Chương : 16
Chương 16: Chỉ hợp làm tình nhân
Có lẽ mọi thứ tựa như giấc mơ vậy,
những giấc mơ vụn vỡ với niềm hạnh
phúc mong manh.
Nếu được quay ngược thời gian, Lâm
Tuấn ước rằng mình có thể kiềm chế
được cơn nóng giận ấy. Ngắm nhìn Gia
Linh qua khe cửa, hai bàn tay cuộn tròn,
ánh mắt chưa một giây rời khỏi người con
gái ấy.
Bác sỹ cùng Idle đều nhìn ra sự tình
biến đổi rõ rệt trên gương mặt anh, hai
người đều đưa mắt ngầm hiểu ý nhau
một hồi. Sau đó, bác sỹ với âm thanh có
chút không tự nhiên mới khẽ mở lời: “Lâm
Tổng, có lẽ lúc này tôi mở lời nói như này
anh sẽ rất khó để tiếp nhận, nhưng đây
chung quy lại cũng là vì nghĩ cho tình hình
của cô Linh mà thôi.”
Ngừng lại một giây, ông đưa tay đẩy
gọng kính lên cao, cố lên tiếng:
“Tâm lý Gia Linh hiện nay đang có
một vấn đề lớn đến mức báo động, theo
như tiền sử bệnh lý của cô ấy tôi đọc
được thì ngày xưa cô Linh đây từng mắc
chứng trâm cảm. Điển hình là từng có
dấu hiệu của hội chứng GAD.”
“Hội chứng GAD?” Lâm Tuấn ngạc
nhiên, chẳng phải đây là hội chứng rối
loạn lo âu hay sao.
Sắc mặt Lâm Tuấn càng trở nên khó
coi, anh tính mở cửa bước vào thì Idle
chạy đến chắn ngang:
“Trước mắt, các báo cáo xét nghiệm
lâm sàng đều cho thấy cô ấy đang có dấu
hiệu tái trầm cảm. Thế nên tình hình hiện
giờ của cô ấy có khả năng tạo thành ảnh
hưởng tiêu cực với bản thân. Hơn nữa,
những sự việc đã xảy ra dạo gần đây là
những đả kích rất lớn đối với cô ấy. Tốt
nhất, chúng ta nên giữ khoảng cách thích
hợp nếu không cô ấy sẽ càng thêm khó
chịu và bất an hơn.”
Lắng lặng đứng bên cạnh, Lâm Tuấn
vẫn chăm chú nhìn gương mặt đang yên
giấc của Gia Linh, ánh mắt buốt giá giờ
đây càng u ám hơn, tận trong cõi lòng
dâng lên một nỗi đau tê tái hiện rõ trên
gương mặt. Ngay lúc này, cô y tá bước ra
thông báo:
“Cô Gia Linh tỉnh dậy rồi!”
Lâm Tuấn vui mừng nhưng chỉ vài
giây thôi chợt hiểu ra vấn đề. Để Idle và
bác sỹ bước vào phòng, còn anh trầm
mặc đứng ngoài cửa.
Gia Linh từ từ mở mắt, cảm nhận toàn
thân đều nhức mỏi đến độ rã rời. Vô tình
ánh mắt đối diện với trần nhà.
Quả nhiên, là nhà Lâm Tuấn.
Lúc mọi người bước vào, bác sỹ cất
lời hỏi han cô không hé một câu. Cả
người như bất động, vô hồn nhìn về phía
xa. Để mặc từ y tá đến bác sỹ làm đủ thứ
xét nghiệm, Gia Linh vẫn trâm ngâm.
Từ phía khe cửa, quan sát gương mặt
với làn da mềm mại của cô khiến Lâm
Tuấn lưu luyến muốn chạm đến. Oái oăm
thay, sắc mặt cô nhợt nhạt cùng ánh mắt
vô hồn ấy tựa như ngàn mũi tên đâm vào
lòng anh, một nỗi đau âm ỉ.
Một lúc lâu sau, không chịu được
cảnh cô như thế mới bước vào khẽ cất
tiếng hỏi:
“Tình hình sức khỏe của cô ấy sao
rôi?” Mặc dù hỏi bác sỹ, anh cũng không
dời tâm nhìn khỏi người con gái đang
nằm trên giường.
Bác sỹ chẳng nói gì, chỉ khẽ nhìn sang
^
co:
“Trước mắt mọi thứ đều ổn, vết
thương ở bụng cũng không phát hiện bất
kỳ sự khác thường nào. Nhưng còn về
tinh thần thì…” Ông thở dài, Lâm Tuấn
hiểu ý liền ra hiệu mọi người rời khỏi
phòng. Idle trước khi đóng cửa phòng lo
lắng nhìn về phía Gia Linh, Lâm Tuấn gật
đầu:
“Không sao, hãy để tôi chăm sóc cô
ấy”
Lâm Tuấn đóng cửa phòng, bước
xuống ngồi bên cạnh Gia Linh, từ nấy đến
giờ cô vẫn chưa chịu rời mắt khỏi tâm
nhìn đó. Ngồi gần như này mới để ý, cô
đã gầy đi rất nhiều. Lâm Tuấn chăm chú
trên gương mặt Gia Linh, ánh mắt thoáng
hiện chút xót xa.
Giọng nói trầm ấm của Lâm Tuấn
vang lên phá vỡ sự yên lặng bấy giờ:
“Để tôi lấy khăn lau mặt cho cô.”
Lúc này Gia Linh mới ý thức được
người cầm khăn bên cạnh mình là Lâm
Tuấn. Ngay lập tức ánh mắt dao động,
sau đó sợ hãi hét lên. Cô liên tục lấy gối
ném vào anh.
“Gia Linh, cô không nhớ tôi sao? Là
tôi, Lâm Tuấn đây.”
Cô ôm đầu điên cuồng hét. Gương
mặt Lâm Tuấn càng ngày càng trở nên
khó coi, hắn kéo bàn tay nhỏ nhắn của
Gia Linh thật mạnh đến nỗi dây truyền bị
rơi ra, mũi kim kéo rạch một đường trên
tay cô.
“Gia Linh, cô thực sự không nhớ tôi
hay giả vờ?”
“Anh làm cái gì vậy, buông cô ấy ra.
Anh đang làm cô ấy đau đó!” Nghe sự
hỗn loạn trong phòng, Idle cùng mọi
người bước vào, cô y tá thấy Gia Linh yếu
ớt vùng vẫy chống cự trước Lâm Tuấn
liền đến ngăn lại.
Lúc này Idle mới lên tiếng:
“Lâm Tổng, xin ngài hãy buông cô ấy ra.
Chợt định hình lại, Lâm Tuấn giật
mình, cố khống chế cơn giận của mình,
lúc thả tay ra Gia Linh đột nhiên ngất xỉu.
Anh hoang mang, đặt hai bàn tay áp vào
nhau, tại sao vậy. Cứ mỗi lần nhìn Gia
Linh, bản thân anh không thể khống chế
được cảm xúc của mình.
Idle dẫn Lâm Tuấn rời khỏi phòng,
anh bần thần ngồi trước phòng khách
rộng lớn mặc người chạy ra bước vào
suốt trong phòng Gia Linh.
Mãi đến khi kim đồng hồ điểm 11h
đêm, cô y tá ban nãy lại gân anh:
“Cô Linh bảo muốn gặp anh.”
Lâm Tuấn nhanh như cắt bước vào
phòng. Nhưng nhớ đến những việc lúc
nấy, anh từ tốn tiến vào. Giọng nói ôn hòa
khác hẳn sự lạnh lùng trước đây:
“Cô đã ổn hơn chưa?”
Nghe thấy tiếng Lâm Tuấn, chẳng còn
sự sợ hãi ban đầu, lúc này cô đã tỉnh
hoàn toàn, buộc nhìn thẳng vào ánh mắt
đen không đáy của anh đáp lại:
“Anh có thể lại gần đây không?”
Tuấn khựng lại một lúc, không nói gì mà
đi thẳng đến trước mặt Gia Linh. Hai
người cứ im lặng như thế cho đến khi
Lâm Tuấn để ý vết xước trên cổ tay cô.
Đúng rồi, anh đã khiến cô tổn thương.
Xót xa nâng bàn tay xanh xao để lộ rõ
mạch lên:
“Có đau lắm không?”
Trong một thoáng, Gia Linh tròn to
mắt, tựa như bị chính lời của anh làm giật
mình. Tránh ánh mắt cứ mãi đối diện, cô
lắc đầu.
Lại một lân nữa, hai người rơi vào
khoảng trâm của câu chuyện. Thực ra
không phải là không có chuyện để nói.
Chỉ là, chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Gia Linh xấu hổ rụt tay lại, Lâm Tuấn
mới nhận ra từ nãy đến giờ vô thức đã
nắm tay cô.
Không muốn sự ngượng ngùng kéo
dài, Gia Linh vờ ho khan vài tiếng khiến
Lâm Tuấn hiểu lâm cô tức ngực, xoay
người lấy nước. Lúc này, cô mới buông lời
mở đầu:
“Lâm Tuấn, anh có biết vì sao tôi gọi
anh đến đây không?”
Anh trầm mặc, cô tiếp tục nói:
“Tôi muốn trả hết toàn bộ số nợ mình
còn thiếu cho anh. Chúng ta nhanh chóng
kết thúc chuyện này được không?”
Ánh mắt đầy khẩn thiết nhìn anh, xảy
ra ngần ấy chuyện khiến cô đã quá mệt
mỏi rồi. Cô không muốn phải dây dưa
thêm bất cứ điều gì nữa, nên kết thúc
sớm để mọi thứ trở vê đúng quỹ đạo của
mình.
Từng chữ ghì chặt vào tim, Lâm Tuấn
dâng lên một nỗi tiếc nuối và thoáng thất
vọng. Thì ra, lời đầu tiên cô cất lên chính
là câu xin sự tự do từ anh.
Anh đưa ly nước cho cô, bỏ mặc
ngoài tai lời cô nói khi nấy. Thấy vậy, Gia
Linh tính mở lời tiếp thì anh chợt cất tiếng:
“Uống ly nước này đi, chuyện đó để
ngày mai tính. Bây giờ cũng đã khuya rồi,
ngủ sớm.”
Để lại lời nói rồi xoay lưng bước đi,
Gia Linh vội nắm lấy tay anh, khe khẽ nói:
“Có phải anh sẽ để tôi đi không?”
Lâm Tuấn gỡ tay cô, nhẹ nhàng đặt
xuống giường, kéo chăn giùm cô rồi đóng
cửa. Không một lời đáp trả, Gia Linh để ý
đến những hành động ôn nhu của anh khi
nãy cảm giác có chút ấm áp. Ắt hẳn sau
hôm nay, anh thực sự đã quyết định để
cô đi rồi.
Chỉ cần nghĩ đến đó, Gia Linh cảm
thấy an tâm chìm vào giấc ngủ. Cô không
hề hay biết rằng, đằng sau cánh cửa đó,
là cái nhìn trâm ngâm của Lâm Tuấn.
Cứ vậy, trong những ngày dưỡng sức,
Lâm Tuấn luôn bên cạnh, ân cần chăm
sóc cô. Không còn sự lạnh lùng và hà
khắc như trước, Gia Linh dân dần bớt sợ
hãi, an tâm hơn rất nhiều.
Nhưng Gia Linh vẫn canh cánh trong
lòng điều cô nói vào đêm hôm ấy. Đến
bây giờ cô không thấy anh có động thái gì
cả. Nhân lúc anh đang đem ly sữa cho
mình, cô mới mở lời:
“Lâm Tuấn này!”
“Ừ” Anh dịu dàng đáp lại, tay không
dừng múc thìa sữa đút cho cô. Ánh mắt
nhẹ nhàng chăm chú lắng nghe.
Cô bèn cầm cốc sữa, một nơi hết cạn.
Đưa tay quẹt lên miệng, hít một hơi thật
sâu:
“Tôi tự uống sữa được rồi, tôi đã khỏe
rồi.” Cô vỗ ngực, chăm chú để ý sắc thái
của Lâm Tuấn. Nhưng anh chẳng nói gì
khiến cô nóng ruột:
“Tôi nói tôi khỏe rồi mà. Vậy nên ý tôi
là muốn rời khỏi nơi này.”
Bàn tay cầm ly sữa đã cạn chợt đặt
mạnh xuống bàn, hắn ảm đạm quét mắt
về phía Gia Linh, sau đó cúi thấp đầu,
buông lời: “Sao, bây giờ khỏe rồi, đủ lông
đủ cánh liên muốn bỏ đi?”
Lâm Tuấn cố tình nhấn mạnh hai chữ
“bỏ đi”, tia tức giận vội xẹt ngang qua. Gia
Linh nghe đến đây cảm thấy tức tối, cố
nén phẫn nộ trong lòng:
“Chẳng phải ý của anh đêm hôm đó là
đợi tôi khỏe rồi sẽ để tôi đi hay sao?”
Lâm Tuấn cười không hề giấu diếm:
“Cô nghĩ thế à? Nhưng hình như cô đã
hiểu nhầm lời tôi nói rồi, có đúng không?”
“Hiểu nhầm?” Gia Linh thất kinh kêu
lên, toàn thân vì thế mà run theo.
“Ý của tôi hôm đó là đợi cô bình phục
thì chúng ta ký tiếp hợp đồng mới.” Chữ
cuối Lâm Tuấn kéo dài giọng, ngừng một
lúc rồi nhả tiếp những chữ: “Là hợp đồng
để cô làm tình nhân cho tôi.”
Tình nhân?
Tựa như sét đánh ngang tai, Gia Linh
ngỡ ngàng trước lời nói của Lâm Tuấn.
Ngay lập tức cô ngồi phắt dây, tay giật
dây truyên nước, đứng dậy tiến về phía
cửa. Nhưng chỉ vừa đi vài bước, cô nghe
tiếng anh vang lên từ sau:
“Nếu cô rời khỏi đây nửa bước, tuổi
thọ của Bảo Hân cũng giảm đi nửa đời người.
Điều cô lo sợ cũng đã đến, cuối cùng
anh cũng đem người cô thân thiết nhất ra
làm con tin khiến cô phải phục tùng. Xoay
người lại, nhìn thẳng vào mắt anh, đôi
mắt chứa đầy lửa hận thù.
Vẻ mặt của cô không khỏi làm Lâm
Tuấn cảm thấy đắc ý, anh nhún vai lại gân
cô:
“Cô không cảm thấy, làm tình nhân
cho tôi là một niềm vinh dự với mình
sao?”
Sự tráo trở, lật lọng của Lâm Tuấn
khiến Gia Linh cảm thấy buồn nôn. Hai
bàn tay nắm chặt, tựa như bị dồn vào
bước đường cùng. Cô nghiến răng, gằn
giọng:
“Được!”
Lâm Tuấn khoái chí muốn cất lời thì
cô chen ngang nói tiếp:
“Nhưng với điều kiện…”
“Điều kiện?” Lâm Tuấn nhíu mày, anh
ngạc nhiên trước câu nói của Gia Linh.
Hai tay khoanh trước ngực, sẵn sàng lắng nghe.