Chương 33: Bình yên trước cơn bão lớn 2
Minh Viễn định trả lời cho Bạch Liên thì nhận được tin nhắn của Trần Quân. Trả lời xong anh quay sang nhìn cô
“Sẽ nói với em sau…Sau này em dành thời gian ở cùng Thục Nghi nhiều một chút”
“Dạ?”
Bạch Liên không hiểu được ý của anh nhưng nhìn thấy anh rất mệt mỏi nên không hỏi lại.
Cô định xoay người rời đi thì Minh Viễn kéo tay cô lại, ôm chặt lấy cô.
Bạch Liên nhìn thấy hôm nay anh rất lạ, cô không đẩy anh ra mà dùng tay vỗ nhè nhẹ lên lưng anh an ủi. Thời gian như ngưng đọng lại.
Tối hôm đó, Minh Viễn không cho Bạch Liên rời đi, anh mệt mỏi ôm chặt lấy cô vào lòng, ngửi mùi hương hoa thoang thoảng trên tóc cô rồi ngủ thiếp đi.
Cùng lúc đó
Cả Hàn gia trở nên vô cùng hỗn loạn. Ông bà Hàn vừa lo cho Hàn Minh Liễm nhưng không dám tự ý kéo người đến Âu gia. Ông Hàn liền nhấc máy gọi cho Hàn Nguyệt Vân
“Nguyệt Vân, ở nhà có chuyện, còn không mau…”
Còn chưa kịp để ông Hàn nói hết câu, Cố Cảnh Sâm đã cắt ngang
“Ba. Có chuyện gì thì mai giải quyết ạ. Bây giờ là nửa đêm rồi”
“Cảnh Sâm, Minh Liễm nó…”
“Con biết. Hôm nay Âu gia dàn trận lớn đến vậy nhà nhà người người đều biết”
“Vậy con xem có thể…”
“Con không giải quyết được gì đâu ạ. Con xin phép”
Cố Cảnh Sâm trực tiếp ngắt máy. Ông Hàn tức giận đập điện thoại xuống đất
“Mẹ nó, thằng Cảnh Sâm và Minh Viễn cùng một phe. Tụi nó là bạn từ nhỏ còn gì”
“Vậy phải làm sao?”
Bà Hàn lo lắng lên tiếng hỏi. Ông Hàn không biết phải làm gì, chỉ có thể thở dài
“Đợi Đại hội nghị mới biết được”
Ở nhà của Cố Cảnh Sâm
Anh dịu dàng ôm lấy Hàn Nguyệt Vân ở trong lòng.
“Em đừng lo, anh sẽ đứng ra giải quyết, sẽ không kéo em vào cuộc chiến này”
“Dạ”
Dù là trời có sáng, Cố Cảnh Sâm cũng nhất quyết không để Hàn Nguyệt Vân về nhà mẹ, không cứu Hàn gia, càng không cứu Hàn Minh Liễm. Vì họ đã đối xử tàn bạo với Hàn Nguyệt Vân thế nào anh đều biết.
Chỉ vì cô là con gái của một người giúp việc nên từ nhỏ đã bị ông Hàn đối xử tệ bạc. Cả Hàn gia xem cô còn thua một nữ hầu trong nhà.
Trong lòng họ làm gì có hai từ người thân. Muốn gọi cô về nhà chỉ là để gây sức ép lên Cố Cảnh Sâm, buộc anh phải tham gia vào chuyện này.
Nhưng vì Hàn Nguyệt Vân, Cố Cảnh Sâm đã dần dần rút khỏi thế giới ngầm, tập trung vào công việc kinh doanh. Vị thế của ba gia tộc vẫn như vậy, nghĩ rằng sóng yên biển lặng nhưng thật chất là sự đấu đá, tranh giành từ Hàn gia và Âu gia. Ngay từ đầu, Cố gia đã đứng giữa cuộc chiến này.
Không nói đến tình bạn giữa Cố Cảnh Sâm và Âu Hoàng Minh Viễn. Cố Cảnh Sâm biết rõ, càng dấn thân sâu vào thế giới ngầm, Nguyệt Vân sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì người con gái mình yêu, vì một gia đình nhỏ của riêng mình mà Cảnh Sâm đã quyết định rút lui.
…----------------…
Sáng hôm sau
Trần Quân đưa Thục Nghi về nhà. Anh mở cửa xe, cẩn thận bế Thục Nghi đặt lên chiếc xe lăn. Minh Viễn cùng Bạch Liên đã đợi từ sớm. Nhìn thấy hai người, Thục Nghi liền mỉm cười
“Em về rồi”
Bạch Liên nhìn thấy Thục Nghi cả người gầy gò, đâu đâu cũng là những vết thương, cô chạy đến ôm lấy Thục Nghi khóc nức nở
“Chị”
Thục Nghi mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trong lòng khóc sướt mướt, cô cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cuối cùng sau bao nhiêu giông tố, cứ nghĩ bản thân không thể vượt qua được lại có thể trở về căn nhà ấm áp này.
“Tiểu Liên, chị thấy hơi đói. Em có làm gì cho chị ăn không?”
Bạch Liên nghe Thục Nghi hỏi thì liền ngẩn đầu. Cô lau lau nước mắt rồi gật đầu mỉm cười
“Dạ có, em đi hâm nóng lại cho chị”
Nhìn thấy Bạch Liên vội vàng vàng vàng chạy vào bếp ai nấy đều bật cười. Trần Quân cúi đầu chào Minh Viễn
“Anh”
“Ừ”
“Em…em có chuyện muốn nói”
“Cậu nói đi”
Trần Quân khẽ nhìn qua Thục Nghi rồi mở lời
“Em có thể ở lại chăm sóc cho Thục Nghi được không? Em biết người làm không thiếu nhưng em…em thật lòng rất muốn chăm sóc cho cô ấy”
Minh Viễn chưa kịp trả lời đã có một giọng nói khác vang lên
“Được”
Cả ba người nghe thấy liền quay đầu lại nhìn. Minh Viễn mỉm cười chào một tiếng
“Ông nội”
Ông Âu nghe được cuộc gọi từ Minh Viễn lập tức quay về. Trên đường về ông đã nghe báo cáo, lên huyết áp mấy lần nhưng may mắn không sao. Chuyện này đều là lỗi của ông nên mới xảy ra. Ông Âu nhận được một vài tấm hình Trần Quân chăm sóc Thục Nghi ở bệnh viện cũng yên tâm hơn.
Ông đi đến đứng trước mặt Thục Nghi, cúi đầu nghẹn ngào
“Đều là lỗi của ông, xin lỗi cháu”
Thục Nghi nhìn thấy người ông cả đời chưa từng cúi đầu trước ai lại vì cô mà cúi đầu xin lỗi. Nước mắt cô chảy dài. Cô vội đứng dậy muốn đỡ ông nhưng vết thương ở chân lại nhói lên
“A…”
Mọi người đều giật mình hốt hoảng, vội đỡ cô ngồi xuống
“Cháu xem, bị thương mà không cẩn thận gì cả”
“Làm anh giật cả mình”
Thục Nghi nghe thấy chỉ cười cười, cô nắm chặt lấy tay ông dịu dàng nói
“Không phải lỗi của ông…mọi chuyện… cứ để mọi chuyện trôi qua. Sau này đừng nhắc lại nữa… có được không ạ?”
Ông Âu nghe vậy liền gật đầu
"Được "
Bất giác, Minh Viễn nhìn thấy Bạch Liên đang núp núp ló ló ở một góc, dáng vẻ thập thò như tên trộm làm anh bật cười.
“Mọi người vào ăn sáng đã”
“Được”
Ông Âu ngồi giữa bàn, bên phải là Thục Nghi và Trần Quân, bên trái là Minh Viễn. Nữ hầu mang thức ăn dọn ra bàn rồi cúi đầu, trong đó có Bạch Liên. Cô định rời đi thì bị Minh Viễn nắm tay kéo lại
“Em ngồi xuống cùng ăn”
Bạch Liên giật mình trước cậu nói của anh, cô cúi đầu nói nhỏ
“Như vậy không đúng phép tắc”
“Tôi chính là phép tắc. Em mau ngồi xuống”
“Sẽ nói với em sau…Sau này em dành thời gian ở cùng Thục Nghi nhiều một chút”
“Dạ?”
Bạch Liên không hiểu được ý của anh nhưng nhìn thấy anh rất mệt mỏi nên không hỏi lại.
Cô định xoay người rời đi thì Minh Viễn kéo tay cô lại, ôm chặt lấy cô.
Bạch Liên nhìn thấy hôm nay anh rất lạ, cô không đẩy anh ra mà dùng tay vỗ nhè nhẹ lên lưng anh an ủi. Thời gian như ngưng đọng lại.
Tối hôm đó, Minh Viễn không cho Bạch Liên rời đi, anh mệt mỏi ôm chặt lấy cô vào lòng, ngửi mùi hương hoa thoang thoảng trên tóc cô rồi ngủ thiếp đi.
Cùng lúc đó
Cả Hàn gia trở nên vô cùng hỗn loạn. Ông bà Hàn vừa lo cho Hàn Minh Liễm nhưng không dám tự ý kéo người đến Âu gia. Ông Hàn liền nhấc máy gọi cho Hàn Nguyệt Vân
“Nguyệt Vân, ở nhà có chuyện, còn không mau…”
Còn chưa kịp để ông Hàn nói hết câu, Cố Cảnh Sâm đã cắt ngang
“Ba. Có chuyện gì thì mai giải quyết ạ. Bây giờ là nửa đêm rồi”
“Cảnh Sâm, Minh Liễm nó…”
“Con biết. Hôm nay Âu gia dàn trận lớn đến vậy nhà nhà người người đều biết”
“Vậy con xem có thể…”
“Con không giải quyết được gì đâu ạ. Con xin phép”
Cố Cảnh Sâm trực tiếp ngắt máy. Ông Hàn tức giận đập điện thoại xuống đất
“Mẹ nó, thằng Cảnh Sâm và Minh Viễn cùng một phe. Tụi nó là bạn từ nhỏ còn gì”
“Vậy phải làm sao?”
Bà Hàn lo lắng lên tiếng hỏi. Ông Hàn không biết phải làm gì, chỉ có thể thở dài
“Đợi Đại hội nghị mới biết được”
Ở nhà của Cố Cảnh Sâm
Anh dịu dàng ôm lấy Hàn Nguyệt Vân ở trong lòng.
“Em đừng lo, anh sẽ đứng ra giải quyết, sẽ không kéo em vào cuộc chiến này”
“Dạ”
Dù là trời có sáng, Cố Cảnh Sâm cũng nhất quyết không để Hàn Nguyệt Vân về nhà mẹ, không cứu Hàn gia, càng không cứu Hàn Minh Liễm. Vì họ đã đối xử tàn bạo với Hàn Nguyệt Vân thế nào anh đều biết.
Chỉ vì cô là con gái của một người giúp việc nên từ nhỏ đã bị ông Hàn đối xử tệ bạc. Cả Hàn gia xem cô còn thua một nữ hầu trong nhà.
Trong lòng họ làm gì có hai từ người thân. Muốn gọi cô về nhà chỉ là để gây sức ép lên Cố Cảnh Sâm, buộc anh phải tham gia vào chuyện này.
Nhưng vì Hàn Nguyệt Vân, Cố Cảnh Sâm đã dần dần rút khỏi thế giới ngầm, tập trung vào công việc kinh doanh. Vị thế của ba gia tộc vẫn như vậy, nghĩ rằng sóng yên biển lặng nhưng thật chất là sự đấu đá, tranh giành từ Hàn gia và Âu gia. Ngay từ đầu, Cố gia đã đứng giữa cuộc chiến này.
Không nói đến tình bạn giữa Cố Cảnh Sâm và Âu Hoàng Minh Viễn. Cố Cảnh Sâm biết rõ, càng dấn thân sâu vào thế giới ngầm, Nguyệt Vân sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Vì người con gái mình yêu, vì một gia đình nhỏ của riêng mình mà Cảnh Sâm đã quyết định rút lui.
…----------------…
Sáng hôm sau
Trần Quân đưa Thục Nghi về nhà. Anh mở cửa xe, cẩn thận bế Thục Nghi đặt lên chiếc xe lăn. Minh Viễn cùng Bạch Liên đã đợi từ sớm. Nhìn thấy hai người, Thục Nghi liền mỉm cười
“Em về rồi”
Bạch Liên nhìn thấy Thục Nghi cả người gầy gò, đâu đâu cũng là những vết thương, cô chạy đến ôm lấy Thục Nghi khóc nức nở
“Chị”
Thục Nghi mỉm cười dịu dàng nhìn cô gái nhỏ trong lòng khóc sướt mướt, cô cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Cuối cùng sau bao nhiêu giông tố, cứ nghĩ bản thân không thể vượt qua được lại có thể trở về căn nhà ấm áp này.
“Tiểu Liên, chị thấy hơi đói. Em có làm gì cho chị ăn không?”
Bạch Liên nghe Thục Nghi hỏi thì liền ngẩn đầu. Cô lau lau nước mắt rồi gật đầu mỉm cười
“Dạ có, em đi hâm nóng lại cho chị”
Nhìn thấy Bạch Liên vội vàng vàng vàng chạy vào bếp ai nấy đều bật cười. Trần Quân cúi đầu chào Minh Viễn
“Anh”
“Ừ”
“Em…em có chuyện muốn nói”
“Cậu nói đi”
Trần Quân khẽ nhìn qua Thục Nghi rồi mở lời
“Em có thể ở lại chăm sóc cho Thục Nghi được không? Em biết người làm không thiếu nhưng em…em thật lòng rất muốn chăm sóc cho cô ấy”
Minh Viễn chưa kịp trả lời đã có một giọng nói khác vang lên
“Được”
Cả ba người nghe thấy liền quay đầu lại nhìn. Minh Viễn mỉm cười chào một tiếng
“Ông nội”
Ông Âu nghe được cuộc gọi từ Minh Viễn lập tức quay về. Trên đường về ông đã nghe báo cáo, lên huyết áp mấy lần nhưng may mắn không sao. Chuyện này đều là lỗi của ông nên mới xảy ra. Ông Âu nhận được một vài tấm hình Trần Quân chăm sóc Thục Nghi ở bệnh viện cũng yên tâm hơn.
Ông đi đến đứng trước mặt Thục Nghi, cúi đầu nghẹn ngào
“Đều là lỗi của ông, xin lỗi cháu”
Thục Nghi nhìn thấy người ông cả đời chưa từng cúi đầu trước ai lại vì cô mà cúi đầu xin lỗi. Nước mắt cô chảy dài. Cô vội đứng dậy muốn đỡ ông nhưng vết thương ở chân lại nhói lên
“A…”
Mọi người đều giật mình hốt hoảng, vội đỡ cô ngồi xuống
“Cháu xem, bị thương mà không cẩn thận gì cả”
“Làm anh giật cả mình”
Thục Nghi nghe thấy chỉ cười cười, cô nắm chặt lấy tay ông dịu dàng nói
“Không phải lỗi của ông…mọi chuyện… cứ để mọi chuyện trôi qua. Sau này đừng nhắc lại nữa… có được không ạ?”
Ông Âu nghe vậy liền gật đầu
"Được "
Bất giác, Minh Viễn nhìn thấy Bạch Liên đang núp núp ló ló ở một góc, dáng vẻ thập thò như tên trộm làm anh bật cười.
“Mọi người vào ăn sáng đã”
“Được”
Ông Âu ngồi giữa bàn, bên phải là Thục Nghi và Trần Quân, bên trái là Minh Viễn. Nữ hầu mang thức ăn dọn ra bàn rồi cúi đầu, trong đó có Bạch Liên. Cô định rời đi thì bị Minh Viễn nắm tay kéo lại
“Em ngồi xuống cùng ăn”
Bạch Liên giật mình trước cậu nói của anh, cô cúi đầu nói nhỏ
“Như vậy không đúng phép tắc”
“Tôi chính là phép tắc. Em mau ngồi xuống”