Chương 41: Bị bán đi
“Dung Dung con dậy ăn cơm đi nào!”
Hoàng Thiên Kim ngồi dậy, đầu cô vẫn còn đau do va đập. Cô cảm thấy tất cả những gì đang xảy ra trước mắt quá xa lạ với bản thân. Thậm chí ngay cả tên cũng không thân quen.
Bà lão kéo Hoàng Thiên Kim dậy:
“Dậy đi con. Con ngủ được 2 ngày rồi!”
“Mẹ nói cái gì?”
Cô chỉ mới nằm xuống có một lúc đã qua 2 ngày?
Rửa mặt xong, Thiên Kim đưa tay vịn vách tường đi ra bên ngoài. Bàn ăn nằm ở ngoài sân, phía trên có phủ một tấm bạc rách tơi tả.
Ngoài sân gà chạy đầy, thỉnh thoảng còn ném một quả phân ở lại. Chưa hết, còn chất đầy phế liệu bốc mùi.
Thiên Kim không nhịn được liền nôn mửa.
“Dung Dung, con làm sao lại như vậy? Mau ăn cơm đi. Chỗ cơm này cha mẹ thật vất vả mới có được.”
“Bà đừng la con bé nữa.”
Ông lão ăn rất nhanh, lúc vừa ăn vừa nói cơm rơi đầy trên bàn.
Bà lão tức giận đi đến sau lưng Thiên Kim đánh mấy cái:
“Tao nói cho mày nghe, nhà này gom tiền cho mày đi phẫu thuật thẩm mỹ vốn để có cơ hội kiếm tiền. Chưa gì hết đã bị xe tông đến lú luôn rồi. Bây giờ còn chê lên chê xuống cái nhà này. Nếu không có mày, tao và ông ấy đâu cần khổ.”
“Ông lão kéo Thiên Kim ngồi xuống: “Mau ăn đi đừng nghe bà ấy nói.”
Bà ta quỳ xuống khóc lóc: “Ông trời đúng là không có mắt mà…”
Thiên Kim đưa tay đánh vào đầu mình. Ngoại trừ đau ra cô không biết cái gì khác. Cô cũng muốn nhớ lại mọi thứ nhưng hoàn toàn không nhớ được. Suy nghĩ một lúc cảm giác chóng mặt buồn nôn ập đến. Thiên Kim che miệng chạy vào bên trong.
Ông lão thấy vậy liền nói: “Nhà vệ sinh ở phía sau bên phải.”
Thiên Kim chạy nhanh không để ý nên vấp phải hộp lon mà té. Sau đó cô mới có thể đi vào nhà vệ sinh. Vừa mở cửa ra một mùi kinh khủng xong đến. Bao lâu rồi bọn họ không dọn vậy?
“Oẹ…”
Ông lão đang ăn nghe tiếng Thiên Kim nôn cũng mất hứng. Lão nén chiếc đũa xuống:
“Bà, có khi nào nó có bầu rồi không? Nếu vậy chúng ta bán sao có giá được?”
‘Vậy thì phải tranh thủ nhanh lên.”
“Đúng đúng. Chiều nay tôi đến gặp bọn chúng xem bán được bao nhiêu tiền.”
Hai ông bà bị cắt ngang bởi tiếng có sủa ngoài sân. Bà lão tức giận đi ra đánh vào mông con chó mấy cái. Tiếng nó kêu ăng ẳng.
“Bà ơi, bà xem có thấy cô gái trong hình này không?”
Bà lão ban đầu sợ lừa đảo, nhưng sau khi nhìn sơ qua biết ngay là cô gái mình nhặt được.
“Cậu tìm người? Cô gái này là gì của cậu?”
Lâm Thắng đưa tay lau mồ hôi trên mặt: “Cô ấy là vợ chưa cưới của con. Chúng con sắp kết hôn thì cô ấy mất tích.”
“Hẳn là cậu đã rất lo lắng.”
Lâm Thắng gật đầu. Bà lão nhìn qua Lâm Thắng một lượt, sau đó phát hiện trên tay áo của anh rách một mảng. Còn nữa, dưới ống quần cũng rách. Trong lòng thầm nghĩ, tên này chắc chắn không giàu có gì.
“Cậu đưa đây đi. Tôi sẽ hỏi bà con ở trong xóm giúp cậu. Khi nào thấy sẽ liên hệ với cậu.”
Vừa rồi có người nói nhìn thấy một cô gái giống trong ảnh ở nhà này. Anh vội chạy đến té nên quần áo mới rách. Không ngờ khi đến lại nghe không có Thiên Kim ở đây.
Lâm Thắng cảm ơn rồi nhấn mạnh khi nào gặp thì gọi anh. Anh sẽ hậu tạ.
Bà lão gật đầu, đúng lúc thấy Thiên Kim từ nhà vệ sinh trở ra liền vội chạy vào xoay người cô lại.
“Dung Dung chỗ này con nên rửa qua một chút.”
Ông lão sợ tình hình bại lộ liền tìm cớ đuổi Lâm Thắng đi. Đến khi Lâm Thắng đi rồi ra hiệu cho bà lão đưa Thiên Kim vào phòng nghỉ ngơi.
Thấy cô ngủ rồi bà ta mới đi ra:
“Ông mau đi hỏi bọn cho vay cô gái này đáng giá bao nhiêu tiền. Xem bên nào trả giá cao hơn thì chúng ta đưa cho bên đó.”
“Được! Tôi đi ngay.”
Ông lão còn chưa đi hỏi, bọn cho vay đã tìm đến nhà. Chúng bẻ tay ông già ra phía sau:
“Nói, khi nào trả tiền?”
“Không trả tiền đền mạng đi.”
“Chẳng phải cho chúng tôi 3 ngày sao?”
“Lão đây không chờ được nữa.”
Bà lão chạy ra ngang bọn thanh niên lại:
“Tiền không có. Chỉ có con gái. Lấy hay không lấy?”
Bà lão vào bên trong rất nhanh đã kéo Thiên Kim ra.
“Đứa con này trả hết nợ?”
Thiên Kim nhìn đám cô đồ trước mắt liền run rẩy.Cô quỳ xuống níu chân lão bà:
“Mẹ, con thật sự rất sợ. Mẹ đừng…’
Bà lão đá chân, lật mặt nhanh nhất có thể:
“Không mẹ con gì hết. Tiền ăn, tiền viện phí, tiền phẫu thuật thẩm mỹ không mang tiền về cho tao còn khiến tao mắc nợ. Tất cả là tại mày.”
Bà ta sau đó lại quỳ xuống khóc lóc: “Xin con hiểu cho cha mẹ già mà đồng ý theo bọn chúng đi.”
“Mẹ xin con!”
Ông lão cũng quỳ xuống xin Thiên Kim. Nhưng cô rất sợ nên lắc đầu. Rơi vào tay bọn chúng chẳng khác nào bắt cô đi chết.
“Không được, con xin cha mẹ.”
Một màn trước mắt khiến lão đại phát điên: “Người đâu đập hết hai tên già đó cho ta.”
Đám người xông lên đánh tới tấp vào người hai ông bà già. Nhìn cảnh này, Thiên Kim có lòng không chịu được liền đánh liều:
“Được. Tôi theo các người.”
Tên đầu xỏ liền vui vẻ kéo tay Thiên Kim còn ôm eo cô.
“Đi theo anh sớm có phải tốt hơn không?”
Thiên Kim đẩy hắn ra nhưng hắn lại ôm chặt hơn.
“Theo anh, anh sẽ không bạc đãi em đâu.”
Hắn nói xong vác Thiên Kim lên xe rồi rời đi.
Ở đây bà lão không những không có tiền mà còn bị thương. Vừa hay tờ thông báo tìm Thiên Kim rơi xuống ngay tay bà.
Bà lão nhặt lên lấy chiếc điện thoại cũ kỹ ở trong túi ra ấn số. Khi nghe được tiếng của Lâm Thắng bà mới nói:
“Tôi biết người cậu tìm đang ở đâu.”
Hoàng Thiên Kim ngồi dậy, đầu cô vẫn còn đau do va đập. Cô cảm thấy tất cả những gì đang xảy ra trước mắt quá xa lạ với bản thân. Thậm chí ngay cả tên cũng không thân quen.
Bà lão kéo Hoàng Thiên Kim dậy:
“Dậy đi con. Con ngủ được 2 ngày rồi!”
“Mẹ nói cái gì?”
Cô chỉ mới nằm xuống có một lúc đã qua 2 ngày?
Rửa mặt xong, Thiên Kim đưa tay vịn vách tường đi ra bên ngoài. Bàn ăn nằm ở ngoài sân, phía trên có phủ một tấm bạc rách tơi tả.
Ngoài sân gà chạy đầy, thỉnh thoảng còn ném một quả phân ở lại. Chưa hết, còn chất đầy phế liệu bốc mùi.
Thiên Kim không nhịn được liền nôn mửa.
“Dung Dung, con làm sao lại như vậy? Mau ăn cơm đi. Chỗ cơm này cha mẹ thật vất vả mới có được.”
“Bà đừng la con bé nữa.”
Ông lão ăn rất nhanh, lúc vừa ăn vừa nói cơm rơi đầy trên bàn.
Bà lão tức giận đi đến sau lưng Thiên Kim đánh mấy cái:
“Tao nói cho mày nghe, nhà này gom tiền cho mày đi phẫu thuật thẩm mỹ vốn để có cơ hội kiếm tiền. Chưa gì hết đã bị xe tông đến lú luôn rồi. Bây giờ còn chê lên chê xuống cái nhà này. Nếu không có mày, tao và ông ấy đâu cần khổ.”
“Ông lão kéo Thiên Kim ngồi xuống: “Mau ăn đi đừng nghe bà ấy nói.”
Bà ta quỳ xuống khóc lóc: “Ông trời đúng là không có mắt mà…”
Thiên Kim đưa tay đánh vào đầu mình. Ngoại trừ đau ra cô không biết cái gì khác. Cô cũng muốn nhớ lại mọi thứ nhưng hoàn toàn không nhớ được. Suy nghĩ một lúc cảm giác chóng mặt buồn nôn ập đến. Thiên Kim che miệng chạy vào bên trong.
Ông lão thấy vậy liền nói: “Nhà vệ sinh ở phía sau bên phải.”
Thiên Kim chạy nhanh không để ý nên vấp phải hộp lon mà té. Sau đó cô mới có thể đi vào nhà vệ sinh. Vừa mở cửa ra một mùi kinh khủng xong đến. Bao lâu rồi bọn họ không dọn vậy?
“Oẹ…”
Ông lão đang ăn nghe tiếng Thiên Kim nôn cũng mất hứng. Lão nén chiếc đũa xuống:
“Bà, có khi nào nó có bầu rồi không? Nếu vậy chúng ta bán sao có giá được?”
‘Vậy thì phải tranh thủ nhanh lên.”
“Đúng đúng. Chiều nay tôi đến gặp bọn chúng xem bán được bao nhiêu tiền.”
Hai ông bà bị cắt ngang bởi tiếng có sủa ngoài sân. Bà lão tức giận đi ra đánh vào mông con chó mấy cái. Tiếng nó kêu ăng ẳng.
“Bà ơi, bà xem có thấy cô gái trong hình này không?”
Bà lão ban đầu sợ lừa đảo, nhưng sau khi nhìn sơ qua biết ngay là cô gái mình nhặt được.
“Cậu tìm người? Cô gái này là gì của cậu?”
Lâm Thắng đưa tay lau mồ hôi trên mặt: “Cô ấy là vợ chưa cưới của con. Chúng con sắp kết hôn thì cô ấy mất tích.”
“Hẳn là cậu đã rất lo lắng.”
Lâm Thắng gật đầu. Bà lão nhìn qua Lâm Thắng một lượt, sau đó phát hiện trên tay áo của anh rách một mảng. Còn nữa, dưới ống quần cũng rách. Trong lòng thầm nghĩ, tên này chắc chắn không giàu có gì.
“Cậu đưa đây đi. Tôi sẽ hỏi bà con ở trong xóm giúp cậu. Khi nào thấy sẽ liên hệ với cậu.”
Vừa rồi có người nói nhìn thấy một cô gái giống trong ảnh ở nhà này. Anh vội chạy đến té nên quần áo mới rách. Không ngờ khi đến lại nghe không có Thiên Kim ở đây.
Lâm Thắng cảm ơn rồi nhấn mạnh khi nào gặp thì gọi anh. Anh sẽ hậu tạ.
Bà lão gật đầu, đúng lúc thấy Thiên Kim từ nhà vệ sinh trở ra liền vội chạy vào xoay người cô lại.
“Dung Dung chỗ này con nên rửa qua một chút.”
Ông lão sợ tình hình bại lộ liền tìm cớ đuổi Lâm Thắng đi. Đến khi Lâm Thắng đi rồi ra hiệu cho bà lão đưa Thiên Kim vào phòng nghỉ ngơi.
Thấy cô ngủ rồi bà ta mới đi ra:
“Ông mau đi hỏi bọn cho vay cô gái này đáng giá bao nhiêu tiền. Xem bên nào trả giá cao hơn thì chúng ta đưa cho bên đó.”
“Được! Tôi đi ngay.”
Ông lão còn chưa đi hỏi, bọn cho vay đã tìm đến nhà. Chúng bẻ tay ông già ra phía sau:
“Nói, khi nào trả tiền?”
“Không trả tiền đền mạng đi.”
“Chẳng phải cho chúng tôi 3 ngày sao?”
“Lão đây không chờ được nữa.”
Bà lão chạy ra ngang bọn thanh niên lại:
“Tiền không có. Chỉ có con gái. Lấy hay không lấy?”
Bà lão vào bên trong rất nhanh đã kéo Thiên Kim ra.
“Đứa con này trả hết nợ?”
Thiên Kim nhìn đám cô đồ trước mắt liền run rẩy.Cô quỳ xuống níu chân lão bà:
“Mẹ, con thật sự rất sợ. Mẹ đừng…’
Bà lão đá chân, lật mặt nhanh nhất có thể:
“Không mẹ con gì hết. Tiền ăn, tiền viện phí, tiền phẫu thuật thẩm mỹ không mang tiền về cho tao còn khiến tao mắc nợ. Tất cả là tại mày.”
Bà ta sau đó lại quỳ xuống khóc lóc: “Xin con hiểu cho cha mẹ già mà đồng ý theo bọn chúng đi.”
“Mẹ xin con!”
Ông lão cũng quỳ xuống xin Thiên Kim. Nhưng cô rất sợ nên lắc đầu. Rơi vào tay bọn chúng chẳng khác nào bắt cô đi chết.
“Không được, con xin cha mẹ.”
Một màn trước mắt khiến lão đại phát điên: “Người đâu đập hết hai tên già đó cho ta.”
Đám người xông lên đánh tới tấp vào người hai ông bà già. Nhìn cảnh này, Thiên Kim có lòng không chịu được liền đánh liều:
“Được. Tôi theo các người.”
Tên đầu xỏ liền vui vẻ kéo tay Thiên Kim còn ôm eo cô.
“Đi theo anh sớm có phải tốt hơn không?”
Thiên Kim đẩy hắn ra nhưng hắn lại ôm chặt hơn.
“Theo anh, anh sẽ không bạc đãi em đâu.”
Hắn nói xong vác Thiên Kim lên xe rồi rời đi.
Ở đây bà lão không những không có tiền mà còn bị thương. Vừa hay tờ thông báo tìm Thiên Kim rơi xuống ngay tay bà.
Bà lão nhặt lên lấy chiếc điện thoại cũ kỹ ở trong túi ra ấn số. Khi nghe được tiếng của Lâm Thắng bà mới nói:
“Tôi biết người cậu tìm đang ở đâu.”