Chương : 27
Chương 27: Mượn rượu hóa điên
Thấy Lâm Tuấn rời khỏi bàn tiệc khá
lâu vẫn chưa quay lại, ba người kéo nhau
chạy đi tìm thì thấy anh đứng ngây ngốc
trước cửa một phòng kara khác.
“Này, sao lại đứng đây?” Bác sỹ Nhân
võ vai, Lâm Tuấn giật mình thì Hoàng
Long nhìn qua cánh cửa thốt lên:
“Đó chẳng phải là cô gái năm xưa cậu
nhờ tớ làm hợp đồng hay sao?”
“À, là Gia Linh. Tớ từng thấy cô ấy ở
công ty Hải Âu.” Quốc Anh lên tiếng, hôm
ấy có việc cần đến phó giám đốc, vừa
hay anh ghé ngang qua tình cờ gặp cô.
Truy cập vào astory để đọc nhiều truyện hay nhé.
Lâm Tuấn không nói gì, chỉ nhìn chằm
chằm Gia Linh một lúc lâu làm Quốc Anh
cảm thấy nôn nóng nên mở cửa tiến vào
trước sự ngỡ ngàng của ba người còn lại.
“Xin chào, cho hỏi ở đây còn chỗ cho
bốn người chúng tôi trú ngụ được không?”
Gia Linh nghe tiếng động, ngẩng đầu
lên tình cờ chạm phải ánh mắt của Lâm
Tuấn. Tại sao Lâm Tuấn xuất hiện ở đây?
“Nào! Lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện
với nhiều mỹ nam như vậy! Nâng ly!”
Bảo Hân hứng khởi trò chuyện cùng
đám bạn Lâm Tuấn. Chỉ trừ Gia Linh và
anh trầm lặng trong không khí náo nhiệt ấy.
Gia Linh tự mình rót rượu, nhấp một
ngụm, sau đó hỏi: “Nói, sao anh lại vào
đây?”
“Tình cờ.” Lâm Tuấn cũng rót một
chén rượu, không biết đang nghĩ gì chỉ
đáp gọn.
“À, phải rồi! Người có tiền có quyền
như anh, ngay cả công việc của tôi còn
thao túng được nói gì chuyện cỏn con
này.”
Thấy không khí dần căng như dây
đàn, Đạt Nhân vội vàng bào chữa: “Không
phải đâu cô Linh, mọi thứ chỉ là tình cờ
thôi. Hôm nay, nghe tin Hoàng Long vê
sau khi thắng kiện một vụ lớn ở nước
ngoài nên chúng tôi tụ họp với nhau để ăn
mừng. Trùng hợp sao, đi ngang qua bèn
thấy cô và cô Hân đây đang ngồi trong
này mới bước vào chào hỏi.”
Vừa nói xong quay sang, Hoàng Long
lập tức gật đầu lia lịa tán thành. Nhưng
không khí vẫn ngột ngạt vô cùng, Lâm
Tuấn chau mày, giọng có chứa chút bực
bội:
“Linh, em đừng có cố nói một cách
máy móc như vậy nữa. Đã có chuyện gì
kể tôi nghe.”
“Kể? Tôi phải kể chuyện gì đây khi anh
có thể đã biết tất cả? Hay là tôi phải báo
cáo anh rằng hôm nay tôi gặp mẹ của
mối tình đầu đang đi với con dâu của bà
một cách vui vẻ. Kể rằng tôi vẫn còn
vương vấn mối tình đầu, cố quên mà
không được?” Gia Linh cao giọng, đẩy
cho anh ánh nhìn đầy khinh bỉ.
Lâm Tuấn đưa tay ý muốn rót thêm
rượu, bốn người trong phòng ngay lập tức
ngoan ngoãn bồi tiếp, sau đó lại tiếp tục
nghe đoạn hội thoại của hai người:
“Lại mối tình đầu, so với anh ta tôi
không là gì của em sao?”
“Không. Anh hơn hẳn, từ địa vị đến
sắc đẹp. Ngay cả cách nói cao ngạo, một
bước trên không, không ai sánh bằng.”
Nhận lấy ly rượu, tùy hứng mà ngửa cổ
uống một hơi hết sạch.
“Em đang mượn rượu nói thật đấy à?”
Lâm Tuấn nhếch môi, đắc ý.
“Hừ!” Cô khinh bỉ nhìn anh: “Đúng là
sự thật nhưng tôi chưa nói hết. Đối với
anh ta tôi cũng là mối tình đầu đã từng
yêu nhau. Còn với anh thì chỉ là tình nhân
hờ.”
“ỒI” Cả bốn người kia lập tức đồng
thanh, chuyên tay gói bim bim trên bàn,
vừa thưởng thức vừa ăn nhẹ. Từ lúc nào,
không khí đã bớt căng thẳng, biến chuyển
thành câu chuyện lãng mạn đầy tung
hứng như vậy.
“Vậy theo em như thế nào là tình nhân
đích thực?” Vẻ mặt đầy ám muội, đưa ly
rượu trước mặt cô. Gia Linh giật phắt lấy,
loạng choạng cầm lấy nuốt một hơi:
“Đừng khích tướng, tôi là người không dễ
dàng chịu khuất phục dưới trò mèo vờn
chuột của anh đâu. Đừng để đến lúc tôi
làm thật, anh chạy không kịp lại than trời!”
Lâm Tuấn cười chỉ thiếu nước mắt
chực trào chảy ra. Gia Linh thấy vậy tức
tối, bước đến lại gần mặc phía sau Bảo
Hân kéo lại vẫn một mực gạt tay cô ra.
Lâm Tuấn hai mắt như tỏa sáng đặt tâm
vào cô, hai gò giương cao, cười: “Em say
rồi, Linh àI”
“Say? Rượu này có là gì với tôi cơ
chứ?” Cô đáp chắc nịch, tay kia cầm nửa
chai còn lại lên dốc cạn hết tận cuối đáy.
“Waooo… Ba người kia đưa tay lên vỗ
bôm bốp, cảm thán nhìn người con gái
đang chống tay vào tường đặt Lâm Tuấn
trong lòng mình. Rất lâu rồi, họ mới thấy
màn tung hứng hay như vậy.
Lâm Tuấn im lặng, đợi vài giây sau
mới lên tiếng: “Tốt nhất là em nên dừng
cuộc hội thoại này lại, nó đang dân xuống dốc.
“Hả, tôi lại cảm thấy nó hấp dẫn đấy
chứ.” Đưa tay áp lên má, tỏ vẻ đáng yêu.
“Hay là vì tôi không đem lại cảm giác
khiến anh lên đỉnh được?”
“Khu…” Quốc Anh sặc nước, không
nhịn được ho liền vài tiếng liền ríu rít xin
lỗi. Lúc này, cảm nhận được tình hình bất
ổn, Bảo Hân tiến tới dỗ dành cô:
“Linh à, cậu say rồi. Chúng ta về nhé,
được không?”
Không màng đến lời bạn mình, cô đưa
tay vòng qua cổ Lâm Tuấn, để trán mình
dựa vào trán anh, chớp chớp hai hàng mi:
“Lâm Tuấn, anh với Rennie có thật là
quan hệ thư ký và giám đốc không?”
“Phải!”
“Quan hệ sâu sắc nhỉ, đến cả tận nhà
làm việc luôn!”
Lâm Tuấn nhíu mày, véo mũi cô:
“Đừng nghĩ mình say nói gì cũng được.
Đầu óc em chẳng tốt đẹp chút nào.”
“Ui da.” Cô bĩu môi, buông tay rời khỏi
người anh, cười cười, tỏ vẻ chân thành:
“Nhưng nhìn hai người trông rất hợp mà.
“Như nào là hợp?”
“Trai xinh gái đẹp, cùng nhau đi đến
đâu thì ở đó tỏa hào quang.”
Lâm Tuấn không lên tiếng. Xứng hay
không xứng, ai mà hiểu được chứ. Nghe
cô nói, anh ngoắc tay gọi nhân viên tính
tiền. Lúc này, Gia Linh chống hai tay lên
bàn, cười híp cả mắt: “Mọi người thấy
không? Tôi là tình nhân nhỏ bé của người
đang thanh toán tiền ở bên kia đấy.”
Đám quần chúng lại tiếp tục gật gù,
đưa ngón cái chỉ về phía anh.
“Với tửu lượng này, lần sau đừng đưa
cô ấy đi uống nếu như không có tôi. Để
tôi đưa cô ấy về.” Liếc xéo đám bạn mình,
anh căn dặn Bảo Hân làm cô ngay lập tức
gật đầu. Có cho vàng, cô cũng không
dám đưa đi thêm bất cứ lần nào nữa.
Hôm nay là quá đủ rồi.
“Đừng có xem thường tửu lượng của
tôi, hơi bị đô cao đấy!” Gia Linh nhếch
môi, thấy Lâm Tuấn cà thẻ còn đưa thêm
tiền hoa hồng, òa lên: “Quả nhiên, dân tư
sản khi cầm tiền chính là khoảnh khắc
quyến rũ và mê người nhất!”
Người phục vụ nghe vậy đưa tay bịt
miệng cười, cúi đầu rời khỏi. Lâm Tuấn
cười ra nước mắt, kéo cô ra cửa: “Đi về.
“Không, phải để tôi nói tiếp!” Cô trả lời
một cách cao hứng: “Lâm Tổng, tôi biết
nhà tư sản như anh có rất nhiều tiền
nhưng làm ơn hãy tiết kiệm một chút.
Đừng có ngày nào cũng ra đường tiêu xài
hoang phí đến lúc về nhà lại dở chứng
bảo vì nuôi tình nhân như tôi mà hết tiền.
Lòng tự trọng của tôi cũng cảm thấy tổn
thương.”
Gia Linh thao thao bất tuyệt một
mình, anh vẫn cố kéo cô ra khỏi phòng.
“Nói thật, một ngày tôi chỉ ăn ba bữa,
thỉnh thoáng đói thì chỉ thêm gói mì tôm
chứ nhiều đâu. Tại sao nuôi tôi lại tốn
kém cơ chứ?” Cô bực tức, cả người loạng
choạng, ôm lấy cánh tay của anh.
“Nói đủ chưa?” Bất lực quay lại nhìn
cô, thấy cô lắc đầu, dựa vào vai anh. Thấy
vậy, anh liền nắm lấy tay cô, dùng sức cắn
nhẹ một miếng.
Cô vì đau kêu lên một tiếng. Tức tối
nhìn anh, chưa kịp phản ứng liền bị anh
cảnh cáo: “Còn không tỉnh táo tôi sẽ căn
em tiếp.”
“Tôi đã bảo tôi hoàn tảo tỉnh táo, sao
anh không hiểu vậy hả?” Cô tức giận, đỏ
mặt trừng mắt với anh. Cô lạch bạch tiến
gần, bổ nhào tới đưa cả miệng mình dùng
sức cắn mạnh một miếng.
Lâm Tuấn vừa đau vừa giật mình
đứng chôn chân tại chỗ. Gian phòng vì
hành động của Gia Linh mà hạ nhiệt, đám
quần chúng lại một lân nữa thấy cảnh thú
vị, trong lòng không khỏi khoái chí. Từ
trước giờ, chẳng ai dám đụng vào thân
thể của Lâm Tuấn cả, huống hồ là cắn
như vậy.
Gia Linh giữ chặt nửa phút mới chịu
buông cánh tay ra, đắc chí: “Chúng ta hòa
nhé!” Sau đó còn cố che cánh tay mình,
cảnh cáo tiếp: “Anh mà cắn tôi nữa, tôi sẽ
hôn anh đấy!”
Lời đề nghị làm Lâm Tuấn thấy khoái
chí, xoay người ép sát người cô vào mình.
Vì anh cao hơn cô cả đỉnh đầu, lúc nói
chuyện luôn phải nhìn xuống, cao ngạo
cắn một phát ở cổ cô.
Chưa kịp ngạc nhiên trước hành động
của Lâm Tuấn lại thấy vẻ mặt đỏ như cà
chua của Gia Linh trừng Lâm Tuấn. Mọi
người trong phòng có chút gượng gạo, ra
hiệu muốn quay đầu rút lui.
Nhưng chỉ vừa rời khỏi chỗ, Gia Linh
khiến cả đám ngạc nhiên trợn tròn mắt.
Cô nhón chân lên, đưa hai tay giữ chặt
má Lâm Tuấn, nhẹ nhàng để môi cô
chạm khẽ lên môi anh.
Ngay lúc này, mọi thứ tựa như đóng
băng lại. Những người trong phòng đứng
im trước hành động táo bạo của cô.
Thậm chí cả Bảo Hân cũng chưa từng
thấy Gia Linh cuồng nhiệt như bây giờ.
Bàn tay từ từ trượt xuống, một tay bám
sau vai, tay còn lại nhẹ nhàng như chuồn
chuồn đạp nước để lên bờ ngực săn chắc
đó. Không cần một kỹ năng điệu nghệ
nào, chỉ đơn giản là đôi môi đào của cô
hôn theo hướng tự do mà thôi.
“Hôm nay, Gia Linh tôi tuyên bố, Lâm
Tuấn đẹp trai lắm tiền này sẽ là của tôi!”
Gia Linh hùng hồn đẩy anh ra nói đôi
dòng rồi nhanh chóng hôn thật sâu trước
sự ngỡ ngàng của mọi người.
Cái cách vội vàng pha lẫn chút gượng
gạo mà ôm trọn lấy anh, Lâm Tuấn
thoáng chút giật mình, vài giây sau đó lập
tức lấy lại phong độ, hòa mình vào nhịp
điệu của cô. Nồng nàn đáp trả lại.
Chẳng để mọi thứ dừng lại ở đó, Lâm
Tuấn nhanh chóng bế cô lên, mở cửa rời
khỏi phòng. Chẳng ai biết được anh đi
đâu, chỉ biết rằng kể từ khi bước lên xe,
hai người vẫn chưa dừng lại nụ hôn nóng
bỏng ấy.