Chương 41
Thình thịch…
Mùi hương thơm ngát từ người con gái mềm mại trong lòng làm trái tim Vương Khải đập loạn. Anh không muốn giấu tình cảm của mình, lập tức siết chặt Thanh Tú vào lòng, cằm cọ lên đỉnh đầu cô, cảm nhận cơn run rẩy từ cô khiến lòng anh mềm nhũn. Phút giây này… ngọt ngào quá đỗi, anh chỉ muốn thời gian ngừng ngay tại thời điểm này!
Thanh Tú đưa bàn tay nhỏ đẩy lồng ngực Vương Khải khỏi cơ thể mình, khuôn mặt đỏ hồng vừa ngượng ngập lại vừa khó thở. Sức lực của anh quá lớn, anh không biết mình đã ép cô chặt đến mức nào. Dù cô thích anh nhưng lúc này vẫn cảm thấy có gì đó sợ hãi, cô chưa sẵn sàng với những thân mật như thế này.
Vương Khải trấn tĩnh lại, anh thả lỏng đôi tay, cúi xuống nhìn khuôn mặt hồng ửng của cô, khóe môi anh cong lên mắng yêu:
– Đi đứng không cẩn thận!
Thanh Tú cười cười ngượng ngùng gật gật, cô khẽ hỏi:
– Anh… gọi em… là có việc gì?
– Ừm. Tôi đã nghe Mai báo cáo việc sáng nay. Chuyện tìm mặt bằng văn phòng nên để người khác làm.
Anh nén cơn bực bội trước những gì Mai báo cáo lại. Anh hiểu cô tiếc tiền thay anh nên sẽ lưỡng lự không quyết, tốt hơn để người khác lo chuyện này. Anh chẳng cần cô làm gì cho anh, nếu cô vì chuyện này mà phải cân nhắc suy nghĩ thì anh không vui chút nào.
Thanh Tú vội xua tay nói:
– Vậy là Mai không biết rồi. Em đã tìm được một nơi rất tốt, giá cũng rẻ, cửa hàng này có ba tầng, rộng rãi mà lại ở mặt tiền phố X. Thế nên anh yên tâm nhé!
Vương Khải chau mày, tại sao Mai không biết chuyện này? Có điều Thanh Tú quả quyết vậy anh cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên đỉnh đầu cô. Anh nhận ra mình rất thích việc này. Mái tóc của cô vừa mềm vừa bóng, có màu nâu nhạt tự nhiên, đuôi tóc cong nhẹ, thỉnh thoảng hơi xô lệch nhìn rất đáng yêu, nhất là khi chúng vừa bị vòng ôm của anh làm rối.
Cảm thấy vui vì anh không hỏi kỹ, Thanh Tú cong mắt cười. Nhớ ra mục đích bước vào đây, cô hơi lúng túng tiếp lời:
– Hai ngày nữa là bước sang năm mới… tối 31/12 có bắn pháo hoa ở quảng trường lớn, anh có… muốn đi xem… với em không?
Là một lời hẹn hò! Vương Khải có chút sững lại, anh đơ mất mấy giây, ngay sau đó anh “ừm” nhẹ một tiếng thay lời đồng ý.
Thanh Tú mím môi cười, hài lòng nói:
– Vậy mười một giờ đêm hôm đó chúng ta xuất phát nhé! Từ khu chung cư này có thể đi bộ ra đó, không xa lắm, khoảng hơn một cây thôi. Anh cũng đừng làm việc quá sức, tối hôm ấy ở nhà thôi, ăn tối xong đừng đi đâu nữa.
– Tối đó chúng ta ra ngoài ăn.
Anh khẳng định một lời mời. Thanh Tú hơi nhướng mày, ngay sau đó cô vui vẻ gật đầu:
– Vậy chúng ta đi ăn… sau đó…
– Sau đó đi chơi.
Vương Khải nhàn nhạt đề xuất. Con ma nghiện việc có hẳn tính toán ăn chơi như vậy khiến Thanh Tú sững sờ. Anh thật là biết điều nha! Làm việc cả năm, ngày cuối năm cũng biết đi chơi, vượt xa ý định ban đầu của cô!
Thanh Tú chập hai lòng bàn tay vào nhau thay lời đồng ý, khóe miệng cong cong vui thích. Cô đã xong việc ở đây, giờ muốn tính bài chuồn. Thực tình đêm hôm khuya khoắt, một nam một nữ trong phòng ngủ thế này quá sức nguy hiểm, dù cho anh có là Vương Khải đi chăng nữa!
– Thôi muộn lắm rồi… anh mau ngủ đi!
Nếu cô không vào đây thì không sao, nhưng đã vào rồi, giờ cô cứ vậy bỏ đi anh không đành lòng. Cô vừa quay người, yết hầu dịch chuyển anh vô thức vươn tay chạm đến cổ tay cô, sau một lực cô ngã nhào vào lòng anh. Lưng cô chạm vào cơ bụng rắn chắc ẩn dưới lớp áo sơ mi của anh, cảm giác nóng rẫy như phải bỏng. Vòng tay anh ôm siết choàng qua hai khuỷu tay cô.
– Đừng sợ. Tôi vẫn đang rất kiên nhẫn.
Âm giọng anh khàn khàn gãi qua vành tai ửng đỏ của cô. Anh mơn man hôn lên tai lên má cô như để thỏa mãn những khao khát quá lớn trong lòng, hai bàn tay lớn nóng bỏng siết chặt hai bàn tay nhỏ của cô, giữ cơ thể cô sát kề vào anh, không cho cô chạy trốn. Cô vừa run vừa ngượng, cả người nóng ran không chống cự. Ngay khi vòng tay anh nới lỏng, cô liền chạy biến khỏi phòng anh.
Trở về phòng ngủ lớn một hồi mà cảm giác trái tim cô vẫn còn vọt lên tận họng. Lần đầu tiên Vương Khải vượt quá rõ ràng giới hạn của một người anh trai với cô. Một Vương Khải lạnh lùng thờ ơ lại có thể biểu hiện dục vọng mãnh liệt trong kìm nén khiến cô ngỡ ngàng, nhưng lại khiến cơ thể cô tê rần trong một cảm giác rất lạ… đê mê rạo rực.
Cô xoa xoa hai gò má nóng ran, nhìn vào trong gương lại thêm một lần xấu hổ. Khuôn mặt cô rất dễ bị lộ cảm xúc, chắc chắn anh đều nhìn thấy hết cảm xúc của cô, cũng biết cô thích anh thế nào. Cô úp mặt vào gối, thực tình chẳng biết phải nghĩ sao. Cô chưa muốn tiến quá nhanh, cũng cảm thấy chưa sẵn sàng đón nhận những gì quá xa trong mối quan hệ này. Đứng trước tình yêu, Vương Khải với cô vẫn còn là một ẩn số có ma lực hấp dẫn khiến cô chìm đắm nhưng lại không khỏi sợ hãi. Phụ nữ say mê anh quá nhiều, và anh… có phải cũng dễ dàng yêu ai đó rồi nhanh chóng kết thúc? Cô không biết nữa, cô không muốn những gì nhanh đến nhanh đi. Chuyện như đêm nay, nhất định cô sẽ không để lặp lại thêm một lần trước khi cô thực sự sẵn sàng.
Mùi hương thơm ngát từ người con gái mềm mại trong lòng làm trái tim Vương Khải đập loạn. Anh không muốn giấu tình cảm của mình, lập tức siết chặt Thanh Tú vào lòng, cằm cọ lên đỉnh đầu cô, cảm nhận cơn run rẩy từ cô khiến lòng anh mềm nhũn. Phút giây này… ngọt ngào quá đỗi, anh chỉ muốn thời gian ngừng ngay tại thời điểm này!
Thanh Tú đưa bàn tay nhỏ đẩy lồng ngực Vương Khải khỏi cơ thể mình, khuôn mặt đỏ hồng vừa ngượng ngập lại vừa khó thở. Sức lực của anh quá lớn, anh không biết mình đã ép cô chặt đến mức nào. Dù cô thích anh nhưng lúc này vẫn cảm thấy có gì đó sợ hãi, cô chưa sẵn sàng với những thân mật như thế này.
Vương Khải trấn tĩnh lại, anh thả lỏng đôi tay, cúi xuống nhìn khuôn mặt hồng ửng của cô, khóe môi anh cong lên mắng yêu:
– Đi đứng không cẩn thận!
Thanh Tú cười cười ngượng ngùng gật gật, cô khẽ hỏi:
– Anh… gọi em… là có việc gì?
– Ừm. Tôi đã nghe Mai báo cáo việc sáng nay. Chuyện tìm mặt bằng văn phòng nên để người khác làm.
Anh nén cơn bực bội trước những gì Mai báo cáo lại. Anh hiểu cô tiếc tiền thay anh nên sẽ lưỡng lự không quyết, tốt hơn để người khác lo chuyện này. Anh chẳng cần cô làm gì cho anh, nếu cô vì chuyện này mà phải cân nhắc suy nghĩ thì anh không vui chút nào.
Thanh Tú vội xua tay nói:
– Vậy là Mai không biết rồi. Em đã tìm được một nơi rất tốt, giá cũng rẻ, cửa hàng này có ba tầng, rộng rãi mà lại ở mặt tiền phố X. Thế nên anh yên tâm nhé!
Vương Khải chau mày, tại sao Mai không biết chuyện này? Có điều Thanh Tú quả quyết vậy anh cũng không hỏi thêm, chỉ gật đầu, đưa tay vuốt những sợi tóc rối trên đỉnh đầu cô. Anh nhận ra mình rất thích việc này. Mái tóc của cô vừa mềm vừa bóng, có màu nâu nhạt tự nhiên, đuôi tóc cong nhẹ, thỉnh thoảng hơi xô lệch nhìn rất đáng yêu, nhất là khi chúng vừa bị vòng ôm của anh làm rối.
Cảm thấy vui vì anh không hỏi kỹ, Thanh Tú cong mắt cười. Nhớ ra mục đích bước vào đây, cô hơi lúng túng tiếp lời:
– Hai ngày nữa là bước sang năm mới… tối 31/12 có bắn pháo hoa ở quảng trường lớn, anh có… muốn đi xem… với em không?
Là một lời hẹn hò! Vương Khải có chút sững lại, anh đơ mất mấy giây, ngay sau đó anh “ừm” nhẹ một tiếng thay lời đồng ý.
Thanh Tú mím môi cười, hài lòng nói:
– Vậy mười một giờ đêm hôm đó chúng ta xuất phát nhé! Từ khu chung cư này có thể đi bộ ra đó, không xa lắm, khoảng hơn một cây thôi. Anh cũng đừng làm việc quá sức, tối hôm ấy ở nhà thôi, ăn tối xong đừng đi đâu nữa.
– Tối đó chúng ta ra ngoài ăn.
Anh khẳng định một lời mời. Thanh Tú hơi nhướng mày, ngay sau đó cô vui vẻ gật đầu:
– Vậy chúng ta đi ăn… sau đó…
– Sau đó đi chơi.
Vương Khải nhàn nhạt đề xuất. Con ma nghiện việc có hẳn tính toán ăn chơi như vậy khiến Thanh Tú sững sờ. Anh thật là biết điều nha! Làm việc cả năm, ngày cuối năm cũng biết đi chơi, vượt xa ý định ban đầu của cô!
Thanh Tú chập hai lòng bàn tay vào nhau thay lời đồng ý, khóe miệng cong cong vui thích. Cô đã xong việc ở đây, giờ muốn tính bài chuồn. Thực tình đêm hôm khuya khoắt, một nam một nữ trong phòng ngủ thế này quá sức nguy hiểm, dù cho anh có là Vương Khải đi chăng nữa!
– Thôi muộn lắm rồi… anh mau ngủ đi!
Nếu cô không vào đây thì không sao, nhưng đã vào rồi, giờ cô cứ vậy bỏ đi anh không đành lòng. Cô vừa quay người, yết hầu dịch chuyển anh vô thức vươn tay chạm đến cổ tay cô, sau một lực cô ngã nhào vào lòng anh. Lưng cô chạm vào cơ bụng rắn chắc ẩn dưới lớp áo sơ mi của anh, cảm giác nóng rẫy như phải bỏng. Vòng tay anh ôm siết choàng qua hai khuỷu tay cô.
– Đừng sợ. Tôi vẫn đang rất kiên nhẫn.
Âm giọng anh khàn khàn gãi qua vành tai ửng đỏ của cô. Anh mơn man hôn lên tai lên má cô như để thỏa mãn những khao khát quá lớn trong lòng, hai bàn tay lớn nóng bỏng siết chặt hai bàn tay nhỏ của cô, giữ cơ thể cô sát kề vào anh, không cho cô chạy trốn. Cô vừa run vừa ngượng, cả người nóng ran không chống cự. Ngay khi vòng tay anh nới lỏng, cô liền chạy biến khỏi phòng anh.
Trở về phòng ngủ lớn một hồi mà cảm giác trái tim cô vẫn còn vọt lên tận họng. Lần đầu tiên Vương Khải vượt quá rõ ràng giới hạn của một người anh trai với cô. Một Vương Khải lạnh lùng thờ ơ lại có thể biểu hiện dục vọng mãnh liệt trong kìm nén khiến cô ngỡ ngàng, nhưng lại khiến cơ thể cô tê rần trong một cảm giác rất lạ… đê mê rạo rực.
Cô xoa xoa hai gò má nóng ran, nhìn vào trong gương lại thêm một lần xấu hổ. Khuôn mặt cô rất dễ bị lộ cảm xúc, chắc chắn anh đều nhìn thấy hết cảm xúc của cô, cũng biết cô thích anh thế nào. Cô úp mặt vào gối, thực tình chẳng biết phải nghĩ sao. Cô chưa muốn tiến quá nhanh, cũng cảm thấy chưa sẵn sàng đón nhận những gì quá xa trong mối quan hệ này. Đứng trước tình yêu, Vương Khải với cô vẫn còn là một ẩn số có ma lực hấp dẫn khiến cô chìm đắm nhưng lại không khỏi sợ hãi. Phụ nữ say mê anh quá nhiều, và anh… có phải cũng dễ dàng yêu ai đó rồi nhanh chóng kết thúc? Cô không biết nữa, cô không muốn những gì nhanh đến nhanh đi. Chuyện như đêm nay, nhất định cô sẽ không để lặp lại thêm một lần trước khi cô thực sự sẵn sàng.