Chương 76: Là chị ta dở trò
Lăng Nhiễm lập tức lao xuống giường không thèm đeo dép mà chạy đi vừa đi vừa gọi lớn: "Mạc Đình! Mạc Đình!"
"Sao thế?" Anh nhíu mày nhìn bộ dáng hớt hải của cô tầm mắt lại rơi vào đôi chân trần trắng nõn của cô.
"Chị em bị bắt đi rồi, em muốn trở về..."
"Đừng gấp, đối phương là ai?" Hoắc Mạc Đình khom người ôm cô lên đi trở vào trong nhà.
"Em không biết, đối phương nói cho em thời hạn 3 ngày xuất hiện trước mặt cô ta nếu không sẽ giết chị" Lăng Nhiễm mở điện thoại lên sau đó vào phần lưu trữ mở lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện hồi này đưa tới tai anh. Cũng may điện thoại cô có cài đặt chức năng tự động ghi âm mọi cuộc trò chuyện.
Hoắc Mạc Đình vừa nghe được giọng nói trong đoạn ghi âm biểu cảm lập tức trở nên lạnh lẽo. Xem ra là đối xử nhẹ nhàng với một số người quá rồi.
"Đừng lo, anh đảm bảo sau hạn 3 ngày kia Lăng Kỳ sẽ an toàn xuất hiện trước mặt em, không cần trở về" Hoắc Mạc Đình đoạt điện thoại trong tay cô gửi đoạn ghi âm vào máy mình sau đó cúi người trầm giọng đảm bảo với cô.
"Nhưng mà..."
"Không tin tưởng anh à?" Anh ngắt lời cô.
"Không phải chỉ là em lo..."
"Không cần lo, mọi chuyện cứ để anh" Anh dịu dàng ôn nhu xoa đầu cô.
Lăng Nhiễm chần chừ một lát rồi gật đầu đồng ý, anh khẽ mỉm cười rồi nói cô đợi một lát mình đi gọi điện thoại. Lăng Nhiễm thấp thỏm không yên, cô tin anh sẽ tìm được chị ấy nhưng mà rốt cuộc đối phương là ai, Lăng Nhiễm bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó, cầm lấy điện thoại chạy xang căn biệt thự bên cạnh gọi lớn: "Doanh Doanh! Em ở nhà không?"
Lăng Nhiễm đứng trước cửa phòng ngủ gõ nhẹ 3 tiếng: "Doanh Doanh? Em dậy chưa?"
Đợi chừng khoảng một lát cánh cửa phòng ngủ bật mở nhưng người mở cửa lại không phải Bích Lạc Doanh mà là Triệu Khải.
"Nhiễm Nhiễm? Sao thế? Mới sáng sớm xảy ra chuyện gì sao?" Triệu Khải dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình.
"Doanh Doanh đâu?"
"Em ấy dậy từ sớm chắc là trong phòng máy"
Triệu Khải vừa dứt lời cánh cửa phòng máy đã mở ra Bích Lạc Doanh mặt mày tái nhợt đi lại: "Chị Nhiễm"
"Doanh Doanh em nghe thử giọng nói này, có quen không?" Lăng Nhiễm kéo Bích Lạc Doanh vào lại phòng máy, sau khi ngồi xuống sofa cô liền mở đoạn ghi âm lên. Triệu Khải cũng tò mò vào theo.
Bích Lạc Doanh nghe tới đâu sắc mặt thay đổi tới đó, cô nàng nghiến răng ken két cố nặn ra chữ: "Là Bích Lạc Tâm! Là chị ta dở trò!"
"Bích Lạc Tâm? Là chị gái kia của em sao?" Triệu Khải cảm thấy cái tên này quá quen.
Bích Lạc Doanh gật đầu khẳng định, giọng của chị ta cô sẽ không bao giờ nghe lầm.
Quả nhiên là như thế, Lăng Kỳ không gây thù kết oán với ai, hơn nữa Lăng Kỳ cũng liên quan tới vụ việc ngày trước lại là do Bích Lạc Tâm chủ mưu, giờ đây người bắt Lăng Kỳ đi chỉ có khả năng là cô ta.
"Em phải trở về giết chết cô ta! Cô ta không còn là người nữa!"
"Cô ấy làm gì nữa sao?"
"Cô ta...giết ba mẹ rồi, vừa rồi em mới biết tin từ vú nuôi!" Đôi mắt của Bích Lạc Doanh đã ầng ậng nước nhưng vẫn cố níu kéo nước mắt không rơi.
Lăng Nhiễm cùng Triệu Khải đồng thời chấn động.
"Chỉ với cô ta sao? Một người bệnh tim?" Triệu Khải cả kinh, bệnh tim mà vẫn có thể an ổn giết người lại còn là ba mẹ nữa?
"Cô ta được thay tim không lâu trước đó rồi, dựa vào việc ba mẹ bao bọc nên mới không chút phòng bị, bị cô ta giết trong đêm hôm trước..."
Tự tay giết ba mẹ mình cô ta điên rồi!
10 phút sau mọi người đều có mặt tại biệt thự của Hoắc Mạc Đình, anh nói với Lăng Nhiễm: "Em ở lại đây đi, ngày mai thư ký Tỉnh sẽ qua đây"
"Em đi với anh!" Lăng Nhiễm không muốn ở lại đây chút nào, chuyện gì anh cũng đứng ra giải quyết giúp cô, nhưng mà anh còn vướng bận chuyện ở thôn Đồng giờ lại thêm chuyện này.
"Không cần, em ở đây anh mới có thể yên tâm" Anh đưa cô tới đảo cũng là vì mục đích này.
Hồi lâu sau Lăng Nhiễm mới chịu thoả hiệp, chút võ mèo cào cô học được chỉ có thể phòng thân cấp thấp, nếu như hôm nay rời đi cùng anh gặp phải đoàn lính đánh thuê thì chỉ có bó tay chịu trói, đi theo sẽ làm gánh nặng cho anh.
Cả buổi Bích Lạc Doanh đứng ngồi không yên hận không thể lập tức bay trở về rồi bóp chết Bích Lạc Tâm. Chị em cái nỗi gì chứ, có bao giờ bọn họ thực sự đối đãi tốt với nhau đâu! Đối đáp vài câu qua lại cho ba mẹ đỡ nghi ngờ tình cảm chị em của họ.
Mãi tới 3 giờ chiều trực thăng mới hoả tốc tới nơi, mấy người bọn họ ngoại trừ Lăng Nhiễm thì đều lên trực thăng rời đảo trở về thành phố Cao Giang.
"Anh nhớ cẩn thận" Lăng Nhiễm nhìn anh sau đó đeo lên cổ anh một sợi dây chuyền nhỏ.
"Bùa bình an! Không được tháo ra!"
"Ừm, ngoan đợi anh trở về" Hoắc Mạc Đình cười vui vẻ ôm lấy cô rồi tự nhiên hôn xuống. Cô vòng tay ôm chặt thắt lưng anh ghi nhớ mùi hương quen thuộc.
Dây dưa hồi lâu cuối cùng anh cũng chịu nhả ra, lại hôn nhẹ lên trán cô: "Anh đi đây"
Lăng Nhiễm luyến tiếc gật đầu rời khỏi vòng tay anh. Hoắc Mạc Đình chỉnh lại bộ đàm rồi quay người nhảy bật lên trực thăng, bóng dáng cao ngất của anh dần biến mất. Rất nhanh trực thăng đã cất cánh, lực gió thổi mạnh mẽ rồi bay xa dần.
Đợi sau khi anh đi Lăng Nhiễm mới quay người trở lại biệt thự đi thẳng tới phòng máy, bây giờ thì tới việc của cô.
- --------------------
Vương Thiếu Tuyền che chắn cho Thiên Kì Nhan chạy vào trong rừng. Bọn họ mới rời khỏi thôn Đồng chưa đầy 20 phút đã lập tức có người truy đuổi.
Thiên Kì Nhan vừa chạy vừa nắm chặt túi thuốc trong tay, mẹ tiểu Tử đột nhiên bệnh trong thôn lại hết loại thuốc đó hơn nữa chị ấy còn đang mang thai cần rất gấp cô mới liều mạng ra khỏi thôn Đồng nhưng không ngờ An Vũ Phong lại nhanh lẹ tìm tới như vậy. Nếu Vương Thiếu Tuyền không xuất hiện kịp thời kéo cô đi thì e là bây giờ cô đã lại nằm gọn trong tay An Vũ Phong rồi.
"Phía trước có người!" Vương Thiếu Tuyền chợt dừng bước nhìn ngó xung quanh sau đó kéo Thiên Kì Nhan vào một lùm cây rậm rạp chui tọt xuống dưới nằm im trên đất.
"Suỵt!"
Thiên Kì Nhan chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng nói: "Lục soát kĩ cho tao! Quách lão đại nói không được mất dấu nếu không đợi mà rơi đầu đi!"
"Quách...Quách Tuấn Khanh...Phong vậy mà lại gọi hắn về để tìm em..." Năng lực dò tìm của Quách Tuấn Khanh cô không hề lạ, thứ hắn đã muốn tìm cho dù là lật ba tấc đất cũng sẽ tìm ra, hắn ngạy bén giống như một con chó săn!
"Vậy nguy to rồi, tạm thời chúng ta đừng trở về thôn Đồng, vào sâu trong rừng rồi tính" Vương Thiếu Tuyền đợi tới khi đám người kia đi qua liền đỡ Thiên Kì Nhan dậy rồi đi mò vào sâu trong rừng.
"Sao thế?" Anh nhíu mày nhìn bộ dáng hớt hải của cô tầm mắt lại rơi vào đôi chân trần trắng nõn của cô.
"Chị em bị bắt đi rồi, em muốn trở về..."
"Đừng gấp, đối phương là ai?" Hoắc Mạc Đình khom người ôm cô lên đi trở vào trong nhà.
"Em không biết, đối phương nói cho em thời hạn 3 ngày xuất hiện trước mặt cô ta nếu không sẽ giết chị" Lăng Nhiễm mở điện thoại lên sau đó vào phần lưu trữ mở lại đoạn ghi âm cuộc trò chuyện hồi này đưa tới tai anh. Cũng may điện thoại cô có cài đặt chức năng tự động ghi âm mọi cuộc trò chuyện.
Hoắc Mạc Đình vừa nghe được giọng nói trong đoạn ghi âm biểu cảm lập tức trở nên lạnh lẽo. Xem ra là đối xử nhẹ nhàng với một số người quá rồi.
"Đừng lo, anh đảm bảo sau hạn 3 ngày kia Lăng Kỳ sẽ an toàn xuất hiện trước mặt em, không cần trở về" Hoắc Mạc Đình đoạt điện thoại trong tay cô gửi đoạn ghi âm vào máy mình sau đó cúi người trầm giọng đảm bảo với cô.
"Nhưng mà..."
"Không tin tưởng anh à?" Anh ngắt lời cô.
"Không phải chỉ là em lo..."
"Không cần lo, mọi chuyện cứ để anh" Anh dịu dàng ôn nhu xoa đầu cô.
Lăng Nhiễm chần chừ một lát rồi gật đầu đồng ý, anh khẽ mỉm cười rồi nói cô đợi một lát mình đi gọi điện thoại. Lăng Nhiễm thấp thỏm không yên, cô tin anh sẽ tìm được chị ấy nhưng mà rốt cuộc đối phương là ai, Lăng Nhiễm bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó, cầm lấy điện thoại chạy xang căn biệt thự bên cạnh gọi lớn: "Doanh Doanh! Em ở nhà không?"
Lăng Nhiễm đứng trước cửa phòng ngủ gõ nhẹ 3 tiếng: "Doanh Doanh? Em dậy chưa?"
Đợi chừng khoảng một lát cánh cửa phòng ngủ bật mở nhưng người mở cửa lại không phải Bích Lạc Doanh mà là Triệu Khải.
"Nhiễm Nhiễm? Sao thế? Mới sáng sớm xảy ra chuyện gì sao?" Triệu Khải dụi dụi đôi mắt ngái ngủ của mình.
"Doanh Doanh đâu?"
"Em ấy dậy từ sớm chắc là trong phòng máy"
Triệu Khải vừa dứt lời cánh cửa phòng máy đã mở ra Bích Lạc Doanh mặt mày tái nhợt đi lại: "Chị Nhiễm"
"Doanh Doanh em nghe thử giọng nói này, có quen không?" Lăng Nhiễm kéo Bích Lạc Doanh vào lại phòng máy, sau khi ngồi xuống sofa cô liền mở đoạn ghi âm lên. Triệu Khải cũng tò mò vào theo.
Bích Lạc Doanh nghe tới đâu sắc mặt thay đổi tới đó, cô nàng nghiến răng ken két cố nặn ra chữ: "Là Bích Lạc Tâm! Là chị ta dở trò!"
"Bích Lạc Tâm? Là chị gái kia của em sao?" Triệu Khải cảm thấy cái tên này quá quen.
Bích Lạc Doanh gật đầu khẳng định, giọng của chị ta cô sẽ không bao giờ nghe lầm.
Quả nhiên là như thế, Lăng Kỳ không gây thù kết oán với ai, hơn nữa Lăng Kỳ cũng liên quan tới vụ việc ngày trước lại là do Bích Lạc Tâm chủ mưu, giờ đây người bắt Lăng Kỳ đi chỉ có khả năng là cô ta.
"Em phải trở về giết chết cô ta! Cô ta không còn là người nữa!"
"Cô ấy làm gì nữa sao?"
"Cô ta...giết ba mẹ rồi, vừa rồi em mới biết tin từ vú nuôi!" Đôi mắt của Bích Lạc Doanh đã ầng ậng nước nhưng vẫn cố níu kéo nước mắt không rơi.
Lăng Nhiễm cùng Triệu Khải đồng thời chấn động.
"Chỉ với cô ta sao? Một người bệnh tim?" Triệu Khải cả kinh, bệnh tim mà vẫn có thể an ổn giết người lại còn là ba mẹ nữa?
"Cô ta được thay tim không lâu trước đó rồi, dựa vào việc ba mẹ bao bọc nên mới không chút phòng bị, bị cô ta giết trong đêm hôm trước..."
Tự tay giết ba mẹ mình cô ta điên rồi!
10 phút sau mọi người đều có mặt tại biệt thự của Hoắc Mạc Đình, anh nói với Lăng Nhiễm: "Em ở lại đây đi, ngày mai thư ký Tỉnh sẽ qua đây"
"Em đi với anh!" Lăng Nhiễm không muốn ở lại đây chút nào, chuyện gì anh cũng đứng ra giải quyết giúp cô, nhưng mà anh còn vướng bận chuyện ở thôn Đồng giờ lại thêm chuyện này.
"Không cần, em ở đây anh mới có thể yên tâm" Anh đưa cô tới đảo cũng là vì mục đích này.
Hồi lâu sau Lăng Nhiễm mới chịu thoả hiệp, chút võ mèo cào cô học được chỉ có thể phòng thân cấp thấp, nếu như hôm nay rời đi cùng anh gặp phải đoàn lính đánh thuê thì chỉ có bó tay chịu trói, đi theo sẽ làm gánh nặng cho anh.
Cả buổi Bích Lạc Doanh đứng ngồi không yên hận không thể lập tức bay trở về rồi bóp chết Bích Lạc Tâm. Chị em cái nỗi gì chứ, có bao giờ bọn họ thực sự đối đãi tốt với nhau đâu! Đối đáp vài câu qua lại cho ba mẹ đỡ nghi ngờ tình cảm chị em của họ.
Mãi tới 3 giờ chiều trực thăng mới hoả tốc tới nơi, mấy người bọn họ ngoại trừ Lăng Nhiễm thì đều lên trực thăng rời đảo trở về thành phố Cao Giang.
"Anh nhớ cẩn thận" Lăng Nhiễm nhìn anh sau đó đeo lên cổ anh một sợi dây chuyền nhỏ.
"Bùa bình an! Không được tháo ra!"
"Ừm, ngoan đợi anh trở về" Hoắc Mạc Đình cười vui vẻ ôm lấy cô rồi tự nhiên hôn xuống. Cô vòng tay ôm chặt thắt lưng anh ghi nhớ mùi hương quen thuộc.
Dây dưa hồi lâu cuối cùng anh cũng chịu nhả ra, lại hôn nhẹ lên trán cô: "Anh đi đây"
Lăng Nhiễm luyến tiếc gật đầu rời khỏi vòng tay anh. Hoắc Mạc Đình chỉnh lại bộ đàm rồi quay người nhảy bật lên trực thăng, bóng dáng cao ngất của anh dần biến mất. Rất nhanh trực thăng đã cất cánh, lực gió thổi mạnh mẽ rồi bay xa dần.
Đợi sau khi anh đi Lăng Nhiễm mới quay người trở lại biệt thự đi thẳng tới phòng máy, bây giờ thì tới việc của cô.
- --------------------
Vương Thiếu Tuyền che chắn cho Thiên Kì Nhan chạy vào trong rừng. Bọn họ mới rời khỏi thôn Đồng chưa đầy 20 phút đã lập tức có người truy đuổi.
Thiên Kì Nhan vừa chạy vừa nắm chặt túi thuốc trong tay, mẹ tiểu Tử đột nhiên bệnh trong thôn lại hết loại thuốc đó hơn nữa chị ấy còn đang mang thai cần rất gấp cô mới liều mạng ra khỏi thôn Đồng nhưng không ngờ An Vũ Phong lại nhanh lẹ tìm tới như vậy. Nếu Vương Thiếu Tuyền không xuất hiện kịp thời kéo cô đi thì e là bây giờ cô đã lại nằm gọn trong tay An Vũ Phong rồi.
"Phía trước có người!" Vương Thiếu Tuyền chợt dừng bước nhìn ngó xung quanh sau đó kéo Thiên Kì Nhan vào một lùm cây rậm rạp chui tọt xuống dưới nằm im trên đất.
"Suỵt!"
Thiên Kì Nhan chỉ nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập kèm theo tiếng nói: "Lục soát kĩ cho tao! Quách lão đại nói không được mất dấu nếu không đợi mà rơi đầu đi!"
"Quách...Quách Tuấn Khanh...Phong vậy mà lại gọi hắn về để tìm em..." Năng lực dò tìm của Quách Tuấn Khanh cô không hề lạ, thứ hắn đã muốn tìm cho dù là lật ba tấc đất cũng sẽ tìm ra, hắn ngạy bén giống như một con chó săn!
"Vậy nguy to rồi, tạm thời chúng ta đừng trở về thôn Đồng, vào sâu trong rừng rồi tính" Vương Thiếu Tuyền đợi tới khi đám người kia đi qua liền đỡ Thiên Kì Nhan dậy rồi đi mò vào sâu trong rừng.