoay người bước đi, rời khỏi đó không xa. Bóng dáng một người đàn ông khác bước tới điệu bộ cung kính với người đàn ông lúc nãy "Ông chủ, hoa và nhang tôi đã chuẩn bị theo ý của ông."
"Được rồi vào trong thôi. À mà cậu điều tra giúp tôi cô bé lúc nãy tên là Sở Mộng Ái." Người đàn ông nhíu mày nói với người bên cạnh.
"Dạ vâng."
Hai người đàn ông một già một trẻ bước vào bên trong, mưa lúc này cũng đã nhạt dần. Lúc nãy khi ông nhìn thấy cô bé ấy khắp người vẫn còn ước có lẻ đã đứng ngoài mưa rất lâu. Lòng ông có chút xót xa.
"Tiểu Linh cuối cùng anh cũng tìm được em rồi." Người đàn ông đứng trước mộ của bà Dung Linh mà quỳ rạp xuống, dáng vẻ đau lòng không thôi.
"Suốt nhiều năm nay tôi vẫn luôn tìm kiếm tin tức của em thế mà đến bây giờ mới tìm được nhưng em lại... Nếu không đọc tin tức hôm đó tôi cũng không biết mà đến đây vào ngày hôm nay. Tôi sai rồi đáng lẻ năm đó không nên bỏ em ở lại, phải dắt em đi cùng mới phải. Đến khi trở về, những người ở đó nói em có thai bị gia đình đuổi đi. Là tôi có lỗi, không quay về sớm. Đến cả cơ hội quan tâm, chăm sóc em và con cũng không làm được." Người đàn ông vừa nói vừa khóc nước mắt cứ theo mà trào ra, ông không ai khác chính là người năm xưa mà bà Dung Linh cũng chính là cha cô đem lòng yêu trao hết mọi thứ, chỉ vì không giữ lời hứa về đúng hẹn khiến mẹ con cô lưu lạc tha hương.
"Em xem hôm nay tôi đem đến hoa em thích, em có vui không. Ngày xưa tôi rất nghèo, ngay cả tiền mua hoa cho em cũng không có, bây giờ có rồi thì em lại không còn nữa." Ông cầm bó hoa đặt trước mộ, bên cạnh cũng có một bó y hệt là một bó hoa cúc dại. Lúc bà còn sống rất thích loài hoa này, nên ông mới đem đến viếng bà. Bó còn lại là của Mộng Ái, cô đã đích thân chọn rồi bó chúng lại.
"Tiểu Linh, lúc nãy khi vào đây tôi gặp được một cô bé rất giống em. Cô bé đó có phải là con của chúng ta không, nếu như phải tôi sẽ bù đắp mọi thứ cho bé nhất định không để con bé chịu thiệt thòi suốt quãng đời còn lại. Em yên tâm." Ông cũng thấy thật kì lạ đã chờ mọi người đi hết, ông mới vào vậy mà cô bé ấy vẫn chưa về. Trùng hợp lại gặp ông còn được ông đỡ, mọi thứ như được ai đó sắp xếp. Chắc có lẻ ngay cả ông trời cũng muốn hai cha con họ gặp nhau.