Chương : 29
Chương 29 Em phải chịu trách nhiệm với tôi
Gia Linh đi đi lại lại trong phòng, cô
muốn có một ai đó để giãi bày tâm trí
đang rối bời của mình.
Loại tình cảm nam nữ này tại sao lại
vồ vập đến với cô cơ chứ? Việc này
không biết phải giải quyết thế nào đây.
Ban nãy, Lâm Tuấn bước vào khiến cô
không khỏi giật mình, mặc dù anh chỉ gọi
xuống ăn sáng.
Gia Linh biết rằng, cô và Lâm Tuấn,
kết luận cuối cùng là không có khả năng.
Không chỉ là không có khả năng, cô
còn cảm nhận được tương lai khá đỗi mù
mịt đang vội nhào đến. Tóm lại tình
huống bây giờ rất rối ren. Từ trước đến
nay cô chỉ để anh với mức là người bạn
chung nhà, nhưng giờ đây có lẽ chẳng
còn như vậy nữa rồi.
Nói thuần khiết cũng hoàn toàn sai
cho mối quan hệ của hai người.
Gia Linh ngồi nhấp nhổm ở mép
giường, trong lòng hỗn loạn. Rất muốn
hét lớn vào mặt Lâm Tuấn. Hà cớ gì đêm
hôm qua thừa cơ lúc cô say lại chiếm lấy
tiện nghi của cô, để giờ mối quan hệ này
bị phá tanh bành như vậy.
Lúc đang miên man trong dòng suy
nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên. Gia Linh
hoảng sợ, nhịp tim đập càng nhanh,
không dám chạy đến mở. Cùng lúc đó là
tiếng Lâm Tuấn vọng qua:
“Trong 3 phút nữa nếu em không
xuống thì đừng trách sao mọi chuyện
vượt quá giới hạn.”
Ngoan ngoãn bước xuống, mon men
ở mép bàn, Gia Linh đẩy ghế ngồi xuống
phía xa khỏi Lâm Tuấn.
“Lại đây!”
Lâm Tuấn dõng dạc nói ngắn gọn, Gia
Linh bất giác giật mình nghe lời tiến tới.
Cô làm sao vậy? Chẳng hiểu sao chỉ vì
những chuyện hôm qua khiến cô bây giờ
như con mồi sợ hãi trước kẻ thù vậy.
Nhìn cơm chiên trên bàn, cô nhanh
chóng đánh chén một cách gọn kẽ. Sau
đó đưa tay quẹt miếng cơm trên miệng,
khéo léo nói:
“Tôi ăn xong rồi, tôi về phòng trước!”
“Ngôi xuống.”
“Ừ” Miệng cô bật lên tiếng ngay lập
tức, ánh mắt non nớt đổ dồn về phía Lâm
Tuấn. Anh vẫn trâm mặc, một tay với lấy
ly sữa đậu đưa cho cô: “Uống đi.”
Dây thân kinh của Gia Linh càng ngày
càng căng lên, nuốt nước bọt. Cô hít một
hơi thật sâu, uống hết ly này rồi chuồn
sớm vậy. Nhưng chỉ vừa nâng ly lên, ngay
lập tức cô bị sặc bởi hai chữ của Lâm
Tuần:
“Tối qua…”
Cả người Gia Linh như đông lại, sau
đó ho sặc sụa. Lâm Tuấn bình tĩnh đưa
khăn giấy cho cô, chậm rãi nói tiếp:
“Tối qua em đã…
“Đủ rồi, Lâm Tuấn.” Cắt ngang lời anh,
cô dứt khoát nói một tràng: “Quả thật
hôm qua chúng ta xảy ra chút chuyện
không lường trước được. Nhưng nghĩ kỹ
thì cả hai đều lớn cả rồi. Chuyện này suy
cho cùng, quá bình thường đối với người
lớn mà phải không?”
Ngắn gọn, quá lý lẽ. Thỏa mãn với câu
trả lời của mình, cô thở phào nhẹ nhõm,
để ý sang sắc mặt đối phương liền thấy
Lâm Tuấn trưng bộ mặt cau có như sắp
nổ tung lúc nào không hay.
“Chuyện bình thường?”
Cô có chút hơi rén nhưng sau đó liền
lấy lại tinh thần, gật đầu dứt khoát. Anh
gật gù, từng bước thu hẹp khoảng cách
của hai người. Chẳng để cô kịp chuẩn bị,
đưa tay len lỏi qua mái tóc rối ấy, bá đạo
cưỡng hồn.
Tim Gia Linh như muốn nhảy ra ngoài
trước hành động đột ngột này, cô trừng
mắt đẩy anh ra. Lâm Tuấn thấy cô thở
hổn hển, khoái chí:
“Chẳng phải em nói những gì mình
làm hôm qua đều là chuyện bình thường.
Vậy nên mới muốn trải nghiệm chuyện
đời thường này với em thật nhiều.” Cố
gắng kéo dài hai chữ cuối cùng, Lâm
Tuấn đắc ý hưởng thụ vẻ mặt ngây ngốc
của cô.
“Anh… Chỉ vừa thốt lên một chữ đã bị
Lâm Tuấn hung hăng hôn tiếp lần hai.
Khống chế trong vòng tay, tự tin nói:
“Chỉ cân một lời phật ý anh, một nụ hôn.
Cái gì? Cái này chẳng phải là ép
người vào khuôn của nhưng tên lưu manh
hay sao?
Đúng là lưu manh đội lốt doanh nhân mà.
“Buông ra”
“Không buông!”
“Có buông ra không thì bảo!!” Máu
dồn lên não, cô điên tiết hét lớn. Cô thực
sự muốn cứa cổ tên lưu manh này đến
điên mất thôi.
“Khi nào em chịu trách nhiệm với tôi,
tôi thải”
Gia Linh cứng đờ trước câu nói không
hê có chút liêm sỉ nào của anh. Trách
nhiệm? Cô có nghe nhầm không? Đường
đường là một người đàn ông trai tráng, sự
tình xảy ra thế lại đứng đây đòi ăn vạ
người con gái nhỏ bé như cô?
Tên này, đúng là điên rồi!
Cô đẩy Lâm Tuấn ra khỏi người mình,
tức tối đến đỏ mặt. Lâm Tuấn không
những không ngừng lại càng cố đổ dầu
vào lửa.
“Suốt 8 năm nay, chưa ai dám chạm
vào cơ thể tôi. Đặc biệt là trước đông
người, chẳng ai dám khiêu khích tôi như
em…” Nói đến đây, Lâm Tuấn tỏ vẻ ấm ức,
đôi mắt cụp xuống như chú cún nhỏ đầy
ủy khuất: “Đã vậy…em còn cưỡng hôn tôi
trước bao nhiêu người.”
Lâm Tuấn đưa tay che miệng, giả vờ
bản thân chịu nhiều thiệt thòi. Gia Linh
ngán ngẩm không hé thêm được lời nào.
Cô thở dài một hơi, Lâm Tuấn ngay lập
tức cũng thở dài. Cô liếc xéo anh, lấy ly
nước ban nãy uống một hơi. Chỉ đợi cô
đặt xuống, anh cũng nhanh chóng nhại
theo hành động đó.
“Lâm Tuấn, anh có bị gì không hả?”
Cô chịu hết nổi, gào lên.
“Bị em chiếm tiện nghi.” Lâm Tuấn
không chịu thua, gào lớn hơn cô.
Bây giờ cô đã hiểu được như thế nào
là đấu võ miệng. Cô thật sự đầu hàng
trước Lâm Tuấn. Anh ta không những độc
miệng còn rất giỏi đánh liên hoàn bằng
lời nói nữa.
“Được rồi, tôi thua.”
Đưa hai tay chào thua, cô ngồi xuống
ghế, để mặc Lâm Tuấn phấn khởi liến
thoát:
“Ngay từ giây phút này, em phải chịu
trách nhiệm với anh.”
Cô vô thức gật đầu.
“Còn nữa, ngoài anh ra không được
phép đi uống rượu với người đàn ông
nào. Tan làm phải về đúng giờ, không
được la cà. Đồng nghiệp nam thì cách xa 5m.
Mặc Lâm Tuấn luyên thuyên đủ điều,
Gia Linh chẳng nghe lọt tai lời nào cả. Chỉ
đơn giản gật đầu thỏa mãn cơn điên của
anh ta.
Haizz, cuộc đời cô đến khi nào mới
dứt được của nợ này đây! Gia Linh thở
dài, nhìn Lâm Tuấn, anh vẫn vô tư giáo
huấn cô một tràng.
Bởi vì bị tra tấn suốt ngày chủ nhật
nên ngày hôm sau cô dậy trễ. Nếu không
giật mình vì tỉnh mộng, cô đã ngủ đến tận
chiều. Hối hả thay áo quần nếu không sẽ
trễ giờ mất. Cô vừa nhìn đồng hồ vừa
nhanh chóng rời khỏi phòng, nhưng chỉ
vừa mới bước ra cửa thì Lâm Tuấn đã
giật lấy điện thoại của cô, ấn một dãy số
sau đó dõng dạc nói to:
“Gia Linh hôm nay xin nghỉ. Hết!”
Chiếc tất chưa kịp mang vào chân đã
rơi xuống đất. Cô há hốc miệng nhận lấy
điện thoại từ anh. Hai bàn tay nắm chặt,
trong lòng dâng lên ngọn lửa nghi ngút.
“Tại sao anh lại giật lấy điện thoại của tôi?”
Cô quát lớn, Lâm Tuấn giật mình quay
sang. Không còn nét mặt cao hứng lúc
trước, đôi mắt rưng rưng đầy tội lỗi, bĩu
môi: “Sao em lại quát tôi lớn thế?”
Không ngấm nổi vẻ mặt giả tạo đó, cô
miễn cưỡng xua xua tay, nhanh chóng
bước vào phòng. Đằng sau, Lâm Tuấn hí
hửng í ới gọi:
“Nhanh chóng thay đồ rồi ra ăn cơm
nhé!”
Đặt hai bàn tay lên thái dương, day
huyệt để tâm trạng ổn hơn. Hít một hơi
thật sâu rồi đưa điện thoại ra gọi cho Bảo
Hân. Nếu bây giờ cô không giải tỏa nỗi
lòng sẽ chết mất.
Nào đâu, khi kể hết sự tình cho cô
bạn thân của mình, kết quả Gia Linh nhận
lại được là sự châm biếm pha lẫn chút
mỉa mai:
“Chẳng phải ai đó nói với tớ sẽ không
bao giờ rung động trước oan gia của
mình. Thế thì ai hôm ấy mạnh dạn cưỡng
hôn con nhà người ta cơ chứ?”
“Nếu cậu vẫn còn cố xéo xắt như vậy
với tớ thì cúp đây.” Cô tức tối đưa tay định
ấn thì đầu dây bên kia vang lên, giọng
điều không còn bỡn cợt mà đầy nghiêm
túc:
“Tớ cảnh cáo rồi đấy. Động vào ai
cũng được, đừng cố gieo mình vào Lâm
Tuấn. Kết cục thì cậu cũng đã biết rồi
đấy!”
Gia Linh đặt máy xuống, lười biếng
trườn lên giường. Nghĩ đến lời Bảo Hân,
cô cười nhạt.
Chuyện này, ngay cả người ngoài nhìn
vào cũng thấy không hề có kết quả.
Rendg!
Tiếng chuông điện thoại cắt ngang
dòng suy nghĩ, cô ngồi dậy. Không phải
điện thoại của mình, mở cửa phòng thì
thấy điện thoại Lâm Tuấn vang lên trên
bàn ăn.
“Này, anh có điện thoại kìal”
Cầm điện thoại gọi vọng lên lầu,
nhưng mãi không thấy anh trả lời liền sực
nhớ ra cách đây vài phút có nghe tiếng
đóng cửa. Gấp rút rời khỏi nhà, cô chạy
xuống nhà xe.
Nhưng vì quá gấp khiến bàn tay vô
tình chạm phải nút nghe. Phía đầu dây
vang lên tiếng phụ nữ. Cô giật mình
hoảng hốt chưa kịp biết phải làm thế nào
thì thấy Lâm Tuấn ở phía đằng xa.
“Lâm Tuấn!” Cô mừng rỡ bước đến,
thở hổn hển giao cho anh.
Nhưng anh không những không nói
lời cảm ơn, còn chau mày nhìn xuống bàn
chân không của cô với vẻ mặt không hài
lòng. Thì ra, vì lúc nấy sợ không kịp nên
vội đến mức chưa kịp xỏ đôi dép.
Lâm Tuấn lôi từ trong cốp xe ra đôi
giày, cúi đầu xuống từ tốn đặt chân cô lên
đùi anh, mặc cho chân còn dính bẩn. Anh
nhẹ nhàng đi vào cho cô: “Lần sau đừng
đi chân đất nữa nhé!”
Quảng lại cho cô một câu rồi ngồi vào
xe, Gia Linh thẫn thờ nhìn theo bóng xe
lướt qua nhanh rồi vô thức để ý xuống đôi
giày. Trong lòng dâng lên một cảm xúc
vừa ấm áp vừa dễ chịu.