Chương : 25
Chương 25: Giữ khoảng cách
Gia Linh bước vào nhà, gạt túi xách
xang một bên, nằm xuống ghế. Cô thất
thân nhìn lên trần nhà, chưa bao giờ cô
cảm thấy mình mệt mỏi và vô dụng đến
như vậy. Để ý đồng hồ điểm 6h tối, vừa
hay Lâm Tuấn trở về nhà. Chẳng nói nửa
lời, cô nhanh chóng bước vào đóng sâm
cửa.
Ngay lúc này, thực sự cô không muốn
đối diện với anh chút nào. Cô cần yên
tĩnh, Gia Linh nhắm mắt rồi chìm vào giấc
ngủ lúc nào không hay.
Trong giấc mộng, cô lại gặp những
Truyen.astory .
nỗi ám ảnh bủa vây lấy mình. Cô thấy
mình nằm dưới vùng đen tối nhất của
cuộc đời, cứ thế không chống cự mặc nó
đang dần nuốt trọn lấy mình.
“Không!”
Gia Linh hét lên, đưa hai bàn tay áp
vào đầu. Chẳng biết đến khi nào cơn ác
mộng mới ngừng bám lấy cô. Cô trở
người, cảm thấy họng hơi khô nên bước
xuống phòng bếp uống nước.
Vừa lúc, cô tình cờ thấy Lâm Tuấn
đang đứng ở đó. Vờ như không có
chuyện gì xảy ra, thâm nhủ rót ly nước rồi
trở về phòng thì bị Lâm Tuấn phát hiện.
Anh đẩy chiếc ly ra, thay thế vào đó là ly
sinh tố bơ đầy ắp.
“Hôm nay có chuyện gì sao?”
Vẫn là những lời hỏi han ân cần, tâm
mắt thu gọn vào ly sinh tố trên bàn. Ánh
mắt thoáng chút dao động, cô lắc đầu
xoay người đi. Nhưng chỉ vừa bước vài
bước, Lâm Tuấn kéo cô lại, nghiêm mặt
hỏi:
“Rốt cuộc là có chuy…”
“Đủ rồi!” Cướp lấy lời anh, không xoay
người lại đối mặt, chỉ đơn giản để bóng
lưng mình đối mặt với Lâm Tuấn: “Hôm
nay tôi hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm.”
“Hay là chuyện ở công ty Hải Âu?”
Nghe đến đây, sắc mắc Gia Linh
thoáng biến đổi. Quả nhiên là anh biết
mọi chuyện. À không, phải là mọi chuyện
đều do một tay anh sắp đặt.
“Nghe bảo cô từ chối công việc ở
đó?” Lúc này Lâm Tuấn buông tay khỏi
người cô, đứng dựa mình vào góc tường,
an tính quan sát.
Gia Linh vẫn trầm mặc đứng đó, từ
bóng lưng ấy chợt run lên. Lâm Tuấn
ngạc nhiên, kéo người cô lại liền thấy
gương mặt cô bây giờ đã đẫm nước mắt.
Anh chưa kịp thắc mắc, rốt cuộc là vì cớ
gì hôm nay cô lại hành xử khác lạ như vậy
thì cô đã nức nở tràng dài:
“Lâm Tuấn, đến khi nào anh mới thôi
can thiệp vào cuộc sống của tôi?”
“Tôi…
“Đến khi nào, anh mới không xem tôi
là thú kiểng của anh để ngừng sai khiến?
Cuộc sống của tôi, chưa đủ rối ren hay
sao?”
Câu cuối như ngàn vết dao cứa vào
tâm can anh, không ngờ anh lại chính là
nguyên nhân khiến cô khác lạ như thế.
Thì ra, cuộc sống của cô vì anh mà rối ren
sao? Cười một nỗi cay đắng, Lâm Tuấn
chua chát nói:
“Thế nên, cô đang cảm thấy rất giận
tôi?”
“Giận? Tôi nào dám giận một người
cao quý như anh. Tôi chỉ xin anh đừng cố
xé rách thêm bất cứ lần nào sự tôn trọng
tôi dành cho anh nữa. Đừng để mối quan
hệ của chúng ta càng ngày càng bị đẩy
xa. Sau này chẳng thể làm bạn.”
Gia Linh dứt lời, lạnh lùng xoay người
bước vào phòng. Từ sau cánh cửa, cô có
thể nghe thấy của anh nói vọng qua:
“Cô thực sự không muốn công việc
đó sao? Hay chính bản thân cô đang ngờ
vực về khả năng của bản thân nên không
dám nhận? Kể cả công việc đó có do tôi
sắp xếp thì sau này nó có duy trì được
hay không đều phụ thuộc hết vào cô mà
thôi.”
Từng chữ, từng câu của Lâm Tuấn cô
đều nghe rõ mồn một. Suốt mấy tiếng
đồng hồ trôi qua, cô vẫn trầm tư trong lời
của anh nói. Cố nhắm mắt quên đi những
sự việc ngày hôm nay nhưng càng cố lại
càng hiện rõ. Lời cuối của Lâm Tuấn như
con quay chạy vòng trong tâm trí cô vậy.
Đến khi hoảng hồn lại thì trời đã sáng,
nằm một lúc lâu đợi tiếng cửa vang lên
báo hiệu anh đã đi làm, cô mới bước ra
khỏi phòng.
Thấy trên bàn có dọn sẵn bữa đồ ăn
sáng, bên cạnh tờ giấy nhắn với nét chữ
quen thuộc.
“Nếu tôi làm sai, tôi xin lỗi” Cô câm tờ
giấy lên, miễn cưỡng nhìn vào nó rồi tiện
tay nhét vào túi áo. Liếc sang tô bún bò
bên cạnh, người đàn ông này thật biết lấy
lòng cô mà.
Suốt cả ngày, Lâm Tuấn đều đi làm
nên cô không cần phải cố tránh mặt.
Chẳng hiểu sao cô lại như vậy nữa, thả
mình trên ghế, tay vô thức bấm kênh tùy
ý. Mắt dán vào tivi nhưng suy nghĩ lại treo
ngược cần cây. Lúc này, mới có điện thoại
gọi đến.
Là Đức Long?
“Cô Linh à, chuyện hôm qua cô đã suy
nghĩ kỹ chưa? Nếu thấy ổn rồi thì bây giờ
cô có thể ngay lập tức lên công ty để ký
hợp đồng ngay. Còn đối riêng tôi rất vừa ý
cô… à không, rất vừa ý những tác phẩm
thiết kế của cô.”
Trong lòng không ngừng cảm thán về
sự nỗ lực của anh ta. Hôm qua ý tứ của
cô đã lộ rõ vậy mà giờ vẫn kiên quyết gọi
điện thuyết phục. Suốt nửa tiếng, lỗ tai cô
bị tra tấn bởi sự lắm lời của anh ta. Sau
đó vì không chịu nữa, cô đành đồng ý hẹn
lên công ty.
Trên đường đến công ty, cô đã thẩm
thấu lời của Lâm Tuấn rất nhiều. Có lẽ,
đứng ở phương diện Lâm Tuấn, lời của
anh quả không sai. Nhưng thực sự, bị anh
can thiệp vào cuộc sống có chút gò bó.
Cô tặc lưỡi, thôi thì cứ đến công ty lần
nữa xem sao. Nếu cô hợp với công ty thì
lúc ấy tính tiếp.
Quả nhiên, chỉ vừa mới đến công ty,
Gia Linh ngay lập tức bị choáng ngợp.
Lần trước vì được đưa thẳng vào phòng
khách mời nên không kịp nhìn xung
quanh, bây giờ tận mắt nhìn thấy liền cảm
thấy công ty này từ bên ngoài lẫn bên
trong đều hoàn hảo. Đặc biệt nhân viên ở
đây rất đỗi thân thiện, ngay từ lúc bước
vào cô được chỉ dẫn rất niềm nở.
Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định
sẽ ký hợp đồng. Phải! Ở phía Đức Long
mà nói, đường đường là một giám đốc
của một công ty tầm cỡ, ắt hẳn anh ta sẽ
đặt lợi ích của công ty lên đầu. Hà cớ gì vì
lời nói của Lâm Tuấn lại có thể tuyển cô
vào mà không suy nghĩ? Ắt hẳn là vì cô
có năng lực. Gia Linh tự tin, nắm lấy tay
Đức Long, niềm nở đáp:
“Hợp tác vui vẻ, giám đốc Long!”
Đức Long nhìn bóng cô khuất sau
thang máy, lòng không khỏi thở phào nhẹ
nhõm. Nhanh như cắt rút điện thoại gọi
điện báo:
“Cô ấy đã nhận lời rồi ạ!”
Cầm trên tay bản hợp đồng, lòng Gia
Linh không khỏi hân hoan. Cuối cùng thì
cô cũng đã có việc làm. Nhanh chóng lấy
điện thoại ra, cô muốn lập tức báo tin cho
Bảo Hân để cùng chung vui mới được:
“Hân à, hôm nay chúng mình gặp
nhau đi. Tớ khao”
Cúp máy xong cô vui vẻ bước lên xe.
Hôm nay vì gấp quá không gọi taxi được
nên cô đã lấy xe của Lâm Tuấn chạy. Dù
sao anh ta cũng có rất nhiều xe, cô lấy
một chiếc cũng có sao. Thâm nhủ trong
bụng rồi nhanh chóng đến trung tâm
thương mại, gọi tách café nóng cho một
ngày gió lạnh ùa về. Áp hai tay vào ly, đưa
mũi lại gần cảm nhận hương thơm và hơi
ấm lan tỏa từ ly café nhỏ. Đúng lúc, thấy
Bảo Hân từ phía xa, cô gọi lớn, đưa tay
vẫy vẫy.
“Hân, ở đây!”
Bảo Hân bước từng bước, ngồi xuống.
Chỉ vừa đặt chiếc túi ở ghế bên cạnh đã
rối rít hỏi:
“Cậu kiếm việc làm thật chứ?”
“Ừ, khi nãy vừa ký hợp đồng xong.”
Gia Linh gật đầu. Bảo Hân nghe thế liền
mừng lây. Cô gọi to phục vụ, đắc chí:
“Được hôm Linh mời, tớ phải chọn
nhiều món ngon ăn mới được.”
Gia Linh vui vẻ đáp ứng lời của Bảo
Hân. Hai người nói chuyện qua lại với thì
vô tình có nhắc đến Lâm Tuấn, Bảo Hân
mới buột miệng hỏi:
“Đúng rồi, hôm bữa tớ gọi điện hỏi
cậu về chuyện của Lâm Tuấn. Cậu chẳng
nói chẳng rằng cúp ngang khiến tớ tò mò
~.*J
mail.
*À, chuyện đó… Gia Linh kéo dài
giọng, nhớ ra hôm bữa cô vì lãng tránh
không muốn nhắc đến nên biện lý do.
Nay đối diện như vậy, không biết đường
nào mà lần.
“Như nào, cậu nói tớ nghe đi. Đừng úp
úp mở mở như thế”
Bị giọng điệu của Bảo Hân hối thúc,
cô đành kể hết mọi chuyện, lý do vì sao
cô và Lâm Tuấn trở nên nghiệt duyên éo
le như vậy.
“Chuyện là vậy đó, thế nên tớ và Lâm
Tuấn chính thức dây dưa với nhau trong
vòng một năm nay bởi bản hợp đồng quái
quỷ ấy.”
Bảo Hân há hốc miệng, trợn to mắt.
Từ trước tới giờ cô chưa bao giờ thấy Gia
Linh hành xử một việc nào mang tâm cỡ
việc này cả. Cô bạn thân trong mắt cô là
một người không bao giờ làm những việc
trái với ý mình, mà giờ đây lại chấp nhận
bị cưỡng ép sự tự do như vậy á?
“Cậu điên rồi Linh à. Tớ thực sự
không thể hiểu nổi cậu đấy!”
“Haizz, đừng có nói nữa. Tớ cũng đau
đầu hết cả lên. Chẳng biết tự khi nào,
Lâm Tuấn ám tớ suốt. Ngay cả công việc
mà tớ chuẩn bị đi làm đây, cũng dính
dáng đến anh ta đây này.” Gia Linh ôm
đầu, thở hơi dài, lòng tràn trề sự thất vọng.
“Rồi bây giờ cậu tính sao?” Bảo Hân
lo lắng hỏi
Gia Linh trâm ngâm. Làm sao á? Cô
từng có ý định muốn trốn chạy. Nhưng
sau lần bỏ trốn không thành đó, cô đã
nhận ra rằng Lâm Tuấn một khi nổi điên
lên thì không nên động vào. Cô tặc lưỡi,
đưa tay vẫy vẫy ý không muốn nhắc.
“Sao trăng gì, bây giờ chỉ có nước đợi
hết 1 năm rồi đường ai nấy đi thôi.”
Đột nhiên Bảo Hân ghé sát người, ánh
mắt đổ dồn hết vào gương mặt cô. Ám
muội thì thâm khe khẽ:
“Cậu không sợ sao?”
“Sơ? Về cái gì?
“Rằng cậu sẽ phải lòng Lâm Tuấn
mất!”
Phụt!
“Ha ha… Ngay lập tức cô vì lời nói
của Bảo Hân khiến bản thân bị sặc, Gia
Linh cười lớn, đáp lại: “Cậu đang kể
chuyện hài cho ai nghe đấy à? Đời nào tớ
lại yêu oan gia của mình cơ chứ?”
“Ai biết được tương lai.” Bảo Hân bĩu môi.
Gia Linh lắc đầu cười trừ. Kể cô
chuyện gì còn tin chứ riêng việc nảy sinh
tình cảm với Lâm Tuấn e rằng kể trăm lần
cũng chỉ là truyện cổ tích không có thật
mà thôi. Ai mà chẳng biết nhà cô vì món
nợ lớn với anh mà tán gia bại sản cơ chứ?
Đời nào éo le đến mức cô lại phải lòng
với người đã hại dì chú mình?
Đúng là hoang đường!