Chương 34: Bình yên trước cơn bão 3
“Tôi chính là phép tắc. Em mau ngồi xuống”
Triệu Bạch Liên mất đà ngồi xuống chiếc ghế cạnh Minh Viễn. Cô hoảng hốt đứng dậy thì nhìn thấy ánh mắt anh đang rất khó chịu nhìn cô. Cô sợ hãi liền không dám động đậy.
Ông Âu ngồi nhìn một màn trước mắt liền mở rộng tầm mắt
“Ai vậy?”
“…”
Mọi người nhất thời im lặng, không biết nên nói thế nào mới phải. Nhìn đám trẻ trước mắt im lặng, ông Âu cũng không hỏi nữa
“Ăn mau đi đồ ăn nguội cả rồi”
“Chúc mọi người ngon miệng”
Bữa ăn ấm cúng cứ như vậy trôi qua. Sau đó Trần Quân đưa Thục Nghi về phòng, Bạch Liên cũng đi theo giúp đỡ. Còn Minh Viễn đã cùng ông Âu về phòng sách nói chuyện.
Tại phòng sách
“Con nói rõ tình hình cho ta biết”
“Chuyện là…”
Còn tại phòng của Thục Nghi
Trần Quân bế Thục Nghi ngồi xuống giường. Cô nhìn ngắm căn phòng nhỏ này của mình, cô chợt nhớ ra là mình nhớ nó nhiều đến nhường nào.
Bỗng nhiên, Thục Nghi thấy trong người như có dòng máu nóng chảy qua, cô nắm chặt lấy tấm ra giường rồi nói với Bạch Liên
“Bạch Liên, em xuống nhà làm cho chị một cái bánh tiramisu được không? Anh Quân rất thích ăn, chị muốn làm quà cảm ơn anh ấy”
“Dạ” Bạch Liên nghe vậy vội đi ngay xuống nhà mà không để ý nét mặt của Thục Nghi.
Trần Quân nhìn thấy sắc mặt của Thục Nghi liền biết cô không ổn. Thục Nghi như mất đi lý trí, cô cào cấu vào người Trần Quân, nước mắt chảy đầm đìa.
Trần Quân biết rõ là cô lên c*n, chỉ cần giữ cho cô qua cơn, qua vài tháng cô có thể tự cai n**** được.
Thục Nghi gào thét, cô không nhìn rõ trước mắt. Trần Quân ôm chặt lấy cô mặc cho cô làm cho anh bị thương đến chảy máu.
Bạch Liên xuống nhà mới nhớ ra thì chưa hỏi rõ Trần Quân thích ăn bánh vị gì nên cô quay người lên lầu. Vừa lên tới phòng cô đã nhìn thấy Âu Hoàng Minh Viễn đang đứng ngoài cửa phòng.
Cô nghe thấy tiếng động lớn phát ra trên phòng Thục Nghi liền chạy nhanh đến. Nhưng chưa kịp để cô nhìn thấy gì, anh đã nhanh tay đóng cửa rồi kéo tay Bạch Liên xuống dưới nhà. Anh không muốn cô nhìn thấy cảnh này.
Bạch Liên bị anh kéo xuống lầu không hiểu chuyện gì liền nghe anh nói
“Lúc nào Trần Quân gọi em lên phòng của Thục Nghi thì em mới được lên. Nghe rõ chưa?”
“Nhưng…”
“Còn dám cãi?!”
“Em không…không…có… ý đó”
Minh Viễn nhìn cô khẽ thở dài
“Em quay lên làm gì?”
Bạch Liên lí nhí trả lời
“Em…em… hỏi anh…Quân…ăn…vị…bánh gì”
“Cậu ta ăn vị truyền thống, ít ngọt. Em vào bếp làm đi”
“Dạ”.
Minh Viễn nhìn thấy Triệu Bạch Liên cười vô tư như vậy nên anh không muốn làm cô chịu hoảng sợ. Chuyện hôm nay anh sẽ căn dặn Trần Quân cẩn thận không cho Bạch Liên tự ý vào.
Nhìn thấy đồng hồ đã điểm giờ, Minh Viễn lên lầu thay một bộ đồ khác rồi ra ngoài
…
Tại Bang hội Âu gia
Hàn Minh Liễm bị l*t sạch đồ, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn. Đàn em của Minh Viễn đã “tốt bụng” lấy đạn khỏi tay hắn, còn băng bó vết thương.
Minh Viễn khí thế bức người bước vào phòng tra khảo. Phía sau anh là một số thuộc hạ thân cận. Anh đi ngang qua Hàn Minh Liễm không nhìn hắn liền đi tới chiếc ghế để sẵn. Anh ngồi trên ghế uy nghiêm như một vị vua nhìn kẻ hạ tiện trước mắt
Anh vãy tay, thuộc hạ hiểu ý liền bày ra không ít đồ dùng để tra khảo đặt trước mặt Hàn Minh Liễm. Hắn sợ sệt vội vàng cầu xin
“Anh hai. Anh có chuyện gì từ từ nói.”
Minh Viễn cười nhếch mép nhìn hắn
“Anh hai? Ai là anh hai của mày?”
“Thục Nghi là vợ của em. Theo lý thì…”
Không để hắn nói hết câu. Vừa nghe thấy cái tên Thục Nghi phát ra từ miệng tên khốn đốn mạt như hắn khiến Minh Viễn không giữ được bình tĩnh, trực tiếp đi tới đấm thật mạnh vào mặt hắn.
Minh Liễm nằm sặc sụa ở dưới sàn rồi phun ra một họng đầy máu. Bản thân hắn cũng biết rõ, rơi vào tay Minh Viễn chỉ có con đường chết.
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy hắn nằm chật vật dưới sàn, anh liền cởi bỏ áo khoác ngoài. Tháo nút áo ở cổ tay, chậm rãi săn từng nếp áo lên. Vừa làm anh vừa tán gẫu với Hàn Minh Liễm
“Mày nói tao nghe giao ước của ba nhà Âu - Hàn - Cố là gì?”
“Không cờ bạc, không buôn người, không mại dâm, không ma túy”
“Tốt. Vậy mày xem thử…” Lúc này Minh Viễn đã cởi hai nút áo trên cùng, bước từng bước lại gần Hàn Minh Liễm. Hắn ta sợ hãi lùi người lại về phía sau
“…có cái nào mày không vi phạm?”
Minh Viễn bóp mạnh lấy cổ Hàn Minh Liễm. Hắn ta cơ bản là không thể phản kháng được. Hắn ta dùng hai tay cố gắng gỡ bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình.
Nhưng có làm thế nào cũng không thể gỡ được. Dần dần hai cánh tay liền buông thõng. Hai mắt hắn mở to, miệng cũng mở to hết cỡ, gương mặt tím tái. Minh Viễn thấy vậy liền thả tay.
Hàn Minh Liễm nằm vật ra đất ho sặc sụa, cố gắng hít thở, đàn em ai cũng tưởng hắn đã toi đời rồi.
Minh Viễn đứng nhìn hắn rồi cười khinh bỉ
"Ba mẹ mày rất mong chờ tới ngày Đại hội nghị để cứu mày. Nhưng mà ngày nào…thì phải do tao quyết định.
Thời gian này mày tạm thời ở đây nghỉ dưỡng đi. Nơi này… cũng không phải tệ"
Hàn Minh Liễm nghe thấy vậy thì hai mắt liền mở lớn. Hắn ta lếch người tới, hai tay nắm chặt lấy chân Minh Viễn cầu xin
“Anh…anh tha cho em một mạng…em biết sai rồi.”
“Ồ. Vậy mày nói thử xem mày sai ở đâu?”
“Em…em…”
“Mày ấp úng như vậy là thật sự chưa biết lỗi? Hay nhiều quá đến mày cũng không nói hết ra được?”
“Không anh, em…”
Minh Viễn ra hiệu, thuộc hạ liền đi tới, bắt Hàn Minh Liễm đứng dậy
Anh thẳng tay đấm thật mạnh vào mặt hắn cho đến khi hắn bất tỉnh anh mới dừng tay lại. Anh lấy khăn lau sạch máu trên tay rồi ra lệnh
“Chăm sóc hắn cho tử tế Nhưng không được để hắn chết. Mỗi tối Trần Quân sẽ ghé qua, các người chuẩn bị một chút”
“Dạ”
Âu Hoàng Minh Viễn cầm lấy áo vest rồi thong dong bước ra khỏi bang hội. Bỗng anh nhận được cuộc gọi từ ông Hàn. Tất nhiên, anh có thể không nghe máy nhưng anh cũng nhấn nút nghe xem ông ta nói gì.
“…”
???
Triệu Bạch Liên mất đà ngồi xuống chiếc ghế cạnh Minh Viễn. Cô hoảng hốt đứng dậy thì nhìn thấy ánh mắt anh đang rất khó chịu nhìn cô. Cô sợ hãi liền không dám động đậy.
Ông Âu ngồi nhìn một màn trước mắt liền mở rộng tầm mắt
“Ai vậy?”
“…”
Mọi người nhất thời im lặng, không biết nên nói thế nào mới phải. Nhìn đám trẻ trước mắt im lặng, ông Âu cũng không hỏi nữa
“Ăn mau đi đồ ăn nguội cả rồi”
“Chúc mọi người ngon miệng”
Bữa ăn ấm cúng cứ như vậy trôi qua. Sau đó Trần Quân đưa Thục Nghi về phòng, Bạch Liên cũng đi theo giúp đỡ. Còn Minh Viễn đã cùng ông Âu về phòng sách nói chuyện.
Tại phòng sách
“Con nói rõ tình hình cho ta biết”
“Chuyện là…”
Còn tại phòng của Thục Nghi
Trần Quân bế Thục Nghi ngồi xuống giường. Cô nhìn ngắm căn phòng nhỏ này của mình, cô chợt nhớ ra là mình nhớ nó nhiều đến nhường nào.
Bỗng nhiên, Thục Nghi thấy trong người như có dòng máu nóng chảy qua, cô nắm chặt lấy tấm ra giường rồi nói với Bạch Liên
“Bạch Liên, em xuống nhà làm cho chị một cái bánh tiramisu được không? Anh Quân rất thích ăn, chị muốn làm quà cảm ơn anh ấy”
“Dạ” Bạch Liên nghe vậy vội đi ngay xuống nhà mà không để ý nét mặt của Thục Nghi.
Trần Quân nhìn thấy sắc mặt của Thục Nghi liền biết cô không ổn. Thục Nghi như mất đi lý trí, cô cào cấu vào người Trần Quân, nước mắt chảy đầm đìa.
Trần Quân biết rõ là cô lên c*n, chỉ cần giữ cho cô qua cơn, qua vài tháng cô có thể tự cai n**** được.
Thục Nghi gào thét, cô không nhìn rõ trước mắt. Trần Quân ôm chặt lấy cô mặc cho cô làm cho anh bị thương đến chảy máu.
Bạch Liên xuống nhà mới nhớ ra thì chưa hỏi rõ Trần Quân thích ăn bánh vị gì nên cô quay người lên lầu. Vừa lên tới phòng cô đã nhìn thấy Âu Hoàng Minh Viễn đang đứng ngoài cửa phòng.
Cô nghe thấy tiếng động lớn phát ra trên phòng Thục Nghi liền chạy nhanh đến. Nhưng chưa kịp để cô nhìn thấy gì, anh đã nhanh tay đóng cửa rồi kéo tay Bạch Liên xuống dưới nhà. Anh không muốn cô nhìn thấy cảnh này.
Bạch Liên bị anh kéo xuống lầu không hiểu chuyện gì liền nghe anh nói
“Lúc nào Trần Quân gọi em lên phòng của Thục Nghi thì em mới được lên. Nghe rõ chưa?”
“Nhưng…”
“Còn dám cãi?!”
“Em không…không…có… ý đó”
Minh Viễn nhìn cô khẽ thở dài
“Em quay lên làm gì?”
Bạch Liên lí nhí trả lời
“Em…em… hỏi anh…Quân…ăn…vị…bánh gì”
“Cậu ta ăn vị truyền thống, ít ngọt. Em vào bếp làm đi”
“Dạ”.
Minh Viễn nhìn thấy Triệu Bạch Liên cười vô tư như vậy nên anh không muốn làm cô chịu hoảng sợ. Chuyện hôm nay anh sẽ căn dặn Trần Quân cẩn thận không cho Bạch Liên tự ý vào.
Nhìn thấy đồng hồ đã điểm giờ, Minh Viễn lên lầu thay một bộ đồ khác rồi ra ngoài
…
Tại Bang hội Âu gia
Hàn Minh Liễm bị l*t sạch đồ, trên người chỉ mặc một chiếc quần đùi ngắn. Đàn em của Minh Viễn đã “tốt bụng” lấy đạn khỏi tay hắn, còn băng bó vết thương.
Minh Viễn khí thế bức người bước vào phòng tra khảo. Phía sau anh là một số thuộc hạ thân cận. Anh đi ngang qua Hàn Minh Liễm không nhìn hắn liền đi tới chiếc ghế để sẵn. Anh ngồi trên ghế uy nghiêm như một vị vua nhìn kẻ hạ tiện trước mắt
Anh vãy tay, thuộc hạ hiểu ý liền bày ra không ít đồ dùng để tra khảo đặt trước mặt Hàn Minh Liễm. Hắn sợ sệt vội vàng cầu xin
“Anh hai. Anh có chuyện gì từ từ nói.”
Minh Viễn cười nhếch mép nhìn hắn
“Anh hai? Ai là anh hai của mày?”
“Thục Nghi là vợ của em. Theo lý thì…”
Không để hắn nói hết câu. Vừa nghe thấy cái tên Thục Nghi phát ra từ miệng tên khốn đốn mạt như hắn khiến Minh Viễn không giữ được bình tĩnh, trực tiếp đi tới đấm thật mạnh vào mặt hắn.
Minh Liễm nằm sặc sụa ở dưới sàn rồi phun ra một họng đầy máu. Bản thân hắn cũng biết rõ, rơi vào tay Minh Viễn chỉ có con đường chết.
Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy hắn nằm chật vật dưới sàn, anh liền cởi bỏ áo khoác ngoài. Tháo nút áo ở cổ tay, chậm rãi săn từng nếp áo lên. Vừa làm anh vừa tán gẫu với Hàn Minh Liễm
“Mày nói tao nghe giao ước của ba nhà Âu - Hàn - Cố là gì?”
“Không cờ bạc, không buôn người, không mại dâm, không ma túy”
“Tốt. Vậy mày xem thử…” Lúc này Minh Viễn đã cởi hai nút áo trên cùng, bước từng bước lại gần Hàn Minh Liễm. Hắn ta sợ hãi lùi người lại về phía sau
“…có cái nào mày không vi phạm?”
Minh Viễn bóp mạnh lấy cổ Hàn Minh Liễm. Hắn ta cơ bản là không thể phản kháng được. Hắn ta dùng hai tay cố gắng gỡ bàn tay đang siết chặt lấy cổ mình.
Nhưng có làm thế nào cũng không thể gỡ được. Dần dần hai cánh tay liền buông thõng. Hai mắt hắn mở to, miệng cũng mở to hết cỡ, gương mặt tím tái. Minh Viễn thấy vậy liền thả tay.
Hàn Minh Liễm nằm vật ra đất ho sặc sụa, cố gắng hít thở, đàn em ai cũng tưởng hắn đã toi đời rồi.
Minh Viễn đứng nhìn hắn rồi cười khinh bỉ
"Ba mẹ mày rất mong chờ tới ngày Đại hội nghị để cứu mày. Nhưng mà ngày nào…thì phải do tao quyết định.
Thời gian này mày tạm thời ở đây nghỉ dưỡng đi. Nơi này… cũng không phải tệ"
Hàn Minh Liễm nghe thấy vậy thì hai mắt liền mở lớn. Hắn ta lếch người tới, hai tay nắm chặt lấy chân Minh Viễn cầu xin
“Anh…anh tha cho em một mạng…em biết sai rồi.”
“Ồ. Vậy mày nói thử xem mày sai ở đâu?”
“Em…em…”
“Mày ấp úng như vậy là thật sự chưa biết lỗi? Hay nhiều quá đến mày cũng không nói hết ra được?”
“Không anh, em…”
Minh Viễn ra hiệu, thuộc hạ liền đi tới, bắt Hàn Minh Liễm đứng dậy
Anh thẳng tay đấm thật mạnh vào mặt hắn cho đến khi hắn bất tỉnh anh mới dừng tay lại. Anh lấy khăn lau sạch máu trên tay rồi ra lệnh
“Chăm sóc hắn cho tử tế Nhưng không được để hắn chết. Mỗi tối Trần Quân sẽ ghé qua, các người chuẩn bị một chút”
“Dạ”
Âu Hoàng Minh Viễn cầm lấy áo vest rồi thong dong bước ra khỏi bang hội. Bỗng anh nhận được cuộc gọi từ ông Hàn. Tất nhiên, anh có thể không nghe máy nhưng anh cũng nhấn nút nghe xem ông ta nói gì.
“…”
???