Chương : 51
Chương 51: Biến cố
Chẳng ai trên cuộc đời này muốn
mình sống một cuộc đời vất vưởng cải
Cho dù là trong công việc hay tình yêu
cũng vậy. Đặc biệt là tình yêu, đừng bản
thân vì yêu mà mù quáng đến nổi ngay cả
một thân phận đàng hoàng cũng không
có.
Gia Linh lại gặp ác mộng. Từ những
ngày đầu của 8 năm trước, nỗi ám ảnh
liên tục xuất hiện và tái diễn mãi cho đến
bây giờ. Trong mơ, cô thấy cuộc sống
mình rất lạc lõng và bơ vơ, cảm giác sợ
hãi bao trùm lên cô. Dạo gần đây, cô còn
nghe thấy thêm tiếng cười lảnh lót ngân
vang đầy ma mi.
Cô không muốn thừa nhận rằng bản
thân bị ảnh hưởng bởi cơn mộng ảo đó.
Mỗi lần gặp phải giấc mơ đó, toàn thân
cô bất giác ướt đẫm mồ hôi. Nhưng đột
nhiên từ phía xa, có một vầng trắng dân
dần đi tới, mang theo sự ấm áp và dịu
dàng quấn lấy Gia Linh. Cô thấy mình
không còn sự lo lắng nữa, ngoan ngoãn
ngồi hưởng thụ sự ân cân bên vầng trắng
đó. đọc full tại astory
Những tia sáng tỏa rộng xuống sàn,
khiến căn phòng trở nên tĩnh lặng và dịu
dàng.
Lâm Tuấn bế Gia Linh lại bên giường,
đang chuẩn bị nhẹ nhàng đặt cô xuống.
Mới sáng bước vào phòng, anh thấy
gương mặt xanh xao cùng lấm tấm mồ
hôi của cô nên liền chạy tới ôm cô vào
lòng.
Có thể do Gia Linh đã thích ứng với
độ ấm từ tay anh, tự dưng thay đổi khiến
cô cảm thấy không quen.
Bàn tay cô bỗng bắt lấy cánh tay Lâm
Tuấn, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn dán
chặt vào cánh tay anh, tựa như chú mèo
con luyến tiếc khi phải rời xa sự ấm áp và
dịu dàng quen thuộc này.
Hành động của Gia Linh tuy chỉ là vô
thức nhưng đánh thẳng vào Lâm Tuấn,
trái tim anh tan chảy, ánh mắt chỉ tràn
ngập sự cưng chiều.
Anh rất muốn nằm xuống ôm người
con gái này nhưng lại sợ rằng cô sẽ tỉnh
giấc, Lâm Tuấn dịu dàng cúi thấp, dùng
hết sự khéo léo để cong mình ôm Gia
( Tình một đêm h…dây dưa cả đời } Chương 51 Biến cố
Linh vào lòng.
Dường như cảm thấy hơi thở quen
thuộc, gương mặt Gia Linh dân dân dễ
chịu, thỏa mãn đến độ khóe môi cong lên.
Tựa như chú mèo con, cô vô thức dựa
sát vào lòng ngực ấp áp của Lâm Tuấn.
Chỉ là cái ôm nhẹ thôi, nhưng anh có thể
cảm nhận rõ rệt hương hoa nhài ngào
ngạt đang xâm chiếm lấy tâm trí mình.
Gia Linh giờ đã gạt cơn ác mộng sang
một bên, thoải mái yên giấc, khuôn mặt
nhỏ nhắn đó lại cọ cọ vào ngực anh. Sự
đảo điên trong tâm trí càng tăng lên, Lâm
Tuấn không đè nén nổi bản thân mình,
anh ngẩng mặt lên, đặt nụ hôn ngọt ngào
lên trán cô.
Gia Linh như chú mèo nhỏ khiến
người khác phải thương yêu, cưng sủng.
Nhìn hàng mi thẳng tắp của cô, Lâm Tuấn
không khỏi cảm thán, tất cả đều khiêu
khích sức chịu đựng của anh.
Cảm nhận được trên trán mình vừa có
thứ gì đó chạm vào, Gia Linh mở mắt ra,
nhưng cử chỉ chớp chớp mắt đây mơ
màng có thể thấy cô vẫn chưa tỉnh hẳn.
Lâm Tuấn?
Mùi hương nam tính đây mạnh mẽ
này…
Hình như còn hôn lên trán mình nữa…
Đặt tay lên trán mình, tựa như nơi đó
vẫn còn vương vấn hơi ấm của anh.
Không lẽ, hôm nay cô vừa gặp ác
mộng vừa gặp mộng đẹp?
Cô cứ nghĩ mình đang nằm mơ. Trong
mơ, không có sự xô bồ của sóng gió.
Trong mơ, nụ hôn của Lâm Tuấn hết sức
ngọt ngào và dịu dàng. Trong mơ, cô có
thể cảm nhận được hương thơm của anh.
Nụ hôn, hương thơm, hơi thở… Tất cả
đều là của Lâm Tuấn, nó khơi lên tình
cảm sâu bên trong cô. Chợt nhớ đến
hoàn cảnh của mình bây giờ, Gia Linh
không khỏi cười khổ.
Tình nhân…
Chỉ hai từ thôi cũng đủ chém một
nhát thẳng vào tim cô về mặt danh phận.
Cảm giác như ngọt ngào và đau buồn
quấn lấy nhau trong tâm trí cô. Gia Linh
đau đầu, cố nén những cảm xúc vào sâu
trong góc tối của lòng.
Nửa thật nửa mơ, Gia Linh ngồi thẫn
thờ gần vài phút mới bắt đầu tỉnh táo
bước xuống giường. Bỗng cô chợt nhớ ra,
hôm nay mình phải đi làm liền nhanh
chóng gấp rút chạy đi thay đồ.
“Không cần phải gấp gáp vậy đâu.
Hôm nay tôi xin nghỉ giùm em rồi.” Tiếng
Lâm Tuấn nhàn nhạt bên tai. Gia Linh
quay sang thấy anh xách chậu nước còn
nghi ngút khói đặt xuống sàn.
“Sao đến giờ anh còn chưa đi làm?”
Mặc kệ trước lời nói đây ngỡ ngàng
của cô. Lâm Tuấn dịu dàng nâng chân cô
vào chậu nước. Chẳng ngại ngần, anh
đưa tay xoa nắn, nhẹ nhàng mát xa.
Cảm nhận cơ thể nhẽ bẫng đi, bao nỗi
lòng nặng trĩu cũng nhẹ bớt. Sự thoải mái
từ gót chân truyền lên, Gia Linh vì thoải
mái nên liên nhoẻn miệng cười. Nụ cười
tươi như nắng ngoài kia khiến tim anh
hãng đi một nhịp. Cố gắng để tâm tình
định thần lại, Lâm Tuấn ho khan:
“Nếu em có thể ngâm chân vào buổi
sáng và tối như vậy thì sẽ giúp các tế bào
được thư giãn và tốt hơn trong việc lưu
thông máu. Em sẽ ngủ ngon giấc và ít
gặp ác mộng hơn.”
Nghe những lời anh nói, bất giác cô
tròn mắt. Lâm Tuấn biết mình gặp ác
mộng sao?
Dường như thấu hiểu được tâm tình
của cô, anh lau tay của mình rồi xoa đầu
cô.
“Kể từ bây giờ, mỗi buổi tối tôi sẽ qua
phòng em để ngâm chân cùng em.”
Lời nói nhẹ như bẫng nhưng lại khiến
lòng cô không khỏi thổn thức. Ngắm nhìn
Lâm Tuấn vẫn mải mê bóp chân cho
mình, có chút ngọt ngào dâng lên, Gia
Linh vô thức cúi đầu xuống gần Lâm
Tuấn, tình cờ lúc này anh cũng ngẩng đầu
lên.
Ánh mắt hai người thật tình cờ đối
diện nhau một cách không thể nào gân
hơn. Cảm nhận được hơi thở thơm ngát
đầy mạnh mẽ của anh đang chờn vờn
quanh mình, Gia Linh cố nén chìm tiếng
đập của con tim đang ngày càng rộn ràng
trong lồng ngực.
Không chỉ dừng lại ở đó, đột nhiên
Lâm Tuấn đưa tay đặt vào gáy cô, từ từ
kéo cô lại gân hơn. Chỉ vài tích tắc thôi,
đôi môi anh đã chạm vào môi cô.
Chẳng có sự mạnh bạo hay sự cưỡng
ép. Chỉ đơn giản là nụ hôn trong trẻo như
nắng ban mai vậy. Cho đến khi Lâm Tuấn
rời khỏi đôi môi của mình, Gia Linh vẫn
cảm giác có chút tham lam muốn níu lại.
Tựa như đi quốc trong bụng cô, Lâm
Tuấn cười lớn: “Đừng nói rằng em bị tôi
hôn đến nghiện rồi nhé!”
Bị bắn trúng tim đen, hai gò má của
Gia Linh đỏ bừng lên, tức tối đứng dậy
chạy vào phòng tắm. Từ trong phòng
tắm, cô đặt hai tay lên ngực, hít một hơi
thật sâu để phấn chấn lại tâm hồn. Bỗng
ở sau cửa, tiếng Lâm Tuấn vọng vào:
“Đấn giờ tôi lên công ty rồi! Em ở nhà
nghỉ ngơi đi nhé. Có gì cứ gọi Nhi, để em
ấy phục vụ cho.”
Trong phút chốc, Gia Linh bị lời dặn
dò của Lâm Tuấn làm cho có chút luyến
tiếc. Cô nắm chặt hai bàn tay trên nắm
cửa, đôi môi mím chặt suy nghĩ xem có
nên mở hay không. Cho đến khi nghe
tiếng cửa chính mở ra, Gia Linh chạy thật
nhanh xuống nhà, gọi lớn:
“Lâm Tuấn!”
“Ừ” Lâm Tuấn quay đầu, thấy cô chạy
từ cầu thang xuống, vừa thở hổn hển vừa
nhìn anh. Chẳng gấp gáp, anh dịu dàng
hỏi: “Sao nào?”
“Hmmi… thì…” Cô để tay mình ở phía
sau lưng, che giấu đi sự lúng túng. Gia
Linh lắp bắp, ánh mắt không dám đối
diện với anh, chỉ lí nhí trong miệng: “Tối
nay… anh nhớ… vê sớm…”
“Cái gì cơ?” Lâm Tuấn ngạc nhiên,
anh cố tình hỏi lại. Gia Linh lại càng đỏ
mặt, cô ném lại một câu rồi chạy nhanh
về phòng.
“Nhớ tối về sớm với tôi!”
Mãi dõi theo bóng Gia Linh khuất dần
sau cánh cửa, đôi môi Lâm Tuấn cong lên
hết mức, ánh mắt cười dịu dàng lộ rõ ý
cưng chiều.
Có lẽ chỉ vì lời dặn ngắn gọn của Gia
Linh khiến Lâm Tuấn hôm nay làm việc
rất năng suất. Mọi vấn đề của công ty
được anh xử lý rất chớp nhoáng và triệt
để. Tinh thần sảng khoái không hề cau có
như mọi ngày khi có nhân viên mắc lỗi.
Hành động bất thường này của chủ tịch
khiến ai ai cũng lấy làm lạ. Mọi người bắt
đầu bàn tán xôn xao liền chạy đến hỏi
Rennie. Đáp lại những ánh mắt tò mò, cô
chỉ cười bí hiểm rồi bỏ đi. Điều đó càng
kích thích sự khó hiểu của mọi người lên
tột đỉnh.
Lúc này ở trong phòng họp, Idle đang
báo cáo tình hình công ty.
“Lâm tổng, dự án hợp tác cùng xưởng
vải nhà họ Hoàng có xảy ra sự gián đoán.
Bên mình thấy có sự mờ ám trong việc
nhập liệu nên yêu cầu dừng lại hợp tác.
Điều đó khiến cậu Minh Hoàng không
chấp nhận nên muốn hẹn gặp ngày để
thảo luận. Anh ấy bảo hôm nay sẽ đến.”
Lâm Tuấn trầm ngâm, lại là Minh
Hoàng. Nếu như không nhầm, anh đã
muốn dừng hợp tác ngay từ khi chưa bắt
đầu nhưng cũng chỉ vì cô nài nỉ, anh mới
tạm chấp nhận để xưởng nhà anh ta hợp
tác trở lại. Quả nhiên, không sớm thì cũng
muộn, anh ta hoàn toàn không có năng
lực, thế nào cũng xảy ra chuyện.
“Nói với anh ta rằng tôi không có thời
gian để gặp.”
“Vâng.”
“Vậy là lịch trình của tôi kết thúc rồi
phải không?” Lâm Tuấn hứng khởi, anh
đứng dậy thay khoác áo ra dáng chuẩn bị
rời khỏi thì Idle lên tiếng:
“Vào 4h chiều nay, anh có chuyến ra
sân bay để đón tiểu thư Thu Hương cùng
cô Hà Lan ạ.”
Lâm Tuấn buồn bả ngồi xuống ghế.
Anh khó chịu ra mặt, con nhóc tiểu quỷ
đó sao lại về đúng lúc là hôm nay cơ chứ!
Không đi! Nhất quyết không đi, hôm
nay Gia Linh đã dặn vê sớm, anh không
thể về muộn.
Thầm nghĩ xong, Lâm Tuấn nhanh
chóng giật lấy chìa khóa xe trên bàn rời
khỏi phòng, trước khi đi để lại cho Idle
vỏn vẹn 1 câu:
“Hủy tất cả lịch trình từ đây đến tối.
Hôm nay đừng để ai làm phiền chiếc điện
thoại của tôi.”
Lâm Tuấn vui vẻ lái xe về nhà. Nghĩ
đến gương mặt đang chờ anh ở nhà, lòng
không khỏi vui sướng phóng ga nhanh
chóng bước về.
Nhưng thật không may, khi chạy qua
ngã ba, bỗng có chiếc xe tải từ nơi nào
lao đến không kiểm soát. Lâm Tuấn bất
ngờ cố lái sang một hướng mới thì đâm
trúng một chiếc xe cũng đang rẽ sang để
né. Trong phút chốc, hai chiếc xe va
mạnh vào nhau khiến mọi thứ vỡ vụn.
Lâm Tuấn cảm thấy sự đau đớn từ
trên trán, anh đưa tay chạm vào thì thấy
tay đã nhuốm một màu máu. Dường như
cảm nhận mùi xăng xộc lên mũi, anh quay
đầu nhìn xuống thấy phía bình xăng đã bị
thủng. Gắng gượng rời khỏi trước khi
chiếc xe bốc cháy thì thấy phía chiếc xe
đối diện có tiếng khóc của đứa trẻ. Chưa
kịp định thần lại, tiếng người mẹ ở phía xa
hét lên:
“Ai đó hay cứu lấy đứa bé. Làm ơn!”
Ngọn lửa bắt đầu lớn dần, xăng rỉ ra
dần dần bén gần lửa. Lâm Tuấn đưa tay
giữ chặt không để máu trên đầu mình
chảy xuống, anh cắng răn nhích cơ thể
sang phía xe đối diện. Tay ôm cậu bé
trong lòng, Lâm Tuấn nhanh chóng đẩy
cậu bé ra xa khỏi đám cháy.
Bùm! Bỗng tiếng nổ vang lên! Ngọn
lửa như cơn thịnh nộ của đất trời phất lên,
bao trùm khắp ngã tư đường.
Ngay lúc nay tại nhà, Gia Linh cảm
thấy có chút khó thở ở lòng ngực. Vô thức
đặt tay lên đó, đột nhiên cô nghe thấy
tiếng ai như Lâm Tuấn gọi tên mình.
“Lâm Tuấn?”