Chương : 26
Chương 26: Người cũ, kỉ niệm xưa
Gia Linh và Bảo Hân cười đùa cùng
nhau ăn bữa tối tại nhà hàng trong trung
tâm thương mại. Lúc này, Gia Linh vừa
chuyển tâm mắt đi chỗ khác thì phát hiện
ra ở góc trong trung tâm có cãi lộn. Lần
đầu tiên cô thấy một cảnh tưởng như thế,
sự náo nhiệt xung quanh ngày một lớn
dần. Bảo Hân hướng theo ánh nhìn của
Gia Linh, phát hiện ra liền lắc đầu:
“Đến cả trong trung thâm thương mại
cũng có cãi nhau như thế này. Chậc!”
Sự ồn ào thành công thu hút chú ý
của Gia Linh. Chống hai tay lên cằm, từ từ
nhìn đống hỗn loạn dưới kia. Điều khiến
Gia Linh thấy thú vị chính là hình ảnh của
cậu nhóc trạc tâm 20 tuổi đứng xoay
người, an tính lật sách, thưởng thức từng
con chữ trên mặt giấy. Tựa như một bức
tranh đối lập vậy! Toàn bộ sự xô bồ náo
nhiệt chỉ là phần nền tôn lên dáng vẻ an
yên của cậu ta.
Gia Linh chỉ lẳng lặng nhìn cho đến
khi cậu thanh niên đó xoay lưng lại,
gương mặt cũng dáng người trông quá
đỗi quen thuộc khiến cô đứng phắt dậy.
Gia Phúc?
Là Gia Phúc sao? Gương mặt khi xoay
nghiêng như vậy thật sự rất giống em ấy.
Nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi để hòa
mình vào đám đông phía dưới. Bỏ lại phía
sau tiếng gọi í ới của Bảo Hân, cô gấp
gáp chen qua từng hàng người âm ï nãy
giờ chỉ để tìm kiếm hình bóng của anh
thanh niên lúc nãy.
“Gia Phúc!” Cô cất tiếng gọi, hổn hển
đảo mắt tìm xung quanh. Nhưng không
một lời đáp trả, cô lại gọi tiếp.
Cứ ngỡ rằng đó chính là em ấy, người
em năm xưa vì gia đình hỗn loạn mà bị
mẹ ruột của Phúc giành lấy quyền nuôi.
Em ấy tuy là con riêng của chú nhưng mọi
người đều rất vô cùng yêu thương. Nếu
năm xưa không xảy ra biến cố, thì cô đã
có thể dẫn em ấy qua Ý cùng. Chỉ tiếc là,
8 năm qua tìm tung tích khắp nơi vẫn
không hề thấy bóng dáng em ở đâu. Hôm
nay tình cờ thấy vậy, trong lòng không
khỏi dâng một nỗi xốn xang khó tả.
Nhớ về Phúc, chợt kí ứa xưa cũ ùa về.
Cô nhớ cô của những năm thanh xuân
đầy ắp tiếng cười và hạnh phúc ấy. Có
bạn bè, tình yêu, gia đình và trong đó bản
thân mình được bảo bọc bởi bàn tay của cơ.
Gia Linh nhớ lại hình ảnh của chính
mình trong quá khứ. Gia Linh năm xưa
mỗi lần đau đầu hay buồn bã vì không
giải được bài tập, cô đều buồn bực, tức
tối không muốn trở về nhà. Tan học xong
chỉ ngồi thừ ra ở công viên gần đó, đếm
số lá cây rơi xuống chạm mặt đất một
cách lười nhác.
“Linh à!” Tiếng người phụ nữ dịu dàng
vang lên, ngay lập tức khóe miệng cong
lên.
“Cô à”
Đó là cô của Gia Linh, bà dịu dàng
như nắng mùa thu vậy, trìu mến nhìn Gia
Linh. Bước từng bước ngồi xuống bên
cạnh cô. Bà không hỏi han bất cứ điều gì
liên quan đến học hành, chỉ đơn giản lôi
ra từ trong cặp lồng là hộp cơm đã chuẩn
bị tươm tất. Bên cạnh còn có hộp mì tôm
nhỏ, bà thì thâm:
“Cái này là ta giấu chú con đem đến
đây đấy! Ăn một bữa không sao đâu!”
Gia Linh cầm lấy gói mì tôm, lòng
ngập tràn ấm áp đưa mắt cảm thán. Cô
như người mẹ hiền luôn ở bên cạnh Gia
Linh mỗi lần gục ngã vậy. Chưa bao giờ
quát nạt hay nói lớn, kể cả khi cô vấp ngã,
bà vẫn ân cần chỉ dạy đỡ cô dậy. Suốt
năm tháng tuổi học trò trôi qua, tất cả
đều đẹp đến độ viên mãn, chất chứa vô
vàn sự hạnh phúc của Gia Linh và cô
mình trong đó.
“Linh, cậu sao thế? Tự nhiên đứng
dậy bỏ đi mà không nói gì?”
Thước phim cũ vừa chạy qua thì bị
ngắt quang bởi lời hiếu kỳ của Bảo Hân.
Gia Linh xoay người, thấy cô bạn thân của
mình gọi với tới, giọng hổn hển, thở gấp.
“Tớ vừa trông thấy ai đó rất giống
Phúc.”
“À „
Lúc này, Bảo Hân mới ngộ ra. Gia Linh
cảm thấy không khí có vẻ chùng xuống
liền mỉm cười, xua tay:
“Có lẽ là do tớ nhâm.”
Để lại một lời rôi ngỏ ý muốn vào
phòng vệ sinh, Gia Linh để Bảo Hân đợi ở
phía ngoài, cô nhanh chóng bước vào.
Tình cờ lúc đi ngang qua tiệm đá quý gần
đó, thấy ai như mẹ của Minh Hoàng, tính
bụng tiến tới chào hỏi thì thấy từ phía xa
xuất hiện bóng dáng Mai Trang.
Bước chân chậm dần rồi dừng bước.
Gia Linh đứng từ phía xa nhìn mẹ Minh
Hoàng khoác tay Mai Trang, hai người vui
vẻ cùng nhau đi vào tiệm đá quý. Không
biết linh cảm mách bảo hay gì, lúc này vô
tình Mai Trang xoay người lại, bỗng ánh
mắt hai người giao nhau. Mai Trang
không nói gì, dường như muốn cố tình thể
hiện sự thân thiết. Cô dựa vào vai mẹ
Minh Hoàng, thì thâm chuyện gì đó rồi cả
hai cười phá lên, trông rất hạnh phúc.
“Tớ tìm cậu nãy giờ, thì ra là cậu ở
đây!”
Bảo Hân võ vai, để ý bạn mình sững
người nhìn về một phía thì thấy bóng
dáng hai người nên hiểu chuyện. Thực ra
cô cũng chẳng ưa gì Mai Trang cho cam,
từ những chuyện cô ấy làm trong quá khứ
đến bây giờ, cô không thể nào có cảm
tình được.
“Linh à, thực ra trong khoảng thời gian
cậu qua Ý thì gia đình của Minh Hoàng và
Mai Trang đã tiến hành đính hôn. Hôm
nay có lẽ là đi mua nhẫn cưới, nghe bảo
cũng chuẩn bị thành hôn rồi. Tớ cũng mới
biết cách đây không lâu thôi!” Vừa nói
vừa để ý đến Gia Linh, cô chẳng phản
ứng gì cả. Chỉ đơn giản là một gương mặt
không cảm xúc thôi.
Có trời mới biết, nội tâm của cô bây
giờ như rối bời không tả xiết. Đính hôn?
Kết hôn? Minh Hoàng sao? Người từng
thề thốt sẽ bên cô trọn đời, giờ chuẩn bị
là chông của người con gái khác?
Trớ trêu thật! Trong khi anh sắp hạnh
phúc bên mái ấm mới của mình, cô vẫn
còn ôm một mối hy vọng rằng một ngày
Minh Hoàng sẽ trở vê với mình. Gia Linh
cười khan, quay sang đề nghị:
“Hân à, cậu muốn uống chút gì
không?”
“Hả?” Bảo Hân ngạc nhiên, gương
gạo gật đầu.
Chiếc xe của Bảo Hân dừng lại trước
một quán karaoke Lavegas – một điểm
hẹn náo nhiệt nhất nhì Hà Nội. Chỉ đợi
Bảo Hân mở cửa phòng, Gia Linh vội ngồi
xuống, mở mạnh chai rượu, rót vào ly.
Chẳng cần thêm đá, cứ vậy cô một hơi để
dòng chảy rượu mạnh từ từ vào họng rồi
xuống bụng. Cảm giác hơi nóng râm ran
trong cổ, đã rất lâu cô mới để bản thân
muốn uống như vậy.
Gia Linh dốc cạn ly này đến ly khác:
“Cậu biết sao không? Hôm nay khi vô tình
nhìn thấy mẹ Minh Hoàng, tớ cứ nghĩ sẽ
bước đến để chào hỏi như ngày xưa.
Nhưng có lẽ, mọi thứ chẳng còn như
trước. Người cũ, kỉ niệm xưa rồi! Tớ bây
giờ cũng chỉ là quá khứ của họ mà thôi!”
Nhớ lại nụ cười trên môi mẹ Minh
Hoàng, cô không khỏi chua chát. Ánh
nhìn trìu mến ấy đã từng dành cho cô. Khi
đợt nghỉ lễ, cô được anh đưa về nhà mắt.
Lúc ấy, cuộc sống thật đẹp biết bao! Còn
giờ, hết Minh Hoàng đến mẹ anh ấy, cả
hai người cứ thế lướt qua cô như cơn gió
chưa từng quen biết.
Dường như cô muốn dùng tất cả
đống rượu mạnh trên này để cố xóa đi vệt
ký ức khi nãy. Nó làm cô gợi nhớ về
những kỉ niệm xưa, để giờ đây cô mới
cảm thấy trong lòng đau đớn như vậy.
“Linh à, cậu uống từ từ thôi!” Bảo Hân
hốt hoảng khi chai rượu đã vơi đi một
nửa còn gương mặt Gia Linh ngày càng
đỏ bừng lên. Ánh mắt mơ màng tựa như
có lớp sương che mờ trước mắt, cô đưa
tay chỉ lên màn hình:
“Tớ muốn nghe cậu hát Hân à, được
không?” Cô ấn đại một bài nào đó, nũng
nịu đưa mic cho Bảo Hân. Bảo Hân miễn
cưỡng cầm mic, ngồi xuống bên cạnh Gia
Linh, từ từ cất giọng. Chẳng biết sao, Gia
Linh vô tình chọn trúng bài “First Love”.
“Đối với anh, mỗi ngày em đều là tình
đầu
Cho dù sau này, quá khứ hay hiện tại
thì vẫn là tình đầu.”
Giọng hát trong veo như gió đầu xuân
nhẹ nhàng chạm lên trái tim đầy thổn
thức của Gia Linh. Lớp màng che chắn
mỏng manh giờ đây bị gió thổi nhẹ đã vội
tan biến, cô run rẩy để những giọt lệ rơi
chạm xuống mặt ghế.
Phải, Minh Hoàng là tình đầu của cô.
Từ ngay ánh nhìn đầu tiên, cô đã nhận ra
đó là người làm trái tim mình rung động.
Trải qua ngần ấy năm bên nhau, những
tưởng kết thúc sẽ là nét vẽ tròn trịa do
chính tay cô và anh viết lên. Ngờ đâu mọi
thứ quá đỗi nghiệt ngã, để giờ đây cô mới
đau đớn như vậy. Cô vẫn nhớ như in bóng
lưng khuất sau cánh cửa vào 8 năm về
trước, đầy sự lạnh lùng và dứt khoát. Tựa
như chỉ cân bước qua khỏi đó, nhân
duyên của cô và anh sẽ kết thúc ngay lúc
này.
Đưa bàn tay chạm lên cố ngăn dòng
nước mắt đang tuôn trào như suối, có thứ
gì đó nghẹn đắng ở cổ không nói thành
lời. Bảo Hân đưa tay ôm cô vào lòng, tay
còn lại mở âm lượng hết cỡ. Tiếng nhạc
da diết hòa lẫn tiếng khóc nức nở của cô,
Bảo Hân vẫn cố gắng hát tròn từng chữ,
dẫu mắt cô đã có chút cay.
Hai bàn tay xoa xoa vào lưng Gia
Linh. Ừ, khóc đi, hãy khóc hết mình. Cô
chấp nhận để Gia Linh có thể khóc to như
đứa trẻ vậy còn hơn cố nhét những mảnh
đau thương ghim mãi trong tim. Chỉ cần
gạt hết những sự vấn vương ra khỏi, chỉ
cần hôm nay thôi, ngày mai rồi sẽ ổn.
Từ phía ngoài cửa, Lâm Tuấn âm
thâm dõi theo bóng lưng run rẩy của cô
đang e ấp trong lòng Bảo Hân. Thật tình
cờ, hôm nay anh cùng với Quốc Anh và
Đạt Nhân hẹn nhau đón tiếp Hoàng Long
đi công tác trở về. Lúc vừa xuống xe,
bỗng thấy bóng dáng ai trông rất quen
thuộc. Quả nhiên khi bước lại gần, liền
nhận ra chính là Gia Linh. Hôm nay nét
mặt cô trong có vẻ đượm buồn, trong
lòng không khỏi thắc mắc. Mặc những
người bạn của mình trên phòng, anh rời
khỏi vị trí bước xuống nhìn cô qua khe
cửa.
Nãy khi thấy cô uống nhiều như vậy
lại ôm Bảo Hân khóc nức nở, Lâm Tuấn
cảm thấy chua xót. Đã có chuyện gì cơ
chứ? Điều gì khiến cô ấy đau khổ như vậy?