Chương 21: Để tâm
“Nếu cô thật sự không còn thì anh sẽ thế nào?”
Nhìn thấy cô lúc nào cũng khúm núm, sợ sệt, hôm nay lại có gan nghĩ quẩn khiến anh phải suy nghĩ về những hành động của mình đối với cô. Nhưng anh cũng không phủ nhận khi nhìn thấy cô vẫn còn ở đây, vẫn còn sống khiến anh khẽ thở phào.
Âu Hoàng Minh Viễn gạt bỏ những suy nghĩ về cô. Anh bao biện cho hành động của mình là vì nếu cô ch** anh sẽ không còn ai để trút giận nữa. Đúng, chính là như vậy.
“Lần này tôi sẽ rộng lượng mà không tính toán cô. Nhưng vẫn nên uốn nắn lại.”
Tay anh lại dùng thêm lực, nâng cầm cô bắt cô phải nhìn anh
“Nếu chán sống rồi thì nói với tôi, cô muốn chết thế nào tôi cũng chìu. Nhưng là chết trong tay tôi, mạng của cô thuộc về tôi, cô nhớ cho chưa?”
Nhìn thấy cô vẫn mím chặt môi không trả lời, đôi chân mày anh liền chau lại rất không hài lòng về thái độ này của cô.
“Chết hụt một lần rồi gan cũng to hơn nhỉ? Dám không trả lời tôi?”
Nhìn thấy anh dần trở nên tức giận, giọng nói cũng lớn tiếng hơn khiến cô không rét mà run. Không phải gan cô lớn mà cô còn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của anh chưa kịp thích ứng. Nghe anh hỏi lại cô liền gật đầu mấy lần, tỏ ý mình đã hiểu.
Anh nhìn thấy thái độ của cô ngoan ngoãn nghe lời thì cũng giảm bớt đi sự bực tức trong lòng. Anh chợt đưa ngón tay cái chạm vào môi cô. Đôi môi cô khô nức, ngón tay anh chạm vào cảm thấy không thoải mái
“Sau này không được cắn môi nữa, nếu tôi còn thấy hành động đó một lần nữa…”
Bạch Liên nghe thấy thì vôi gật đầu.
Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Minh Viễn ngồi xuống giường cách xa cô một khoảng
“Vào đi”
Thục Nghi bước vào phòng, phía sau là Trần Quân đang cầm một túi nhỏ, túi lớn.
“Vệ sĩ giúp mang cháo và một ít đồ đạc đến. Anh có việc thì đi trước đi, Tiểu Liên để em lo”
Vừa vào phòng, Thục Nghi liền dám mắt vào Bạch Liên, thấy cô không có chút sức mẻ gì làm cho cô cũng an tâm phần nào.
Thục Nghi nhận cháo từ tay Trần Quân định đúc thức ăn cho Bạch Liên thì nghe thấy giọng Minh Viễn đều đều vang lên, sắc mặt Thục Nghi liền đanh lại
“Trần Quân. Chuyến công tác đi Indo cậu đi thay tôi qua bên đó một chuyến. Chắc chắn bọn người Mathdrew sẽ giở trò, nếu cảm thấy không ổn hãy liên lạc với tôi.”
“Dạ”
“Chuyện lần trước tôi bảo cậu đi điều tra cậu điều tra tới đâu rồi?”
“Sau khi tôi đi Indo về sẽ có bảng báo cáo”
“Được rồi, cậu đi đi”
Trước khi Trần Quân rời đi, ánh mắt cũng nhìn qua Thục Nghi một chút. Nhưng rất nhanh anh liền thu lại tầm mắt rồi rời đi. Thục Nghi thấy vậy liền vội đặt hộp cháo lên bàn rồi đuổi theo Trần Quân.
“Tự lấy cháo ăn. Không lẽ chờ tôi đúc cho cô à?”
Bạch Liên nghe thấy thì lấy hộp cháo mở ra. Mùi thơm bay khắp căn phòng khiến cô cảm thấy rất đói.
Cô cúi đầu ăn cũng không dám ngẩn đầu vì Minh Viễn đang nhìn cô ăn, một chút cũng không dời ánh mắt đi. Cổ cô mỏi nhừ không dám nói ra. Anh thấy vậy trong lòng liền chửi thầm cô là đồ ngu ngốc rồi không nhìn cô nữa.
Bạch Liên thở phào nhẹ nhõm. Cô ăn được một nửa liền đóng hộp lại. Anh vẫn ngồi đó không rời đi. Bạch Liên nhìn thấy anh hôm nay là lạ nhưng không rõ là lạ ở đâu, chỉ là cô có cảm giác như thế.
Lúc này trong đầu cô lại nhớ đến những chuyện mà anh đã đối xử với cô khiến cô không chịu đựng được, nghĩ không thông mà tự s**.
“Lúc Ái Nhã mất…cô ấy có nói gì không?”
Bạch Liên rất ngạc nhiên khi anh hỏi đến, đây là lần đầu tiên anh hỏi về chị gái cô. Minh Viễn quay đầu nhìn cô, cô khẽ gật đầu.
“Cô ấy đã nói gì?”
“Chị ấy nói… nói tôi nhất định phải sống thật tốt…”
“… Mạng sống của cô hôm nay là do Ái Nhã đánh đổi. Nếu cô còn dám phí phạm mạng sống này thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết”
Âu Hoàng Minh Viễn nói rồi liền rời đi, anh cũng không quay đầu lại, một mạch bước ra cửa rời khỏi bệnh viện.
Triệu Bạch Liên ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Những ngày này Thục Nghi nói chuyện với cô rất nhiều, cô ấy sợ cô lại nghĩ không thông. Nhưng nhìn thấy tâm lý cô ổn định hơn thì Thục Nghi cũng yên tâm hơn phần nào. Còn về Minh Viễn, sau hôm đó anh không đến bệnh viện nữa. Mỗi ngày A Minh đều sẽ nấu cháo mang đến cho cô.
Hôm nay cô được xuất viện về nhà. Nghĩ đến lại rơi vào tay đại ác ma như anh làm cô rất căng thẳng. Cô vẫn quay về căn phòng cũ, Trần Quản gia nói cô có thể nghỉ ngơi một hôm cô cũng rất vui. Vì từ lúc bước chân vào căn nhà này cô bị anh bắt làm việc không kịp thở lấy thời gian đâu ra mà nghỉ ngơi.
Lúc cô về mọi người đều đến hỏi thăm cô nhưng có một số lại ghen ghét đố kỵ nên đứng một góc xỉa xói, chửi rủa cô. Bạch Liên cũng không quá để tâm đến.
Cô dành một ngày để nghỉ ngơi, chỉ ở trong phòng không đi ra ngoài. A Minh nói với cô dạo này Minh Viễn hay buồn giận vô cớ nên ai cũng tránh anh. Bạch Liên nghe thấy nên ở yên trong phòng.
Lúc ở bệnh viện, Bạch Liên nói rất nhiều chuyện với Thục Nghi nên Thục Nghi mới biết lúc trước Bạch Liên là một người sáng tác truyện tranh. Cô cũng kiếm được một ít tiền nhuận bút nên cũng giúp đỡ được cho gia đình.
Thục Nghi đã mua rất nhiều giấy vẽ, bút, màu…cho Bạch Liên. Ít nhất khi có thời gian cô cũng có thể vẽ, cũng xem như là một cách khiến cô suy nghĩ tích cực hơn.
Bạch Liên ở trong phòng chăm chú vẽ. Ý tưởng của cô rất nhiều nên không khó để bắt tay vào sáng tác một tác phẩm mới. Cô say mê vẽ đến mức Âu Hoàng Minh Viễn đã vào phòng cô được 20 phút nhưng cô vẫn không nhận ra sự tồn tại của anh.
Minh Viễn mỉm cười nhếch mép, nhìn cô gái nhỏ vẽ vẽ tô tô không biết đại ác ma xuất hiện
“Giỏi, dám xem tôi là không khí. Để một chút nữa xem tôi chỉnh cô thế nào”
Bạch Liên vui vẻ ngồi vẽ tranh, cô vô thức vừa vẽ vừa cười. Minh Viễn nhìn thấy nụ cười trên môi cô liền đứng hình. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười. Nụ cười ấm áp, toả sáng như tia nắng mặt trời.
Anh cứ ngồi ở đó nhìn cô cho đến giờ trưa, mọi người trong nhà không thấy Bạch Liên xuống chuẩn bị bữa trưa cho anh, cũng không thấy anh xuống lầu. Trần Quản gia liền gọi A Minh lên phòng gọi Bạch Liên.
A Minh nhanh chóng đi lên phòng, cô gõ cửa hai cái liền bước vào.
“Bạch Liên. Em không…”
???
Nhìn thấy cô lúc nào cũng khúm núm, sợ sệt, hôm nay lại có gan nghĩ quẩn khiến anh phải suy nghĩ về những hành động của mình đối với cô. Nhưng anh cũng không phủ nhận khi nhìn thấy cô vẫn còn ở đây, vẫn còn sống khiến anh khẽ thở phào.
Âu Hoàng Minh Viễn gạt bỏ những suy nghĩ về cô. Anh bao biện cho hành động của mình là vì nếu cô ch** anh sẽ không còn ai để trút giận nữa. Đúng, chính là như vậy.
“Lần này tôi sẽ rộng lượng mà không tính toán cô. Nhưng vẫn nên uốn nắn lại.”
Tay anh lại dùng thêm lực, nâng cầm cô bắt cô phải nhìn anh
“Nếu chán sống rồi thì nói với tôi, cô muốn chết thế nào tôi cũng chìu. Nhưng là chết trong tay tôi, mạng của cô thuộc về tôi, cô nhớ cho chưa?”
Nhìn thấy cô vẫn mím chặt môi không trả lời, đôi chân mày anh liền chau lại rất không hài lòng về thái độ này của cô.
“Chết hụt một lần rồi gan cũng to hơn nhỉ? Dám không trả lời tôi?”
Nhìn thấy anh dần trở nên tức giận, giọng nói cũng lớn tiếng hơn khiến cô không rét mà run. Không phải gan cô lớn mà cô còn đang suy nghĩ về câu nói vừa rồi của anh chưa kịp thích ứng. Nghe anh hỏi lại cô liền gật đầu mấy lần, tỏ ý mình đã hiểu.
Anh nhìn thấy thái độ của cô ngoan ngoãn nghe lời thì cũng giảm bớt đi sự bực tức trong lòng. Anh chợt đưa ngón tay cái chạm vào môi cô. Đôi môi cô khô nức, ngón tay anh chạm vào cảm thấy không thoải mái
“Sau này không được cắn môi nữa, nếu tôi còn thấy hành động đó một lần nữa…”
Bạch Liên nghe thấy thì vôi gật đầu.
Bất chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, Minh Viễn ngồi xuống giường cách xa cô một khoảng
“Vào đi”
Thục Nghi bước vào phòng, phía sau là Trần Quân đang cầm một túi nhỏ, túi lớn.
“Vệ sĩ giúp mang cháo và một ít đồ đạc đến. Anh có việc thì đi trước đi, Tiểu Liên để em lo”
Vừa vào phòng, Thục Nghi liền dám mắt vào Bạch Liên, thấy cô không có chút sức mẻ gì làm cho cô cũng an tâm phần nào.
Thục Nghi nhận cháo từ tay Trần Quân định đúc thức ăn cho Bạch Liên thì nghe thấy giọng Minh Viễn đều đều vang lên, sắc mặt Thục Nghi liền đanh lại
“Trần Quân. Chuyến công tác đi Indo cậu đi thay tôi qua bên đó một chuyến. Chắc chắn bọn người Mathdrew sẽ giở trò, nếu cảm thấy không ổn hãy liên lạc với tôi.”
“Dạ”
“Chuyện lần trước tôi bảo cậu đi điều tra cậu điều tra tới đâu rồi?”
“Sau khi tôi đi Indo về sẽ có bảng báo cáo”
“Được rồi, cậu đi đi”
Trước khi Trần Quân rời đi, ánh mắt cũng nhìn qua Thục Nghi một chút. Nhưng rất nhanh anh liền thu lại tầm mắt rồi rời đi. Thục Nghi thấy vậy liền vội đặt hộp cháo lên bàn rồi đuổi theo Trần Quân.
“Tự lấy cháo ăn. Không lẽ chờ tôi đúc cho cô à?”
Bạch Liên nghe thấy thì lấy hộp cháo mở ra. Mùi thơm bay khắp căn phòng khiến cô cảm thấy rất đói.
Cô cúi đầu ăn cũng không dám ngẩn đầu vì Minh Viễn đang nhìn cô ăn, một chút cũng không dời ánh mắt đi. Cổ cô mỏi nhừ không dám nói ra. Anh thấy vậy trong lòng liền chửi thầm cô là đồ ngu ngốc rồi không nhìn cô nữa.
Bạch Liên thở phào nhẹ nhõm. Cô ăn được một nửa liền đóng hộp lại. Anh vẫn ngồi đó không rời đi. Bạch Liên nhìn thấy anh hôm nay là lạ nhưng không rõ là lạ ở đâu, chỉ là cô có cảm giác như thế.
Lúc này trong đầu cô lại nhớ đến những chuyện mà anh đã đối xử với cô khiến cô không chịu đựng được, nghĩ không thông mà tự s**.
“Lúc Ái Nhã mất…cô ấy có nói gì không?”
Bạch Liên rất ngạc nhiên khi anh hỏi đến, đây là lần đầu tiên anh hỏi về chị gái cô. Minh Viễn quay đầu nhìn cô, cô khẽ gật đầu.
“Cô ấy đã nói gì?”
“Chị ấy nói… nói tôi nhất định phải sống thật tốt…”
“… Mạng sống của cô hôm nay là do Ái Nhã đánh đổi. Nếu cô còn dám phí phạm mạng sống này thì tôi sẽ khiến cô sống không bằng chết”
Âu Hoàng Minh Viễn nói rồi liền rời đi, anh cũng không quay đầu lại, một mạch bước ra cửa rời khỏi bệnh viện.
Triệu Bạch Liên ở lại bệnh viện thêm vài ngày. Những ngày này Thục Nghi nói chuyện với cô rất nhiều, cô ấy sợ cô lại nghĩ không thông. Nhưng nhìn thấy tâm lý cô ổn định hơn thì Thục Nghi cũng yên tâm hơn phần nào. Còn về Minh Viễn, sau hôm đó anh không đến bệnh viện nữa. Mỗi ngày A Minh đều sẽ nấu cháo mang đến cho cô.
Hôm nay cô được xuất viện về nhà. Nghĩ đến lại rơi vào tay đại ác ma như anh làm cô rất căng thẳng. Cô vẫn quay về căn phòng cũ, Trần Quản gia nói cô có thể nghỉ ngơi một hôm cô cũng rất vui. Vì từ lúc bước chân vào căn nhà này cô bị anh bắt làm việc không kịp thở lấy thời gian đâu ra mà nghỉ ngơi.
Lúc cô về mọi người đều đến hỏi thăm cô nhưng có một số lại ghen ghét đố kỵ nên đứng một góc xỉa xói, chửi rủa cô. Bạch Liên cũng không quá để tâm đến.
Cô dành một ngày để nghỉ ngơi, chỉ ở trong phòng không đi ra ngoài. A Minh nói với cô dạo này Minh Viễn hay buồn giận vô cớ nên ai cũng tránh anh. Bạch Liên nghe thấy nên ở yên trong phòng.
Lúc ở bệnh viện, Bạch Liên nói rất nhiều chuyện với Thục Nghi nên Thục Nghi mới biết lúc trước Bạch Liên là một người sáng tác truyện tranh. Cô cũng kiếm được một ít tiền nhuận bút nên cũng giúp đỡ được cho gia đình.
Thục Nghi đã mua rất nhiều giấy vẽ, bút, màu…cho Bạch Liên. Ít nhất khi có thời gian cô cũng có thể vẽ, cũng xem như là một cách khiến cô suy nghĩ tích cực hơn.
Bạch Liên ở trong phòng chăm chú vẽ. Ý tưởng của cô rất nhiều nên không khó để bắt tay vào sáng tác một tác phẩm mới. Cô say mê vẽ đến mức Âu Hoàng Minh Viễn đã vào phòng cô được 20 phút nhưng cô vẫn không nhận ra sự tồn tại của anh.
Minh Viễn mỉm cười nhếch mép, nhìn cô gái nhỏ vẽ vẽ tô tô không biết đại ác ma xuất hiện
“Giỏi, dám xem tôi là không khí. Để một chút nữa xem tôi chỉnh cô thế nào”
Bạch Liên vui vẻ ngồi vẽ tranh, cô vô thức vừa vẽ vừa cười. Minh Viễn nhìn thấy nụ cười trên môi cô liền đứng hình. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười. Nụ cười ấm áp, toả sáng như tia nắng mặt trời.
Anh cứ ngồi ở đó nhìn cô cho đến giờ trưa, mọi người trong nhà không thấy Bạch Liên xuống chuẩn bị bữa trưa cho anh, cũng không thấy anh xuống lầu. Trần Quản gia liền gọi A Minh lên phòng gọi Bạch Liên.
A Minh nhanh chóng đi lên phòng, cô gõ cửa hai cái liền bước vào.
“Bạch Liên. Em không…”
???