Chương 78: Lập viễn sa! Tôi hận cô!
Tiếng hét lớn vang lên xé tan cõi lòng của Thái Ngữ mất rồi.
Hai người con gái đang ân ái trên chiếc giường lớn cũng vì nó mà tức thời ngừng động.
Lập Viễn Sa lúc này mới rời ra mơ hồ nhìn về nơi phát ra âm thanh đó thì bất ngờ tột độ, quay sang bên cạnh đủ để bàng hoàng khi người cùng mình tự nãy giờ không phải là Đài Thái Ngữ mà chính là cô bạn kia...Lara.
- "Ngữ...em nghe tôi nói đã."
Cô không ngần ngại đẩy Lara sang một bên lật đật bỏ chân xuống giường chạy ngay đến trước mặt nắm lấy tay Đài Thái Ngữ vội vàng giải thích:
- "Em...em đừng hiểu lầm, sự thật không phải như những gì em thấy đâu. Tôi cứ tưởng đó...đó là em nên mới..."
"Chát"
Một cái tát gắt gao ngay tức thì dán chặt vào má Lập Viễn Sa, dấu do 5 ngón tay để lại cũng liền ửng lên đỏ chót. Khóc thật rồi! Nước mắt Đài Thái Ngữ dâng cao đầy bọng mắt rồi không giữ được nữa tràn cả ra ngoài, giàn giụa khắp hai bên má, chảy dài xuống tận cằm. Ánh mắt vốn đã mỏng manh nay lại tràn trề thất vọng lẫn oán hờn và đau đớn khiến Lập Viễn Sa càng xót xa hơn bội phần.
Cái tát vừa rồi đau thì có đau nhưng chỉ là thoáng qua rồi lặn mất. Chẳng nhằm gì so với lòng cô hiện tại. Tiếng khóc thút thít từ nơi cổ họng, nhìn cô gái nhỏ hơi thở run rẩy co giật không ổn định mà tim cô tan nát.
- "Em đừng khóc nữa Thái Ngữ, nhìn em như vậy tôi đau lòng lắm..."
- "Nếu cô đau lòng thì sau lưng tôi đã không lén lút qua lại với người khác rồi."
Đài Thái Ngữ giật mạnh tay ra, bây giờ chẳng còn lại gì ngoài cảm giác ghê tởm con người trước mặt. Giường của mình, nhà mình, mà người yêu mình lại làm chuyện đó với một người con gái khác, hỏi ai chịu đựng nổi đây chứ!
- "Em nghe tôi nói đã Thái Ngữ, người tôi yêu chỉ có một mình em. Lara cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi..."
- "Viễn Sa, nếu cô ấy đã phát hiện rồi thì chúng ta sao lại phải giấu giếm nữa!"
Bất ngờ Lara lên tiếng. Tay bấu chặt vào tấm chăn trước ngực gương mặt còn hết sức đáng thương.
Lập Viễn Sa hoảng người liền quay lại tròn mắt:
- "Cậu nói cái gì vậy? Tôi với cậu có chuyện gì mà giấu giếm?"
- "Thì em với Sa quen nhau. Chẳng phải Sa nói là Sa chán Đài Thái Ngữ rồi, rất yêu em hay sao..."
Cô ta lưng tròng nước mắt, nói với giọng điệu vô cùng thành khẩn.
- "LARA!"
Lập Viễn Sa giận đỏ người quát lớn buộc cô ta im miệng. Câu nói vô cớ này thốt lên có khác nào đang "thêm dầu vào lửa". Lập Viễn Sa lại vội vàng quay lại nắm lấy hai bả vai Thái Ngữ gần như là cầu xin:
- "Em đừng nghe những lời bậy bạ đó, tôi..."
"Chát"
Thêm một cái tát nữa vào bên má còn lại. Đủ mạnh để khiến Lập Viễn Sa choáng váng đầu óc.
Đài Thái Ngữ khóc nấc lên buông ra câu uất ức:
- "Cô còn muốn lừa dối tôi đến bao giờ nữa đây?"
Đài Thái Ngữ nhìn Lập Viễn Sa ngay trước mặt mình mà tim gan thắt chặt lại như bị ai vò giẫm, tất cả đều vỡ thành những mảnh vụn mất rồi.
- "Trong mắt cô tôi chỉ là một con ngốc đến nhìn còn không biết hai người làm gì hay sao mà còn muốn ngụy biện? Có bạn bè nào mà 3h sáng ở đây ôm ấp, quấn quýt thân mật như vậy không? Có bạn bè nào ngủ cùng nhau mà người thì quần áo xộc xệch kẻ chỉ còn lại mấy mảnh vải mỏng manh không đủ che thân như vầy hay không? Cô làm tῑnh người ta nhưng cô làm tội tôi đây nè Lập Viễn Sa."
Đài Thái Ngữ ôm lấy ngực trái khụy xuống nền nhà từng câu từng chữ nói ra đều trong cơn uất nghẹn, đều kèm theo tiếng nấc đến nát lòng.
Lập Viễn Sa vừa ngồi xuống định ôm Thái Ngữ vào lòng thì liền bị xô ra không tiếc tình. Ánh mắt đỏ hoe sưng húp mà sắc đến lạnh người.
Không còn có thể khóc lóc tiếp tục nữa. Đài Thái Ngữ đưa tay quẹt đi nước mắt. Liếc hai người họ giọng đã khàn đi rất nhiều:
- "Từ nay về sau...đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hai người biến cho khuất mắt tôi! Nhanh!"
Dự tính ban đầu là trao thân cho cô, khi mọi chuyện đã thành thì lý gì Lập Viễn Sa cũng phải chịu trách nhiệm với cô ta nhưng không ngờ Đài Thái Ngữ lại đến vừa đúng lúc. Nhưng với ả sự xuất hiện của Thái Ngữ lại tốt hơn ngàn lần. Chọc tức được Đài Thái Ngữ làm cho ả ta vô cùng hả dạ. Coi nó như một chiến tích lớn vậy. Thầm mừng trong bụng, lần này Lập Viễn Sa thuộc về cô ta chắc rồi.
- "Sa à! Cô ta đã đuổi rồi, chúng ta đi thôi!"
Lara khẽ nhếch mép rồi với lấy cái áo choàng bước đến chỗ Lập Viễn Sa kéo tay cô đi. Lập Viễn Sa cũng biết được tâm trạng Đài Thái Ngữ bây giờ tồi tệ ra sao nên đành làm theo là cách tốt nhất để Thái Ngữ bình tĩnh trở lại.
Định bụng sẽ đến năn nỉ rồi giải thích mọi chuyện sau nhưng sao đôi chân này hôm nay lại không nghe lời đến vậy. Những bước đi cứ nặng nề quyến luyến.
Lara thấy vậy thì liền dùng chút lực để đưa Lập Viễn Sa rời đi, miệng vẫn không quên thúc giục:
- "Đi với em thôi Sa. Đừng luyến tiếc gì cô ta nữa..."
......................
Vừa xuống đến sân Lập Viễn Sa đã khựng bước rút mạnh tay khỏi người cô ta khiến Lara có chút hụt hẫng. Ả quay đầu lại cố tình ngơ ngác.
- "Sao vậy? Ta đi thôi!"
- "Cô diễn đủ chưa?"
Lập Viễn Sa lạnh giọng.
- "Em..."
- "Tôi nói tôi chán Thái Ngữ khi nào? Tôi nói tôi yêu cô khi nào? Chúng ta quen nhau khi nào? Từ đầu đến cuối tôi đều là nhân vật chính trong câu chuyện của cô nhưng tại sao tôi lại không nhớ ra mình đã làm lúc nào hết vậy?"
Lập Viễn Sa bức xúc siết chặt tay Lara đến độ gần như là tím tái khiến cô ta tê rần đau đớn.
- "Tại sao vậy hả? Tại sao cô làm như vậy hả?"
......................
Cánh cửa vừa khép lại Đài Thái Ngữ cũng không còn trụ nỗi nữa. Toàn bộ đồ đạc trong phòng nhìn cái nào cũng dơ bẩn, không chút nương tay mà ném hết xuống đất.
- "LẬP VIỄN SA! TÔI HẬN CÔ!"
Tiếng thét lớn hòa vào tiếng loảng xoảng của những vật vô tri vang vọng trong 4 bức tường lạnh lẽo. Đài Thái Ngữ gần như đã kiệt quệ, cô ngồi bệt xuống nền nhà tựa người vào giường ngửa cổ ngước nhìn lên trần nhà mà nước mắt rồi cứ thế vô thức mà trào ra, cứ nhớ đến hình ảnh đó là không cách nào ngăn lại được.
Thái Ngữ sẵn sàng rời bỏ gia đình để trở về bên cô, vì yêu cô mà cô lại vì một người con gái khác khiến Đài Thái Ngữ bây giờ phải đau lòng đến như vầy đây.
Lập Viễn Sa có tàn nhẫn quá rồi không?
......................
- "Vì em yêu Sa!"
Lara thẳng thắn, không chút vòng vo. Mắt cũng đã đỏ hoe ngấn lệ. Pha lẫn trong đó là chút hi vọng mong chờ.
- "Sa biết mà, biết em yêu Sa rất lâu rồi, biết em yêu Sa rất sâu đậm mà. Vậy sao Sa cứ đâm đầu vào cô ta vậy hả? Em có chỗ nào thua kém cô ta. Không phải hết lần này đến lần khác cô ta vướng vào ồn ào tình ái hay sao? Cũng có gì tốt lành mà yêu chứ?"
- "SONG MẠN NHU!!!
Tôi cấm cô xúc phạm đến cô ấy. Mọi chuyện ngày hôm nay, lời mà cô nói ra thì trong mắt tôi cô đã không là gì so với Đài Thái Ngữ rồi."
Lập Viễn Sa chỉ thẳng mặt cô ta gằng giọng. Chưa bao giờ cô nặng lời đến như vậy.
- "Cái mà cô nói nó là chiếm hữu chứ không phải là yêu. Cô muốn chiến thắng Đài Thái Ngữ hơn là có được tình cảm của tôi. Cô hỏi tại sao. Chẳng phải tôi đã từng nói rồi hay sao? Sao cô cố chấp quá vậy hả? Yêu là cho đi, là mong cầu cho người mình yêu hạnh phúc chứ không nhất thiết phải giành giật bằng được người đó trở thành vật sở hữu của riêng mình. Cũng chính vì sự cố chấp đó mà bây giờ cô ấy hiểu lầm tôi rồi đó. Cô vừa lòng chưa?"
- "Sa không thể cho em một cơ hội được hay sao?"
Lara bỗng nhỏ giọng xuống nước. Điệu bộ thành khẩn thấy rõ.
Lập Viễn Sa hất vai cô ta lạnh lùng bước qua mà dứt khoát, mặc trong lòng còn nhiều nỗi vấn mắc:
- "Không. Từ ngày hôm nay thì không bao giờ nữa. Đừng làm phiền tôi nữa."
Hai người con gái đang ân ái trên chiếc giường lớn cũng vì nó mà tức thời ngừng động.
Lập Viễn Sa lúc này mới rời ra mơ hồ nhìn về nơi phát ra âm thanh đó thì bất ngờ tột độ, quay sang bên cạnh đủ để bàng hoàng khi người cùng mình tự nãy giờ không phải là Đài Thái Ngữ mà chính là cô bạn kia...Lara.
- "Ngữ...em nghe tôi nói đã."
Cô không ngần ngại đẩy Lara sang một bên lật đật bỏ chân xuống giường chạy ngay đến trước mặt nắm lấy tay Đài Thái Ngữ vội vàng giải thích:
- "Em...em đừng hiểu lầm, sự thật không phải như những gì em thấy đâu. Tôi cứ tưởng đó...đó là em nên mới..."
"Chát"
Một cái tát gắt gao ngay tức thì dán chặt vào má Lập Viễn Sa, dấu do 5 ngón tay để lại cũng liền ửng lên đỏ chót. Khóc thật rồi! Nước mắt Đài Thái Ngữ dâng cao đầy bọng mắt rồi không giữ được nữa tràn cả ra ngoài, giàn giụa khắp hai bên má, chảy dài xuống tận cằm. Ánh mắt vốn đã mỏng manh nay lại tràn trề thất vọng lẫn oán hờn và đau đớn khiến Lập Viễn Sa càng xót xa hơn bội phần.
Cái tát vừa rồi đau thì có đau nhưng chỉ là thoáng qua rồi lặn mất. Chẳng nhằm gì so với lòng cô hiện tại. Tiếng khóc thút thít từ nơi cổ họng, nhìn cô gái nhỏ hơi thở run rẩy co giật không ổn định mà tim cô tan nát.
- "Em đừng khóc nữa Thái Ngữ, nhìn em như vậy tôi đau lòng lắm..."
- "Nếu cô đau lòng thì sau lưng tôi đã không lén lút qua lại với người khác rồi."
Đài Thái Ngữ giật mạnh tay ra, bây giờ chẳng còn lại gì ngoài cảm giác ghê tởm con người trước mặt. Giường của mình, nhà mình, mà người yêu mình lại làm chuyện đó với một người con gái khác, hỏi ai chịu đựng nổi đây chứ!
- "Em nghe tôi nói đã Thái Ngữ, người tôi yêu chỉ có một mình em. Lara cô ấy chỉ là bạn bè bình thường thôi..."
- "Viễn Sa, nếu cô ấy đã phát hiện rồi thì chúng ta sao lại phải giấu giếm nữa!"
Bất ngờ Lara lên tiếng. Tay bấu chặt vào tấm chăn trước ngực gương mặt còn hết sức đáng thương.
Lập Viễn Sa hoảng người liền quay lại tròn mắt:
- "Cậu nói cái gì vậy? Tôi với cậu có chuyện gì mà giấu giếm?"
- "Thì em với Sa quen nhau. Chẳng phải Sa nói là Sa chán Đài Thái Ngữ rồi, rất yêu em hay sao..."
Cô ta lưng tròng nước mắt, nói với giọng điệu vô cùng thành khẩn.
- "LARA!"
Lập Viễn Sa giận đỏ người quát lớn buộc cô ta im miệng. Câu nói vô cớ này thốt lên có khác nào đang "thêm dầu vào lửa". Lập Viễn Sa lại vội vàng quay lại nắm lấy hai bả vai Thái Ngữ gần như là cầu xin:
- "Em đừng nghe những lời bậy bạ đó, tôi..."
"Chát"
Thêm một cái tát nữa vào bên má còn lại. Đủ mạnh để khiến Lập Viễn Sa choáng váng đầu óc.
Đài Thái Ngữ khóc nấc lên buông ra câu uất ức:
- "Cô còn muốn lừa dối tôi đến bao giờ nữa đây?"
Đài Thái Ngữ nhìn Lập Viễn Sa ngay trước mặt mình mà tim gan thắt chặt lại như bị ai vò giẫm, tất cả đều vỡ thành những mảnh vụn mất rồi.
- "Trong mắt cô tôi chỉ là một con ngốc đến nhìn còn không biết hai người làm gì hay sao mà còn muốn ngụy biện? Có bạn bè nào mà 3h sáng ở đây ôm ấp, quấn quýt thân mật như vậy không? Có bạn bè nào ngủ cùng nhau mà người thì quần áo xộc xệch kẻ chỉ còn lại mấy mảnh vải mỏng manh không đủ che thân như vầy hay không? Cô làm tῑnh người ta nhưng cô làm tội tôi đây nè Lập Viễn Sa."
Đài Thái Ngữ ôm lấy ngực trái khụy xuống nền nhà từng câu từng chữ nói ra đều trong cơn uất nghẹn, đều kèm theo tiếng nấc đến nát lòng.
Lập Viễn Sa vừa ngồi xuống định ôm Thái Ngữ vào lòng thì liền bị xô ra không tiếc tình. Ánh mắt đỏ hoe sưng húp mà sắc đến lạnh người.
Không còn có thể khóc lóc tiếp tục nữa. Đài Thái Ngữ đưa tay quẹt đi nước mắt. Liếc hai người họ giọng đã khàn đi rất nhiều:
- "Từ nay về sau...đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Hai người biến cho khuất mắt tôi! Nhanh!"
Dự tính ban đầu là trao thân cho cô, khi mọi chuyện đã thành thì lý gì Lập Viễn Sa cũng phải chịu trách nhiệm với cô ta nhưng không ngờ Đài Thái Ngữ lại đến vừa đúng lúc. Nhưng với ả sự xuất hiện của Thái Ngữ lại tốt hơn ngàn lần. Chọc tức được Đài Thái Ngữ làm cho ả ta vô cùng hả dạ. Coi nó như một chiến tích lớn vậy. Thầm mừng trong bụng, lần này Lập Viễn Sa thuộc về cô ta chắc rồi.
- "Sa à! Cô ta đã đuổi rồi, chúng ta đi thôi!"
Lara khẽ nhếch mép rồi với lấy cái áo choàng bước đến chỗ Lập Viễn Sa kéo tay cô đi. Lập Viễn Sa cũng biết được tâm trạng Đài Thái Ngữ bây giờ tồi tệ ra sao nên đành làm theo là cách tốt nhất để Thái Ngữ bình tĩnh trở lại.
Định bụng sẽ đến năn nỉ rồi giải thích mọi chuyện sau nhưng sao đôi chân này hôm nay lại không nghe lời đến vậy. Những bước đi cứ nặng nề quyến luyến.
Lara thấy vậy thì liền dùng chút lực để đưa Lập Viễn Sa rời đi, miệng vẫn không quên thúc giục:
- "Đi với em thôi Sa. Đừng luyến tiếc gì cô ta nữa..."
......................
Vừa xuống đến sân Lập Viễn Sa đã khựng bước rút mạnh tay khỏi người cô ta khiến Lara có chút hụt hẫng. Ả quay đầu lại cố tình ngơ ngác.
- "Sao vậy? Ta đi thôi!"
- "Cô diễn đủ chưa?"
Lập Viễn Sa lạnh giọng.
- "Em..."
- "Tôi nói tôi chán Thái Ngữ khi nào? Tôi nói tôi yêu cô khi nào? Chúng ta quen nhau khi nào? Từ đầu đến cuối tôi đều là nhân vật chính trong câu chuyện của cô nhưng tại sao tôi lại không nhớ ra mình đã làm lúc nào hết vậy?"
Lập Viễn Sa bức xúc siết chặt tay Lara đến độ gần như là tím tái khiến cô ta tê rần đau đớn.
- "Tại sao vậy hả? Tại sao cô làm như vậy hả?"
......................
Cánh cửa vừa khép lại Đài Thái Ngữ cũng không còn trụ nỗi nữa. Toàn bộ đồ đạc trong phòng nhìn cái nào cũng dơ bẩn, không chút nương tay mà ném hết xuống đất.
- "LẬP VIỄN SA! TÔI HẬN CÔ!"
Tiếng thét lớn hòa vào tiếng loảng xoảng của những vật vô tri vang vọng trong 4 bức tường lạnh lẽo. Đài Thái Ngữ gần như đã kiệt quệ, cô ngồi bệt xuống nền nhà tựa người vào giường ngửa cổ ngước nhìn lên trần nhà mà nước mắt rồi cứ thế vô thức mà trào ra, cứ nhớ đến hình ảnh đó là không cách nào ngăn lại được.
Thái Ngữ sẵn sàng rời bỏ gia đình để trở về bên cô, vì yêu cô mà cô lại vì một người con gái khác khiến Đài Thái Ngữ bây giờ phải đau lòng đến như vầy đây.
Lập Viễn Sa có tàn nhẫn quá rồi không?
......................
- "Vì em yêu Sa!"
Lara thẳng thắn, không chút vòng vo. Mắt cũng đã đỏ hoe ngấn lệ. Pha lẫn trong đó là chút hi vọng mong chờ.
- "Sa biết mà, biết em yêu Sa rất lâu rồi, biết em yêu Sa rất sâu đậm mà. Vậy sao Sa cứ đâm đầu vào cô ta vậy hả? Em có chỗ nào thua kém cô ta. Không phải hết lần này đến lần khác cô ta vướng vào ồn ào tình ái hay sao? Cũng có gì tốt lành mà yêu chứ?"
- "SONG MẠN NHU!!!
Tôi cấm cô xúc phạm đến cô ấy. Mọi chuyện ngày hôm nay, lời mà cô nói ra thì trong mắt tôi cô đã không là gì so với Đài Thái Ngữ rồi."
Lập Viễn Sa chỉ thẳng mặt cô ta gằng giọng. Chưa bao giờ cô nặng lời đến như vậy.
- "Cái mà cô nói nó là chiếm hữu chứ không phải là yêu. Cô muốn chiến thắng Đài Thái Ngữ hơn là có được tình cảm của tôi. Cô hỏi tại sao. Chẳng phải tôi đã từng nói rồi hay sao? Sao cô cố chấp quá vậy hả? Yêu là cho đi, là mong cầu cho người mình yêu hạnh phúc chứ không nhất thiết phải giành giật bằng được người đó trở thành vật sở hữu của riêng mình. Cũng chính vì sự cố chấp đó mà bây giờ cô ấy hiểu lầm tôi rồi đó. Cô vừa lòng chưa?"
- "Sa không thể cho em một cơ hội được hay sao?"
Lara bỗng nhỏ giọng xuống nước. Điệu bộ thành khẩn thấy rõ.
Lập Viễn Sa hất vai cô ta lạnh lùng bước qua mà dứt khoát, mặc trong lòng còn nhiều nỗi vấn mắc:
- "Không. Từ ngày hôm nay thì không bao giờ nữa. Đừng làm phiền tôi nữa."