Chương 23: Cứu giúp
Sáng sớm hôm sau, Bạch Liên vẫn làm việc như bình thường. Công việc cô được giao ít hơn, cũng được ăn đủ 3 bữa một ngày.
Âu Hoàng Minh Viễn từ ngày bị thương cũng xem cô như không khí. Anh không để tâm, không nhìn cũng không làm khó dễ gì cô. Bạch Liên vui mừng vì nghĩ anh đã tha cho cô.
Minh Viễn dạo gần đây hay cùng ra ngoài với Trần Quân, thường hay về rất muộn. Những người làm trong nhà không thích cô liền lật mặt
Hôm nay Bạch Liên được giao dọn dẹp sạch sẽ ở vườn sau. Ở đây ít có người qua lại nên ít khi dọn dẹp.
Cô đang chăm chỉ làm việc thì có ba cô gái xuất hiện ở phía sau cô
“Nè, con nhỏ kia”
Bạch Liên nghe tiếng gọi thì quay lưng, cô nhìn bọn họ liền biết bọn họ tìm cớ gây sự với mình. Cô lấy quyển sổ nhỏ trong túi ghi từng chữ
“Các cô tìm tôi có chuyện gì?”
Bọn họ cười nhếch mép liền đi tới giữ chặt người cô còn dùng tay bịt miệng cô. Sau đó bọn họ****
10 phút sau, bọn họ thả cô ra. Cô không còn sức phản kháng, nằm trên sân khóc nức nở. Trước khi bọn họ rời đi còn không quên cảnh cáo cô
“Mày mà dám kể với ai thì người chịu nhục chỉ có mày thôi. Haha”
Bọn họ cười lớn rồi kéo nhau đi. Bạch Liên ngồi dậy ôm người khóc nức nở, cả người run rẩy.
Những ngày tiếp theo, bọn họ càng quá đáng hơn. Không chỉ lười nhác làm việc mà tối hôm nay lợi dụng việc Minh Viễn đi công việc về trễ, Thục Nghi đi tập huấn mà ngang nhiên vào phòng của cô
Bạch Liên vừa nhìn thấy bọn họ liền tìm cách chạy trốn. Nhưng người đông sức mạnh, bọn họ dễ dàng bắt được cô, lại tiếp tục giở trò.
Mặc cho Bạch Liên cố gắng vùng vẫy, chống cự nhưng vẫn không thoát được. Cô tủi nhục rơi nước mắt, cầu cứu trong vô vọng
“Làm ơn có ai đó cứu tôi với”
“Rầm”
Cánh cửa bị đẩy mạnh. Cả ba người hốt hoảng, giật mình quay đầu liền thấy Âu Hoàng Minh Viễn đang nổi giận đùng đùng, mặt đầy sát khí nhìn bọn họ. Anh tức giận hai mắt đỏ ngầu khi nhìn thấy bọn họ đang lôi kéo, giật đồ của Bạch Liên, còn dám dùng điện thoại chụp hình lại.
Anh cởi áo khoác tiến tới khoác lên người cho Bạch Liên.
“Trần Quân. Cậu mang 3 con ả này đến căn cứ cho tôi. Tôi sẽ đích thân dạy dỗ”
“Dạ” Trần Quân lúc này đang đứng ở ngoài cửa. Anh nhận lệnh liền ra hiệu cho một số người ở dưới lầu lên lôi 3 ả kia đi. Bọn họ chỉ biết la hét cầu xin. Cứ nghĩ anh bỏ mặc cô không thèm quan tâm, trước kia cô lại từng một phòng với anh nên bọn họ ghen ghét vô cùng. Những tưởng sẽ bắt cô trút giận nhưng lại bị thế này
“Làm ơn tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi”
"làm ơn "…
Trần Quân bỏ ngoài tai những lời họ cầu xin trực tiếp ra lệnh cho người lôi đi.
Bạch Liên đang được Minh Viễn ôm vào lòng. Cô nhìn thấy anh cũng an tâm ít nhiều sau đó liền ngất đi. Minh Viễn hoảng hốt ôm cô về phòng, gọi Trần Quản gia gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt thì báo rằng cô không sao, chỉ là sợ hãi quá độ. Chỉ cần tịnh dưỡng là không sao.
Minh Viễn nghe thấy thì thở phào. Anh quay sang nhìn Triệu Bạch Liên đang nằm trên giường, nước mắt cô chảy dài. Anh thấy vậy thì vội lau nước mắt. Trong cơn mê, Bạch Liên vẫn bị ám ảnh việc bọn họ làm với cô, bất giác có người đưa tay ra cứu cô, cô liền nắm lấy bàn tay đó.
Minh Viễn nhìn thấy Bạch Liên như thế trong lòng anh có chút gợn sóng. Hôm nay đang trên đường đi anh phát hiện mình để quên tài liệu quan trọng ở nhà nên mới quay về. Lúc đó anh cũng không biết bản thân thế nào lại bước về phía phòng của cô.
Vừa tới cửa lại nghe bên trong có tiếng động nên không nghĩ ngợi nhiều liền đẩy cửa vào. Kết quả lại thấy cảnh tượng như vậy.
Trong cơn mê man, Triệu Bạch Liên nắm chặt lấy tay anh. Lúc này Trần Quân đang đi tìm anh
“Cốc cốc”
“Vào đi”
Trần Quân bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng rất ngạc nhiên, anh vội thu lại ánh mắt của mình. Nhờ biểu cảm trên mặt Trần Quân anh mới chợt nhận ra rằng cô và anh đâu thân thiết đến vậy. Anh giật mạnh tay mình ra khỏi tay cô, quay trở lại là người lạnh lùng, tàn nhẫn đứng đầu gia tộc Mafia.
“Chuyện gì?”
“Đây là báo cáo Ngài cần. Còn buổi gặp mặt hôm nay…”
“Chuẩn bị, tôi và cậu đến đó”
“Dạ”
Âu Hoàng Minh Viễn đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào người rồi cùng Trần Quân rời đi.
Tại quán bar Manilin
Tiếng nhạc rất chói tai, những ánh đèn xanh đỏ chớp tắt liên hồi, tiếng hò hét vang lên khắp nơi. Minh Viễn cùng Trần Quân đi thẳng lên lầu đến phòng VVIP 01.
Vừa mở cửa, trong phòng đã có một số người đang đợi. Vừa nhìn thấy anh bọn họ đã đứng dậy ríu rít chào hỏi
“Ngài Âu”
Minh Viễn không nói gì, gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. Anh vẫy tay bọn họ biết ý liền ngồi xuống
“Nói”
Đám người trước mắt là lãnh đạo của các công ty con của tập đoàn Âu thị. Ngoài việc buôn bán vũ khí thì Minh Viễn đồng thời đang điều hành công ty của Âu gia. Kinh doanh từ các lĩnh vực trải dài từ kinh doanh đa quốc gia, giải trí, đá quý,…
Bọn họ sợ sệt lên tiếng
“Chủ tịch…chúng tôi thật sự đã rất cố gắng. Nhưng…”
"Tôi nể tình các ông đã đi theo ông nội tôi nên mới giữ lại ghế cho mấy người.
Mấy người làm việc khiến công ty liên tục thua lỗ trong 3 quý thì cố gắng ở điểm nào?"
“Cái đó…”
“Chủ tịch đừng tức giận. Hay tạm thời chúng ta đổi gió một chút được không?”
Lời này vừa nói xong, thì vài cô gái trẻ trung xinh đẹp tiến lại gần Minh Viễn. Ánh mắt của ai cũng hiện lên vẻ say mê đắm đuối nhưng anh không thèm liếc mắt đến.
Bọn họ ai nấy cũng phấn son đầy mặt, hương nước hoa nồng nặc làm Minh Viễn nhíu mày
“Cút”
Những cô gái đó đều là con, cháu của những người ngồi đây. Định dùng nữ nhân để giải quyết công việc? Đúng là đám người vô dụng.
Mấy cô gái nhìn thấy thì liền quay người chạy trốn. Bọn họ thật sự là chán sống khi dám khi dễ anh như vậy
Anh ném sắp tài liệu lên bàn, bọn họ trố mắt nhìn nhau rồi mở ra xem. Ai nấy xem xong đều cứng họng. Trần Quân còn góp vui lấy súng đặt ngay vào trước mặt một tên trong đám khiến bọn họ xanh tái mặt
"Công ty làm ăn thua lỗ mà dám lấy tiền đi đầu tư cổ phiếu, chứng khoán?
Thuê du thuyền đi du lịch nước ngoài?
Đi đánh golf trong giờ làm việc?
Các người chê cuộc sống hiện tại hơi dài rồi đúng không?"
Bọn họ nghe thấy liền quỳ thụp xuống xin tha mạng. Minh Viễn nhìn đám người trước mắt quả thật là không giữ được
“Trần Quân. Cắt chức hết những người này. Chọn những người có năng lực lên thế chỗ”
“Dạ”
“Chủ tịch…”
"Chủ tịch "
Minh Viễn vốn chẳng thèm để tâm đến bọn họ mà đi thẳng ra ngoài, trong lòng không ngừng mắng
“Đúng là lũ phế vật”
Âu Hoàng Minh Viễn từ ngày bị thương cũng xem cô như không khí. Anh không để tâm, không nhìn cũng không làm khó dễ gì cô. Bạch Liên vui mừng vì nghĩ anh đã tha cho cô.
Minh Viễn dạo gần đây hay cùng ra ngoài với Trần Quân, thường hay về rất muộn. Những người làm trong nhà không thích cô liền lật mặt
Hôm nay Bạch Liên được giao dọn dẹp sạch sẽ ở vườn sau. Ở đây ít có người qua lại nên ít khi dọn dẹp.
Cô đang chăm chỉ làm việc thì có ba cô gái xuất hiện ở phía sau cô
“Nè, con nhỏ kia”
Bạch Liên nghe tiếng gọi thì quay lưng, cô nhìn bọn họ liền biết bọn họ tìm cớ gây sự với mình. Cô lấy quyển sổ nhỏ trong túi ghi từng chữ
“Các cô tìm tôi có chuyện gì?”
Bọn họ cười nhếch mép liền đi tới giữ chặt người cô còn dùng tay bịt miệng cô. Sau đó bọn họ****
10 phút sau, bọn họ thả cô ra. Cô không còn sức phản kháng, nằm trên sân khóc nức nở. Trước khi bọn họ rời đi còn không quên cảnh cáo cô
“Mày mà dám kể với ai thì người chịu nhục chỉ có mày thôi. Haha”
Bọn họ cười lớn rồi kéo nhau đi. Bạch Liên ngồi dậy ôm người khóc nức nở, cả người run rẩy.
Những ngày tiếp theo, bọn họ càng quá đáng hơn. Không chỉ lười nhác làm việc mà tối hôm nay lợi dụng việc Minh Viễn đi công việc về trễ, Thục Nghi đi tập huấn mà ngang nhiên vào phòng của cô
Bạch Liên vừa nhìn thấy bọn họ liền tìm cách chạy trốn. Nhưng người đông sức mạnh, bọn họ dễ dàng bắt được cô, lại tiếp tục giở trò.
Mặc cho Bạch Liên cố gắng vùng vẫy, chống cự nhưng vẫn không thoát được. Cô tủi nhục rơi nước mắt, cầu cứu trong vô vọng
“Làm ơn có ai đó cứu tôi với”
“Rầm”
Cánh cửa bị đẩy mạnh. Cả ba người hốt hoảng, giật mình quay đầu liền thấy Âu Hoàng Minh Viễn đang nổi giận đùng đùng, mặt đầy sát khí nhìn bọn họ. Anh tức giận hai mắt đỏ ngầu khi nhìn thấy bọn họ đang lôi kéo, giật đồ của Bạch Liên, còn dám dùng điện thoại chụp hình lại.
Anh cởi áo khoác tiến tới khoác lên người cho Bạch Liên.
“Trần Quân. Cậu mang 3 con ả này đến căn cứ cho tôi. Tôi sẽ đích thân dạy dỗ”
“Dạ” Trần Quân lúc này đang đứng ở ngoài cửa. Anh nhận lệnh liền ra hiệu cho một số người ở dưới lầu lên lôi 3 ả kia đi. Bọn họ chỉ biết la hét cầu xin. Cứ nghĩ anh bỏ mặc cô không thèm quan tâm, trước kia cô lại từng một phòng với anh nên bọn họ ghen ghét vô cùng. Những tưởng sẽ bắt cô trút giận nhưng lại bị thế này
“Làm ơn tha cho tôi đi, tôi biết lỗi rồi”
"làm ơn "…
Trần Quân bỏ ngoài tai những lời họ cầu xin trực tiếp ra lệnh cho người lôi đi.
Bạch Liên đang được Minh Viễn ôm vào lòng. Cô nhìn thấy anh cũng an tâm ít nhiều sau đó liền ngất đi. Minh Viễn hoảng hốt ôm cô về phòng, gọi Trần Quản gia gọi bác sĩ đến.
Bác sĩ sau khi kiểm tra một lượt thì báo rằng cô không sao, chỉ là sợ hãi quá độ. Chỉ cần tịnh dưỡng là không sao.
Minh Viễn nghe thấy thì thở phào. Anh quay sang nhìn Triệu Bạch Liên đang nằm trên giường, nước mắt cô chảy dài. Anh thấy vậy thì vội lau nước mắt. Trong cơn mê, Bạch Liên vẫn bị ám ảnh việc bọn họ làm với cô, bất giác có người đưa tay ra cứu cô, cô liền nắm lấy bàn tay đó.
Minh Viễn nhìn thấy Bạch Liên như thế trong lòng anh có chút gợn sóng. Hôm nay đang trên đường đi anh phát hiện mình để quên tài liệu quan trọng ở nhà nên mới quay về. Lúc đó anh cũng không biết bản thân thế nào lại bước về phía phòng của cô.
Vừa tới cửa lại nghe bên trong có tiếng động nên không nghĩ ngợi nhiều liền đẩy cửa vào. Kết quả lại thấy cảnh tượng như vậy.
Trong cơn mê man, Triệu Bạch Liên nắm chặt lấy tay anh. Lúc này Trần Quân đang đi tìm anh
“Cốc cốc”
“Vào đi”
Trần Quân bước vào nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng rất ngạc nhiên, anh vội thu lại ánh mắt của mình. Nhờ biểu cảm trên mặt Trần Quân anh mới chợt nhận ra rằng cô và anh đâu thân thiết đến vậy. Anh giật mạnh tay mình ra khỏi tay cô, quay trở lại là người lạnh lùng, tàn nhẫn đứng đầu gia tộc Mafia.
“Chuyện gì?”
“Đây là báo cáo Ngài cần. Còn buổi gặp mặt hôm nay…”
“Chuẩn bị, tôi và cậu đến đó”
“Dạ”
Âu Hoàng Minh Viễn đứng dậy, lấy áo khoác mặc vào người rồi cùng Trần Quân rời đi.
Tại quán bar Manilin
Tiếng nhạc rất chói tai, những ánh đèn xanh đỏ chớp tắt liên hồi, tiếng hò hét vang lên khắp nơi. Minh Viễn cùng Trần Quân đi thẳng lên lầu đến phòng VVIP 01.
Vừa mở cửa, trong phòng đã có một số người đang đợi. Vừa nhìn thấy anh bọn họ đã đứng dậy ríu rít chào hỏi
“Ngài Âu”
Minh Viễn không nói gì, gương mặt vẫn lạnh lùng vô cảm. Anh vẫy tay bọn họ biết ý liền ngồi xuống
“Nói”
Đám người trước mắt là lãnh đạo của các công ty con của tập đoàn Âu thị. Ngoài việc buôn bán vũ khí thì Minh Viễn đồng thời đang điều hành công ty của Âu gia. Kinh doanh từ các lĩnh vực trải dài từ kinh doanh đa quốc gia, giải trí, đá quý,…
Bọn họ sợ sệt lên tiếng
“Chủ tịch…chúng tôi thật sự đã rất cố gắng. Nhưng…”
"Tôi nể tình các ông đã đi theo ông nội tôi nên mới giữ lại ghế cho mấy người.
Mấy người làm việc khiến công ty liên tục thua lỗ trong 3 quý thì cố gắng ở điểm nào?"
“Cái đó…”
“Chủ tịch đừng tức giận. Hay tạm thời chúng ta đổi gió một chút được không?”
Lời này vừa nói xong, thì vài cô gái trẻ trung xinh đẹp tiến lại gần Minh Viễn. Ánh mắt của ai cũng hiện lên vẻ say mê đắm đuối nhưng anh không thèm liếc mắt đến.
Bọn họ ai nấy cũng phấn son đầy mặt, hương nước hoa nồng nặc làm Minh Viễn nhíu mày
“Cút”
Những cô gái đó đều là con, cháu của những người ngồi đây. Định dùng nữ nhân để giải quyết công việc? Đúng là đám người vô dụng.
Mấy cô gái nhìn thấy thì liền quay người chạy trốn. Bọn họ thật sự là chán sống khi dám khi dễ anh như vậy
Anh ném sắp tài liệu lên bàn, bọn họ trố mắt nhìn nhau rồi mở ra xem. Ai nấy xem xong đều cứng họng. Trần Quân còn góp vui lấy súng đặt ngay vào trước mặt một tên trong đám khiến bọn họ xanh tái mặt
"Công ty làm ăn thua lỗ mà dám lấy tiền đi đầu tư cổ phiếu, chứng khoán?
Thuê du thuyền đi du lịch nước ngoài?
Đi đánh golf trong giờ làm việc?
Các người chê cuộc sống hiện tại hơi dài rồi đúng không?"
Bọn họ nghe thấy liền quỳ thụp xuống xin tha mạng. Minh Viễn nhìn đám người trước mắt quả thật là không giữ được
“Trần Quân. Cắt chức hết những người này. Chọn những người có năng lực lên thế chỗ”
“Dạ”
“Chủ tịch…”
"Chủ tịch "
Minh Viễn vốn chẳng thèm để tâm đến bọn họ mà đi thẳng ra ngoài, trong lòng không ngừng mắng
“Đúng là lũ phế vật”