Chương 43: Cứng đầu
Đôi mắt lờ mờ đảo xung quanh một lượt căn phòng, một loạt hình ảnh như một cuốn băng di động mà chiếu lại trong đầu cô. Bản thân có chút rùng mình, cô không biết bản thân vì sao khi có chuyện xảy ra ập đến điều đầu tiên cô làm đó là tìm kiếm bóng dáng của hắn
Cô đưa mắt nhìn về hướng của hắn đang ngồi, khuôn mặt điển trai nhưng hôm nay trên nó lại còn xuất hiện một chút căng thẳng, cô nhẹ giọng gọi tên
“ Lưu Văn…”
Hắn nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, tay nhanh chóng bấm tắt điện thoại bỏ vào túi rồi đi nhanh đến chỗ cô
“ Tỉnh rồi? Có chỗ nào khó chịu không?” Hắn hỏi cọc lóc
Cô lắc đầu, ánh mắt lại chuyển sang bên cạnh. Hắn nhận thức rõ cô đang muốn hỏi gì liền lên tiếng giải thích
“ Đây là Lăng Hàm bác sĩ riêng của Lưu Gia, tôi nhờ anh ấy đến khám cho cậu”
Giọng hắn nhẹ nhàng dễ nghe không còn mỉa mai hay lạnh nhạt như thường ngày, cô gật đầu rồi nói
“ Tôi không khó chịu chỗ nào hết”
Hắn vẫn không yên tâm nghi ngờ đảo mắt hết xung quanh người cô. Cô cảm thấy ngại ngùng không muốn nhìn hắn liền rời tầm mắt sang chỗ khác, Lăng Hàm đứng một bên ho nhẹ
“ Em có thể cho anh kiểm tra một chút có được không?”
Doãn Đình chần trừ nhưng không lâu sau đó lập tức đồng ý để Lăng Hàm kiểm tra. Lăng Hàm nhận được sự đồng ý của cô liền nhẹ nhàng bước đến kiểm tra
Anh không dám đụng vào những nơi bậy bạ chỉ nhìn qua sơ một chút rồi nói “ Không có giấu hiệu gì bất thường”
Lời anh nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến trong lòng Lưu Văn lại phập phồng. Hắn không biết vì sao lúc nãy bản thân mình lại căng thẳng như vậy bây giờ nghe được rõ đáp án hắn lại đỡ đi nhiều hơn một chút
Hắn lại chẳng cần thêm thứ gì lại lập tức đuổi khéo Lăng Hàm “ Hết chuyện của anh rồi, về đi!”
Cô ngồi trên giường trừng lớn mắt nhìn Lưu Văn, hắn ngang nhiên đuổi người ta đi như vậy sao? Mà phải rồi tên này là máu lạnh vô tình mà thích thì có thể gọi đến không thích thì liền đuổi đi. Lăng Hàm thật là đáng thương mà.
Mặt Lăng Hàm đen lại bất ngờ quay đầu nhìn về phía cô, Doãn Đình có chút giật mình mở to mắt
“ Em gái em thấy không con người máu lạnh như cậu ta em đừng vây vào nó nhé “
Trên mặt cô bày ra một nụ cười tươi, nụ cười có phần mất tự nhiên. Doãn Đình mạnh mẽ quay sang đối diện với hắn, xem ra mặt hắn cũng chẳng để lộ cảm xúc nào.
Cô tưởng rằng hắn bị nói như vậy sẽ tức giận lập tức đá người ra khỏi cửa vậy mà bây giờ vẻ mặt hắn lại bình thản không một chút động tâm đến lời nói. Hắn thản nhiên đáp
“ Ai lại nghe lời người xấu như anh chứ, nói nhiều quá mau về đi”
Lăng Hàm tức xì khói anh không thèm nói chuyện với hắn thêm một chút nào nữa liền dứt khoát đi ra ngoài cửa đóng một thật lớn
Sau khi Lăng Hàm rời đi, cô lại nhìn hắn nói “ Còn cậu sao còn đứng đó?”
“ Không đứng đây thì đứng đâu?” Hắn bình thản nói
“ Không phải phòng của cậu?”
“ Giúp cậu xong liền đuổi tôi đi?” Hắn nhướng mày
Cô e dè ngập ngừng nói “ Tôi muốn đi tắm, người tôi từ tối qua đến giờ rất bẩn”
Hắn im lặng bước đến muốn có ý định đỡ cô đứng dậy lại bị cô từ chối
“ Không cần tôi tự mình đứng dậy được” nói dứt lời cô liền xốc chăn lên, nhảy xuống giường. Không ngờ chân lại mềm nhũn, lập tức mất thăng bằng mà té xuống.
Hình như hôm qua cô vì sợ gã đàn ông đó mà chân đạp loạn xoạ đến mức chân bị đau cộng thêm vết thương cũ vừa mới lành lại nay lại phải chịu vết thương mới. Vẻ mặt nhăn nhó ôm lấy chân
Hắn đằng sau đen mặt trong mắt nhìn kỹ thì giống như vực sâu, sau con ngươi còn giấu một tia tức giận. Đúng vậy, hắn đang tức giận trước sự cứng đầu của cô!
Doãn Đình chậm rãi chống đỡ thân thể, động tác này rất chậm… Vì nếu dùng sức chân sẽ rất đau.
Cuối cùng hắn mất kiên nhẫn chửi thề một tiếng “ Chết tiệt! Doãn Đình cậu khi nào mới bỏ cái thói cứng đầu đó đi vậy hả?”
Âm lượng giọng nói của hắn có phần to hơn thường ngày, Doãn Đình có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng gạt nó sang một bên mặc kệ hắn ở đó có la hét đi chăng nữa cô đều không quan tâm, bây giờ điều cô cần làm đó là nghĩ cách làm sao để có thể đứng dậy vào nhà tắm!
Đang cố gắng chống tay vào thành giường thì lại bị ai đó bế phốc lên, cô giật mình theo phản xạ mà bám chặt vào vai của người đó. Hoá ra là hắn! Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn đó chính là gương mặt cô ngay bây giờ lại rất là gần gương mặt của hắn
Cô có thể thấy được toàn bộ đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt người đàn ông băng lãnh thường ngày. Đặc biệt hơn là cô còn nghe rất rõ tiếng thở đều của người đàn ông bỗng chốc khuôn mặt Doãn Đình liền đỏ lên, cả người nóng ran, nhận thức được điều đó cô nhanh chóng xoay mặt qua hướng khác tránh để hắn phát hiện.
Cô đưa mắt nhìn về hướng của hắn đang ngồi, khuôn mặt điển trai nhưng hôm nay trên nó lại còn xuất hiện một chút căng thẳng, cô nhẹ giọng gọi tên
“ Lưu Văn…”
Hắn nghe tiếng liền ngẩng đầu lên, tay nhanh chóng bấm tắt điện thoại bỏ vào túi rồi đi nhanh đến chỗ cô
“ Tỉnh rồi? Có chỗ nào khó chịu không?” Hắn hỏi cọc lóc
Cô lắc đầu, ánh mắt lại chuyển sang bên cạnh. Hắn nhận thức rõ cô đang muốn hỏi gì liền lên tiếng giải thích
“ Đây là Lăng Hàm bác sĩ riêng của Lưu Gia, tôi nhờ anh ấy đến khám cho cậu”
Giọng hắn nhẹ nhàng dễ nghe không còn mỉa mai hay lạnh nhạt như thường ngày, cô gật đầu rồi nói
“ Tôi không khó chịu chỗ nào hết”
Hắn vẫn không yên tâm nghi ngờ đảo mắt hết xung quanh người cô. Cô cảm thấy ngại ngùng không muốn nhìn hắn liền rời tầm mắt sang chỗ khác, Lăng Hàm đứng một bên ho nhẹ
“ Em có thể cho anh kiểm tra một chút có được không?”
Doãn Đình chần trừ nhưng không lâu sau đó lập tức đồng ý để Lăng Hàm kiểm tra. Lăng Hàm nhận được sự đồng ý của cô liền nhẹ nhàng bước đến kiểm tra
Anh không dám đụng vào những nơi bậy bạ chỉ nhìn qua sơ một chút rồi nói “ Không có giấu hiệu gì bất thường”
Lời anh nói rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến trong lòng Lưu Văn lại phập phồng. Hắn không biết vì sao lúc nãy bản thân mình lại căng thẳng như vậy bây giờ nghe được rõ đáp án hắn lại đỡ đi nhiều hơn một chút
Hắn lại chẳng cần thêm thứ gì lại lập tức đuổi khéo Lăng Hàm “ Hết chuyện của anh rồi, về đi!”
Cô ngồi trên giường trừng lớn mắt nhìn Lưu Văn, hắn ngang nhiên đuổi người ta đi như vậy sao? Mà phải rồi tên này là máu lạnh vô tình mà thích thì có thể gọi đến không thích thì liền đuổi đi. Lăng Hàm thật là đáng thương mà.
Mặt Lăng Hàm đen lại bất ngờ quay đầu nhìn về phía cô, Doãn Đình có chút giật mình mở to mắt
“ Em gái em thấy không con người máu lạnh như cậu ta em đừng vây vào nó nhé “
Trên mặt cô bày ra một nụ cười tươi, nụ cười có phần mất tự nhiên. Doãn Đình mạnh mẽ quay sang đối diện với hắn, xem ra mặt hắn cũng chẳng để lộ cảm xúc nào.
Cô tưởng rằng hắn bị nói như vậy sẽ tức giận lập tức đá người ra khỏi cửa vậy mà bây giờ vẻ mặt hắn lại bình thản không một chút động tâm đến lời nói. Hắn thản nhiên đáp
“ Ai lại nghe lời người xấu như anh chứ, nói nhiều quá mau về đi”
Lăng Hàm tức xì khói anh không thèm nói chuyện với hắn thêm một chút nào nữa liền dứt khoát đi ra ngoài cửa đóng một thật lớn
Sau khi Lăng Hàm rời đi, cô lại nhìn hắn nói “ Còn cậu sao còn đứng đó?”
“ Không đứng đây thì đứng đâu?” Hắn bình thản nói
“ Không phải phòng của cậu?”
“ Giúp cậu xong liền đuổi tôi đi?” Hắn nhướng mày
Cô e dè ngập ngừng nói “ Tôi muốn đi tắm, người tôi từ tối qua đến giờ rất bẩn”
Hắn im lặng bước đến muốn có ý định đỡ cô đứng dậy lại bị cô từ chối
“ Không cần tôi tự mình đứng dậy được” nói dứt lời cô liền xốc chăn lên, nhảy xuống giường. Không ngờ chân lại mềm nhũn, lập tức mất thăng bằng mà té xuống.
Hình như hôm qua cô vì sợ gã đàn ông đó mà chân đạp loạn xoạ đến mức chân bị đau cộng thêm vết thương cũ vừa mới lành lại nay lại phải chịu vết thương mới. Vẻ mặt nhăn nhó ôm lấy chân
Hắn đằng sau đen mặt trong mắt nhìn kỹ thì giống như vực sâu, sau con ngươi còn giấu một tia tức giận. Đúng vậy, hắn đang tức giận trước sự cứng đầu của cô!
Doãn Đình chậm rãi chống đỡ thân thể, động tác này rất chậm… Vì nếu dùng sức chân sẽ rất đau.
Cuối cùng hắn mất kiên nhẫn chửi thề một tiếng “ Chết tiệt! Doãn Đình cậu khi nào mới bỏ cái thói cứng đầu đó đi vậy hả?”
Âm lượng giọng nói của hắn có phần to hơn thường ngày, Doãn Đình có chút bất ngờ nhưng lại nhanh chóng gạt nó sang một bên mặc kệ hắn ở đó có la hét đi chăng nữa cô đều không quan tâm, bây giờ điều cô cần làm đó là nghĩ cách làm sao để có thể đứng dậy vào nhà tắm!
Đang cố gắng chống tay vào thành giường thì lại bị ai đó bế phốc lên, cô giật mình theo phản xạ mà bám chặt vào vai của người đó. Hoá ra là hắn! Nhưng điều làm cô bất ngờ hơn đó chính là gương mặt cô ngay bây giờ lại rất là gần gương mặt của hắn
Cô có thể thấy được toàn bộ đường nét hoàn hảo trên khuôn mặt người đàn ông băng lãnh thường ngày. Đặc biệt hơn là cô còn nghe rất rõ tiếng thở đều của người đàn ông bỗng chốc khuôn mặt Doãn Đình liền đỏ lên, cả người nóng ran, nhận thức được điều đó cô nhanh chóng xoay mặt qua hướng khác tránh để hắn phát hiện.