Chương : 24
Chương 24 Hiểu lầm
Gia Linh mở mắt. Khoảng không ngập
nắng lan toả ôm lấy cô. Ngoài kia, thỉnh
thoảng dưới sân vang lên tiếng lá rơi xào
xạc. Gian phòng yên tĩnh đến mức có thể
nghe thấy âm thanh kim đồng hồ nhích
từng giây. Gia Linh theo bản năng đưa tay
lấy cầm chiếc đồng hồ báo thức. 10h
sáng rồi cơ à?
Hai mắt nheo lại, đưa tay ấn vào hai
thái dương, Gia Linh yên lặng nhìn về
khoảng không vô định. Định thần lại mới
nhớ ra, đây không phải phòng cô. Ánh
mắt đổ dồn về nửa giường trống trơn. Tại
sao cô lại ngủ trên giường Lâm Tuấn?
Anh ấy đâu rồi?
Cô trở dây, xỏ dép rồi ra khỏi phòng
ngủ. Nghe tiếng âm thanh phát ra từ
phòng bên, cô rón rén từng bước, cố gắng
không phát ra tiếng động.
Quả nhiên là ở thư phòng.
Lâm Tuấn mặc chiếc áo phông mỏng,
hai tay chống cằm trâm ngâm nhìn vào
màn hình máy tính. Bên cạnh là người
phụ nữ đang cầm xấp tài liệu, cô ấy khá
trẻ đẹp, gương mặt rất đỗi hài hòa. Nhất
là ánh mắt, rất quyến rũ và sắc sảo. Là
đối tác sao? Nhưng nếu vậy sao lại đến
tận nhà làm việc cơ chứ? Quan sát theo
góc máy rộng, Gia Linh bất giác cảm thấy
hai người đứng chung khung hình như
này trồng thật xứng đôi. Lúc này cô mới
tỉnh ngộ, nhận thức được nên gật gù, ồ
lên một tiếng kéo dài.
Là nữ nhân của anh sao?
“Dậy rồi à?” Lâm Tuấn mở lời ngắt
quãng dòng suy nghĩ của cô.
Cô gật đầu, lại gần. Người phụ nữ kia
thấy cô, lịch sự cúi đầu chào. Cô cười
đáp lễ. Để ý sắc mặt Lâm Tuấn có vẻ khá
hơn rất nhiều, cô đưa tay lên trán anh:
“Trông có vẻ không còn sốt nữa này.”
Bị tay cô chạm, trong tích tắc cảm
giác có hơi lạnh truyền từ trán khiến anh
anh vô thức khựng lại. Thấy Gia Linh thu
hồi tay lại, bản thân nắm lấy bàn tay trên
không đó kéo về phía mình. Cô từ đang
đứng khuy tay trên gối bỗng chốc đã ngồi
trên đùi anh, dáng vẻ này lướt qua trông
thật có chút ám muội.
Gia Linh lo lắng đánh mắt đến người
phụ nữ đó, Lâm Tuấn thật chẳng ra dáng
giống đàn ông chút nào cả. Đường đường
có nữ nhân xinh đẹp phía trước lại chẳng
giữ thể diện gì cho cô ấy. Hãy nhìn mà
xem, cô ấy vì không muốn thấy cảnh khi
nấy nên mắt đổ dồn vào đống tài liệu kìa.
Thâm nhủ bụng, đứng dậy rời khỏi vòng
tay Lâm Tuấn, cô nói khéo rời phòng:
“Tôi cảm thấy hơi đói bụng, xuống
nhà bếp tìm đồ ăn đây!”
Chẳng màng xem anh đáp lại như
nào, cô xoay người dứt khoát rời đi. Vừa
xuống bếp, hai tay vội lấy ly nước, uống
một hơi cạn ly.
“Òa, không khí lúc đó quả thật không
lường trước được mài”
Nghĩ đến ánh mắt hững hờ của người
phụ nữ khi nãy, Gia Linh không khỏi rùng
mình. Bỗng những hình ảnh đánh ghen cô
hay xem trên truyên hình xẹt ngang qua
đầu, cả người cô dựng đứng lên. Có khi
nào, cô ấy thấy mình ở trong nhà Lâm
Tuấn, lòng nổi cơn ghen làm chuyện xấu
với mình không? Nếu vậy thì phải giải
thích rõ ràng mới được. Rằng cô không
hề có bất cứ quan hệ mờ ám gì với Lâm
Tuấn, như vậy cô ấy mới an tâm được.
Một đống suy nghĩ chen chúc trong
đầu cô, đưa tay xoa xoa bụng thở dài, mới
ngủ dậy mà đã gặp chuyện gì đâu, tốt
nhất cứ làm ấm bụng trước đã.
“Trên bàn có cơm sẵn tôi vừa nấu, cô
không nên ăn mì tôm mãi thế đâu.”
Vừa đưa tay lấy gói mì thì đằng sau
vọng lên tiếng người phụ nữ ấy. Gia Linh
đứng chôn chân tại chỗ, quay người nhìn
cô ấy đang từng bước tiến lại gân. Vừa
đúng lúc trên tay đang cầm ly nước. Bất
giác Gia Linh có chút rón rén, không phải
cô ấy tính đổ nó lên đầu mình chứ, như
trong phim ấy?
“Nghe anh ấy nói cô rất thích ăn mì,
đúng không?”
Người phụ nữ tiếp tục cất lời. Gia Linh
hít một hơi thật sâu, Lâm Tuấn này nhìn
trông rất tinh tế sao lại bất lịch sự nhắc
đến người phụ nữ khác trước nữ nhân
của mình cơ chứ? Xem cái cách cô ấy
nói, Gia Linh có thể mường tượng ra đủ
thứ lửa ghen đang nghỉ ngút trong lòng
người con gái đó.
Tóc gáy dựng đứng lên, Gia Linh nuốt
nước bọt thầm nghĩ không biết ly nước đó
nóng hay lạnh. Nhưng cho dù thế nào nếu
nó đổ lên đầu thì cô chết chắc. Chỉ vừa
nghĩ thoáng qua, cô đã giật mình hớt hải
đưa hai tay chắp vào nhau, miệng liến
thoát:
“Cô gái xinh đẹp à, thực ra chuyện
không phải như cô nghĩ đâu, đừng hiểu
lâm.” Vừa nói vừa để ý sắc mặt cô, Gia
Linh nói tiếp: “Thực ra chúng tôi vì có một
chút lý do nên vô tình phải ở với nhau như
vậy.
“Ha ha…”
Người phụ nữ nãy giờ lắng nghe
những lời cô nói bỗng cười phá lên làm
cô không khỏi ngạc nhiên. Cô ấy không
phải vì lửa ghen đến nỗi hóa điên rồi chứ?
Đấn lúc này Gia Linh vẫn sợ hãi,
không dám nhìn thẳng vào thì cô ấy mới
mở lời:
“Cô làm gì sợ sệt thế? Tôi đâu làm gì
cô đâu?”
Cái gì mà không làm cơ chứ, phải là
chưa kịp làm!
“Tôi là thư ký riêng của Lâm Tổng,
Remnie.”
Gia Linh ngạc nhiên, đưa đôi mắt tròn
†o của mình sang. Rennie cười:
“Tôi được nghe Lâm Tổng kể rất nhiều
về cô, bây giờ mới có dịp để gặp mặt như
này. Quả thật trước khi gặp còn có chút
nghi ngờ, nhưng khi đối diện như này mới
không ngừng cảm thán. Cô thật xinh đẹp!”
Đột nhiên được khen, gò má cô ửng
hông. Chợt nghĩ lại những lời và hành
động vớ vẫn của mình ban nãy, Gia Linh
có chút xấu hổ, tỏ vẻ ngạc nhiên:
“À, ha ha… Thì ra là vậy!”
“Cái gì mà là vậy chứ? Thật ấu trĩ!”
Tiếng Lâm Tuấn phát ra ở phía cầu thang,
anh bước xuống đổ dồn ánh mắt vào
người Gia Linh. Còn không keo kiệt ném
cho cô cái nhìn đầy khinh bỉ.
Rennie tế nhị cúi đầu chào, trước khi
đi còn tặng cô món quà gặp mặt nhau.
Đó là chiếc điện thoại đời mới! Trong lòng
hân hoan, vui vẻ vẫy tay tạm biệt Rennie
đến tận cửa.
Thấy vẻ mặt không hề có tiền đồ của
cô, Lâm Tuấn tặc lưỡi miễn cưỡng lắc
đầu.
Gia Linh không để ý tới anh, xoay
người đi vào phòng bếp, nhìn một vòng
đã đập ngay vào mắt mâm cơm có đĩa gà
chiên mắm, bên cạnh còn rất nhiều thức
ăn khác.
Gia Linh lấy chiếc đùi ra, vui vẻ ăn rất
ngon lành. Lúc này, Lâm Tuấn lại gần,
không ngừng thán phục:
“Chà! Không ngờ cô vẫn ăn ngon lành
được đấy. Làm sao cô có thể hiểu nhầm
thư ký của tôi là tình nhân của tôi cơ chứ?”
Gia Linh đưa tay với lấy miếng gà
khác, tỏ vẻ không ngạc nhiên, miệng
nhồm nhoàm đáp:
“Ai biết được? Một người giàu có lại
có ngoại hình như anh, búng tay cái có
khi lại khối em đi theol”
Lâm Tuấn từ tốn nghe từng lời phát ra
từ miệng đầy mỡ của cô, gật gù tỏ vẻ tán
thành:
“Cô nói cũng đúng, nhưng mà đẹp trai
thì tôi chấp nhận còn giàu có, e rằng chỉ
là ngày xưa.”
“Ngày xưa? Sao thế? Bây giờ sắp phá
sản à?” Vừa hỏi, miệng vẫn không ngừng
ăn rất ngon lành.
Lâm Tuấn đưa khăn giấy cho cô. Sau
đó, giả vờ để lộ ánh mắt buồn nhìn về
phía mâm cơm, để lại một câu đầy tủi
hờn rồi bỏ đi.
“Ừ, hết tiền vì nuôi tình nhân tốn kém
quá!”
Gia Linh khựng lại, lướt qua bóng anh
rôi mâm cơm ban nãy. Thoáng có chút
giật mình, đĩa gà đầy ú ụ ban nãy giờ đây
đã vơi đi khá nhiều. Bất giác nghĩ lại lời
anh vừa nói, trong lòng tức tối nuốt vội
miếng gà trong họng, hét lên:
“Nói thế không khác gì anh bảo tôi là
heo hả Lâm Tuấn!”
Cứ thế ngày nghỉ trôi qua một cách
nhanh chóng. Ngày đầu tuần đến, như
mọi ngày Lâm Tuấn đi làm còn cô vẫn
thảnh thơi nằm trên giường. Đang xem
phim vui vẻ thì chuông điện thoại reo lên.
Là thư mời phỏng vấn của công ty Hải
Âu.
Theo tìm hiểu của cô thì công ty Hải
Âu này là một nhánh nhỏ công ty con của
tập đoàn AI. Thế chẳng khác gì là của
Lâm Tuấn? Cô thắc mắc không biết có
phải việc này do anh sắp đặt hay không.
Trong lòng dấy lên một nỗi nghi ngờ,
nhưng nghĩ lại thà có việc còn hơn, bèn
nhanh chóng thay đồ đi phỏng vấn.
Ban đầu còn có chút hoài nghi nhưng
bây giờ cô có thể xác minh hoàn toàn
rằng chắc chắn việc này có sự nhúng tay
của Lâm Tuấn. Vì sao á? Ngay từ lúc
bước vào, không hề giống một cuộc
phỏng vấn bình thường, cô được tiếp đón
ở phòng riêng. Người đàn ông tự nhận
mình là giám đốc nhân sự niềm nở, kéo
ghế nhã ý mời cô ngôi:
“Chào cô Linh, tôi là Hồ Đức Long,
giám đốc nhân sự quản lý mọi chuyện ở
công ty này.”
Nhìn cái cách anh ta đối xử với mình,
cô liền hiểu chuyện. Cười lịch sự đáp lại,
trong lòng nhủ thầm có lẽ phải từ chối
khéo. Ngay từ đầu, cô đã không muốn
dính líu chút nào đến Lâm Tuấn nữa. Nếu
cô nhận công việc và dây dưa mãi như
thế, e rằng chẳng phải ý hay.
Đức Long để ý Gia Linh trông có vẻ
không thoải mái liền hoài nghi sợ cô hiểu
lầm về sự đối đãi của mình, nhanh chóng
giải thích:
“Tình cờ lướt thấy những sản phẩm
cô từng thiết kế trước đây nên công ty
muốn được hợp tác với cô dài lâu. Về đối
đãi với nhân viên, cô yên tâm đãi ngộ của
công ty rất ổn.”
Mặc cho Đức Long luyên thuyên giới
thiệu vê công ty, Gia Linh dở khóc dở
cười. Đời nào người được phỏng vấn lại
nghe người phỏng vấn thuyết trình cơ
chứ? Cô lắc đầu, đứng dậy, cúi đầu từ
chối khéo:
“Công ty anh rất tốt, nhưng hiện tại tôi
cần có thời gian để suy nghĩ thêm. Hay là,
để lần sau chúng ta cùng bàn kỹ với nhau
hơn.”
Nói xong cô liền xoay người bỏ đi,
trong lòng thoáng chút tức giận. Ngay cả
đến chuyện tìm công việc, cô cũng phải
dựa dẫm vào Lâm Tuấn sao? Đến khi
nào, hai người mới có thể kết thúc việc
dây dưa này cơ chứ.