Chương 79: Trầm cảm
Dẫn cô vào mối tình trái ngang này là Lập Viễn Sa, cho cô biết cái cảm giác được yêu thương chiều chuộng là Lập Viễn Sa, thề hẹn bao điều về đoạn đường dài phía trước cũng là Lập Viễn Sa và...người khiến cô đau đớn và gục ngã, thất vọng như bây giờ đây lại là Lập Viễn Sa.
Yêu một người hơn chính bản thân mình, vì người đó mà tôn nghiêm không cần, gia đình để lại sau lưng. Nửa đêm trốn chạy để thoát khỏi sự ràng buộc, một lòng hướng về người đó, ấy thế mà...cũng nửa đêm lặng người chuốc lấy sự căm hận và buồn tủi suốt những đêm liền kề sau đó. Thử hỏi bây giờ có ai thật sự thấu hiểu được cảm giác của cô hay không?
Lại nói đến tối hôm đó sau khi Lara ôm cục tức ra về trong nước mắt thì Lập Viễn Sa cũng chỉ còn có thể trở vào ngồi lì ngay trước cửa. Dẫu có gõ cửa, năn nỉ thế nào thì vẫn không có chút động tĩnh gì. Lần này Lập Viễn Sa gây nên họa lớn rồi.
- "Mọi thứ sau khi kiểm tra đều không có gì bất thường hết."
Một thanh niên trông vẫn còn trẻ vừa xếp hộp dụng cụ lại vừa nói.
- "À mà cô là chủ của căn nhà này sao? Trước giờ đến đều gặp chị giúp việc thôi. Hình như cô ở đây một mình hả? Nhà lớn thế này cơ mà, thế thì buồn lắm!"
- "..."
- "Phải rồi ha, ngoài kia là ca sĩ Viễn Sa thì phải. Cô ấy đẹp quá ha, lần đầu tôi được gặp ngoài đời đấy, mà hình như đến tìm cô đúng không? Sao lại không vào chứ! Ở đấy cũng lâu rồi đấy."
Đài Thái Ngữ khoanh tay trên ghế gương mặt vô hồn định chẳng để tâm đến lời anh ta nói nhưng mãi một hồi lại huyên thuyên đến người mà Thái Ngữ không muốn nhớ đến, thế này thì cũng nên hé môi rồi:
- "Xong chưa?"
Một câu gãy gọn thoáng khiến anh chàng nhiều chuyện kia sượng mặt. Anh ta gãi gãi đầu rồi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ tiến đến chỗ Đài Thái Ngữ:
- "À rồi rồi. Cô ký tên vào đây giúp tôi."
Đài Thái Ngữ vừa dừng bút đã lập tức đứng lên đi thẳng vào bếp bỏ lại anh ta với nụ cười gượng gạo. truyện kiếm hiệp hay
Cúi người cầm lại chiếc hộp vào tay vẫn gắng để lại cho Đài Thái Ngữ một câu rồi mới chịu rời đi:
- "Vậy chào cô. Chúc cô một ngày vui vẻ nhé!"
...
- "Sao khói nhiều quá vậy, Thái Ngữ em không sao chứ?"
Chẳng lâu sau khi anh ta ra về thì một làn khói nghi ngút bốc lên len lỏi qua cánh cửa khép hờ xộc thẳng lên mũi khiến Lập Viễn Sa choàng tỉnh giấc. Một tay che mũi một tay xua đi khói trước mặt Lập Viễn Sa nhanh chóng đẩy cửa đi vào.
- "Em đâu rồi Thái Ngữ?"
Miệng vẫn không ngừng gọi tìm cho đến khi...
- "Em sao lại..."
Cô lặng người khi nhìn những tấm ảnh chụp chung của cả hai đang dần biến thành đống tro tàn vô dụng giữa ngọn lửa nóng bừng.
Nhưng hình ảnh người con gái gầy gò với gương mặt tiều tụy đi nhiều kèm theo đôi mắt đỏ hoe sưng mọng lên đang thu mình trên sàn gạch lạnh lẽo mới khiến cô đau điếng người.
Lập Viễn Sa cố nén lại, từng bước một chậm rãi tiến đến chỗ Đài Thái Ngữ miệng muốn mở lời nhưng chưa biết phải bắt đầu như thế nào, nhỡ không khéo lại đẩy Thái Ngữ ra xa mình hơn.
- "Cô không thương tôi sao Lập Viễn Sa?"
Câu hỏi nhẹ nhàng mà chất chồng thất vọng. Hụt hẫng đến độ ê chề.
Lập Viễn Sa lòng đau như ai cắt, nhẹ nhàng ngồi xuống cứ ám ảnh mãi cái ánh mắt lúc đó của Đài Thái Ngữ, nhìn lại bộ dạng của Đài Thái Ngữ hiện tại chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại ngu ngốc đến như vậy. Người yêu mình mà lại không thể nhận ra. Vạn lần đáng trách mà.
- "Em lại khóc nữa rồi! Tôi thương em mà!"
Cô đưa tay lau đi hàng nước mắt trên hai gò má trắng bệch không chút sắc. Ôm Thái Ngữ vào lòng dùng cái ngữ điệu chan chứa thâm tình mà thỏ thẻ vào tai.
- "Đừng giận tôi nữa mà! Có biết nhìn em thế này tôi xót lắm không!"
- "Sa chán tôi rồi đúng không?"
- "Không. Tôi không có. Là Lara nói dối."
- "Vậy sao Sa hôn cô ấy? Sao suốt 5 ngày tôi đợi Sa lại không đến?"
Âm vực đều đều của Đài Thái Ngữ ấy vậy mà lại khiến Lập Viễn Sa nao núng, cuống cuồng lên phân biện.
- "Tôi cũng không biết tại sao hôm đó mình lại làm ra chuyện như vậy. Sau khi báo chí phanh phui bà ngoại đã lên cơn đau tim tôi phải về Tiền Triều gấp, chỉ nhớ là từ sân bay trở về thì người nóng ran, đầu lại đau đến không còn chút sức lực. Mọi chuyện sau đó tôi không còn nhớ được nữa..."
- "Bà bệnh sao?"
- "Phải. Bà ngoại phải nằm viện để theo dõi."
- "Sa không chủ động thật?"
- "Tôi nói thật mà."
- "Vậy Sa còn yêu em chứ?"
- "Mãi mãi. Tôi chỉ yêu một mình em thôi. Thề đấy!"
Lập Viễn Sa đưa 3 ngón tay lên kiên định.
- "Không yêu ai khác chứ?"
- "Sẽ không."
Sau một loạt câu hỏi Đài Thái Ngữ có phần trầm ngâm rồi lại đưa tay quệt đi nước mắt nhìn Lập Viễn Sa rối rít:
- "Không được! Em không khóc nữa, em phải đẹp để Sa không bị ai dụ dỗ hết. Em phải đi trang điểm, em phải đẹp hơn, không được khóc..."
Đài Thái Ngữ hất tay Lập Viễn Sa ra vừa đi vừa lầm bầm lặp lại hệt như một đứa trẻ. Cô nhìn theo vừa thương lại vừa lo.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tại một văn phòng tâm lý nổi tiếng nhất Ngự Vịnh
Vị nữ bác sĩ trẻ đẹp ngồi cạnh Lập Viễn Sa đã vài phút trôi qua vẫn trong trạng thái im lặng cứ chăm chú vào lọ thuốc thủy tinh màu nâu trên tay, nét mặt căng thẳng ấy càng khiến cô lạc sâu vào hồi hộp.
- "Sở Tích Hy, sao rồi? Đây là thuốc gì vậy?"
Lập Viễn Sa không chịu được nữa mà lên tiếng.
Sở Tích Hy nắm chặt lấy nó hơi thở nặng nề:
- "Lúc phát hiện đã hết rồi sao?"
- "Ờ! Tôi lấy lọ rỗng mang đến cho cậu xem. Trên bàn còn một lọ nữa cũng đã vơi đi một nửa rồi."
Thấy Sở Tích Hy không nói gì thêm lại còn có vẻ đang căng thẳng thì Lập Viễn Sa vô cùng nóng lòng:
- "Đây là thuốc gì vậy? Cô ấy dạo này rất hay ho, hay chỉ đơn thuần là..."
- "Không phải."
Sở Tích Hy dứt khoát, đặt lọ thuốc xuống nhìn Lập Viễn Sa nghiêm mặt:
- "Ngoài ho và khóc nhiều ra Đài Thái Ngữ còn biểu hiện gì khác thường không?"
- "Khác thường sao? Đúng rồi, đồ đạc vứt rất bừa bãi khác xa với con người ngăn nắp lúc trước. Làm gì, ngồi ở đâu tay cũng giữ lấy sợi dây chuyền tôi tặng. Luôn nhìn ra ngoài ban công nữa. Cảm giác như không tập trung lắm vào lời tôi nói, lại còn không muốn ăn mặc dù trước đây rất thích ăn thức ăn tôi nấu. Thêm cả là từ qua đến nay cứ ngồi trước gương makeup, tẩy trang, rồi lại makeup, miệng cứ nói là phải thật đẹp, nếu không tôi..."
Đến đây Lập Viễn Sa bỗng ngập ngừng, Sở Tích Hy khẽ chau mày chờ đợi.
- "Có chút hiểu lầm giữa tôi và cô ấy..."
- "Là vì chuyện tình cảm sao?"
- "Ừm!"
- "Có liên quan tới Lara?"
- "Đúng vậy!"
- "Biết ngay mà!"
- "Cậu nói gì cơ?"
Giọng Sở Tích Hy đột ngột nhỏ lại làm cho Lập Viễn Sa không thể nghe rõ bèn hỏi lại.
Sở Tích Hy không đáp, chỉ cười nhẹ cho qua. Vẻ mặt vốn dĩ rất bình thường nhưng sâu thẳm bên trong dường như cũng đã mục nát hết rồi.
Trở lại vấn đề chính, Sở Tích Hy nhìn Lập Viễn Sa trầm mặc:
- "Đây là thuốc trị trầm cảm loại mạnh nhất."
- "Trầm cảm sao?"
Lập Viễn Sa có chút hốt hoảng.
Sở Tích Hy gật đầu rồi nói tiếp:
- "Tất cả những gì cậu liệt kê nãy giờ đều là biểu hiện của bệnh trầm cảm. Theo như cậu nói thì Đài Thái Ngữ đã dùng một lượng nhiều loại này."
- "Vậy bây giờ có phải ngưng lại liền không?"
- "Không được, cơ thể cô ấy đã quen có nó rồi nếu như quá trình sử dụng thuốc bị tắt quãng thì sẽ gây ra ảo giác. Tình huống xấu nhất là...tự tử."
Yêu một người hơn chính bản thân mình, vì người đó mà tôn nghiêm không cần, gia đình để lại sau lưng. Nửa đêm trốn chạy để thoát khỏi sự ràng buộc, một lòng hướng về người đó, ấy thế mà...cũng nửa đêm lặng người chuốc lấy sự căm hận và buồn tủi suốt những đêm liền kề sau đó. Thử hỏi bây giờ có ai thật sự thấu hiểu được cảm giác của cô hay không?
Lại nói đến tối hôm đó sau khi Lara ôm cục tức ra về trong nước mắt thì Lập Viễn Sa cũng chỉ còn có thể trở vào ngồi lì ngay trước cửa. Dẫu có gõ cửa, năn nỉ thế nào thì vẫn không có chút động tĩnh gì. Lần này Lập Viễn Sa gây nên họa lớn rồi.
- "Mọi thứ sau khi kiểm tra đều không có gì bất thường hết."
Một thanh niên trông vẫn còn trẻ vừa xếp hộp dụng cụ lại vừa nói.
- "À mà cô là chủ của căn nhà này sao? Trước giờ đến đều gặp chị giúp việc thôi. Hình như cô ở đây một mình hả? Nhà lớn thế này cơ mà, thế thì buồn lắm!"
- "..."
- "Phải rồi ha, ngoài kia là ca sĩ Viễn Sa thì phải. Cô ấy đẹp quá ha, lần đầu tôi được gặp ngoài đời đấy, mà hình như đến tìm cô đúng không? Sao lại không vào chứ! Ở đấy cũng lâu rồi đấy."
Đài Thái Ngữ khoanh tay trên ghế gương mặt vô hồn định chẳng để tâm đến lời anh ta nói nhưng mãi một hồi lại huyên thuyên đến người mà Thái Ngữ không muốn nhớ đến, thế này thì cũng nên hé môi rồi:
- "Xong chưa?"
Một câu gãy gọn thoáng khiến anh chàng nhiều chuyện kia sượng mặt. Anh ta gãi gãi đầu rồi nhanh chóng lấy từ trong túi ra một quyển sổ nhỏ tiến đến chỗ Đài Thái Ngữ:
- "À rồi rồi. Cô ký tên vào đây giúp tôi."
Đài Thái Ngữ vừa dừng bút đã lập tức đứng lên đi thẳng vào bếp bỏ lại anh ta với nụ cười gượng gạo. truyện kiếm hiệp hay
Cúi người cầm lại chiếc hộp vào tay vẫn gắng để lại cho Đài Thái Ngữ một câu rồi mới chịu rời đi:
- "Vậy chào cô. Chúc cô một ngày vui vẻ nhé!"
...
- "Sao khói nhiều quá vậy, Thái Ngữ em không sao chứ?"
Chẳng lâu sau khi anh ta ra về thì một làn khói nghi ngút bốc lên len lỏi qua cánh cửa khép hờ xộc thẳng lên mũi khiến Lập Viễn Sa choàng tỉnh giấc. Một tay che mũi một tay xua đi khói trước mặt Lập Viễn Sa nhanh chóng đẩy cửa đi vào.
- "Em đâu rồi Thái Ngữ?"
Miệng vẫn không ngừng gọi tìm cho đến khi...
- "Em sao lại..."
Cô lặng người khi nhìn những tấm ảnh chụp chung của cả hai đang dần biến thành đống tro tàn vô dụng giữa ngọn lửa nóng bừng.
Nhưng hình ảnh người con gái gầy gò với gương mặt tiều tụy đi nhiều kèm theo đôi mắt đỏ hoe sưng mọng lên đang thu mình trên sàn gạch lạnh lẽo mới khiến cô đau điếng người.
Lập Viễn Sa cố nén lại, từng bước một chậm rãi tiến đến chỗ Đài Thái Ngữ miệng muốn mở lời nhưng chưa biết phải bắt đầu như thế nào, nhỡ không khéo lại đẩy Thái Ngữ ra xa mình hơn.
- "Cô không thương tôi sao Lập Viễn Sa?"
Câu hỏi nhẹ nhàng mà chất chồng thất vọng. Hụt hẫng đến độ ê chề.
Lập Viễn Sa lòng đau như ai cắt, nhẹ nhàng ngồi xuống cứ ám ảnh mãi cái ánh mắt lúc đó của Đài Thái Ngữ, nhìn lại bộ dạng của Đài Thái Ngữ hiện tại chẳng hiểu nổi tại sao bản thân lại ngu ngốc đến như vậy. Người yêu mình mà lại không thể nhận ra. Vạn lần đáng trách mà.
- "Em lại khóc nữa rồi! Tôi thương em mà!"
Cô đưa tay lau đi hàng nước mắt trên hai gò má trắng bệch không chút sắc. Ôm Thái Ngữ vào lòng dùng cái ngữ điệu chan chứa thâm tình mà thỏ thẻ vào tai.
- "Đừng giận tôi nữa mà! Có biết nhìn em thế này tôi xót lắm không!"
- "Sa chán tôi rồi đúng không?"
- "Không. Tôi không có. Là Lara nói dối."
- "Vậy sao Sa hôn cô ấy? Sao suốt 5 ngày tôi đợi Sa lại không đến?"
Âm vực đều đều của Đài Thái Ngữ ấy vậy mà lại khiến Lập Viễn Sa nao núng, cuống cuồng lên phân biện.
- "Tôi cũng không biết tại sao hôm đó mình lại làm ra chuyện như vậy. Sau khi báo chí phanh phui bà ngoại đã lên cơn đau tim tôi phải về Tiền Triều gấp, chỉ nhớ là từ sân bay trở về thì người nóng ran, đầu lại đau đến không còn chút sức lực. Mọi chuyện sau đó tôi không còn nhớ được nữa..."
- "Bà bệnh sao?"
- "Phải. Bà ngoại phải nằm viện để theo dõi."
- "Sa không chủ động thật?"
- "Tôi nói thật mà."
- "Vậy Sa còn yêu em chứ?"
- "Mãi mãi. Tôi chỉ yêu một mình em thôi. Thề đấy!"
Lập Viễn Sa đưa 3 ngón tay lên kiên định.
- "Không yêu ai khác chứ?"
- "Sẽ không."
Sau một loạt câu hỏi Đài Thái Ngữ có phần trầm ngâm rồi lại đưa tay quệt đi nước mắt nhìn Lập Viễn Sa rối rít:
- "Không được! Em không khóc nữa, em phải đẹp để Sa không bị ai dụ dỗ hết. Em phải đi trang điểm, em phải đẹp hơn, không được khóc..."
Đài Thái Ngữ hất tay Lập Viễn Sa ra vừa đi vừa lầm bầm lặp lại hệt như một đứa trẻ. Cô nhìn theo vừa thương lại vừa lo.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Tại một văn phòng tâm lý nổi tiếng nhất Ngự Vịnh
Vị nữ bác sĩ trẻ đẹp ngồi cạnh Lập Viễn Sa đã vài phút trôi qua vẫn trong trạng thái im lặng cứ chăm chú vào lọ thuốc thủy tinh màu nâu trên tay, nét mặt căng thẳng ấy càng khiến cô lạc sâu vào hồi hộp.
- "Sở Tích Hy, sao rồi? Đây là thuốc gì vậy?"
Lập Viễn Sa không chịu được nữa mà lên tiếng.
Sở Tích Hy nắm chặt lấy nó hơi thở nặng nề:
- "Lúc phát hiện đã hết rồi sao?"
- "Ờ! Tôi lấy lọ rỗng mang đến cho cậu xem. Trên bàn còn một lọ nữa cũng đã vơi đi một nửa rồi."
Thấy Sở Tích Hy không nói gì thêm lại còn có vẻ đang căng thẳng thì Lập Viễn Sa vô cùng nóng lòng:
- "Đây là thuốc gì vậy? Cô ấy dạo này rất hay ho, hay chỉ đơn thuần là..."
- "Không phải."
Sở Tích Hy dứt khoát, đặt lọ thuốc xuống nhìn Lập Viễn Sa nghiêm mặt:
- "Ngoài ho và khóc nhiều ra Đài Thái Ngữ còn biểu hiện gì khác thường không?"
- "Khác thường sao? Đúng rồi, đồ đạc vứt rất bừa bãi khác xa với con người ngăn nắp lúc trước. Làm gì, ngồi ở đâu tay cũng giữ lấy sợi dây chuyền tôi tặng. Luôn nhìn ra ngoài ban công nữa. Cảm giác như không tập trung lắm vào lời tôi nói, lại còn không muốn ăn mặc dù trước đây rất thích ăn thức ăn tôi nấu. Thêm cả là từ qua đến nay cứ ngồi trước gương makeup, tẩy trang, rồi lại makeup, miệng cứ nói là phải thật đẹp, nếu không tôi..."
Đến đây Lập Viễn Sa bỗng ngập ngừng, Sở Tích Hy khẽ chau mày chờ đợi.
- "Có chút hiểu lầm giữa tôi và cô ấy..."
- "Là vì chuyện tình cảm sao?"
- "Ừm!"
- "Có liên quan tới Lara?"
- "Đúng vậy!"
- "Biết ngay mà!"
- "Cậu nói gì cơ?"
Giọng Sở Tích Hy đột ngột nhỏ lại làm cho Lập Viễn Sa không thể nghe rõ bèn hỏi lại.
Sở Tích Hy không đáp, chỉ cười nhẹ cho qua. Vẻ mặt vốn dĩ rất bình thường nhưng sâu thẳm bên trong dường như cũng đã mục nát hết rồi.
Trở lại vấn đề chính, Sở Tích Hy nhìn Lập Viễn Sa trầm mặc:
- "Đây là thuốc trị trầm cảm loại mạnh nhất."
- "Trầm cảm sao?"
Lập Viễn Sa có chút hốt hoảng.
Sở Tích Hy gật đầu rồi nói tiếp:
- "Tất cả những gì cậu liệt kê nãy giờ đều là biểu hiện của bệnh trầm cảm. Theo như cậu nói thì Đài Thái Ngữ đã dùng một lượng nhiều loại này."
- "Vậy bây giờ có phải ngưng lại liền không?"
- "Không được, cơ thể cô ấy đã quen có nó rồi nếu như quá trình sử dụng thuốc bị tắt quãng thì sẽ gây ra ảo giác. Tình huống xấu nhất là...tự tử."