Chương 22: Bị thương
“Bạch Liên. Em không…”
A Minh vừa vào phòng đã nhìn thấy Minh Viễn đang ngồi nhìn chằm chằm vào Bạch Liên. Còn cô gái nhỏ đang say mê vẽ truyện, đầu cũng không ngẩn lên, trên môi còn đang nở nụ cười rất tươi.
Bạch Liên thấy lạ, sao A Minh đang nói lại dừng lại? Lúc này cô mới ngước mắt về phía cửa nhìn A Minh. Lại nhìn thấy A Minh đang nhìn về hướng khác nên cô đảo mắt thì nhìn thấy anh.
Nụ cười trên môi chợt tắt, cô hoảng hốt thu dọn che giấu dụng cụ vẽ của mình. Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy càng khẳng định suy nghĩ của mình
“Đúng là quá ngu ngốc”
Sau khi thu dọn xong, Bạch Liên đứng trước mặt anh, cúi đầu, tay ra dấu
“Anh đến từ lúc nào?”
“40 phút trước”
Bạch Liên nghe thấy thì trố mắt nhìn anh. Tận 40 phút mà cô không biết, đúng thật là…cô không còn gì muốn nói với bản thân mình nữa. Nhưng anh không có việc gì làm hay sao lại ngồi canh cô như thế?
Nhưng Bạch Liên đâu biết rằng có người nào đó vì một nụ cười trong vô thức của cô cũng vô thức ngồi nhìn quên cả thời gian.
Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng. Âu Hoàng Minh Viễn nhìn đồng hồ rồi nhíu mày
“Đã trễ vậy rồi sao?”
Một lát anh còn có việc quan trọng phải đi, nếu không tranh thủ thì sẽ không kịp. Định vào xem cô sống chết ra sao lại bị cô dẫn dụ ngồi đó
“Đúng là chết tiệt mà” Anh thầm mắng trong lòng.
“Cô biết mấy giờ rồi không?”
Nhìn Âu Hoàng Minh Viễn nhíu mày khó chịu, lại quay sang nhìn thấy A Minh đang vẫy tay bảo cô xuống lầu thì cô mới biết. Cô ba chân bốn cẳng cùng A Minh chạy xuống lầu nấu cơm trưa.
Minh Viễn ngồi một chút rồi cũng xuống lầu.
A Minh giúp Bạch Liên chuẩn bị nguyên liệu rồi sơ chế nên việc nấu ăn cũng diễn ra rất nhanh.
20 phút sau, một mâm cơm tươm tất được dọn ra. Anh ăn mỗi thứ một ít rồi rời đi, cũng không nói gì với cô. Bạch Liên vốn cũng không để tâm lắm.
Minh Viễn lên xe đi đến vùng ngoại ô của thành phố. Tại cảng Aluma
Một số đàn em thân cận của anh đang tỉ mỉ kiểm tra từng lô hàng. Hôm nay anh có giao dịch với hai người. Minh Viễn đang đứng một bên quan sát, chủ của lô hàng kia là Hoàn Bá thì không ngừng nói chuyện với anh
“Ngài Âu, tôi đảm bảo là hàng chất lượng. Ai lại không muốn được làm ăn lâu dài với ngài Âu chứ.”
“…”
Anh mặc kệ những lời hắn ta luyên thuyên, anh không thích những kẻ lắm lời. Còn người còn lại là Lâm Duật, anh ta trầm ổn ít nói, cũng đang đưa mắt xem xét tình hình.
Sau khi kiểm tra xong, thuộc hạ lại gần Minh Viễn, báo cáo với anh. Anh gật đầu rồi bảo họ chuẩn bị tiền
Hoàn Bá nghe thấy thì cười hớn hở, mắt ông ta sáng rực khi nghe tới tiền. Còn Lâm Duật thì quay sang hỏi anh
“Ngài Âu, thuộc hạ của ngài đã kiểm tra rồi. Không có vấn đề gì chứ?”
Minh Viễn nghe thấy thì cười nhếch mép, quả thật anh có hứng thú với Lâm Duật hơn. Người này vừa nhìn đã biết là không tầm thường
“Không có”
Anh đưa tay, thuộc hạ hiểu ý liền xách những va li tiền mang đến cho thuộc hạ của Lâm Duật.
“Cậu cứ kiểm tra tự nhiên”
“Không cần. Danh tiếng của ngài Âu ai ai cũng biết, việc này không cần thiết”
Minh Viễn quả thật càng nhìn càng thuận mắt với Lâm Duật. Cả hai bắt tay nhau
“Hợp tác vui vẻ”
Xong việc của mình, Lâm Duật liền cùng đàn em của mình rời đi. Hoàn Bá thấy vậy thì liền bước tới gần Minh Viễn hỏi
“Ngài Âu…vậy phần của tôi…”
Vừa hỏi xong, một đàn em của Minh Viễn đã đặt súng ngay đầu Hoàn Bá. Hắn ta hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thấy người kiểm hàng lên tiếng
“Mày dám tráo hàng giả vào định qua mặt ai?”
Hoàn Bá nghe thấy thì mở to mắt, hắn ta lắp bắp nói
“Ngài Âu, tôi có 10 cái mạng…à không, 100 cái mạng cũng không dám làm việc này đâu. Ngài tin tôi đi. Tôi…tôi kiểm tra rất kỹ rồi mới giao cho ngài mà…Tôi nói… nói thật đó”
“…”
Hoàn Bá mặt mày tái mét, đổ mồ hôi ướt cả áo. Ông ta thật sự không có gan đó, bỗng nhiên ông ta nhớ đến tên thuộc hạ của mình, hắn là kẻ cuối cùng vào kho hàng
“Thập. Có phải mày…”
Lời ông ta chưa kịp nói hết đã ăn ngay một phát súng vào đầu. Không phải do thuộc hạ của Minh Viễn gây ra, là tên Thập, đàn em của Hoàn Bá.
“Lão già khốn khiếp, che hết tầm nhìn”
Hắn vừa nói xong, bọn đàn em đi bên cạnh tên Hoàn Bá bắn liên tục về phía Minh Viễn.
Không cần nói cũng biết là hắn ta phản chủ, mục đích duy nhất là lấy mạng của Minh Viễn.
Anh đâu phải tên gà mờ mới chân ướt chân ráo vào nghề. Vừa nhìn thấy tên Hoàn Bá bị bắn anh đã nhanh tay lấy súng, lên đạn.
Tận dụng cửa xe làm vật chống đạn, rất nhanh anh và đàn em của mình đã tiễn bay màu bọn làm phản.
“Dọn sạch sẽ đi”
“Dạ”
Minh Viễn nhanh chóng bước lên xe quay về trước. Trên xe anh nhận được tin nhắn của Trần Quân. Đọc xong, anh mỉm cười nhếch mép.
“Dạo này thật có không ít người chán sống nhỉ?!”
Chiếc xe BMW chạy băng băng trên đường. Bây giờ đã không còn sớm, cũng không còn nhiều người trên đường. Ba tiếng sau, Âu Hoàng Minh Viễn về tới nhà. Vừa về tới nhà, anh đã gọi Quản gia Trần
“Dạ, có tôi”
“Gọi Triệu Bạch Liên…”
Anh định gọi cô nhưng bỗng suy nghĩ gì đó lại dừng lại. Trần Quản gia đứng đợi lệnh cũng thấy lạ
“Thục Nghi về chưa?”
“Dạ Tiểu thư vừa về ạ”
“Bác gọi em ấy qua phòng giúp tôi”
“Vâng tôi đi ngay”
Thục Nghi nghe thấy Minh Viễn tìm mình liền đi nhanh sang phòng anh.
“Cốc cốc”
“Anh ơi em vào nhé”
Thục Nghi mở cửa vào đã nhìn thấy Minh Viễn đang cởi áo sơ mi. Cô chau mày khó hiểu nhưng nhìn kỹ lại thì thấy mặt anh trắng bệch. Cô vội lại gần thì ngửi rất rõ mùi máu. Cô lo lắng hỏi
“Anh bị thương ạ?”
“Ừ”
Lúc anh cởi hết áo ra Thục Nghi mới biết anh trúng đạn. Do vừa nãy sơ ý nên bị một viên trúng vào cánh tay phải
“Để em chuẩn bị dụng cụ”
Nửa tiếng sau, Thục Nghi cũng lấy viên đạn ra khỏi tay Minh Viễn, đắp thuốc, băng lại vết thương cho anh xong
“Anh ăn gì chưa? Em nấu cho anh ít cháo”
“Không cần đâu, trễ rồi, em đi nghỉ trước đi”
“Dạ. Anh thấy không ổn thì gọi em nhé”
“Anh biết rồi”
Thục Nghi nhìn anh một chút rồi mới rời khỏi phòng. Rất nhanh sau đó, anh cũng ngủ thiếp đi tác dụng của thuốc
A Minh vừa vào phòng đã nhìn thấy Minh Viễn đang ngồi nhìn chằm chằm vào Bạch Liên. Còn cô gái nhỏ đang say mê vẽ truyện, đầu cũng không ngẩn lên, trên môi còn đang nở nụ cười rất tươi.
Bạch Liên thấy lạ, sao A Minh đang nói lại dừng lại? Lúc này cô mới ngước mắt về phía cửa nhìn A Minh. Lại nhìn thấy A Minh đang nhìn về hướng khác nên cô đảo mắt thì nhìn thấy anh.
Nụ cười trên môi chợt tắt, cô hoảng hốt thu dọn che giấu dụng cụ vẽ của mình. Âu Hoàng Minh Viễn nhìn thấy càng khẳng định suy nghĩ của mình
“Đúng là quá ngu ngốc”
Sau khi thu dọn xong, Bạch Liên đứng trước mặt anh, cúi đầu, tay ra dấu
“Anh đến từ lúc nào?”
“40 phút trước”
Bạch Liên nghe thấy thì trố mắt nhìn anh. Tận 40 phút mà cô không biết, đúng thật là…cô không còn gì muốn nói với bản thân mình nữa. Nhưng anh không có việc gì làm hay sao lại ngồi canh cô như thế?
Nhưng Bạch Liên đâu biết rằng có người nào đó vì một nụ cười trong vô thức của cô cũng vô thức ngồi nhìn quên cả thời gian.
Không khí trong phòng lại rơi vào im lặng. Âu Hoàng Minh Viễn nhìn đồng hồ rồi nhíu mày
“Đã trễ vậy rồi sao?”
Một lát anh còn có việc quan trọng phải đi, nếu không tranh thủ thì sẽ không kịp. Định vào xem cô sống chết ra sao lại bị cô dẫn dụ ngồi đó
“Đúng là chết tiệt mà” Anh thầm mắng trong lòng.
“Cô biết mấy giờ rồi không?”
Nhìn Âu Hoàng Minh Viễn nhíu mày khó chịu, lại quay sang nhìn thấy A Minh đang vẫy tay bảo cô xuống lầu thì cô mới biết. Cô ba chân bốn cẳng cùng A Minh chạy xuống lầu nấu cơm trưa.
Minh Viễn ngồi một chút rồi cũng xuống lầu.
A Minh giúp Bạch Liên chuẩn bị nguyên liệu rồi sơ chế nên việc nấu ăn cũng diễn ra rất nhanh.
20 phút sau, một mâm cơm tươm tất được dọn ra. Anh ăn mỗi thứ một ít rồi rời đi, cũng không nói gì với cô. Bạch Liên vốn cũng không để tâm lắm.
Minh Viễn lên xe đi đến vùng ngoại ô của thành phố. Tại cảng Aluma
Một số đàn em thân cận của anh đang tỉ mỉ kiểm tra từng lô hàng. Hôm nay anh có giao dịch với hai người. Minh Viễn đang đứng một bên quan sát, chủ của lô hàng kia là Hoàn Bá thì không ngừng nói chuyện với anh
“Ngài Âu, tôi đảm bảo là hàng chất lượng. Ai lại không muốn được làm ăn lâu dài với ngài Âu chứ.”
“…”
Anh mặc kệ những lời hắn ta luyên thuyên, anh không thích những kẻ lắm lời. Còn người còn lại là Lâm Duật, anh ta trầm ổn ít nói, cũng đang đưa mắt xem xét tình hình.
Sau khi kiểm tra xong, thuộc hạ lại gần Minh Viễn, báo cáo với anh. Anh gật đầu rồi bảo họ chuẩn bị tiền
Hoàn Bá nghe thấy thì cười hớn hở, mắt ông ta sáng rực khi nghe tới tiền. Còn Lâm Duật thì quay sang hỏi anh
“Ngài Âu, thuộc hạ của ngài đã kiểm tra rồi. Không có vấn đề gì chứ?”
Minh Viễn nghe thấy thì cười nhếch mép, quả thật anh có hứng thú với Lâm Duật hơn. Người này vừa nhìn đã biết là không tầm thường
“Không có”
Anh đưa tay, thuộc hạ hiểu ý liền xách những va li tiền mang đến cho thuộc hạ của Lâm Duật.
“Cậu cứ kiểm tra tự nhiên”
“Không cần. Danh tiếng của ngài Âu ai ai cũng biết, việc này không cần thiết”
Minh Viễn quả thật càng nhìn càng thuận mắt với Lâm Duật. Cả hai bắt tay nhau
“Hợp tác vui vẻ”
Xong việc của mình, Lâm Duật liền cùng đàn em của mình rời đi. Hoàn Bá thấy vậy thì liền bước tới gần Minh Viễn hỏi
“Ngài Âu…vậy phần của tôi…”
Vừa hỏi xong, một đàn em của Minh Viễn đã đặt súng ngay đầu Hoàn Bá. Hắn ta hoảng hốt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì nghe thấy người kiểm hàng lên tiếng
“Mày dám tráo hàng giả vào định qua mặt ai?”
Hoàn Bá nghe thấy thì mở to mắt, hắn ta lắp bắp nói
“Ngài Âu, tôi có 10 cái mạng…à không, 100 cái mạng cũng không dám làm việc này đâu. Ngài tin tôi đi. Tôi…tôi kiểm tra rất kỹ rồi mới giao cho ngài mà…Tôi nói… nói thật đó”
“…”
Hoàn Bá mặt mày tái mét, đổ mồ hôi ướt cả áo. Ông ta thật sự không có gan đó, bỗng nhiên ông ta nhớ đến tên thuộc hạ của mình, hắn là kẻ cuối cùng vào kho hàng
“Thập. Có phải mày…”
Lời ông ta chưa kịp nói hết đã ăn ngay một phát súng vào đầu. Không phải do thuộc hạ của Minh Viễn gây ra, là tên Thập, đàn em của Hoàn Bá.
“Lão già khốn khiếp, che hết tầm nhìn”
Hắn vừa nói xong, bọn đàn em đi bên cạnh tên Hoàn Bá bắn liên tục về phía Minh Viễn.
Không cần nói cũng biết là hắn ta phản chủ, mục đích duy nhất là lấy mạng của Minh Viễn.
Anh đâu phải tên gà mờ mới chân ướt chân ráo vào nghề. Vừa nhìn thấy tên Hoàn Bá bị bắn anh đã nhanh tay lấy súng, lên đạn.
Tận dụng cửa xe làm vật chống đạn, rất nhanh anh và đàn em của mình đã tiễn bay màu bọn làm phản.
“Dọn sạch sẽ đi”
“Dạ”
Minh Viễn nhanh chóng bước lên xe quay về trước. Trên xe anh nhận được tin nhắn của Trần Quân. Đọc xong, anh mỉm cười nhếch mép.
“Dạo này thật có không ít người chán sống nhỉ?!”
Chiếc xe BMW chạy băng băng trên đường. Bây giờ đã không còn sớm, cũng không còn nhiều người trên đường. Ba tiếng sau, Âu Hoàng Minh Viễn về tới nhà. Vừa về tới nhà, anh đã gọi Quản gia Trần
“Dạ, có tôi”
“Gọi Triệu Bạch Liên…”
Anh định gọi cô nhưng bỗng suy nghĩ gì đó lại dừng lại. Trần Quản gia đứng đợi lệnh cũng thấy lạ
“Thục Nghi về chưa?”
“Dạ Tiểu thư vừa về ạ”
“Bác gọi em ấy qua phòng giúp tôi”
“Vâng tôi đi ngay”
Thục Nghi nghe thấy Minh Viễn tìm mình liền đi nhanh sang phòng anh.
“Cốc cốc”
“Anh ơi em vào nhé”
Thục Nghi mở cửa vào đã nhìn thấy Minh Viễn đang cởi áo sơ mi. Cô chau mày khó hiểu nhưng nhìn kỹ lại thì thấy mặt anh trắng bệch. Cô vội lại gần thì ngửi rất rõ mùi máu. Cô lo lắng hỏi
“Anh bị thương ạ?”
“Ừ”
Lúc anh cởi hết áo ra Thục Nghi mới biết anh trúng đạn. Do vừa nãy sơ ý nên bị một viên trúng vào cánh tay phải
“Để em chuẩn bị dụng cụ”
Nửa tiếng sau, Thục Nghi cũng lấy viên đạn ra khỏi tay Minh Viễn, đắp thuốc, băng lại vết thương cho anh xong
“Anh ăn gì chưa? Em nấu cho anh ít cháo”
“Không cần đâu, trễ rồi, em đi nghỉ trước đi”
“Dạ. Anh thấy không ổn thì gọi em nhé”
“Anh biết rồi”
Thục Nghi nhìn anh một chút rồi mới rời khỏi phòng. Rất nhanh sau đó, anh cũng ngủ thiếp đi tác dụng của thuốc