Chương 42: Cứu em
“Tôi biết cô gái mà cậu tìm đang ở đâu.”
“Ở đâu?”
“Mau mang 100 triệu đến tôi sẽ nói.”
Lâm Thắng gấp gáp. Anh gom hết tiền mặt ở trong người lại vẫn chưa đến 10 triệu.
“Được. Tôi đến ngay.”
Không cần biết là thật hay là giả. Chỉ cần có tin tức, anh nhất định sẽ không bỏ qua.
Lâm Thắng đi đến đền thờ ở phía sau thôn. Bà lão bịt kín mặt đi tới. Anh gấp gáp:
“Mau nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu?”
“Tiền đâu?”
Lâm Thắng lấy hết tất cả tiền có trên người đưa cho bà lão.
“Bà nói đi, cô ấy đang ở đâu?”
Bà lão đếm đi đếm lại không đúng với số tiền yêu cầu. Bà ta hất tay anh ra:
“Còn lâu tao mới nói cho mày!”
Bà ta nói xong bỏ đi. Ông lão ở bên trong bụi cây liền xông ra đánh mạnh vào người Lâm Thắng. Anh ngã ra đất.
“Không có tiền bày đặt đi tìm người.”
“Ông làm cái gì vậy?”
Hai ông bà định dắt tay chạy vậy mà bị Lâm Thắng giữ chân lại:
“Không được đi. Mau nói cho tôi biết.”
Ông già đá anh mấy cái: “Cô ta đã bị bán đi rồi. Muốn tìm người, đi tìm lão Trân đi.”
Lão già đá một cái vào bụng Lâm Thắng. Vì đau quá cuối cùng anh cũng chịu buông tay:
“Lão Trân là ai? Các người mau nói cho tôi biết đi.”
Lâm Thắng đau bụng dữ dội nhưng anh không thể không đi tìm Thiên Kim. Anh ôm bụng chạy hỏi hết người này đến người khác. Cuối cùng cũng biết lão Trân là tên chủ quán bar. Hắn sẽ bắt các cô gái hầu rượu cho đại gia lớn. Hoặc là có tiền, hoặc là có rất nhiều tiền mới vào bên trong được.
Lâm Thắng không biết làm thế nào. Cuối cùng nghĩ đến cuốn sổ tiết kiệm của mình.
“Hoàng Thiên Kim, nhất định anh sẽ tìm em cho bằng được.”
…
Thiên Kim bên này khi bị bắt lên xe, do tác dụng phụ của thuốc thần kinh nên cô cảm thấy buồn nôn:
“Oẹ…”
Tên đại ca buông cô ra: “Mẹ kiếp, chuyện gì vậy?”
“Lão đại, có khi nào cô ta đã mang thai?”
Lão ta nắm tóc Thiên Kim lên giật ngược hỏi:
“Mày mang thai?”
Thiên Kim giống như một tờ giấy trắng:
“Tôi không biết. Tha cho tôi…”
“Mẹ mày!”
“Lão đại, tính làm sao? Nếu cô ta thật sự mang thai chẳng còn chút giá trị nào cả.”
“Đưa ả ta về trước rồi tính sao.”
Vừa đưa Thiên Kim về đã có người tìm đến. Lâm Thắng đứng ở ngoài cửa hét lớn:
“Tôi muốn gặp lão Trân.”
Người đàn ông trong xe nắm đầu Thiên Kim bước ra. Thấy Thiên Kim, Lâm Thắng nhào đến nhưng bị thuộc hạ của lão Trân chặn lại:
“Mau thả cô ấy ra. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Các người muốn bao nhiêu tiền tôi có!”
Lão Trân cười khẩy một cái sau đó nói nhỏ với tên thuộc hạ bên cạnh:
“Mày mau đi điều tra xem con nhỏ này là ai? Thân phận của nó chắc không đơn giản như vậy. Hết lần này đến lần khác thay tên đổi họ.”
Lão Trân lớn tiếng: “Mày nói con nhỏ này là ai?”
“Cô ấy là Hoàng Thiên Kim. Là vợ chưa cưới của tôi.”
Lão Trân nắm tóc Thiên Kim giật ngược: “Mày nói xem, thằng đó có phải là chồng chưa cưới của mày?”
Thay vì rơi vào tay những kẻ côn đồ thì người trước mặt đáng tin cậy hơn nhiều.
Thiên Kim gật đầu: “Là anh ấy. Chồng chưa cưới của tôi.”
Lão Trân gật đầu: “Được!”
Lâm Thắng gấp gáp hất tay bọn thanh niên đang giữ anh lại chạy đến ôm Thiên Kim.
“Cuối cùng anh cũng tìm được em. Thiên Kim…”
Anh vừa khóc vừa thấy túi lớn chứa đầy tiền cho lão Trân:
“Tiền của các người đây. Tôi dẫn cô ấy đi được rồi chứ?”
Thấy bọn họ không quan tâm đến 2 người mà chỉ quan tâm đến túi lớn đựng tiền. Lâm Thắng đỡ cô nhanh chóng rời đi. Đi được 10 bước chân, lão Trân mới nói:
“Khoan đã!”
Hai người không dám bước thêm. Cây súng từ phía sau đã chĩa thẳng vào đầu Lâm Thắng:
“Con nhỏ kia. Chồng chưa cưới của mày tên gì? Nếu nói sai, tao bắn chết nó!”
Chuyện này quá dễ. Thiên Kim mà anh biết đã bên anh nhiều năm như vậy. Sao có thể quên tên anh được chứ?
“Tôi…”, đột nhiên Thiên Kim run lên. Cả người không còn sức lực muốn khuỵu xuống.
Cô đưa tay liên tục đánh vào đầu mình cố nhớ lại cái tên. Nhưng hoàn toàn không nhớ ra gì cả. Cô sợ, rất sợ đến bật khóc.
Lâm Thắng ở bên cạnh giữ chặt hai vai cô: “Đừng khóc. Em mau nói tên anh là được rồi.”
Thiên Kim ngẩng mặt lên, ánh mắt cô trở nên tuyệt vọng. Nước mắt từ từ rơi xuống:
“Xin lỗi. Em thật sự không nhớ. Em không thể nào làm hại anh.”
Khẩu súng trên tay lão Trân buông xuống:
‘Haha. Vợ chưa cưới của mày ngay đến cả tên mày còn không nhớ. Người đầu, bắt con nhỏ này lại cho ta.”
Lâm Thắng ôm chặt Thiên Kim: “Không được. Các người không được làm như vậy. Tôi sẽ báo cảnh sát!”
Vừa dứt lời Thiên Kim đã bị kéo lôi đi. Còn Lâm Thắng vừa nhắc đến báo cảnh sát đã bị đánh tới tấp.
Đánh đến mức anh chỉ có thể co người lại chịu trận.
“Đừng mà… Đừng mà… Thả cô ấy ra…”
Đánh rất lâu đến khi cả người đầy thương tích, mắt đỏ đầy máu bọn họ mới chịu buông tha cho anh.
Lâm Thắng bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, anh đã ở trong bệnh viện.
Anh ngồi dậy, mặc kệ những người xung quanh:
“Điện thoại. Mau đưa cho tôi điện thoại. Tôi phải báo cảnh sát.”
“Ở đâu?”
“Mau mang 100 triệu đến tôi sẽ nói.”
Lâm Thắng gấp gáp. Anh gom hết tiền mặt ở trong người lại vẫn chưa đến 10 triệu.
“Được. Tôi đến ngay.”
Không cần biết là thật hay là giả. Chỉ cần có tin tức, anh nhất định sẽ không bỏ qua.
Lâm Thắng đi đến đền thờ ở phía sau thôn. Bà lão bịt kín mặt đi tới. Anh gấp gáp:
“Mau nói cho tôi biết, cô ấy đang ở đâu?”
“Tiền đâu?”
Lâm Thắng lấy hết tất cả tiền có trên người đưa cho bà lão.
“Bà nói đi, cô ấy đang ở đâu?”
Bà lão đếm đi đếm lại không đúng với số tiền yêu cầu. Bà ta hất tay anh ra:
“Còn lâu tao mới nói cho mày!”
Bà ta nói xong bỏ đi. Ông lão ở bên trong bụi cây liền xông ra đánh mạnh vào người Lâm Thắng. Anh ngã ra đất.
“Không có tiền bày đặt đi tìm người.”
“Ông làm cái gì vậy?”
Hai ông bà định dắt tay chạy vậy mà bị Lâm Thắng giữ chân lại:
“Không được đi. Mau nói cho tôi biết.”
Ông già đá anh mấy cái: “Cô ta đã bị bán đi rồi. Muốn tìm người, đi tìm lão Trân đi.”
Lão già đá một cái vào bụng Lâm Thắng. Vì đau quá cuối cùng anh cũng chịu buông tay:
“Lão Trân là ai? Các người mau nói cho tôi biết đi.”
Lâm Thắng đau bụng dữ dội nhưng anh không thể không đi tìm Thiên Kim. Anh ôm bụng chạy hỏi hết người này đến người khác. Cuối cùng cũng biết lão Trân là tên chủ quán bar. Hắn sẽ bắt các cô gái hầu rượu cho đại gia lớn. Hoặc là có tiền, hoặc là có rất nhiều tiền mới vào bên trong được.
Lâm Thắng không biết làm thế nào. Cuối cùng nghĩ đến cuốn sổ tiết kiệm của mình.
“Hoàng Thiên Kim, nhất định anh sẽ tìm em cho bằng được.”
…
Thiên Kim bên này khi bị bắt lên xe, do tác dụng phụ của thuốc thần kinh nên cô cảm thấy buồn nôn:
“Oẹ…”
Tên đại ca buông cô ra: “Mẹ kiếp, chuyện gì vậy?”
“Lão đại, có khi nào cô ta đã mang thai?”
Lão ta nắm tóc Thiên Kim lên giật ngược hỏi:
“Mày mang thai?”
Thiên Kim giống như một tờ giấy trắng:
“Tôi không biết. Tha cho tôi…”
“Mẹ mày!”
“Lão đại, tính làm sao? Nếu cô ta thật sự mang thai chẳng còn chút giá trị nào cả.”
“Đưa ả ta về trước rồi tính sao.”
Vừa đưa Thiên Kim về đã có người tìm đến. Lâm Thắng đứng ở ngoài cửa hét lớn:
“Tôi muốn gặp lão Trân.”
Người đàn ông trong xe nắm đầu Thiên Kim bước ra. Thấy Thiên Kim, Lâm Thắng nhào đến nhưng bị thuộc hạ của lão Trân chặn lại:
“Mau thả cô ấy ra. Cô ấy là vợ chưa cưới của tôi. Các người muốn bao nhiêu tiền tôi có!”
Lão Trân cười khẩy một cái sau đó nói nhỏ với tên thuộc hạ bên cạnh:
“Mày mau đi điều tra xem con nhỏ này là ai? Thân phận của nó chắc không đơn giản như vậy. Hết lần này đến lần khác thay tên đổi họ.”
Lão Trân lớn tiếng: “Mày nói con nhỏ này là ai?”
“Cô ấy là Hoàng Thiên Kim. Là vợ chưa cưới của tôi.”
Lão Trân nắm tóc Thiên Kim giật ngược: “Mày nói xem, thằng đó có phải là chồng chưa cưới của mày?”
Thay vì rơi vào tay những kẻ côn đồ thì người trước mặt đáng tin cậy hơn nhiều.
Thiên Kim gật đầu: “Là anh ấy. Chồng chưa cưới của tôi.”
Lão Trân gật đầu: “Được!”
Lâm Thắng gấp gáp hất tay bọn thanh niên đang giữ anh lại chạy đến ôm Thiên Kim.
“Cuối cùng anh cũng tìm được em. Thiên Kim…”
Anh vừa khóc vừa thấy túi lớn chứa đầy tiền cho lão Trân:
“Tiền của các người đây. Tôi dẫn cô ấy đi được rồi chứ?”
Thấy bọn họ không quan tâm đến 2 người mà chỉ quan tâm đến túi lớn đựng tiền. Lâm Thắng đỡ cô nhanh chóng rời đi. Đi được 10 bước chân, lão Trân mới nói:
“Khoan đã!”
Hai người không dám bước thêm. Cây súng từ phía sau đã chĩa thẳng vào đầu Lâm Thắng:
“Con nhỏ kia. Chồng chưa cưới của mày tên gì? Nếu nói sai, tao bắn chết nó!”
Chuyện này quá dễ. Thiên Kim mà anh biết đã bên anh nhiều năm như vậy. Sao có thể quên tên anh được chứ?
“Tôi…”, đột nhiên Thiên Kim run lên. Cả người không còn sức lực muốn khuỵu xuống.
Cô đưa tay liên tục đánh vào đầu mình cố nhớ lại cái tên. Nhưng hoàn toàn không nhớ ra gì cả. Cô sợ, rất sợ đến bật khóc.
Lâm Thắng ở bên cạnh giữ chặt hai vai cô: “Đừng khóc. Em mau nói tên anh là được rồi.”
Thiên Kim ngẩng mặt lên, ánh mắt cô trở nên tuyệt vọng. Nước mắt từ từ rơi xuống:
“Xin lỗi. Em thật sự không nhớ. Em không thể nào làm hại anh.”
Khẩu súng trên tay lão Trân buông xuống:
‘Haha. Vợ chưa cưới của mày ngay đến cả tên mày còn không nhớ. Người đầu, bắt con nhỏ này lại cho ta.”
Lâm Thắng ôm chặt Thiên Kim: “Không được. Các người không được làm như vậy. Tôi sẽ báo cảnh sát!”
Vừa dứt lời Thiên Kim đã bị kéo lôi đi. Còn Lâm Thắng vừa nhắc đến báo cảnh sát đã bị đánh tới tấp.
Đánh đến mức anh chỉ có thể co người lại chịu trận.
“Đừng mà… Đừng mà… Thả cô ấy ra…”
Đánh rất lâu đến khi cả người đầy thương tích, mắt đỏ đầy máu bọn họ mới chịu buông tha cho anh.
Lâm Thắng bất tỉnh. Đến khi tỉnh lại, anh đã ở trong bệnh viện.
Anh ngồi dậy, mặc kệ những người xung quanh:
“Điện thoại. Mau đưa cho tôi điện thoại. Tôi phải báo cảnh sát.”