Chương 77: Bắt gặp
- "8 người như thế này mà lại không giữ nổi một đứa con gái. Còn xứng mặt vệ sĩ hay không?"
Không khí trong căn phòng lớn đã u ám nặng nề thì tiếng quát lớn của Đài Thiết Giang vang lên lại chẳng khác nào chất xúc tác khiến nó càng trở nên trầm trọng hơn.
Tất cả chỉ biết lặng thinh cúi đầu, hơi thở cũng vô cùng nhỏ nhẹ. Lúc bắt gặp Đài Thái Ngữ hùng hổ ra sao thì bây giờ lại co ro, giống những chú mèo con bấy nhiêu.
- "Cẩu thả như vậy. Tôi đuổi việc cũng không được phép trách móc."
- "Ông chủ! Chúng tôi xin lỗi! Do cô ba hành động bất ngờ quá nên mới..."
Vừa nghe đến đây một tên đã lấy hết can đảm gập thấp đầu xin xỏ.
- "Chúng tôi hứa sẽ không có lần sau đâu ạ."
- "Ông chủ nể tình chúng tôi tận tụy ở đây bấy lâu mà bỏ qua."
- "Phải đó ông chủ..."
Mấy tên còn lại cũng nhanh chóng lên tiếng nỉ non. Lời nối lời vang động cả một khoảng.
"Rầm" một tiếng tất cả những chiếc tách sứ trên bàn đều rung lắc tạo nên các tiếng lách cách một hồi dài, toàn bộ đều giật bắn người sợ sệt.
Đài Thiết Giang nghiêm mặt, xem ra không những không nguôi giận mà nhìn bọn người này lý do lý trấu bao biện lại càng sôi máu hơn.
- "Xin lỗi là xong sao? Cứ phạm lỗi lại vì tình mà chấp nhận lời xin lỗi thì thử hỏi sự tồn tại của luật pháp ở 204 quốc gia này còn có vai trò gì nữa chứ!"
Ông ta giận quá lại nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Đám vệ sĩ không còn khẩn thiết nữa vì đã nhận thức rõ được càng nói lại càng tồi tệ hơn. Lúc này sách lược hữu dụng nhất, chính nó: "Im lặng là vàng!"
- "Ra ngoài hết nhanh đi!"
Đài Thiết Giang chướng mắt vô cùng, xoay lưng lại thở hắt phất tay, mặt mày cau có khó chịu. Nhưng...nói đúng ra mọi thứ ông ta đều biết cả rồi. Biết từ lúc qua cửa sổ thấy bóng dáng hai mẹ con của Diệp Tú Tú nhìn theo bóng xe mô tô rời đi trong đêm. Lúc ấy chẳng làm gì được chỉ còn biết bất lực trước hai người phụ nữ này mà trút giận lên người các họ. Đúng là cậy quyền cậy thế để "giận cá chém thớt" mà.
- "Đứng đó đến bao giờ?"
Đài Thiết Giang lạnh giọng, ngữ điệu lại rõ ra lệnh.
Diệp Tú Tú cùng với Đài Di Giai từ nãy đến giờ nép sau bức bình phong nhìn mấy người vệ sĩ bị ông mắng mỏ tới tấp thì có chút áy náy trong lòng. Nghe Thiết Giang gọi cũng từng bước đi ra.
- "Cái nhà này riết coi tôi như chết rồi. Các người muốn làm cái gì đó thì làm."
- "Ông à..."
Diệp Tú Tú thấy Đài Thiết Giang không cho người đuổi bắt Thái Ngữ về cũng phần nào yên bụng cho cô. Bà bèn đến bên cạnh kéo nhẹ tay ông ta ngồi xuống cạnh mình nhỏ giọng khuyên lơn hi vọng phần nào làm nguôi đi cơn giận, dễ dàng hơn trong mọi chuyện. Dù gì bây giờ không còn là 1 nữa, mà 2 rồi.
- "Bà đừng có nói đỡ cho nó nữa. Thứ bất hiếu đó thà ngày trước đừng đẻ còn hơn để bây giờ phải muối mặt với người đời thế này."
- "Đừng có nặng lời với con như thế! Ông có còn nhớ cảm giác của ông vào ba mươi lăm năm trước, cái đêm mà tôi từ chối lời cầu hôn rồi lại thông báo với ông ngày mai tôi lấy chồng hay không?"
- "Tự nhiên nhắc chuyện này?"
Đài Thiết Giang còn đang hậm hực thì Diệp Tú Tú lại nhắc đến quá khứ xưa kia, liền cau mày nhìn bà không trả lời lại còn hỏi lại. Tuy chuyện đã qua lâu nhưng không nói đến thì không có nghĩa là ông đã quên. Cũng vì ngày ấy, gia đình Đài Thiết Giang quá nghèo mà bị cha mẹ Diệp Tú Tú cấm cửa, chia cắt hai người, ép bà gả cho con của một nhà làm kinh doanh, giàu có nức tiếng lúc bấy giờ đúng với câu "môn đăng hộ đối". Cũng là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình từ hai bàn tay trắng tạo dựng nên danh tiếng và gầy dựng lên cơ ngơi và vị thế kiên cố ở cái đất Đại Hoàng này mới có thể đường đường chính chính đưa bà về bên cạnh. Chỉ là khoảng thời gian đó của hai người thật sự là quá khó khăn đi, không còn muốn nghĩ lại nữa.
- "Đau lắm đúng không?"
- "..."
Mẹ cô thở dài trầm lặng một hồi mới từ tốn tiếp tục:
- "Tôi cũng chẳng có thua kém ông là mấy. Kết hôn với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, mang tiếng chồng mà đến cả mặt cũng là ngày thành hôn mới được gặp lần đầu. Một năm trời chung chăn gối với người mà mình không yêu nó dài như một thế kỷ vậy. Lạnh lẽo lắm! Lại còn vì chữ hiếu mà làm tổn thương người mình thương, đau đớn khôn sao tả nổi."
Diệp Tú Tú mắt thoáng nhuộm màu buồn nhớ lại những tháng ngày tủi thân của mình ở xứ lạ quê người.
Thiết Giang nghe sơ cũng đã biết ý bà là gì liền lên tiếng:
- "Bà dừng lại! Chúng ta khác, chúng nó khác. Hai đứa nó đều là con gái. Không thể đặt lên bàn cân mà so sánh được."
- "Nhưng con chúng ta là con người, người nó yêu cũng có cảm xúc. Biết đúng biết sai thì cũng biết đau buồn vậy. Ông có thử nhìn mình vào gương lúc cương quyết cản ngăn tụi nó hay chưa? Không khác gì ba má tôi lúc đó cả. Và chúng nó hiện tại cũng chẳng khác gì chúng ta của ngày đó hết. Đã đi qua rồi mà ông còn không biết nó gian nan, đau đớn đến thế nào hay sao?!"
Diệp Tú Tú thương thì thương đó nhưng trước con người gia trưởng, cố chấp này thì không cách nào không bị kích động. Dần tăng cao tông giọng mà bức xúc.
Thấy Thiết Giang không cãi lại bà nữa Đài Di Giai cũng tranh thủ nói vào:
- "Ba! Thái Ngữ nó cũng lớn rồi. Con từng nhìn thấy Lập Viễn Sa chăm sóc và chiều chuộng em ấy thế nào. Cũng từng chứng kiến Thái Ngữ hạnh phúc đến nhường nào khi được ở bên Lập Viễn Sa. Ba hãy thử..."
- "Đủ rồi!"
Còn chưa hết câu thì Đài Thiết Giang đã quát lớn cắt ngang.
Ông ta đứng phắt dậy nghiêm giọng:
- "Hạnh phúc hay mãn nguyện gì cũng không còn liên quan tới tôi. Tôi cấm ai nhắc đến nó một lần nào nữa. Cũng đừng mơ mà nó đặt chân vào nhà này một bước. Gia phả nhà họ Đài không còn đứa nào tên là Thái Ngữ."
- "Muốn khăn gói ra đường thì cứ thử làm trái."
Trước khi bước lên cầu thang Đài Thiết Giang vẫn không quên bỏ lại một câu răn đe.
Bốn con mắt dưới này liền nhìn nhau thở dài lòng nặng trĩu.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Lại nói đến cô ba.
Sau khi khóc mỏi mệt rồi cũng chẳng biết mình phải đi về đâu vì căn chung cư để hai cô tập luyện đã bị Giang Thụy Khuê lấy lại. Cả nhà của cô và Lập Viễn Sa trước đây đều do công ty cấp nên khi hợp đồng chấm dứt cũng đồng nghĩa với việc nó được trả lại cho Giang Thụy Entertainment.
Những ngày bị giam lỏng ở Đài gia nhớ thương Lập Viễn Sa chẳng ít, mong ngóng Viễn Sa đến cũng thật nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng thấy bóng dáng ấy ở đâu. Trong lòng Thái Ngữ, thất vọng có mà...lo sợ cũng có.
Nói Ngô Vũ Ninh cho mình xuống xe sau khi đã đi được một đoạn đủ xa. Lang thang trên đường thì sựt nhớ lại một nơi. Đài Thái Ngữ lúc này như tìm được nguồn sống, mừng rỡ vô biên, lập tức đến đó.
Đi bộ được một lúc, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 3h sáng nhưng căn nhà lớn trước mặt vẫn còn sáng đèn. Đài Thái Ngữ đến đặt ngón tay lên màn hình cảm ứng. Tiếng "tít" vang lên Thái Ngữ liền đẩy chiếc cổng sắt bước vào trong. Căn nhà này là món quà sinh nhật của Diệp Tú Tú tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 18. Cũng đã lâu rồi vì bận bịu mà không ghé qua. Nhớ kĩ lại thì ngoài Thái Ngữ và cô giúp việc ra thì chỉ có mỗi người kia là có thể vào. Quá nửa đêm đã lâu thì còn ai mà dọn dẹp. Vậy thì chắc chắn người thắp nó chỉ có thể là Lập Viễn Sa cô.
Đài Thái Ngữ vào đến phòng khách không có lấy một ai, nhà bếp thì quạnh hiu vắng vẻ hơi người, Thái Ngữ liền bước lên cầu thang mà chẳng hiểu sao trong tâm thức lại bồn chồn khó tả. Đi dọc theo dãy hành lang đã từng đi qua không biết bao lần, nhớ chẳng đến nỗi để gọi là dài nhưng sao bây giờ lại cảm giác lâu đến như vầy. Lòng Thái Ngữ nóng như lửa đốt, rất nôn nóng để đến được nơi cần đến, gặp được người muốn gặp.
- "LẬP VIỄN SA!!!"
Không khí trong căn phòng lớn đã u ám nặng nề thì tiếng quát lớn của Đài Thiết Giang vang lên lại chẳng khác nào chất xúc tác khiến nó càng trở nên trầm trọng hơn.
Tất cả chỉ biết lặng thinh cúi đầu, hơi thở cũng vô cùng nhỏ nhẹ. Lúc bắt gặp Đài Thái Ngữ hùng hổ ra sao thì bây giờ lại co ro, giống những chú mèo con bấy nhiêu.
- "Cẩu thả như vậy. Tôi đuổi việc cũng không được phép trách móc."
- "Ông chủ! Chúng tôi xin lỗi! Do cô ba hành động bất ngờ quá nên mới..."
Vừa nghe đến đây một tên đã lấy hết can đảm gập thấp đầu xin xỏ.
- "Chúng tôi hứa sẽ không có lần sau đâu ạ."
- "Ông chủ nể tình chúng tôi tận tụy ở đây bấy lâu mà bỏ qua."
- "Phải đó ông chủ..."
Mấy tên còn lại cũng nhanh chóng lên tiếng nỉ non. Lời nối lời vang động cả một khoảng.
"Rầm" một tiếng tất cả những chiếc tách sứ trên bàn đều rung lắc tạo nên các tiếng lách cách một hồi dài, toàn bộ đều giật bắn người sợ sệt.
Đài Thiết Giang nghiêm mặt, xem ra không những không nguôi giận mà nhìn bọn người này lý do lý trấu bao biện lại càng sôi máu hơn.
- "Xin lỗi là xong sao? Cứ phạm lỗi lại vì tình mà chấp nhận lời xin lỗi thì thử hỏi sự tồn tại của luật pháp ở 204 quốc gia này còn có vai trò gì nữa chứ!"
Ông ta giận quá lại nghiêm trọng hóa vấn đề lên. Đám vệ sĩ không còn khẩn thiết nữa vì đã nhận thức rõ được càng nói lại càng tồi tệ hơn. Lúc này sách lược hữu dụng nhất, chính nó: "Im lặng là vàng!"
- "Ra ngoài hết nhanh đi!"
Đài Thiết Giang chướng mắt vô cùng, xoay lưng lại thở hắt phất tay, mặt mày cau có khó chịu. Nhưng...nói đúng ra mọi thứ ông ta đều biết cả rồi. Biết từ lúc qua cửa sổ thấy bóng dáng hai mẹ con của Diệp Tú Tú nhìn theo bóng xe mô tô rời đi trong đêm. Lúc ấy chẳng làm gì được chỉ còn biết bất lực trước hai người phụ nữ này mà trút giận lên người các họ. Đúng là cậy quyền cậy thế để "giận cá chém thớt" mà.
- "Đứng đó đến bao giờ?"
Đài Thiết Giang lạnh giọng, ngữ điệu lại rõ ra lệnh.
Diệp Tú Tú cùng với Đài Di Giai từ nãy đến giờ nép sau bức bình phong nhìn mấy người vệ sĩ bị ông mắng mỏ tới tấp thì có chút áy náy trong lòng. Nghe Thiết Giang gọi cũng từng bước đi ra.
- "Cái nhà này riết coi tôi như chết rồi. Các người muốn làm cái gì đó thì làm."
- "Ông à..."
Diệp Tú Tú thấy Đài Thiết Giang không cho người đuổi bắt Thái Ngữ về cũng phần nào yên bụng cho cô. Bà bèn đến bên cạnh kéo nhẹ tay ông ta ngồi xuống cạnh mình nhỏ giọng khuyên lơn hi vọng phần nào làm nguôi đi cơn giận, dễ dàng hơn trong mọi chuyện. Dù gì bây giờ không còn là 1 nữa, mà 2 rồi.
- "Bà đừng có nói đỡ cho nó nữa. Thứ bất hiếu đó thà ngày trước đừng đẻ còn hơn để bây giờ phải muối mặt với người đời thế này."
- "Đừng có nặng lời với con như thế! Ông có còn nhớ cảm giác của ông vào ba mươi lăm năm trước, cái đêm mà tôi từ chối lời cầu hôn rồi lại thông báo với ông ngày mai tôi lấy chồng hay không?"
- "Tự nhiên nhắc chuyện này?"
Đài Thiết Giang còn đang hậm hực thì Diệp Tú Tú lại nhắc đến quá khứ xưa kia, liền cau mày nhìn bà không trả lời lại còn hỏi lại. Tuy chuyện đã qua lâu nhưng không nói đến thì không có nghĩa là ông đã quên. Cũng vì ngày ấy, gia đình Đài Thiết Giang quá nghèo mà bị cha mẹ Diệp Tú Tú cấm cửa, chia cắt hai người, ép bà gả cho con của một nhà làm kinh doanh, giàu có nức tiếng lúc bấy giờ đúng với câu "môn đăng hộ đối". Cũng là nhờ vào sự nỗ lực không ngừng nghỉ của mình từ hai bàn tay trắng tạo dựng nên danh tiếng và gầy dựng lên cơ ngơi và vị thế kiên cố ở cái đất Đại Hoàng này mới có thể đường đường chính chính đưa bà về bên cạnh. Chỉ là khoảng thời gian đó của hai người thật sự là quá khó khăn đi, không còn muốn nghĩ lại nữa.
- "Đau lắm đúng không?"
- "..."
Mẹ cô thở dài trầm lặng một hồi mới từ tốn tiếp tục:
- "Tôi cũng chẳng có thua kém ông là mấy. Kết hôn với một người đàn ông hoàn toàn xa lạ, mang tiếng chồng mà đến cả mặt cũng là ngày thành hôn mới được gặp lần đầu. Một năm trời chung chăn gối với người mà mình không yêu nó dài như một thế kỷ vậy. Lạnh lẽo lắm! Lại còn vì chữ hiếu mà làm tổn thương người mình thương, đau đớn khôn sao tả nổi."
Diệp Tú Tú mắt thoáng nhuộm màu buồn nhớ lại những tháng ngày tủi thân của mình ở xứ lạ quê người.
Thiết Giang nghe sơ cũng đã biết ý bà là gì liền lên tiếng:
- "Bà dừng lại! Chúng ta khác, chúng nó khác. Hai đứa nó đều là con gái. Không thể đặt lên bàn cân mà so sánh được."
- "Nhưng con chúng ta là con người, người nó yêu cũng có cảm xúc. Biết đúng biết sai thì cũng biết đau buồn vậy. Ông có thử nhìn mình vào gương lúc cương quyết cản ngăn tụi nó hay chưa? Không khác gì ba má tôi lúc đó cả. Và chúng nó hiện tại cũng chẳng khác gì chúng ta của ngày đó hết. Đã đi qua rồi mà ông còn không biết nó gian nan, đau đớn đến thế nào hay sao?!"
Diệp Tú Tú thương thì thương đó nhưng trước con người gia trưởng, cố chấp này thì không cách nào không bị kích động. Dần tăng cao tông giọng mà bức xúc.
Thấy Thiết Giang không cãi lại bà nữa Đài Di Giai cũng tranh thủ nói vào:
- "Ba! Thái Ngữ nó cũng lớn rồi. Con từng nhìn thấy Lập Viễn Sa chăm sóc và chiều chuộng em ấy thế nào. Cũng từng chứng kiến Thái Ngữ hạnh phúc đến nhường nào khi được ở bên Lập Viễn Sa. Ba hãy thử..."
- "Đủ rồi!"
Còn chưa hết câu thì Đài Thiết Giang đã quát lớn cắt ngang.
Ông ta đứng phắt dậy nghiêm giọng:
- "Hạnh phúc hay mãn nguyện gì cũng không còn liên quan tới tôi. Tôi cấm ai nhắc đến nó một lần nào nữa. Cũng đừng mơ mà nó đặt chân vào nhà này một bước. Gia phả nhà họ Đài không còn đứa nào tên là Thái Ngữ."
- "Muốn khăn gói ra đường thì cứ thử làm trái."
Trước khi bước lên cầu thang Đài Thiết Giang vẫn không quên bỏ lại một câu răn đe.
Bốn con mắt dưới này liền nhìn nhau thở dài lòng nặng trĩu.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Lại nói đến cô ba.
Sau khi khóc mỏi mệt rồi cũng chẳng biết mình phải đi về đâu vì căn chung cư để hai cô tập luyện đã bị Giang Thụy Khuê lấy lại. Cả nhà của cô và Lập Viễn Sa trước đây đều do công ty cấp nên khi hợp đồng chấm dứt cũng đồng nghĩa với việc nó được trả lại cho Giang Thụy Entertainment.
Những ngày bị giam lỏng ở Đài gia nhớ thương Lập Viễn Sa chẳng ít, mong ngóng Viễn Sa đến cũng thật nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng thấy bóng dáng ấy ở đâu. Trong lòng Thái Ngữ, thất vọng có mà...lo sợ cũng có.
Nói Ngô Vũ Ninh cho mình xuống xe sau khi đã đi được một đoạn đủ xa. Lang thang trên đường thì sựt nhớ lại một nơi. Đài Thái Ngữ lúc này như tìm được nguồn sống, mừng rỡ vô biên, lập tức đến đó.
Đi bộ được một lúc, nhìn lại đồng hồ cũng đã gần 3h sáng nhưng căn nhà lớn trước mặt vẫn còn sáng đèn. Đài Thái Ngữ đến đặt ngón tay lên màn hình cảm ứng. Tiếng "tít" vang lên Thái Ngữ liền đẩy chiếc cổng sắt bước vào trong. Căn nhà này là món quà sinh nhật của Diệp Tú Tú tặng cô nhân dịp sinh nhật lần thứ 18. Cũng đã lâu rồi vì bận bịu mà không ghé qua. Nhớ kĩ lại thì ngoài Thái Ngữ và cô giúp việc ra thì chỉ có mỗi người kia là có thể vào. Quá nửa đêm đã lâu thì còn ai mà dọn dẹp. Vậy thì chắc chắn người thắp nó chỉ có thể là Lập Viễn Sa cô.
Đài Thái Ngữ vào đến phòng khách không có lấy một ai, nhà bếp thì quạnh hiu vắng vẻ hơi người, Thái Ngữ liền bước lên cầu thang mà chẳng hiểu sao trong tâm thức lại bồn chồn khó tả. Đi dọc theo dãy hành lang đã từng đi qua không biết bao lần, nhớ chẳng đến nỗi để gọi là dài nhưng sao bây giờ lại cảm giác lâu đến như vầy. Lòng Thái Ngữ nóng như lửa đốt, rất nôn nóng để đến được nơi cần đến, gặp được người muốn gặp.
- "LẬP VIỄN SA!!!"