Chương 126: Tránh bão
Sáng nay, khi hai người đang ăn sáng, cô đang cắm miếng pancake cho lên miệng thì anh thông báo.
Hai ngày nữa chúng ta đi Barcelona.”
Miếng pancake trên dĩa của cô rơi bẹp xuống dĩa.
Anh thong thả dùng bữa, như thể chuyến du lịch châu Âu chuẩn bị diễn ra trong bốn mươi tám tiếng nữa chỉ là một cuộc dạo chơi sau vườn nhà.
Phượng hú hét lăn lộn một hồi sau đó nhảy tưng tưng nói với anh.
“Tối nay em về nhà một chuyến, hành lý.”
Anh dùng dao nĩa kẹp một trái dâu tây chín đỏ vào đĩa của cô.
“Không cần. Tôi đã chuẩn bị đủ. Em chỉ cần xuất hiện ở sân bay đúng giờ.”
“A! Em còn phải gọi cho anh Hai nữa!”
Anh nhíu mày. Anh nhạy cảm với bất cứ phái nam được cô nhắc đến một cách thân thiết.
“Anh Hai nào?”
Cô đáp:
“Anh Hai là tư vấn viên du học, là hàng xóm của nhà em ở quê. Năm năm trước em xuất ngoại cũng là nhờ anh Hai hướng dẫn mới suôn sẻ được. À mà em chưa từng kể cho anh nhỉ, em từng sang Mỹ nên đã có hộ chiếu rồi.”
Nói xong Phượng tự ngẩn ra.
“Anh báo gấp thế, lỡ như em không có hộ chiếu thì sao. Anh mất công lên kế hoạch, chuyến đi lại thành công cốc.”
Nếu không nhờ may mắn chộp được cơ hội năm năm trước, thì có lẽ tới tận bây giờ cô cũng chưa lần nào đi nước ngoài. Cô nghèo thế này, đâu thể tự túc đi du lịch nước ngoài, đương nhiên sẽ chẳng cất công đi làm hộ chiếu rồi.
Phượng chẳng hề hay biết anh vốn biết rõ cô có đủ tất cả giấy tờ để xuất cảnh. Lần đầu họ gặp nhau, địa điểm không phải trong nước.
Anh đã chuẩn bị bữa sáng, cô liền xung phong dọn bát. Lúc chờ máy rửa bát chạy, Phượng khoanh tay tựa lưng vào bàn bếp. Đôi mi cô cụp xuống, đầu đong đầy suy nghĩ.
Anh không kể toàn bộ diễn biến vụ bắt cóc năm xưa cho Phượng. Cô chỉ biết, nó có ảnh hưởng lớn tới anh, cho tới tận thời điểm này.
Dựa theo thông tin Hoàng Anh bậy miệng cung cấp, Phượng lờ mờ nhìn ra chân tướng vụ việc không hề đơn giản.
Ngày nhỏ anh từng là nạn nhân của một vụ bắt cóc. Có lẽ còn bị giam giữ trong một thời gian dài. Không biết vì lý do gì mà thoát hiểm thành công.
Nhưng với mạng lưới điều tra khủng bố của CCorp, họ khộng bắt được hung thủ. Hay nói đúng hơn, không tìm ra kẻ chủ mưu thực sự đứng đằng sau sự việc. Chân tướng vụ án bị vùi sâu trong bùn lầy suốt mười tám năm trời.
Mười tám năm – một khoảng thời gian đủ dài để nhiều nỗi đau phai nhòa.
Vậy mà khi Hoàng Anh gào lên chân tướng, anh bất ngờ ở ngưỡng khủng hoảng. Kẻ đầu sỏ vụ bắt cóc anh là lão Tiến Phước. Vậy mà bấy lâu nay, lão ta vẫn đường đướng chính chính, ngông cuồng như kẻ vô can.
Đạt, Hoàng Anh là kẻ trực tiếp hãm hại cô. Tiếp tay cho chúng, là lão Tiến Phước. Nếu ngay từ đầu không có bố già bao che nuông chiều, liệu hai con quái vật ấy có cơ hội được thả ra ngoài xã hội, sát hại dân lành không? Sau khi cô chết, lão Tiến Phước đổi trắng thay đen. Biến cô từ nạn nhân trở thành đứa con gái đê tiện bị người đời thóa mạ.
Hóa ra, trước cả cô, gia đình Tiến Phước đã nhẫn tâm xuống tay với kẻ khác. Con người vô tội đó, lại là anh.
Đạt đang ngồi trong nhà giam, chờ ngày hầu tòa. Hoàng Anh hiện đang bị quản thúc ở trại tạm giam dành cho nữ. Nhưng lão già quỷ quyệt Tiến Phước vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Anh luôn là người tinh tế. Bỗng dưng đề xuất đưa cô đi du lịch, khẳng định có nguyên nhân phía sau.
Anh chẳng làm chuyện thừa thãi bao giờ.
Không cần dò hỏi, cô cứ vờ vịt đồng ý là được rồi. Có những việc, không cần tra cứu lý do. Họ ngầm hiểu với nhau là được.
Cô dễ dàng đồng ý với chuyến du lịch, phần nào vì cảm thấy rời xa chốn thị phi một thời gian, tinh thần anh sẽ thư thả hơn. Gần đây, Phượng hay bày trò trẻ con trêu chọc để anh thêm vui vẻ. Anh rất tinh ý, có lẽ chút thay đổi của cô khiến anh phát giác.
Phượng nhủ thầm, chẳng sao hết. Trước đây anh chăm chút từng li từng tí vì lo cho trạng thái tinh thần của cô. Giờ tới lượt cô quan tâm anh.
Chiếc máy rửa bát nhập khẩu chạy êm ru, không tiếng ồn. U ám hệt như nội tâm của Phượng.
Giống như Phượng đoán, anh lên kế hoạch chuyến du lịch Barcelona vì lý do riêng.
Nhóm đặc công anh dẫn đầu đi giải cứu Phượng đứng dưới quyền quản lý của bố anh. Điều Hoàng Anh tiết lộ, họ đều nghe thấy. Anh cố ý không dặn những đặc công này phải giữ bí mật.
Nói cách khác, danh tính của kẻ chủ mưu vụ bắt cóc năm anh chín tuổi – lão Tiến Phước, đã đến tai ông Hoàng Nguyên.
Một khi bố đã biết, ông nhất định không ngồi im. Chủ tịch CCorp đủ tiềm lực để dìm chết lão cáo già đang hấp hối Tiến Phước chỉ bằng một cái búng tay.
Nhưng anh hiểu tác phong của bố mình. Ông sẽ không tiến đánh trực diện. Chủ tịch Hoàng Nguyên sẽ dùng mồi nhử, dụ lạo Phước từng bước đi vào cõi chết, tự tay hủy hoại mọi thứ lão ta sở hữu.
Khiến kẻ thù thảm bại trong bất lực và nhục nhã. Ngỡ rằng trước mặt là đường sống nên lao vào, thụt chân ngã xuống đáy mới phát hiện ra là hố lửa – đúng phong cách của ông Hoàng Nguyên.
Từng bước lặng lẽ tới mức tới khi chết rồi, chính lão Phước cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Những kẻ ngoài cuộc chẳng thể nào đoán được tác chiến của Hoàng Nguyên trong sự sụp đổ của đế chế Tiến Phước.
Nếu ông Hoàng Nguyên đã vào cuộc, không gì có thể cứu vãn lão Phước.
Bố anh là một người đàn ông thâm trầm và khó đoán. Ông sử dụng biện pháp nào, anh sẽ sớm biết thôi. Có một điều anh khẳng định, trong vài ngày tới, một trận gió tanh mưa máu sẽ quét qua.
Từ lúc Hoàng Anh tiết lộ tin động trời kia, bố mẹ chưa một lần liên lạc cho anh. Nhưng anh hiểu hai vị thân sinh của mình tới mức chẳng cần trao đổi, anh cũng biết họ sẽ xử lý thế nào.
Ông Hoàng Nguyên và bà Thái Hương chuẩn bị thực hiện điều họ đã không thể làm mười tám năm trước.
Đây là trận đấu trí của hai bố già. Không có chỗ cho đám trẻ diễu võ dương oai.
Tốt nhất, nên đưa cô đi xa một thời gian. Đi du lịch là cái cớ tốt nhất. Vì nghĩ cho tâm trạng của anh, cô sẽ gạt đi khó xử và đồng ý. Hai người họ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ nhưng cùng gặp tại một điểm. Khác biệt, nhưng hợp nhau đến lạ.
Hai ngày nữa chúng ta đi Barcelona.”
Miếng pancake trên dĩa của cô rơi bẹp xuống dĩa.
Anh thong thả dùng bữa, như thể chuyến du lịch châu Âu chuẩn bị diễn ra trong bốn mươi tám tiếng nữa chỉ là một cuộc dạo chơi sau vườn nhà.
Phượng hú hét lăn lộn một hồi sau đó nhảy tưng tưng nói với anh.
“Tối nay em về nhà một chuyến, hành lý.”
Anh dùng dao nĩa kẹp một trái dâu tây chín đỏ vào đĩa của cô.
“Không cần. Tôi đã chuẩn bị đủ. Em chỉ cần xuất hiện ở sân bay đúng giờ.”
“A! Em còn phải gọi cho anh Hai nữa!”
Anh nhíu mày. Anh nhạy cảm với bất cứ phái nam được cô nhắc đến một cách thân thiết.
“Anh Hai nào?”
Cô đáp:
“Anh Hai là tư vấn viên du học, là hàng xóm của nhà em ở quê. Năm năm trước em xuất ngoại cũng là nhờ anh Hai hướng dẫn mới suôn sẻ được. À mà em chưa từng kể cho anh nhỉ, em từng sang Mỹ nên đã có hộ chiếu rồi.”
Nói xong Phượng tự ngẩn ra.
“Anh báo gấp thế, lỡ như em không có hộ chiếu thì sao. Anh mất công lên kế hoạch, chuyến đi lại thành công cốc.”
Nếu không nhờ may mắn chộp được cơ hội năm năm trước, thì có lẽ tới tận bây giờ cô cũng chưa lần nào đi nước ngoài. Cô nghèo thế này, đâu thể tự túc đi du lịch nước ngoài, đương nhiên sẽ chẳng cất công đi làm hộ chiếu rồi.
Phượng chẳng hề hay biết anh vốn biết rõ cô có đủ tất cả giấy tờ để xuất cảnh. Lần đầu họ gặp nhau, địa điểm không phải trong nước.
Anh đã chuẩn bị bữa sáng, cô liền xung phong dọn bát. Lúc chờ máy rửa bát chạy, Phượng khoanh tay tựa lưng vào bàn bếp. Đôi mi cô cụp xuống, đầu đong đầy suy nghĩ.
Anh không kể toàn bộ diễn biến vụ bắt cóc năm xưa cho Phượng. Cô chỉ biết, nó có ảnh hưởng lớn tới anh, cho tới tận thời điểm này.
Dựa theo thông tin Hoàng Anh bậy miệng cung cấp, Phượng lờ mờ nhìn ra chân tướng vụ việc không hề đơn giản.
Ngày nhỏ anh từng là nạn nhân của một vụ bắt cóc. Có lẽ còn bị giam giữ trong một thời gian dài. Không biết vì lý do gì mà thoát hiểm thành công.
Nhưng với mạng lưới điều tra khủng bố của CCorp, họ khộng bắt được hung thủ. Hay nói đúng hơn, không tìm ra kẻ chủ mưu thực sự đứng đằng sau sự việc. Chân tướng vụ án bị vùi sâu trong bùn lầy suốt mười tám năm trời.
Mười tám năm – một khoảng thời gian đủ dài để nhiều nỗi đau phai nhòa.
Vậy mà khi Hoàng Anh gào lên chân tướng, anh bất ngờ ở ngưỡng khủng hoảng. Kẻ đầu sỏ vụ bắt cóc anh là lão Tiến Phước. Vậy mà bấy lâu nay, lão ta vẫn đường đướng chính chính, ngông cuồng như kẻ vô can.
Đạt, Hoàng Anh là kẻ trực tiếp hãm hại cô. Tiếp tay cho chúng, là lão Tiến Phước. Nếu ngay từ đầu không có bố già bao che nuông chiều, liệu hai con quái vật ấy có cơ hội được thả ra ngoài xã hội, sát hại dân lành không? Sau khi cô chết, lão Tiến Phước đổi trắng thay đen. Biến cô từ nạn nhân trở thành đứa con gái đê tiện bị người đời thóa mạ.
Hóa ra, trước cả cô, gia đình Tiến Phước đã nhẫn tâm xuống tay với kẻ khác. Con người vô tội đó, lại là anh.
Đạt đang ngồi trong nhà giam, chờ ngày hầu tòa. Hoàng Anh hiện đang bị quản thúc ở trại tạm giam dành cho nữ. Nhưng lão già quỷ quyệt Tiến Phước vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật.
Anh luôn là người tinh tế. Bỗng dưng đề xuất đưa cô đi du lịch, khẳng định có nguyên nhân phía sau.
Anh chẳng làm chuyện thừa thãi bao giờ.
Không cần dò hỏi, cô cứ vờ vịt đồng ý là được rồi. Có những việc, không cần tra cứu lý do. Họ ngầm hiểu với nhau là được.
Cô dễ dàng đồng ý với chuyến du lịch, phần nào vì cảm thấy rời xa chốn thị phi một thời gian, tinh thần anh sẽ thư thả hơn. Gần đây, Phượng hay bày trò trẻ con trêu chọc để anh thêm vui vẻ. Anh rất tinh ý, có lẽ chút thay đổi của cô khiến anh phát giác.
Phượng nhủ thầm, chẳng sao hết. Trước đây anh chăm chút từng li từng tí vì lo cho trạng thái tinh thần của cô. Giờ tới lượt cô quan tâm anh.
Chiếc máy rửa bát nhập khẩu chạy êm ru, không tiếng ồn. U ám hệt như nội tâm của Phượng.
Giống như Phượng đoán, anh lên kế hoạch chuyến du lịch Barcelona vì lý do riêng.
Nhóm đặc công anh dẫn đầu đi giải cứu Phượng đứng dưới quyền quản lý của bố anh. Điều Hoàng Anh tiết lộ, họ đều nghe thấy. Anh cố ý không dặn những đặc công này phải giữ bí mật.
Nói cách khác, danh tính của kẻ chủ mưu vụ bắt cóc năm anh chín tuổi – lão Tiến Phước, đã đến tai ông Hoàng Nguyên.
Một khi bố đã biết, ông nhất định không ngồi im. Chủ tịch CCorp đủ tiềm lực để dìm chết lão cáo già đang hấp hối Tiến Phước chỉ bằng một cái búng tay.
Nhưng anh hiểu tác phong của bố mình. Ông sẽ không tiến đánh trực diện. Chủ tịch Hoàng Nguyên sẽ dùng mồi nhử, dụ lạo Phước từng bước đi vào cõi chết, tự tay hủy hoại mọi thứ lão ta sở hữu.
Khiến kẻ thù thảm bại trong bất lực và nhục nhã. Ngỡ rằng trước mặt là đường sống nên lao vào, thụt chân ngã xuống đáy mới phát hiện ra là hố lửa – đúng phong cách của ông Hoàng Nguyên.
Từng bước lặng lẽ tới mức tới khi chết rồi, chính lão Phước cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Những kẻ ngoài cuộc chẳng thể nào đoán được tác chiến của Hoàng Nguyên trong sự sụp đổ của đế chế Tiến Phước.
Nếu ông Hoàng Nguyên đã vào cuộc, không gì có thể cứu vãn lão Phước.
Bố anh là một người đàn ông thâm trầm và khó đoán. Ông sử dụng biện pháp nào, anh sẽ sớm biết thôi. Có một điều anh khẳng định, trong vài ngày tới, một trận gió tanh mưa máu sẽ quét qua.
Từ lúc Hoàng Anh tiết lộ tin động trời kia, bố mẹ chưa một lần liên lạc cho anh. Nhưng anh hiểu hai vị thân sinh của mình tới mức chẳng cần trao đổi, anh cũng biết họ sẽ xử lý thế nào.
Ông Hoàng Nguyên và bà Thái Hương chuẩn bị thực hiện điều họ đã không thể làm mười tám năm trước.
Đây là trận đấu trí của hai bố già. Không có chỗ cho đám trẻ diễu võ dương oai.
Tốt nhất, nên đưa cô đi xa một thời gian. Đi du lịch là cái cớ tốt nhất. Vì nghĩ cho tâm trạng của anh, cô sẽ gạt đi khó xử và đồng ý. Hai người họ, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ nhưng cùng gặp tại một điểm. Khác biệt, nhưng hợp nhau đến lạ.