Chương : 49
Chương 49: Lâm Tuấn hóa thú
Vô cùng căng thẳng níu chặt cổ áo
choàng tắm của mình, Gia Linh nhất
quyết không rời khỏi cửa phòng nửa
bước, cô bây giờ tựa như chú thỏ con
đang cố gắng trốn khỏi sự vồ vập của
con mồi vậy.
Gia Linh không khỏi ảo não, chẳng
hiểu sao chỉ vừa bước vào nhà, Lâm Tuấn
bỗng như hóa thành thú lao vào điên
cuồng hôn cô. Viện cớ muốn tắm rửa, cô
mới thoát khỏi móng vuốt của anh để trở
về phòng mình.
Đảm bảo chỉ cần cô bước một chân
ra ngoài đó thôi cũng sẽ giống như con
mồi dâng tận miệng sói vậy.
Ôm nỗi lo sợ bất an trong lòng, Gia
Linh cuộn tròn người trên giường, sự
thoải mái truyên đến khiến cô bất giác
muốn ngủ. Nhưng mà chỉ sợ lúc cô bất
cảnh giác, lại có điềm xấu ập đến.
Mới nhắc đến điềm xấu thì điềm xấu
bỗng xuất hiện, Gia Linh đột nhiên cả
kinh, co rúm người trùm hết chăn lên
người, gượng ép bản thân đang ngủ say.
Bỗng tiếng chuông báo tin nhắn vang
lên, cô giật bắn cả mình run rẩy nhất
quyết không hé chăn dù chỉ là một ít.
Đúng là tức chết! Tên này thực sự muốn
cô chết vì đau tim sao?
“Ngủ rồi sao?” Giọng nói trầm thấp,
Lâm Tuấn bước vào phòng.
Nhìn chiếc chăn trên giường đang cọ
quậy, Lâm Tuấn nhếch môi cười, anh trực
tiếp ngồi xuống trên giường. Anh xoay
người, mạnh dạn ôm cô thật chặt, bàn tay
linh hoạt, dứt khoát bắt đầu đưa tay mò
mẫm trong chăn. Lâm Tuấn cố tình trêu
chọc cô bằng cách đưa tay mình chạm
vào những chỗ dễ nhột nhất của cô.
Vốn định giả vờ ngủ đến cùng, nhưng
Lâm Tuấn càng lúc càng trêu chọc quá
đáng, cô không chịu nổi đành nhích về
cuối giường. Lâm Tuấn thấy thế cũng tự
động nhích lại gần cô, điều đó càng khiến
cô thể vờ ngủ được nữa.
“Phụt!” Không chịu nổi, Gia Linh bật
cười thành tiếng, vẻ mặt tức giận nhìn
người đàn ông trước mắt, nhưng chỉ vài
phút sau liên không khỏi ngạc nhiên.
Người đàn ông này, sao tự nhiên chỉ
mặc mỗi khăn tắm bước vào phòng cô?
Thì ra Lâm Tuấn cũng vừa mới tắm
xong, những giọt nước vẫn còn đọng lại
trên mái tóc còn xốc xếch của anh, hương
thơm của mùi sữa tắm vẫn còn đậm, cơ
thể toát lên dáng vẻ đầy quyến rũ có hơi
ướt át gợi tình một chút.
astory .
Cảm giác như mắt mình sắp nổ tung.
Chẳng hiểu sao, trái tim Gia Linh đập rộn
lên, nhìn nơi lồng ngực rắn chắn của anh
nhỏ từng giọt nước xuống cùng, cô vô
thức nuốt nước bọt.
Vì là ban đêm, cô chỉ bật mỗi chiếc
đèn ngủ mờ ảo, điều đó càng làm nổi bật
lên vẻ đẹp tà mị như ác ma của Lâm
Tuấn, và cô cũng không thua kém gì với
chiếc áo choàng tắm rộng thênh thang,
vô tình bị lộ xương quai xanh quyến rũ
trong lúc đang vật lộn. Tất cả đều góp
phần tạo nên một không khí đầy mập mờ,
khó nói trong căn phòng.
Gia Linh bất giác kéo chăn lên che kín
mình trước ánh nhìn không che đậy của
Lâm Tuấn, mặc dù biết rõ hành động lúc
này chỉ là dư thừa, phí công.
“Lâm Tuấn à… Chúng ta, hình như mai
còn phải đi làm đấy! Anh sao còn đi ngủ
đi?” Cô lắp bắp cố gắng tìm những ngôn
từ ít mập mờ nhất để khuyên nhủ anh.
Lâm Tuấn nghe cô nói xong, lại cười
với một nụ cười khó hiểu, anh ghé sát mặt
cô khiến Gia Linh lại dịch lùi vào góc
giường một lân nữa. Anh dừng lại, giọng
đầy châm biếm và chế nhạo: “Mai đi làm
thì sao chứ? Tất nhiên là phải “ngủ” rồi
đúng không?”
“Anh… anh đừng có cố tình nói như
vậy!” Gia Linh gấp gáp chống cự, cô hoàn
toàn hiểu từ “ngủ” của anh không hề
trong sáng chút nào.
“Em đừng quên, em vẫn là tình nhân
của tôi đấy!”
Lâm Tuấn nhìn thấy bộ dạng giơ
móng vuốt ngắn củn ra của cô, trong lòng
không khỏi thấy buồn cười, lại càng muốn
đùa giỡn thêm.
Cô bỗng có chút sợ hãi, chợt nhớ về
những lần anh cuồng bạo, trong lòng
không khỏi hoang mang lại vô thức lùi tiếp.
Rầm!
Vì nãy giờ cô lùi về quá nhiều đến lúc
chạm mép không hay biết, vô tình trượt
tay ngã xuống sàn.
Nhìn cô chật vật dưới sàn với gương
mặt nhăn nhó, anh lắc đầu không đến
giúp như mọi khi, ngược lại, xoay người đi
đến đứng bên cửa sổ, thích thú ngắm
nhìn ánh trăng vắt vẻo ngoài kia.
“Lại đây!” Anh chậm rãi lên tiếng,
trong giọng nói xen lẫn chút lười biếng
nhưng vẫn toát lên sự cao ngạo.
Nhìn cái cách anh ra lệnh cho cô, bản
thân liên hậm hực không ngừng.
Mãi không thấy cô bước qua, Lâm
Tuấn nhìn về phía cô, đôi mắt tối đen dần
càng sâu thẳm đến nổi không nhìn thấy
đáy, bầu không khí trong căn phòng cũng
tràn đầy sự nóng ẩm, làm cho anh không
thể không ngừng nhen nhóm trong mình
những nổi khát khao đối với cô.
“Nếu như em còn muốn có thể đi làm
vào ngày mai thì ngoan ngoan bước qua
đây.” Anh quăng ra một câu không nhanh
không chậm, chỉ đơn giản pha chút mệnh
lệnh cùng chút khiêu khích đánh trúng
tâm lý của cô.
Quả nhiên, Gia Linh nghe được câu
này, cô hoảng sợ đến xanh cả mặt. Lần
này thì là Lâm Tuấn thật rồi, chỉ với vài
câu ngắn ngủi đã có thể hạ qục đối
phương ngay chốc lát.
Mang theo vẻ mặt vô cùng miễn
cưỡng, cô chậm rãi rời khỏi sàn nhà tiến
từng bước đến chỗ anh, cùng theo đó là
sự tăng lên của nhịp tim.
Cô hơi nghiêng đâu sang một bên,
tránh nhìn thẳng vào mắt anh, cho dù là
lân đầu hay lần thứ n đi chăng nữa, cô
vẫn đầy ngại ngùng khi nhìn thẳng vào
ánh mắt đầy kích tình của anh, đặc biệt là
ngay bây giờ, lúc anh chỉ vỏn vẹn mang
một chiếc khăn tắm mỏng manh.
Chỉ thấy cuối cùng, Lâm Tuấn không
kiêm soát được bản thân mình, nhanh
chóng cúi đầu, hung hăng chiếm bờ mỗi
quả đào đỏ mọng của cô. Nhân lúc cô
sững sờ đến há hốc miệng, Lâm Tuấn
suôn sẻ xâm chiếm khoang miệng cô,
không ngừng dây dưa, tham lam cướp đi
những điều ngọt ngào của cô.
Trong miệng, hay cả từng noron thân
kinh nhỏ nhất của cô đều cảm nhận được
mùi hương mạnh mẽ cùng hơi thở mang
theo dục tính quấn lấy quanh người cô.
Gia Linh choáng hết lần này đến lần khác,
cả người cô đã bị anh bế lên giường,
nhanh chóng lật người, sảng khoái chiếm
đóng cô chặt chẽ trong lòng!
“Linh, tôi đã hiểu lâm em.”
Lúc này, ánh mắt Lâm Tuấn mập mờ
vô tận, vô thức thốt lên tên cô, thật hận
không thể ngay lập tức đem anh và cô
hòa làm một. Nghĩ đến những hiểu lầm
của mình vô tình làm cô tổn thương, anh
đem lòng hận bản thân rất nhiều.
Tận sâu trong đáy mắt, bỗng xuất
hiện ngọn lửa tình đã sớm nhen nhóm
đến đỏ ngầu, bàn tay anh cũng linh động
mang theo ma lực không ngừng mò mẫm
trên cơ thể nõn nà của cô, muốn dùng tất
cả giác quan để cảm nhận được sự mềm
mại dưới mình.
Trong khi đó, cánh môi tươi đẹp
nhiễm lên màu máu mị hoặc, vẻ đẹp dưới
ánh trắng mờ ảo, càng trở nên rúng động
lòng người, thật khiến người ta trở thành
kẻ xấu không hề hối hận. Sự quyến rũ đến
khó cưỡng này, thật khiến anh từ người
hóa thú một cách nhanh chóng, mạnh
bạo như chúa sơn lâm.
“Ưm…” Bỗng miệng bị anh đột ngột
ngậm chặt, khiến cô không thể phát ra
được âm thanh gì khác.
Gia Linh chỉ có thể dùng sức đẩy anh,
ai ngờ sức lực của bản thân cô đối với cơ
thể khỏe khoắn như thú hoang kia, căn
bản chỉ là không đủ để gãi ngứa được
anh.
Lòng lại càng nôn nao như lửa đốt, cô
sợ hãi khi ý thức được bản thân đang bị
mối nguy hiểm rình rập, đặc biệt hơi thở
của Lâm Tuấn ngày càng gấp gáp, báo
động cho việc giông bão sắp kéo đến.
Bàn tay Lâm Tuấn trượt dài trên chiếc
áp tấm mỏng manh, hung hăn kéo dây
thắt ra, rồi lại nhẹ nhàng phủ lên người cô
những nụ hôn hết sức ngọt ngào. Chẳng
ai có thể hiểu được lòng anh, rằng cho dù
có ngàn lần hay trăm lần, anh vẫn chỉ
muốn đắm chìm trong mật ngọt này mãi mãi.
Loại cảm giác quen thuộc này khiến
thân kinh anh đảo loạn, càng khó kiềm
chế hơn.
Cảm nhận được hương thơm nhàn
nhạt nhưng lại gây mê mị lòng người của
khiến anh say đắm không dừng. Chứ
không phải loại nước hoa rẻ tiên nồng
nặc trên người Hà Lan khi nãy, anh đã
suýt nôn khi cô ta gối đầu vào vai anh.
Chỉ có trên người cô, anh mới có thể
tìm được hương thơm riêng biệt rất nông
nàn ấy, cùng với nỗi nhớ vương vấn không
rời.
Gia Linh biết mình đã gây ra đại họa
khi châm ngòi lửa đốt cho Lam Tuấn, cô
càng ra sức giãy giũa hơn, phía dưới lại
càng chặt gắt gao. Cô có thể cảm nhận
được có thứ gì đó đang lớn ở trong lòng
Lâm Tuấn. Nhiệt độ trong căn phòng vì
thế cũng tăng lên bất ngờ, hai gò má của
cô bây giờ đỏ bừng, cô hô hấp khó đến
nổi thở hổn hển, miệng vô thức kêu:
“Lâm… Tuần…
Cô còn chưa kịp nói hết, đã bị nụ hôn
của anh một lần nữa ập xuống, bao trùm,
chỉ có thể nghẹn ngào thở dốc tiếp, dưới
sự khống chế bá đạo của anh, cô vốn
không phải là đối thủ.
Ngón tay thon dài, to lớn của anh lại
càng tham lam khi đi tới ven chỗ nhạy
cảm của cô, rồi nhẹ nhàng mơn trớn lên
đó. Lâm Tuấn như đắm chìm trong tuyệt
cảnh, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đó nụ
hôn chuồn chuôồn đạp nước.
“A „
Gia Linh đột nhiên bật ra thành tiếng,
lại nghĩ đến âm thanh có chút gợi tình, cô
đành đưa tay giữ chặt miệng mình.
Cả cơ thể, thậm chí từng tế bào, Gia
Linh dường đều cảm nhận những dấu
kích tình Lâm Tuấn đã để lại trên đó. Chỉ
cần nghĩ đến việc ngày mai đi, cô không
khỏi cười khổ làm sao để che giấu nó đi.
“Lâm Tuấn… tại sao hôm nay anh lại
tỏ ra hờ hững với tôi?”
Chẳng biết lý trí hay con tim xúi giục
hỏi câu đó, chỉ là cảm thấy cô và anh
dường như đã xích lại gân nhau hơn khi
tiếp xúc thân mật. Đột nhiên cô rất muốn
hỏi điều này.
Đè nén những nỗi khát khao cháy
bỏng của mình đang sục sôi trong người,
anh bình tính nhìn cô.
Gia Linh thấy động tác của anh dừng
lại, cô ngoan ngoãn không hó hé bất cứ
lời nào. Cô biết rất rõ, mình càng giãy
giụa sẽ càng khiến anh trở nên khát tình
hơn dẫn đến điên loạt chiếm đoạt cô.
Sau khi nghe câu hỏi của cô, thân thể
cao lớn Lâm Tuấn run lên, ngay sau đó
anh ngẩng đầu, chống người áp sát vào
gần cô ơi.
Cả người bao phủ cô chặt hơn trước,
tiếp đó lấn lên người cô, chiếc chăn trên
giường vì hai người vùng vẫy mà rớt
xuống, khiến ánh trăng rọi vào chiếu lên
hai thân thể đang quấn quýt lấy nhau.
“Một phần tôi muốn kể em nghe,
nhưng một phần lại không muốn.”
Giọng nói của anh trở nên nghiêm túc
và xen lẫn chút chua chát. Lâm Tuấn cười
khổ trong lòng, không lẽ giờ thành thật
khai báo rằng bản thân muốn được cô
ghen nên mới giở chiêu trò như vậy? Thật
chẳng ra dáng đàn ông.
“Nếu anh không muốn, tôi cũng không
ép.”
Cô bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi, đưa tay cố
tình viết lên ngực anh đôi ba dòng gì đó.
Nhưng chỉ tâm nửa phút sau, từ trong yết
hầu của Lâm Tuấn bật lên một tiếng như
hổ gầm. Gia Linh dừng tay lại, thắc mắc
hỏi thì anh dùng bằng ánh mắt chứa đầy
sự lửa đói cùng giọng trầm đặc:
“Tôi đã nói em bao nhiêu lần, đừng
bao giờ đưa móng vuốt ngoe nguẩy trước
mặt dã thú. Bằng không đừng trách vì
sao bị ăn sạch đến miếng cuối cùng.”
Nói xong, Lâm Tuấn điên cuồng tấn
công cô khiến cả cơ thể cô như có ngàn
cơn sóng vỗ ồ ập đến. Hai người quấn lấy
nhau đến khi trời đất điên đảo, toàn thân
mệt nhoài mới dịu dừng lại, lẳng lặng ôm
nhau ngủ.