Chương 18
Mười giờ tối hôm sau, tại quán bar Ruby.
Từ lúc chia tay Vương Khải, Phương Dung xin vào đây làm việc. Cô ta nhanh chóng trở thành vũ nữ số một tại đây, cũng đồng nghĩa trở thành đối tượng bị các vũ nữ khác căm ghét.
Thanh Hằng biết nơi kiếm tiền dễ nhất cho cô ta hiện tại chính là những nơi như Ruby, thế nên cô ta đã xin việc ở đây từ lúc ông Kiên bán hết tài sản trả nợ. Trong quá khứ, cô ta cũng đua đòi đi tập múa ba lê với Thanh Tú rồi sớm nghỉ, dung mạo lẫn kỹ năng cô ta đều không đủ biểu diễn, trở thành vai nhảy lót kiêm phục vụ cho các vũ nữ chính. Làm việc ở đây cô ta thường xuyên bị những kẻ có ưu thế hơn cô ta mắng mỏ.
Ca nhảy của Phương Dung đã xong, cô ta lấy khăn Thanh Hằng đưa lau mồ hôi, không thèm liếc Thanh Hằng đến một giây liền bước qua.
Nhấp một ngụm rượu mạnh vàng óng, hai mắt Huy Khang nheo nheo nhìn mấy vũ nữ đang uốn éo quanh cột. Giải sầu kiểu này đúng là lê tê phê!
– Cậu trốn đại ca đi chơi mảnh đấy à?
Một bàn tay con gái trắng nõn tô điểm hoa văn trên móng đặt lên vai Huy Khang. Anh ta giật mình quay lại nhìn, cau mày. Phương Dung… con nhỏ này vẫn dùng giọng chị dâu để nói với anh ta.
Huy Khang đưa đôi mắt dò xét bộ đồ bikini cô ta đang mặc, cả cơ thể sexy dính dớp mồ hôi càng tôn lên vẻ quyến rũ. Có vẻ cô ta đã hoàn thành phần việc của mình trước khi anh đến đây.
Khóe miệng Huy Khang nhếch nhẹ khinh bỉ:
– Thiếu tiền đến mức ấy?
Anh nhớ lúc trước Vương Khải đã nhờ anh chuyển cho cô ta một khoản tiền không nhỏ, coi như phí chia tay.
– Nghề của tôi, có vấn đề gì không? Tôi bán nghệ, không bán thân, chẳng có gì phải ngại. Hay cậu sợ đại ca cậu mất mặt?
– Tất nhiên là không.
Huy Khang không quan tâm đến Phương Dung nữa, anh ta lại đưa cốc rượu lên miệng, hai mắt long lanh hướng về sân khấu. Nghe câu trả lời của anh ta, Phương Dung tức đến máu nóng trong người sôi hết cả lên. Cô chưa từng thấy gã đàn ông nào lạnh lùng vô cảm như Vương Khải, lúc nào cũng xem cô như không khí mà đối xử.
Phương Dung vẫy tay cậu phục vụ đứng gần đó, lấy một chiếc cốc thủy tinh đặt lên bàn rồi chủ động rót rượu cho mình.
– Uống một mình không vui. Để tôi uống cùng cậu.
– Khỏi đi, cô ngồi đây tôi càng thấy không vui.
Phương Dung nhấp một ngụm rượu, khà một tiếng, hai mắt mơ màng gõ móng tay vào cốc rượu nói:
– Cậu cũng vô tình vô nghĩa y như đại ca cậu. Tôi nhớ lúc trước cậu gọi tôi là chị, giờ trở mặt nhanh thật!
Huy Khang hừ nhạt:
– Đó là do cô không đủ bản lĩnh.
Đại ca của anh nặng tình hơn bất cứ ai. Nếu cô ta đủ bản lĩnh thì Vương Khải đã không thảm như lúc này.
Phương Dung cay như ăn ớt liền gắt:
– Vương Khải không phải đàn ông! Ông chủ Thiên Uy cái gì chứ, giờ Thiên Uy cũng chỉ là một đống phế liệu, tôi đây cóc thèm!
Thanh Hằng theo lệnh mang thêm hai cốc nước mát đến bàn, nghe được mấy chữ “Vương Khải”, “Thiên Uy” từ miệng Phương Dung, hai mắt cô ta sáng lên, quyết định đứng gần nghe ngóng thông tin. Cô không ngờ Phương Dung lại có liên quan đến anh ta.
Huy Khang cười khẩy, anh ta bực mình cầm cốc rượu sang một bàn cách xa nơi đang ngồi. Còn lại mình Phương Dung bực bội ở bàn, Thanh Hằng liền kéo ghế ngồi cạnh, thủ thỉ bên tai nịnh nọt lấy lòng. Ai ghét Phương Dung thì cứ việc ghét, Thanh Hằng thì chỉ cần cô ta ưu ái mình một chút, cô sẽ bớt bị bắt nạt ở đây.
– Chị vừa nghe em nhắc đến Vương Khải, xem ra chúng ta cũng là chỗ quen biết!
Phương Dung trừng đôi mắt hoa đào quay sang nhìn cô gái nhảy lót này. Mọi thứ ở cô ta đều hết sức tầm thường.
– Chị nói cái gì?
Thanh Hằng mím môi cười tiết lộ:
– Vương Khải là anh trai chị đấy! À… nhưng anh ta chỉ là con nuôi.
Phương Dung sững sờ, cô ta nghi hoặc hỏi lại:
– Chị không lừa tôi đấy chứ?
– Ai lừa em làm gì? Thế còn em, em là gì của anh Khải?
Phương Dung im lặng đánh giá. Cô ta gật gù hỏi:
– Chị có em gái đúng không?
– Đúng rồi, sao em biết?
Đôi mắt đào hoa của Phương Dung nheo lại. Cô đã tìm được người cần tìm. Lúc trước cô đã nghe từ miệng đàn em lão Phát tiết lộ cho cô về vụ bắt cóc kia, chính vì con nhỏ đó mà Vương Khải chịu bao nhiêu tổn thất. Cô càng nghe lại càng hận. Sâu trong lòng, cô vẫn yêu Vương Khải vô cùng. Có điều lúc trước cô không sao điều tra ra được con nhỏ đó là ai, cậy miệng người của Vương Khải càng không thể, giờ thì tốt rồi.
– Tình cờ thôi. Người quen cả, tối mai tôi sẽ bảo anh Trung cho chị nhảy cùng tôi.
Hai mắt Thanh Hằng sáng lên, cô ta nhoẻn miệng nịnh bợ cười nói hai tiếng “cảm ơn”. Quyết định của cô là chính xác, có Phương Dung làm bạn chắc chắn cô sẽ được nhiều cái lợi ở đây.
Từ lúc chia tay Vương Khải, Phương Dung xin vào đây làm việc. Cô ta nhanh chóng trở thành vũ nữ số một tại đây, cũng đồng nghĩa trở thành đối tượng bị các vũ nữ khác căm ghét.
Thanh Hằng biết nơi kiếm tiền dễ nhất cho cô ta hiện tại chính là những nơi như Ruby, thế nên cô ta đã xin việc ở đây từ lúc ông Kiên bán hết tài sản trả nợ. Trong quá khứ, cô ta cũng đua đòi đi tập múa ba lê với Thanh Tú rồi sớm nghỉ, dung mạo lẫn kỹ năng cô ta đều không đủ biểu diễn, trở thành vai nhảy lót kiêm phục vụ cho các vũ nữ chính. Làm việc ở đây cô ta thường xuyên bị những kẻ có ưu thế hơn cô ta mắng mỏ.
Ca nhảy của Phương Dung đã xong, cô ta lấy khăn Thanh Hằng đưa lau mồ hôi, không thèm liếc Thanh Hằng đến một giây liền bước qua.
Nhấp một ngụm rượu mạnh vàng óng, hai mắt Huy Khang nheo nheo nhìn mấy vũ nữ đang uốn éo quanh cột. Giải sầu kiểu này đúng là lê tê phê!
– Cậu trốn đại ca đi chơi mảnh đấy à?
Một bàn tay con gái trắng nõn tô điểm hoa văn trên móng đặt lên vai Huy Khang. Anh ta giật mình quay lại nhìn, cau mày. Phương Dung… con nhỏ này vẫn dùng giọng chị dâu để nói với anh ta.
Huy Khang đưa đôi mắt dò xét bộ đồ bikini cô ta đang mặc, cả cơ thể sexy dính dớp mồ hôi càng tôn lên vẻ quyến rũ. Có vẻ cô ta đã hoàn thành phần việc của mình trước khi anh đến đây.
Khóe miệng Huy Khang nhếch nhẹ khinh bỉ:
– Thiếu tiền đến mức ấy?
Anh nhớ lúc trước Vương Khải đã nhờ anh chuyển cho cô ta một khoản tiền không nhỏ, coi như phí chia tay.
– Nghề của tôi, có vấn đề gì không? Tôi bán nghệ, không bán thân, chẳng có gì phải ngại. Hay cậu sợ đại ca cậu mất mặt?
– Tất nhiên là không.
Huy Khang không quan tâm đến Phương Dung nữa, anh ta lại đưa cốc rượu lên miệng, hai mắt long lanh hướng về sân khấu. Nghe câu trả lời của anh ta, Phương Dung tức đến máu nóng trong người sôi hết cả lên. Cô chưa từng thấy gã đàn ông nào lạnh lùng vô cảm như Vương Khải, lúc nào cũng xem cô như không khí mà đối xử.
Phương Dung vẫy tay cậu phục vụ đứng gần đó, lấy một chiếc cốc thủy tinh đặt lên bàn rồi chủ động rót rượu cho mình.
– Uống một mình không vui. Để tôi uống cùng cậu.
– Khỏi đi, cô ngồi đây tôi càng thấy không vui.
Phương Dung nhấp một ngụm rượu, khà một tiếng, hai mắt mơ màng gõ móng tay vào cốc rượu nói:
– Cậu cũng vô tình vô nghĩa y như đại ca cậu. Tôi nhớ lúc trước cậu gọi tôi là chị, giờ trở mặt nhanh thật!
Huy Khang hừ nhạt:
– Đó là do cô không đủ bản lĩnh.
Đại ca của anh nặng tình hơn bất cứ ai. Nếu cô ta đủ bản lĩnh thì Vương Khải đã không thảm như lúc này.
Phương Dung cay như ăn ớt liền gắt:
– Vương Khải không phải đàn ông! Ông chủ Thiên Uy cái gì chứ, giờ Thiên Uy cũng chỉ là một đống phế liệu, tôi đây cóc thèm!
Thanh Hằng theo lệnh mang thêm hai cốc nước mát đến bàn, nghe được mấy chữ “Vương Khải”, “Thiên Uy” từ miệng Phương Dung, hai mắt cô ta sáng lên, quyết định đứng gần nghe ngóng thông tin. Cô không ngờ Phương Dung lại có liên quan đến anh ta.
Huy Khang cười khẩy, anh ta bực mình cầm cốc rượu sang một bàn cách xa nơi đang ngồi. Còn lại mình Phương Dung bực bội ở bàn, Thanh Hằng liền kéo ghế ngồi cạnh, thủ thỉ bên tai nịnh nọt lấy lòng. Ai ghét Phương Dung thì cứ việc ghét, Thanh Hằng thì chỉ cần cô ta ưu ái mình một chút, cô sẽ bớt bị bắt nạt ở đây.
– Chị vừa nghe em nhắc đến Vương Khải, xem ra chúng ta cũng là chỗ quen biết!
Phương Dung trừng đôi mắt hoa đào quay sang nhìn cô gái nhảy lót này. Mọi thứ ở cô ta đều hết sức tầm thường.
– Chị nói cái gì?
Thanh Hằng mím môi cười tiết lộ:
– Vương Khải là anh trai chị đấy! À… nhưng anh ta chỉ là con nuôi.
Phương Dung sững sờ, cô ta nghi hoặc hỏi lại:
– Chị không lừa tôi đấy chứ?
– Ai lừa em làm gì? Thế còn em, em là gì của anh Khải?
Phương Dung im lặng đánh giá. Cô ta gật gù hỏi:
– Chị có em gái đúng không?
– Đúng rồi, sao em biết?
Đôi mắt đào hoa của Phương Dung nheo lại. Cô đã tìm được người cần tìm. Lúc trước cô đã nghe từ miệng đàn em lão Phát tiết lộ cho cô về vụ bắt cóc kia, chính vì con nhỏ đó mà Vương Khải chịu bao nhiêu tổn thất. Cô càng nghe lại càng hận. Sâu trong lòng, cô vẫn yêu Vương Khải vô cùng. Có điều lúc trước cô không sao điều tra ra được con nhỏ đó là ai, cậy miệng người của Vương Khải càng không thể, giờ thì tốt rồi.
– Tình cờ thôi. Người quen cả, tối mai tôi sẽ bảo anh Trung cho chị nhảy cùng tôi.
Hai mắt Thanh Hằng sáng lên, cô ta nhoẻn miệng nịnh bợ cười nói hai tiếng “cảm ơn”. Quyết định của cô là chính xác, có Phương Dung làm bạn chắc chắn cô sẽ được nhiều cái lợi ở đây.