Chương 43: Trở về
Lâm Thắng báo cảnh sát. Cảnh sát rất nhanh đã đến bệnh viện. Nhưng anh hoàn toàn không lấy ra được bằng chứng hay nhân chứng. Cảnh sát hỏi người dân quanh đó, chẳng ai nhìn thấy anh bị đánh.
Lâm Thắng tức giận anh dùng tay hất mạnh chiếc giường bệnh đang nằm. Chiếc giường lật ngửa khiến bệnh nhân bên cạnh hoảng sợ.
Lâm Thắng gọi điện thoại cho Thiên Thanh. Trong điện thoại, quản gia thông báo cô đi khám thai về sẽ gọi lại. Cuối cùng anh nhớ đến số của thuộc hạ Tiêu Quân.
“Người tìm Tiêu thiếu có việc?”
“Mau bảo hắn đến đây cứu Thiên Kim đi. Tôi tìm thấy cô ấy rồi…”
Tiêu Quân đang họp thì tên thuộc hạ thân cận bước vào. Hắn nói nhỏ vào tai Tiêu Quân. Hắn đứng bật dậy khiến cả phòng họp hoảng sợ.
Không ngờ hắn chỉ nói một câu nhẹ nhàng:
“Tan họp.”
Hắn vào trong xe, đạp ga, vượt đèn đỏ ngay cả chạy quá tốc độ hắn cũng mặc kệ. Chỉ cần nhanh nhất có thể là được.
Hắn đi cùng 4 tên thuộc hạ. Vừa đến cửa quán bar liền đòi gặp ông chủ.
“Tên khốn nào là chủ chỗ này ra đây!”
Lâm Thắng bị thương cũng đi phía sau theo. Vì hơn ai hết anh muốn nhìn thấy Thiên Kim bình an vô sự.
Lão Trân từ trong quán bar đi ra:
“Lại là mày, còn dẫn tên điên nào đến đây?”
Tiêu Quân ngang nhiên bước đến. Chỉ cần đứng thôi cũng hơn lão Trân một cái đầu. Hắn ném mạnh chiếc vali chứa đầy tiền vào mặt lão Trân. Sau đó, bàn tay 5 ngón vỗ nhẹ vào má hắn:
“Mày cần bao nhiêu tiền tao đều có. Mau dẫn “dì nhỏ” của tao ra đây!”
Tên thuộc hạ của lão Trân vừa nhìn đã nhận ra:
“Đại ca là thiếu gia của Tiêu gia. Người này nhất định không nên chọc vào.”
“Thuộc hạ không biết đại thiếu gia đến xin ngài thứ tội. Mời ngài vào bên trong.”
Cả thuộc hạ và Lâm Thắng đã bị chặn lại ở bên ngoài. Tiêu Quân không tin bọn chúng dám làm gì anh. Cứ thể một mình đi vào.
Vừa vào nhìn thấy Thiên Kim bị nhốt ở trong lòng dành cho chó. Hắn như nổi điên.
“Tao nói mày thả người.”
Lão Trân nghe giọng của Tiêu Quân, hắn tay run. Cầm chìa khóa cũng không được. Tiêu Quân đá hắn nhận lấy chìa khoá mở cửa cho cô.
“Dì nhỏ. Mau ra đây. Tôi đến cứu dì.”
Thiên Kim đang ngồi trong lòng sắt thấy có người đến, cô ôm đầu sợ hãi.
“Dì nhỏ. Dì đừng sợ. Tôi đến đây đưa dì về.”
Thiên Kim ngẩng mặt lên, trên mặt in hằn dấu bàn tay 5 ngón. Tiêu Quân thấy vậy nuốt nước bọt dằn cơn giận xuống.
“Dì nhỏ là tôi. Tiêu Quân. Anh là sếp của em. Qua đây về nhà với anh.”
Ánh mắt sợ hãi của cô chạm vào ánh mắt chân thành của Tiêu Quân. Cô từ từ vươn tay ra nắm chặt tay hắn.
Hắn kéo cô vào lòng bế cô lên. Thiên Kim cả người hôi thối, run rẩy hắn cũng mặc kệ. Chỉ cần cô về bên cạnh hắn là được.
Tiêu Quân đi được vài bước thì dừng lại:
“Ngươi đã làm gì?”
Hắn lắc đầu: “Lão Trân- tôi chẳng làm gì cả. “
Tiêu Quân liếc mắt. Ánh mắt sắc lạnh như con dao nhọn làm hắn khẽ rùng mình.
“Xin lỗi Tiêu thiếu. Hỏi cái gì cô ta cũng không chịu nói. Vậy cho nên tôi tát cô ta một chút. Còn…”
“Còn gì?”
“Hình như cô ta mang thai thì phải cứ nôn oẹ suốt. Vậy cho nên trước khi tra rõ danh tính, không dám làm càng. Sợ một xác hai mạng. Xin ngài tha cho chúng tôi.”
Tiêu Quân gật đầu: “Được. Xem ra ngươi còn nhân tính. Ta cho ngươi tiền. Số tiền đó đủ để ngươi làm ăn lương thiện. Sau này đừng làm chuyện thất đức nữa.”
Lão Trân gật đầu: “Cảm ơn Tiêu thiếu!”
Tiêu Quân cứ thế bế Thiên Kim ra bên ngoài.
“Tiêu thiếu, người có gì căn dặn?”
“Đốt sạch đi. Còn nữa, tay đứa nào tát dì nhỏ. Ngươi bẻ hết cho ta. Sau đó, giao bọn chúng cho cảnh sát.”
“Dạ.”
Lâm Thắng định nhào đến ôm lấy Thiên Kim nhưng cô bây giờ chỉ co rút vào trong lòng ngực của Tiêu Quân.
“Cô ấy không sao chứ?”
“Thiên Kim… Là anh…”
Tiêu Quân chỉ lạnh lùng: “Tránh ra!”
Lâm Thắng vẫn đứng đó.
“Mau cút đi! Ngay cả người ngươi thương yêu cũng không bảo vệ được, còn đứng ở đó làm gì?”
Xe rất nhanh đã chạy đi xa. Còn Lâm Thắng vẫn đứng yên đó. Anh đau lòng nhìn người mình yêu hết lần này đến lần khác ở trong vòng tay của Tiêu Quân.
Anh cảm thấy bản thân bất lực, hận bản thân không có quyền, càng không có tiền. Cho dù anh có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng người sinh ra ở vạch đích.
Lâm Thắng đau đớn quỳ xuống khóc không thành tiếng.
…
Trên xe, Thiên Kim vẫn ở trong lòng của Tiêu Quân. Mùi hương trên cơ thể hắn khiến cô có cảm giác quen thuộc, yên tâm.
“Tiêu thiếu đã tra ra được, Hoàng tiểu thư nằm ở bệnh viện 3 tháng với tên khác. Hoàng tiểu thư bị máu bầm tụ ở não nên không nhớ. Còn nữa, bệnh án đã được chuyển đến bệnh viện. Lát nữa, sẽ có bác sĩ giỏi nhất kiểm tra.”
“Được.”
Hắn mặc kệ quan hệ của hai người là gì. Hắn vuốt tóc cô, ôn nhu ôm cô vào trong lòng của mình. Giọng hắn trầm ấm:
“Đừng sợ. Có anh đây. Anh sẽ bảo vệ em…”
Xe dừng trước cửa bệnh viện. Vào bên trong phòng cấp cứu, Thiên Kim vẫn không chịu buông tay Tiêu Quân ra.
Cho dù có hỏi gì, cô vẫn không nói. Bác sĩ và y tá chỉ còn cách vừa nhìn hai người ôm nhau vừa lấy máu kiểm tra.
Lúc này hắn mới nhớ ra lời của lão Trân nên nói với bác sĩ:
“Kiểm tra xem cô ấy có mang thai hay không?”
“Dạ vâng! Mau chuẩn bị xét nghiệm máu và siêu âm.”
Sau một lượt kiểm tra, cuối cùng Tiêu Quân đưa cô về phòng bệnh. Lúc ở trong phòng tắm, đợi mãi vẫn không thấy Thiên Kim ra. Hắn gõ cửa, Thiên Kim không có trả lời.
“Thiên Kim, Hoàng Thiên Kim.”
Đẩy cửa vào không được, hắn chuyển sang đạp cửa.
“Hoàng Thiên Kim. Mau trả lời tôi!”
Lâm Thắng tức giận anh dùng tay hất mạnh chiếc giường bệnh đang nằm. Chiếc giường lật ngửa khiến bệnh nhân bên cạnh hoảng sợ.
Lâm Thắng gọi điện thoại cho Thiên Thanh. Trong điện thoại, quản gia thông báo cô đi khám thai về sẽ gọi lại. Cuối cùng anh nhớ đến số của thuộc hạ Tiêu Quân.
“Người tìm Tiêu thiếu có việc?”
“Mau bảo hắn đến đây cứu Thiên Kim đi. Tôi tìm thấy cô ấy rồi…”
Tiêu Quân đang họp thì tên thuộc hạ thân cận bước vào. Hắn nói nhỏ vào tai Tiêu Quân. Hắn đứng bật dậy khiến cả phòng họp hoảng sợ.
Không ngờ hắn chỉ nói một câu nhẹ nhàng:
“Tan họp.”
Hắn vào trong xe, đạp ga, vượt đèn đỏ ngay cả chạy quá tốc độ hắn cũng mặc kệ. Chỉ cần nhanh nhất có thể là được.
Hắn đi cùng 4 tên thuộc hạ. Vừa đến cửa quán bar liền đòi gặp ông chủ.
“Tên khốn nào là chủ chỗ này ra đây!”
Lâm Thắng bị thương cũng đi phía sau theo. Vì hơn ai hết anh muốn nhìn thấy Thiên Kim bình an vô sự.
Lão Trân từ trong quán bar đi ra:
“Lại là mày, còn dẫn tên điên nào đến đây?”
Tiêu Quân ngang nhiên bước đến. Chỉ cần đứng thôi cũng hơn lão Trân một cái đầu. Hắn ném mạnh chiếc vali chứa đầy tiền vào mặt lão Trân. Sau đó, bàn tay 5 ngón vỗ nhẹ vào má hắn:
“Mày cần bao nhiêu tiền tao đều có. Mau dẫn “dì nhỏ” của tao ra đây!”
Tên thuộc hạ của lão Trân vừa nhìn đã nhận ra:
“Đại ca là thiếu gia của Tiêu gia. Người này nhất định không nên chọc vào.”
“Thuộc hạ không biết đại thiếu gia đến xin ngài thứ tội. Mời ngài vào bên trong.”
Cả thuộc hạ và Lâm Thắng đã bị chặn lại ở bên ngoài. Tiêu Quân không tin bọn chúng dám làm gì anh. Cứ thể một mình đi vào.
Vừa vào nhìn thấy Thiên Kim bị nhốt ở trong lòng dành cho chó. Hắn như nổi điên.
“Tao nói mày thả người.”
Lão Trân nghe giọng của Tiêu Quân, hắn tay run. Cầm chìa khóa cũng không được. Tiêu Quân đá hắn nhận lấy chìa khoá mở cửa cho cô.
“Dì nhỏ. Mau ra đây. Tôi đến cứu dì.”
Thiên Kim đang ngồi trong lòng sắt thấy có người đến, cô ôm đầu sợ hãi.
“Dì nhỏ. Dì đừng sợ. Tôi đến đây đưa dì về.”
Thiên Kim ngẩng mặt lên, trên mặt in hằn dấu bàn tay 5 ngón. Tiêu Quân thấy vậy nuốt nước bọt dằn cơn giận xuống.
“Dì nhỏ là tôi. Tiêu Quân. Anh là sếp của em. Qua đây về nhà với anh.”
Ánh mắt sợ hãi của cô chạm vào ánh mắt chân thành của Tiêu Quân. Cô từ từ vươn tay ra nắm chặt tay hắn.
Hắn kéo cô vào lòng bế cô lên. Thiên Kim cả người hôi thối, run rẩy hắn cũng mặc kệ. Chỉ cần cô về bên cạnh hắn là được.
Tiêu Quân đi được vài bước thì dừng lại:
“Ngươi đã làm gì?”
Hắn lắc đầu: “Lão Trân- tôi chẳng làm gì cả. “
Tiêu Quân liếc mắt. Ánh mắt sắc lạnh như con dao nhọn làm hắn khẽ rùng mình.
“Xin lỗi Tiêu thiếu. Hỏi cái gì cô ta cũng không chịu nói. Vậy cho nên tôi tát cô ta một chút. Còn…”
“Còn gì?”
“Hình như cô ta mang thai thì phải cứ nôn oẹ suốt. Vậy cho nên trước khi tra rõ danh tính, không dám làm càng. Sợ một xác hai mạng. Xin ngài tha cho chúng tôi.”
Tiêu Quân gật đầu: “Được. Xem ra ngươi còn nhân tính. Ta cho ngươi tiền. Số tiền đó đủ để ngươi làm ăn lương thiện. Sau này đừng làm chuyện thất đức nữa.”
Lão Trân gật đầu: “Cảm ơn Tiêu thiếu!”
Tiêu Quân cứ thế bế Thiên Kim ra bên ngoài.
“Tiêu thiếu, người có gì căn dặn?”
“Đốt sạch đi. Còn nữa, tay đứa nào tát dì nhỏ. Ngươi bẻ hết cho ta. Sau đó, giao bọn chúng cho cảnh sát.”
“Dạ.”
Lâm Thắng định nhào đến ôm lấy Thiên Kim nhưng cô bây giờ chỉ co rút vào trong lòng ngực của Tiêu Quân.
“Cô ấy không sao chứ?”
“Thiên Kim… Là anh…”
Tiêu Quân chỉ lạnh lùng: “Tránh ra!”
Lâm Thắng vẫn đứng đó.
“Mau cút đi! Ngay cả người ngươi thương yêu cũng không bảo vệ được, còn đứng ở đó làm gì?”
Xe rất nhanh đã chạy đi xa. Còn Lâm Thắng vẫn đứng yên đó. Anh đau lòng nhìn người mình yêu hết lần này đến lần khác ở trong vòng tay của Tiêu Quân.
Anh cảm thấy bản thân bất lực, hận bản thân không có quyền, càng không có tiền. Cho dù anh có cố gắng bao nhiêu cũng không bằng người sinh ra ở vạch đích.
Lâm Thắng đau đớn quỳ xuống khóc không thành tiếng.
…
Trên xe, Thiên Kim vẫn ở trong lòng của Tiêu Quân. Mùi hương trên cơ thể hắn khiến cô có cảm giác quen thuộc, yên tâm.
“Tiêu thiếu đã tra ra được, Hoàng tiểu thư nằm ở bệnh viện 3 tháng với tên khác. Hoàng tiểu thư bị máu bầm tụ ở não nên không nhớ. Còn nữa, bệnh án đã được chuyển đến bệnh viện. Lát nữa, sẽ có bác sĩ giỏi nhất kiểm tra.”
“Được.”
Hắn mặc kệ quan hệ của hai người là gì. Hắn vuốt tóc cô, ôn nhu ôm cô vào trong lòng của mình. Giọng hắn trầm ấm:
“Đừng sợ. Có anh đây. Anh sẽ bảo vệ em…”
Xe dừng trước cửa bệnh viện. Vào bên trong phòng cấp cứu, Thiên Kim vẫn không chịu buông tay Tiêu Quân ra.
Cho dù có hỏi gì, cô vẫn không nói. Bác sĩ và y tá chỉ còn cách vừa nhìn hai người ôm nhau vừa lấy máu kiểm tra.
Lúc này hắn mới nhớ ra lời của lão Trân nên nói với bác sĩ:
“Kiểm tra xem cô ấy có mang thai hay không?”
“Dạ vâng! Mau chuẩn bị xét nghiệm máu và siêu âm.”
Sau một lượt kiểm tra, cuối cùng Tiêu Quân đưa cô về phòng bệnh. Lúc ở trong phòng tắm, đợi mãi vẫn không thấy Thiên Kim ra. Hắn gõ cửa, Thiên Kim không có trả lời.
“Thiên Kim, Hoàng Thiên Kim.”
Đẩy cửa vào không được, hắn chuyển sang đạp cửa.
“Hoàng Thiên Kim. Mau trả lời tôi!”