Chương 19
Huy Khang quay đầu nhìn hai cô gái ăn mặc sexy không kém nhau ngồi kia, cảm thấy có gì đó ngờ ngợ. Nốt ruồi trên trán cô gái lạ mặt kia khiến anh cảm thấy quen quen, hình như đã gặp ở đâu. Bất chợt hai mắt anh chau lại. Cô ta chính là cô gái chờ ở trước tiền sảnh tòa nhà Thiên Uy để vay tiền đại ca hôm ấy, cũng có nghĩa, cô ta là người nhà ba nuôi Vương Khải. Nhà lão Kiên phá sản, cô ta cùng đường mạt lộ xin vào đây làm, nãy giờ thấy toàn đi bưng bê linh tinh chứ cũng không thấy ra sân khấu. Nhưng… vấn đề ở đây, cô ta và Phương Dung quen nhau, như vậy không ổn chút nào! Anh vẫn nhớ thái độ Phương Dung khi hỏi về Thanh Tú đầy thù hằn thế nào, lúc ấy có cậy miệng anh cũng không khai thông tin về gia đình cha nuôi Vương Khải cho cô ta, giờ cô ta và cô gái kia quen biết nhau, xem ra lành ít dữ nhiều.
Sáng hôm sau, Vương Khải nghe thông tin từ Huy Khang, anh trầm ngâm gật đầu. Xưa nay Thanh Tú chủ quan không thuê vệ sĩ, anh không thể nào khuyên cô làm việc này, cũng không muốn cô lo lắng sợ hãi.
– Cậu cho người bí mật theo sát cô ấy, cập nhật tình hình cho tôi.
Anh không có bằng chứng, chỉ có thể đề phòng những kẻ xấu xa muốn làm hại cô.
– Em hiểu rồi. Lần trước chúng em chậm chạp quá làm anh khổ. Nhất định sẽ không có lần hai.
Có lần hai chắc anh tự tay cắt cổ quá! Hôm Thanh Tú bị bắt cóc, nhóm người của Huy Khang đã nhận được mật báo, thế nhưng bọn họ phải mất nhiều thời gian mới tìm ra được nơi bọn người của Lưu Phát giữ cô.
Vương Khải gật đầu, nhàn nhạt hỏi:
– Việc tôi nhờ cậu liên hệ bán nhà và xe của tôi đến đâu rồi?
– Em tìm được người muốn mua rồi ạ. Nhưng đại ca… có nhất thiết phải vậy không?
Huy Khang đau lòng, nhăn trán hỏi lại. Căn hộ 2020 đó rất đẹp, bán đi quả thực là tiếc. Cả chiếc xe hơi Mercedes đen bóng đại ca đang đi nữa. Tình hình tài chính công ty Thiên Uy vẫn chưa khởi sắc, công ty vệ sĩ trực thuộc cũng chỉ mới thành lập, đại ca quyết định bán hết những thứ này, thật sự là quá đau lòng mà!
– Nhất thiết.
Lùi một bước để tiến nhiều bước, việc này là cần thiết. Đời người lên voi xuống chó cũng là chuyện bình thường, quan trọng là ý chí chiến đấu không ngừng vơi cạn.
– Em biết rồi đại ca. Em cũng đã tìm hiểu một căn chung cư bình dân một phòng ngủ có an ninh khá tốt cho anh. Còn xe thì cuối tuần em đưa anh đi chọn. Không thể đi xe kém quá được đâu anh ạ, còn vì bộ mặt công ty nữa!
– Ừm. Cứ thế đi!
Sau mấy ngày nghỉ ngơi sắm sửa, một buổi sáng mùa đông thở ra khói, Thanh Tú xoa hai tay vào nhau cho ấm, cùng bà nội bước vào tòa nhà trụ sở tổng công ty Hoàng Hải.
Bà Kim Yến đã lui về ở ẩn hơn một năm nay nhưng bà vẫn nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Hải, những việc lớn trong tổng công ty đều phải qua ý bà. Chiều qua, bà đã thông báo tổ chức một cuộc họp mặt cổ đông quy mô nhỏ để giới thiệu cháu gái với tất cả những nhân vật quan trọng nhất trong tổng công ty.
Tổng giám đốc Hoàng Hải hiện tại là người con trai lớn nhất của bà. Ba phó tổng giám đốc, một người là con trai thứ hai, hai người kia là hai cháu trai lớn, con lớn của hai người con trai bà. Thanh Tú được bà sắp xếp vào bộ phận quản lý tài chính của tổng công ty, trước mắt cô cần phải làm quen với công việc ở đây. Bà có ý để cô tiếp bước cha cô trong việc quản lý tài chính của tổng công ty. Vị trí giám đốc bộ phận này là điều bà nhắm đến cho cô. Điều này gia đình hai người con trai cả của bà cũng đã sớm nhìn ra được, thái độ bọn họ tỏ vẻ bình thường nhưng sâu trong lòng thì không thể biết. Đối với hai người bác cô, vị trí này hai con trai thứ của bọn họ cũng muốn nhắm đến.
Thanh Tú tắt đèn, khóa lại cửa phòng làm việc trước khi ra về. Cho đến hôm nay, cô đã làm việc ở Hoàng Hải được một tuần. Mọi người trong bộ phận đều có phần cung kính với cô làm cô hơi ngài ngại, cô hiểu thân phận của cô khiến bọn họ không thể cư xử bình thường được.
Những ngày ở nhà họ Hoàng, cô cùng bà nội ăn cơm ở nhà chính, chỉ cuối tuần cả nhà mới họp mặt một lần. Nghĩ đến bà, cô mỉm cười mong sớm trở về, cùng bà ăn một bữa cơm ngon nóng hổi.
Mùa đông, bầu trời xám xịt, cành lá khẳng khiu trơ trọi, sập tối rất nhanh. Cảnh sắc u ám không làm lòng người vui thích nhưng không khí lại khiến Thanh Tú cảm thấy dễ chịu. Cô từng trải qua những mùa đông tuyết trắng âm độ, vậy mà cái lạnh xung quanh mười độ ở thành phố này vẫn khiến cô run rẩy.
Cơn gió lạnh ùa qua làm Thanh Tú khẽ run lên, cô siết chặt thêm chiếc khăn quàng cổ, bất giác trong lòng cô lại nhớ đến một người. Cô hơi khàn giọng anh đã nhận ra… thậm chí bà nội cũng không để ý. Đúng là ngớ ngẩn, cô tự vỗ vào đầu mình. Giờ này chắc hẳn anh cũng đang mong về nhà sớm với cô gái kia.
Bà Yến thuê cho cô một tài xế riêng, xe hơi của anh ta đang chờ cô dưới cổng tổng công ty. Bước nhanh qua gió rét chui vào xe, cô nhìn ngắm cảnh vật bên đường trôi qua trước mắt, trong đầu nhẩm tính lại những việc cần phải làm, suy nghĩ về bản báo cáo đang dang dở.
Sáng hôm sau, Vương Khải nghe thông tin từ Huy Khang, anh trầm ngâm gật đầu. Xưa nay Thanh Tú chủ quan không thuê vệ sĩ, anh không thể nào khuyên cô làm việc này, cũng không muốn cô lo lắng sợ hãi.
– Cậu cho người bí mật theo sát cô ấy, cập nhật tình hình cho tôi.
Anh không có bằng chứng, chỉ có thể đề phòng những kẻ xấu xa muốn làm hại cô.
– Em hiểu rồi. Lần trước chúng em chậm chạp quá làm anh khổ. Nhất định sẽ không có lần hai.
Có lần hai chắc anh tự tay cắt cổ quá! Hôm Thanh Tú bị bắt cóc, nhóm người của Huy Khang đã nhận được mật báo, thế nhưng bọn họ phải mất nhiều thời gian mới tìm ra được nơi bọn người của Lưu Phát giữ cô.
Vương Khải gật đầu, nhàn nhạt hỏi:
– Việc tôi nhờ cậu liên hệ bán nhà và xe của tôi đến đâu rồi?
– Em tìm được người muốn mua rồi ạ. Nhưng đại ca… có nhất thiết phải vậy không?
Huy Khang đau lòng, nhăn trán hỏi lại. Căn hộ 2020 đó rất đẹp, bán đi quả thực là tiếc. Cả chiếc xe hơi Mercedes đen bóng đại ca đang đi nữa. Tình hình tài chính công ty Thiên Uy vẫn chưa khởi sắc, công ty vệ sĩ trực thuộc cũng chỉ mới thành lập, đại ca quyết định bán hết những thứ này, thật sự là quá đau lòng mà!
– Nhất thiết.
Lùi một bước để tiến nhiều bước, việc này là cần thiết. Đời người lên voi xuống chó cũng là chuyện bình thường, quan trọng là ý chí chiến đấu không ngừng vơi cạn.
– Em biết rồi đại ca. Em cũng đã tìm hiểu một căn chung cư bình dân một phòng ngủ có an ninh khá tốt cho anh. Còn xe thì cuối tuần em đưa anh đi chọn. Không thể đi xe kém quá được đâu anh ạ, còn vì bộ mặt công ty nữa!
– Ừm. Cứ thế đi!
Sau mấy ngày nghỉ ngơi sắm sửa, một buổi sáng mùa đông thở ra khói, Thanh Tú xoa hai tay vào nhau cho ấm, cùng bà nội bước vào tòa nhà trụ sở tổng công ty Hoàng Hải.
Bà Kim Yến đã lui về ở ẩn hơn một năm nay nhưng bà vẫn nắm giữ vị trí chủ tịch hội đồng quản trị Hoàng Hải, những việc lớn trong tổng công ty đều phải qua ý bà. Chiều qua, bà đã thông báo tổ chức một cuộc họp mặt cổ đông quy mô nhỏ để giới thiệu cháu gái với tất cả những nhân vật quan trọng nhất trong tổng công ty.
Tổng giám đốc Hoàng Hải hiện tại là người con trai lớn nhất của bà. Ba phó tổng giám đốc, một người là con trai thứ hai, hai người kia là hai cháu trai lớn, con lớn của hai người con trai bà. Thanh Tú được bà sắp xếp vào bộ phận quản lý tài chính của tổng công ty, trước mắt cô cần phải làm quen với công việc ở đây. Bà có ý để cô tiếp bước cha cô trong việc quản lý tài chính của tổng công ty. Vị trí giám đốc bộ phận này là điều bà nhắm đến cho cô. Điều này gia đình hai người con trai cả của bà cũng đã sớm nhìn ra được, thái độ bọn họ tỏ vẻ bình thường nhưng sâu trong lòng thì không thể biết. Đối với hai người bác cô, vị trí này hai con trai thứ của bọn họ cũng muốn nhắm đến.
Thanh Tú tắt đèn, khóa lại cửa phòng làm việc trước khi ra về. Cho đến hôm nay, cô đã làm việc ở Hoàng Hải được một tuần. Mọi người trong bộ phận đều có phần cung kính với cô làm cô hơi ngài ngại, cô hiểu thân phận của cô khiến bọn họ không thể cư xử bình thường được.
Những ngày ở nhà họ Hoàng, cô cùng bà nội ăn cơm ở nhà chính, chỉ cuối tuần cả nhà mới họp mặt một lần. Nghĩ đến bà, cô mỉm cười mong sớm trở về, cùng bà ăn một bữa cơm ngon nóng hổi.
Mùa đông, bầu trời xám xịt, cành lá khẳng khiu trơ trọi, sập tối rất nhanh. Cảnh sắc u ám không làm lòng người vui thích nhưng không khí lại khiến Thanh Tú cảm thấy dễ chịu. Cô từng trải qua những mùa đông tuyết trắng âm độ, vậy mà cái lạnh xung quanh mười độ ở thành phố này vẫn khiến cô run rẩy.
Cơn gió lạnh ùa qua làm Thanh Tú khẽ run lên, cô siết chặt thêm chiếc khăn quàng cổ, bất giác trong lòng cô lại nhớ đến một người. Cô hơi khàn giọng anh đã nhận ra… thậm chí bà nội cũng không để ý. Đúng là ngớ ngẩn, cô tự vỗ vào đầu mình. Giờ này chắc hẳn anh cũng đang mong về nhà sớm với cô gái kia.
Bà Yến thuê cho cô một tài xế riêng, xe hơi của anh ta đang chờ cô dưới cổng tổng công ty. Bước nhanh qua gió rét chui vào xe, cô nhìn ngắm cảnh vật bên đường trôi qua trước mắt, trong đầu nhẩm tính lại những việc cần phải làm, suy nghĩ về bản báo cáo đang dang dở.