Chương : 50
Chương 50: Là nghiệt duyên hay tình duyên?
“Tình yêu mà em muốn, nó giản đơn
đến nực cười. Vì quá giản đơn, nên càng
khó khăn. Em hy vọng mình được làm
diễn viên chính trong câu chuyện của em,
và anh là diễn viên phụ. Quá khứ, em coi
anh là trọng tâm của cuộc đời mình,
nhưng hiện tại, em lại vô cùng ghét bản
thân vì vẫn không thể không có anh. Cuối
cùng em cũng đã rõ, em đang tham lam
cố gắng đi tìm một tình yêu công bằng.”
Gấp cuốn sách lại, cô cảm thấy tâm
trạng chùng xuống bộ tiểu thuyết này.
Cảm giác nhân vật chính thật giống với
tình cảnh của cô, lòng có chút chua xót
và cảm thông.
Bởi vì cảm xúc đang dâng trào, bỗng
nhiên nổi hứng muốn vẽ vời, cô nhanh
chóng chạy lên tâng hai bưng chiếc kệ vẽ
cùng các lọ màu nước xuống lầu. Cô đắm
chìm trong cảm xúc để tưởng tượng bức
tranh mình đang phác họa. Từng nét bút
điêu luyện mượt mà lướt trên giấy vẽ, cô
nhanh chóng khắc họa chỉ tiết nhỏ trên
đó, gương mặt vẫn luôn nở nụ cười thật
rạng rỡ.
Cô mải mê vẽ đến mức Lâm Tuấn đã
trở vê lúc nào không hay. Ban đầu bước
vào nhà cảm thấy tĩnh lặng đến bất ngờ vì
giờ này thường thì sẽ có tiếng đài truyên
hình cô hay xem vang lên. Nhưng chỉ vừa
đặt chân vào phòng khách, anh hoàn
toàn bị mê hoặc trước hình ảnh của Gia
Linh.
Không còn một Gia Linh đôi lúc rụt rè
hay ánh mắt đượm buồn, ngay bây giờ, cô
tựa như là một nữ sinh vừa tan học liền
trở vê nhà đắm chìm trong đam mê của
mình. Nhìn cái cách cô vung lên từng nét
vẽ, ngón tay thon dài khiến anh hoàn toàn
say đắm đưa mắt dõi theo. Gương mặt
toát lên thần thái tự tin cùng khí chất khó
cưỡng, đặc biệt là nụ cười vẫn như đóa
hoa tươi tắn trên môi.
Anh hoàn toàn đắm chìm vào đó mất
rồi. Suốt từ lúc trở về đến giờ, anh đứng
dựa vào tường lắng lặng không nói gì, chỉ
đứng từ xa dõi theo từng cử chỉ nho nhỏ
của cô.
Gia Linh quay lấy hộp màu liên thấy
anh đứng ở góc cửa liên cười tít mắt, đưa
tay còn lấm lem màu vẽ lên vẫy vẫy: “Anh
về sớm thết”
Bị nụ cười của cô hớp hồn, anh cố
gắng định thần lại, giả vờ ho khan rồi
bước đến ngồi xuống bên cạnh cô.
“Sao tự dưng hôm nay lại nổi hứng vẽ
vời vậy?”
“À…” Cô đưa tay chỉ vào gương mặt
người phụ nữ đang cầm chiếc ô trong
bức tranh của mình, nhẹ giọng giải thích:
“Bởi vì hôm nay tôi đọc được câu chuyện
về một mối tình dang dở, lòng bỗng cảm
thấy dạt dào nên muốn lưu giữ lại khoảnh
khác đó.”
Không dừng lại ở đó, cô còn nói tiếp:
“Có người sử dụng nhật ký để lưu giữ kỷ
niệm nhưng có người lại xài băng caxet.
Còn riêng tôi, đi theo ngành nghệ thuật
đã lâu, tôi muốn sử dụng những nét vẽ
vật chất để tạo nên vẻ đẹp tâm hồn.”
Từng lới nói của cô như đi sâu vào
trái tim của Lâm Tuấn, anh mỉm cười xoa
đầu cô. Bỗng vô tình chạm mắt xuống
chiếc logo hoa nhài nhỏ ở góc trái, Lâm
Tuấn thắc mắc hỏi:
“Cái này là em vẽ đó sao? Nó là gì
vậy?”
“Bút danh của tôi đấy!” Cô rạng rõ
chạm tay lên bông hoa nhài nho nhỏ đó:
“Anh biết không, hoa nhài có màu trắng
nên nó tượng trưng cho sự thanh thuần,
trong trẻo. Ngoài ra, theo quan niệm thì
còn thể hiện một tình yêu mãnh liệt đây
thủy chung của một người con gái. Từ
nhỏ, tôi đã rất thích hoa nhài, cảm giác
như nó sinh ra để dành cho tôi vậy. Bởi vì,
bông hoa này tuy bé nhỏ nhưng vẫn luôn
can đảm giữ cho mình sự trong trắng và
thuần khiết.”
Nghe những lời bộc bạch của cô,
trong lòng anh không khỏi dâng lên một
cảm xúc khó tả. Đột nhiên muốn ôm
người con gái này vào, cảm xúc lại một
lần nữa không kiềm chế được, anh nhẹ
nhàng đưa cánh tay lớn của mình bao
trọn lấy cô.
“Anh sao vậy?” Bị hành động của anh
làm cho bất ngờ, cô ngạc nhiên hỏi.
“Bỗng nhiên muốn ôm em. Chỉ là cảm
thấy thời gian qua ôm em chưa đủ.”
“Khu…
Gia Linh bị những lời sến sẩm của
Lâm Tuấn làm mém sặc. Cô không tin nổi
khi nghe thấy những lời đó nữa rồi. Lật
đật giả vờ chạy vào nhà vệ sinh như đang
buồn nôn đến nơi vậy.
Lâm Tuấn bật cười trước hành động
của cô, anh cũng chuẩn bị bước lên
phòng thay đồ đột nhiên cảm giác chiếc
bút danh này trông rất đỗi quen thuộc.
Hình như anh đã gặp ở đâu đó rồi thì phải!
Cảm giác ngờ ngợ trong lòng khiến
anh bứt rứt vô cùng, nhanh chóng bước
lên thư phòng tìm kiếm. Cuối cùng, sau
khi lướt một hồi anh cũng đã tìm được.
Thì ra, vào cách đây 4 năm về trước, anh
đã từng mua một tấm phác thảo thiết kế
có bút danh này ở dưới. Đọc tiếp những
dòng sau, anh lại ngỡ ngàng khi người
bán cho anh bản đó chính là Gia Linh.
“Linh! Em lên đây đi!”
Cảm giác không chân thực khiến anh
không khỏi bất ngờ, ngay lập tức muốn
gọi Gia Linh lên xác nhận. Gia Linh căng
mắt nhìn xong chợt thốt lên:
“Ø? Đây chẳng phải là bản thiết kế tôi
được thuê viết khi còn là thực tập sinh
đây sao? Tại sao anh lại có được nó vậy?”
Lâm Tuấn kéo xuống để cô nhìn thấy
bản hợp đồng, Gia Linh trợn tròn mắt.
Không ngờ người cứu cô thoát khỏi cái
nghèo nơi xa xứ lại chính là Lâm Tuấn.
Nhớ năm xưa, nếu không có bản hợp
đồng này, có lẽ cô đã chạy ra đầu đường
xó chợ ngồi ăn xin mất rồi.
“Không ngờ chúng ta lại chính là tình
duyên từ rất lâu rồi!” Lâm Tuấn hứng khởi
nói, đuôi mắt cong lên đẹp hút hồn.
“Ha ha…” Gia Linh cười nhạt, không
có đâu ông tướng ạ. Nếu không có anh
thì tôi cũng không đến mức phải nghèo
như vậy. Rõ ràng đó là nghiệt duyên đấy!
Lâm Tuấn kể từ sau khi biết được bản
thân rõ ràng là có duyên với Gia Linh liền
vui vẻ suốt mấy ngày liền. Thậm chí anh
còn lấy ý tưởng từ bút danh của cô để đặt
tên cho sản phẩm mới.
Dạo này, Lâm Tuấn bận bịu chạy dự
án đến nỗi không về nhà, Gia Linh cảm
thấy hơi thiếu vắng, lòng chợt không vui tí
nào, ăn gì cũng không thấy ngon. Bỗng có
chuông điện thoại gọi đến, cô nhanh
chóng bắt máy không cần nhìn tên hiển
thị trên màn hình:
“Alo, Lâm Tuấn!”
“Là tôi, Renniel”
“Ha ha… Thật ngại quá, xin lỗi cô. Cô
gọi tôi có việc gì không?”
Sau cuộc gọi của Remnie, cô nhanh
chóng thay đồ bước ra ngoài thật nhanh
đến căn hộ trong địa chỉ được gửi đến.
Nghe Remnie bảo, đây chính là căn hộ do
đích thân Lâm Tuấn chọn đến từng chia
tiết nhỏ. Lòng không khỏi cảm thán, nhìn
xung quanh một lượt, cô gật gù rất hài
lòng.
Người đàn ông này cũng rất có mắt
thẩm mỹ đấy chứ!
Cảm thấy Lâm Tuấn vì mình đã cất
công chọn căn hộ trong lúc bận rộn trăm
công nghìn việc như vậy, cô hoàn toàn
không cam lòng. Chợt có ý nghĩa thoáng
qua trong đầu, cô mỉm cười lập tức rời
khỏi căn hộ.
Ở công ty, Lâm Tuấn đang họp về dự
án mới. Mặc dù phải ngồi lắng nghe
nhưng tâm hồn anh như treo ngược cành
cây vậy. Bàn tay vô thức bấm vào màn
hình điện thoại rất nhiều lần.
Không biết cô ấy hiện đang làm gì
nhỉ? Đã hài lòng với căn hộ đó chưa? Tại
sao lại không gọi cho mình một cuộc nào
cả?
Cảm thấy nôn nóng như lửa đốt, chỉ
đợi cuộc họp kết thúc anh ngay lập tức
trở vê phòng, trên đường không quên
bấm gọi cho cô.
Chợt cảm thấy tiếng chuông điện
thoại quen thuộc phát ra trong phòng làm
việc của mình. Anh ngờ ngợ bước đến, từ
từ hé mở cửa thì phía sau, cô thư ký bước
đến:
“Chủ tịch, ban nấy…”
“Suyt!” Anh đưa tay ra ký hiệu giữ im
lặng, cô thư ký đành ngoan ngoãn rời đi.
Để lại một mình Lâm Tuấn rón rén
từng bước chân thật khẽ tiến vào phòng.
Ánh mắt của anh bây giờ chỉ hướng đến
người đang chiếm lấy bàn làm việc của
anh rồi biến nó thành chỗ ngủ say sưa.
Anh đấn lại gần, Gia Linh vẫn không
mảy may hay biết. Cũng rất lâu rồi, anh
mới có thể nhìn gần lúc cô đang ngủ như
thế này. Gương mặt nhỏ nhắn cùng hàng
lông mi dài cong vút, tựa như chú mèo
con đang ngoan ngoãn say giấc nồng vậy.
Đưa tay vén mái tóc rối của cô vì gió
sang một bên thì chiếc lồng cơm bên
cạnh chợt thu hút sự chú ý của anh. Sau
đó lại nhìn đến ngón tay đang băng
chẳng chịt băng cá nhân, anh liền hiểu ra
vấn đề. Lâm Tuấn cúi đầu thấp xuống, để
gương mặt cô đối diện với mình, chợt
nhìn thấy đôi môi anh đào của chúm
chím khiến anh vô tình không cưỡng lại
được liền hôn lên đó nụ hôn nhẹ nhàng
mang hương vị của sự yêu chiều.
“Ưmm…” Gia Linh cảm giác có hơi
man mát ở môi, tỉnh dậy hoàn toàn bị sốc
trước cự ly mặt của Lâm Tuấn quá sát với
mình. Cô đặt tay lên miệng, mếu máo tố
cáo anh:
“Lâm Tuấn, anh dám hôn trộm tôi lúc
tôi đang ngủ!”
Nhìn bộ dạng tức tưởi của cô, anh
không khỏi khoái chí lại đặt lên đó nụ hôn
lân nữa.
“ỒI Lúc này lỡ hôn trộm, nên giờ tôi
phải hôn bù lại!”
Vẻ mặt không có một chút liêm sỉ của
anh hoàn toàn khiến cô tức đến nghẹn lời
không muốn nói. Lâm Tuấn vui vẻ cầm
lông cơm ngồi xuống ghế, từ từ mở từng
phần ra thưởng thức.
“Anh phải ăn hết đấy nhé! Đảm bảo
với anh, toàn là những món độc nhất vô
nhị không đấy! Như món quà đáp lễ với
anh.” Gia Linh dặn dò cẩn thận, dù sao đó
cũng là công sức của cô từ sáng đến giờ.
Đúng như những gì cô miêu tả, nó
thực sự độc nhất vô nhị không thốt thành
lời. Lân đầu tiên anh nếm một bữa ăn
khiến bao cảm xúc hỷ nộ ái ố đều lộ rõ
lên mặt. Cố gắng ăn thật nhiều cơm, anh
nuốt trọn mọi thứ mà không cần nhai.
Miệng vẫn mỉm cười, khen tấm tắc:
“Linh, đồ em nấu quả nhiên ngon đến
khó cưỡng!”
Gia Linh mỉm cười, cô giấu hai bàn
tay mình xuống ghế rồi xòe ra. Xem ra
công sức hôm nay, không đổ sông đổ
biển nhỉ?