Chương 44: Cậu mau cút nhanh cho tôi
Hắn mạnh bạo quăng cô lên nắp bồn, cái mông cô may mắn ngồi trên đấy an toàn nhưng có phần đau nhẹ. Doãn Đình chau mày nhìn hắn
“ Cậu có biết nhẹ nhàng được không?”
Hắn thờ ơ xem như không có chuyện gì liền xoay lưng lại, phát ra tiếng nói “ Phiền phức, giúp cậu tới đây thôi đừng càm ràm”
Doãn Đình tức giận nắm chặt lấy bàn tay không tự chủ được liền giơ lên không trung như muốn đánh một cái thật mạnh vào người hắn. Lưu Văn bất ngờ xoay người lại làm cô giật mình bối rối rút cánh tay xuống
Hắn nhếch mép cười trừ, cô tưởng hắn ngốc không biết cô muốn ý định làm gì à?
Cô nghiêng đầu nhìn hắn “ Tôi muốn tắm, cậu ra ngoài đi”
Lưu Văn cao hơn cô một cái đầu hắn nhìn cô từ trên xuống dưới một lần phối hợp gật đầu nhưng trước khi hắn rời đi cũng không quên nói mốc cô một chút
“ Giúp người người chẳng cảm ơn được một tiếng”
Lời của anh quá thẳng thắn, ánh mắt lại càng lộ liễu, Doãn Đình xấu hổ cắn môi, âm thanh phát ra từ cổ họng có phần hạ thấp “ Cảm ơn…”
Lưu Văn cười lộ lên, khen cô một câu “ Ngoan như vậy có tốt hơn không, tôi ra ngoài trước có gì nhắn cho tôi”
Hắn rời đi, Doãn Đình vẫn ngồi đó thẩn thờ. Hắn khi nãy là đang cười với cô sao? Lần đầu tiên cô mới thấy hắn cười tươi như vậy nhưng thật sự hắn cười rất đẹp làm cô có phần ngẩn ngơ một xíu nhưng lại nhanh chóng gạt cái suy nghĩ nó ra khỏi đầu mình
[…]
Tắm xong, cô khó khăn bước ra. Điều đầu tiên cô thấy là bóng dáng của hắn vẫn còn đang ở trong phòng cô đặt biệt là hắn còn ngồi trên giường của nữa
Cô giả vờ ho nhẹ một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lại
“ Tắm xong rồi à?”
Doãn Đình khẽ gật đầu, cô lại nói “ Sao cậu còn chưa về phòng?”
Hắn bình thản đáp lại “ Điện thoại cậu nằm đó reng mãi, mau nghe đi tên nhóc kia hẳn là có chuyện gấp muốn tìm cậu”
Cô nhún vai e dè liếc nhìn vào màn hình đang sáng nằm trong một góc reng liên túc
Hắn quan sát cô “ Không dám nghe?”
Doãn Đình giật mình “ Ai bảo tôi không dám, có gì đâu mà không dám nghe”
Cô vừa nói vừa cô gắng đi nhanh về phía chuông điện thoại, hắn cười trừ. Cô lập tức nghe máy thì đầu dây bên kia liền mở miệng quát mắng
“ Tên ngốc Doãn Đình cậu sao bây giờ mới chịu nghe máy của tôi vậy hả? Có biết tôi lo cho cậu lắm không?”
Thanh âm của người đàn ông đủ lơn để hắn có thể nghe thấy, hắn quay đầu lại nhìn. Cô chẳng dám nhìn hắn mà chỉ chú tâm nghe điện thoại
“ Tôi vừa tắm xong liền bắt máy, xin lỗi cậu Tạ Phi” giọng cô nhỏ nhẹ dễ nghe
“ Tôi sẽ đến thăm cậu, cậu nên ở yên đó chờ tôi”
Cô hốt hoảng, cô không muốn cậu ta lại đến đây ngay lúc này khi có Lưu Văn hắn đang xuất hiện ở đây, cô ngay lập tức từ chối cậu ta
“ Không được, tớ muốn nghỉ ngơi tớ không muốn bị ai khác làm phiền”
Cậu ta thở dài “ Được đợi cậu khoẻ rồi tớ sẽ tính sổ với cậu sau”
Đầu dây bên kia vừa tắt cô liền thở phào nhẹ nhõm, Doãnh Đình bỏ điện thoại vào lại trong túi rồi ngẩng đầu dậy thì bắt gặp ánh mắt không cảm xúc của hắn đang nhìn mình. Nhưng khoảng cách của hai người họ lại càng ngắn hơn so với lúc bình thường
Giọng hắn âm trầm phát ra “ Cậu ta muốn đến đây?”
Cô tỏ vẻ như không quan tâm liền nhúng vai “ Không phải chuyện của cậu!”
Hắn đột nhiên tiến lại gần làm cô hoảng sợ chân không tự chủ được mà lùi về sau
Hắn nhếch mép “ Sao lại sợ tôi như vậy”
Cô ấp úng nói “ Tôi không sợ cậu, mau tránh ra một chút đi”
Hắn thích thú nhìn vẻ mặt cô đã đỏ hết cả lên bản tính lại càng muốn trêu trọc hơn. Hắn nghiêng đầu sát lại gần cô, cô sợ hãi liền nhắm chặt mắt không dám nhìn
Bất ngờ cửa phòng lại bị người khác mở ra …
“ Xin lỗi hai người cứ làm tiếp đi xem như em chưa nhìn thấy gì hết…” Lưu Phong có ý định lên phòng để kiếm cô nhưng bây giờ cậu lại biến thành kẻ đi phá đám người khác vậy nè?
Lưu Phong nhắm mắt nhẹ nhàng xoay người đóng cửa. Doãn Đình đẩy hắn ra, hắn không những không tức giận ngược lại còn mỉm cười với cô
“ Mời Lưu Thiếu Gia rời khỏi phòng tôi ngay lập tức!”
Lưu Văn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô nói giọng đầy thách thức “ Cậu ráng mà đi giải thích với Lưu Phong đi nhé, em ấy là người suy nghĩ nhiều lắm đó”
Lời nói tuy hắn nhẹ nhàng nhưng lại làm cho cô tức đến run người, con ngươi bình tĩnh làm cho người ta không biết cô đang nghĩ gì. Thật lâu sau, cô mở miệng, phun ra chữ
“ Cậu mau cút nhanh cho tôi!”
“ Cậu có biết nhẹ nhàng được không?”
Hắn thờ ơ xem như không có chuyện gì liền xoay lưng lại, phát ra tiếng nói “ Phiền phức, giúp cậu tới đây thôi đừng càm ràm”
Doãn Đình tức giận nắm chặt lấy bàn tay không tự chủ được liền giơ lên không trung như muốn đánh một cái thật mạnh vào người hắn. Lưu Văn bất ngờ xoay người lại làm cô giật mình bối rối rút cánh tay xuống
Hắn nhếch mép cười trừ, cô tưởng hắn ngốc không biết cô muốn ý định làm gì à?
Cô nghiêng đầu nhìn hắn “ Tôi muốn tắm, cậu ra ngoài đi”
Lưu Văn cao hơn cô một cái đầu hắn nhìn cô từ trên xuống dưới một lần phối hợp gật đầu nhưng trước khi hắn rời đi cũng không quên nói mốc cô một chút
“ Giúp người người chẳng cảm ơn được một tiếng”
Lời của anh quá thẳng thắn, ánh mắt lại càng lộ liễu, Doãn Đình xấu hổ cắn môi, âm thanh phát ra từ cổ họng có phần hạ thấp “ Cảm ơn…”
Lưu Văn cười lộ lên, khen cô một câu “ Ngoan như vậy có tốt hơn không, tôi ra ngoài trước có gì nhắn cho tôi”
Hắn rời đi, Doãn Đình vẫn ngồi đó thẩn thờ. Hắn khi nãy là đang cười với cô sao? Lần đầu tiên cô mới thấy hắn cười tươi như vậy nhưng thật sự hắn cười rất đẹp làm cô có phần ngẩn ngơ một xíu nhưng lại nhanh chóng gạt cái suy nghĩ nó ra khỏi đầu mình
[…]
Tắm xong, cô khó khăn bước ra. Điều đầu tiên cô thấy là bóng dáng của hắn vẫn còn đang ở trong phòng cô đặt biệt là hắn còn ngồi trên giường của nữa
Cô giả vờ ho nhẹ một tiếng, hắn ngẩng đầu nhìn lại
“ Tắm xong rồi à?”
Doãn Đình khẽ gật đầu, cô lại nói “ Sao cậu còn chưa về phòng?”
Hắn bình thản đáp lại “ Điện thoại cậu nằm đó reng mãi, mau nghe đi tên nhóc kia hẳn là có chuyện gấp muốn tìm cậu”
Cô nhún vai e dè liếc nhìn vào màn hình đang sáng nằm trong một góc reng liên túc
Hắn quan sát cô “ Không dám nghe?”
Doãn Đình giật mình “ Ai bảo tôi không dám, có gì đâu mà không dám nghe”
Cô vừa nói vừa cô gắng đi nhanh về phía chuông điện thoại, hắn cười trừ. Cô lập tức nghe máy thì đầu dây bên kia liền mở miệng quát mắng
“ Tên ngốc Doãn Đình cậu sao bây giờ mới chịu nghe máy của tôi vậy hả? Có biết tôi lo cho cậu lắm không?”
Thanh âm của người đàn ông đủ lơn để hắn có thể nghe thấy, hắn quay đầu lại nhìn. Cô chẳng dám nhìn hắn mà chỉ chú tâm nghe điện thoại
“ Tôi vừa tắm xong liền bắt máy, xin lỗi cậu Tạ Phi” giọng cô nhỏ nhẹ dễ nghe
“ Tôi sẽ đến thăm cậu, cậu nên ở yên đó chờ tôi”
Cô hốt hoảng, cô không muốn cậu ta lại đến đây ngay lúc này khi có Lưu Văn hắn đang xuất hiện ở đây, cô ngay lập tức từ chối cậu ta
“ Không được, tớ muốn nghỉ ngơi tớ không muốn bị ai khác làm phiền”
Cậu ta thở dài “ Được đợi cậu khoẻ rồi tớ sẽ tính sổ với cậu sau”
Đầu dây bên kia vừa tắt cô liền thở phào nhẹ nhõm, Doãnh Đình bỏ điện thoại vào lại trong túi rồi ngẩng đầu dậy thì bắt gặp ánh mắt không cảm xúc của hắn đang nhìn mình. Nhưng khoảng cách của hai người họ lại càng ngắn hơn so với lúc bình thường
Giọng hắn âm trầm phát ra “ Cậu ta muốn đến đây?”
Cô tỏ vẻ như không quan tâm liền nhúng vai “ Không phải chuyện của cậu!”
Hắn đột nhiên tiến lại gần làm cô hoảng sợ chân không tự chủ được mà lùi về sau
Hắn nhếch mép “ Sao lại sợ tôi như vậy”
Cô ấp úng nói “ Tôi không sợ cậu, mau tránh ra một chút đi”
Hắn thích thú nhìn vẻ mặt cô đã đỏ hết cả lên bản tính lại càng muốn trêu trọc hơn. Hắn nghiêng đầu sát lại gần cô, cô sợ hãi liền nhắm chặt mắt không dám nhìn
Bất ngờ cửa phòng lại bị người khác mở ra …
“ Xin lỗi hai người cứ làm tiếp đi xem như em chưa nhìn thấy gì hết…” Lưu Phong có ý định lên phòng để kiếm cô nhưng bây giờ cậu lại biến thành kẻ đi phá đám người khác vậy nè?
Lưu Phong nhắm mắt nhẹ nhàng xoay người đóng cửa. Doãn Đình đẩy hắn ra, hắn không những không tức giận ngược lại còn mỉm cười với cô
“ Mời Lưu Thiếu Gia rời khỏi phòng tôi ngay lập tức!”
Lưu Văn nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô nói giọng đầy thách thức “ Cậu ráng mà đi giải thích với Lưu Phong đi nhé, em ấy là người suy nghĩ nhiều lắm đó”
Lời nói tuy hắn nhẹ nhàng nhưng lại làm cho cô tức đến run người, con ngươi bình tĩnh làm cho người ta không biết cô đang nghĩ gì. Thật lâu sau, cô mở miệng, phun ra chữ
“ Cậu mau cút nhanh cho tôi!”