Chương 77: Hận thù...có đúng không?
Lăng Kỳ tỉnh lại phía trước không còn là nhà xưởng u uất kia nữa mà là một căn phòng trọng cô không còn bị trói nữa.
"Tỉnh rồi à?" Một giọng nói vang lên.
"Anh là ai? Anh muốn làm gì?" Lăng Kỳ lập tức cảnh giác ngồi co người lại lùi về phía sau.
Người đàn ông không trả lời mà hỏi lại cô: "Cô là chị gái của Lăng Nhiễm?"
"Có liên quan gì tới anh! Thả tôi ra!"
"Hung dữ thế làm gì? Tôi cứu cô đấy!"
"Anh cứu tôi? Tại sao?" Lăng Kỳ không tin nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá, tóc cắt ngắn rất gọn gàng trên tai còn bấm khuyên, quần áo thì cũng lịch sự một bộ đồ ở nhà màu xám tro, cũng không giống người xấu lắm.
"Nói chính xác là em gái cô cứu cô, tôi chỉ là giúp một tay thôi" Gã đàn ông ngồi gác chân lên bàn ung dung lắc chân.
"Lăng Nhiễm? Cô ta về rồi?"
"Không có"
"Thế cứu kiểu gì?"
"Cô ấy liên hệ tôi cung cấp thông tin địa hình!"
Lăng Kỳ: "..."
"Anh là người của cô ta?"
"Không phải"
"Thế sao lại giúp? Hay là người của Hoắc Mạc Đình?" Nếu không phải Lăng Nhiễm thì chỉ có thể là Hoắc Mạc Đình.
Gã im lặng một lát rồi nhàn nhạt giải thích: "Đều không phải, lúc trước bà cô nhỏ đó từng giúp tôi, tôi cứu cô coi như trả ân tình"
"Vậy anh là ai?"
"Đoàn Quốc Nhân! Đội trưởng đội lính đánh thuê Cao Giang"
Một lời nói ngắn gọn đủ để Lăng Kỳ câm nín, đội trưởng đội lính đánh thuê Cao Giang? Ôi mẹ ơi! Lăng Nhiễm vậy mà quen biết với đám người nguy hiểm thế này!
Lát sau Lăng Kỳ mới hoàn hồn lại cô dè dặt nói: "Vậy tôi rời đi được chưa?"
"Không muốn lại bị bắt thì đi đi"
"..."
"Gọi điện lại cho em gái cô đi, tôi còn có việc, căn hộ nhà này an toàn tùy ý xử dụng" Đoàn Quốc Nhân nói xong đứng dậy rời đi.
"Cảm ơn"
Sau khi Đoàn Quốc Nhân rời đi Lăng Kỳ mới cầm chiếc điện thoại mới trên bàn, không ngờ lại có sẵn số Lăng Nhiễm trong này liền bấm gọi, rất nhanh đã có người bắt máy.
- "Sao rồi? Có chuyện gì vậy?"
"Là tôi" Lăng Kỳ cất giọng.
- "Chị? Không sao chứ?" Lăng Nhiễm vội hỏi.
"Ừ không sao"
- "Vậy thì ổn rồi, chị cứ ở chỗ lão Đoàn đi, hắn sẽ bảo vệ chị"
"Lăng Nhiễm! Cô thấy tôi đáng thương lắm đúng không?" Lăng Kỳ bỗng nhiên hỏi.
- "Không có, xin lỗi vì khi xảy ra chuyện em không thể làm gì.."
"Đương nhiên là cô không làm rồi, vì cô không muốn mà, đúng chứ?"
- "Khi đó em thật sự có chuyện..."
"Chuyện? Cô thì có chuyện gì cơ chứ? Tôi đâu có đối xử tệ bạc với cô! Sao...sao cô có thể ngó ngơ như vậy...." Lăng Kỳ không kìm được mà khóc lên.
- "Khi đó...em phải làm phẫu thuật..." Lăng Nhiễm cũng chẳng giấu nữa.
"Sao cơ? Phẫu...phẫu thuật?" Hiển nhiên là Lăng Kỳ không hề biết vì Lăng Nhiễm không nói cho ai biết chuyện này.
- "Ừm, em trúng độc, cơ thể chịu không nổi nên phải phẫu thuật thay tế bào...sau đó còn bị Bích Lạc Tâm hại hôn mê 3 tháng mới tỉnh...em thật sự không phải không giúp"
"Súc sinh! Sao cô không chịu nói sớm chứ!? Cô nói sớm chút nữa thì tôi sẽ tự tay xé rách mặt cô ta!"
- "Chị không sao là được rồi, em còn có việc nói sau nhé!" Lăng Nhiễm dứt lời thì cúp điện thoại luôn.
Lăng Kỳ nhìn điện thoại đen ngòm liền rơi nước mắt, ha...có lẽ cô như vậy là vì quả báo đi? Tham lam đồ không thuộc về mình, nhưng mà...đời này bản thân còn gì để mất nữa sao? Ba mẹ giờ không rõ tung tích tuổi già rồi có thể đã rời khỏi thế gian, em gái...thôi bỏ hai chữ đó đi. Hận thù...có đúng không?
Lăng Kỳ bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt sau đó đứng ra ban công nhìn xung quanh, nơi này ngoài cây thì chẳng có gì đặc biệt cứ như được xây dựng giữa rừng sâu vậy bốn bề chỉ có cây cối.
Điện thoại trên giường bỗng reo lên, Lăng Kỳ chạy lại là số lạ nhưng vẫn nhấc máy: "Alo?"
"..."
'Cạch' tiếng điện thoại rơi xuống sàn, không biết đối phương đã nói gì mà sắc mặt Lăng Kỳ lập tức trắng bệch, cả người run rẩy ngã khuỵu xuống đất, nhìn tấm ảnh bên trên màn hình bị nứt vỡ tim quặn lại, nỗi thù hận vừa lắng xuống lại bất chợt dâng lên.
"Tỉnh rồi à?" Một giọng nói vang lên.
"Anh là ai? Anh muốn làm gì?" Lăng Kỳ lập tức cảnh giác ngồi co người lại lùi về phía sau.
Người đàn ông không trả lời mà hỏi lại cô: "Cô là chị gái của Lăng Nhiễm?"
"Có liên quan gì tới anh! Thả tôi ra!"
"Hung dữ thế làm gì? Tôi cứu cô đấy!"
"Anh cứu tôi? Tại sao?" Lăng Kỳ không tin nhìn hắn từ trên xuống dưới đánh giá, tóc cắt ngắn rất gọn gàng trên tai còn bấm khuyên, quần áo thì cũng lịch sự một bộ đồ ở nhà màu xám tro, cũng không giống người xấu lắm.
"Nói chính xác là em gái cô cứu cô, tôi chỉ là giúp một tay thôi" Gã đàn ông ngồi gác chân lên bàn ung dung lắc chân.
"Lăng Nhiễm? Cô ta về rồi?"
"Không có"
"Thế cứu kiểu gì?"
"Cô ấy liên hệ tôi cung cấp thông tin địa hình!"
Lăng Kỳ: "..."
"Anh là người của cô ta?"
"Không phải"
"Thế sao lại giúp? Hay là người của Hoắc Mạc Đình?" Nếu không phải Lăng Nhiễm thì chỉ có thể là Hoắc Mạc Đình.
Gã im lặng một lát rồi nhàn nhạt giải thích: "Đều không phải, lúc trước bà cô nhỏ đó từng giúp tôi, tôi cứu cô coi như trả ân tình"
"Vậy anh là ai?"
"Đoàn Quốc Nhân! Đội trưởng đội lính đánh thuê Cao Giang"
Một lời nói ngắn gọn đủ để Lăng Kỳ câm nín, đội trưởng đội lính đánh thuê Cao Giang? Ôi mẹ ơi! Lăng Nhiễm vậy mà quen biết với đám người nguy hiểm thế này!
Lát sau Lăng Kỳ mới hoàn hồn lại cô dè dặt nói: "Vậy tôi rời đi được chưa?"
"Không muốn lại bị bắt thì đi đi"
"..."
"Gọi điện lại cho em gái cô đi, tôi còn có việc, căn hộ nhà này an toàn tùy ý xử dụng" Đoàn Quốc Nhân nói xong đứng dậy rời đi.
"Cảm ơn"
Sau khi Đoàn Quốc Nhân rời đi Lăng Kỳ mới cầm chiếc điện thoại mới trên bàn, không ngờ lại có sẵn số Lăng Nhiễm trong này liền bấm gọi, rất nhanh đã có người bắt máy.
- "Sao rồi? Có chuyện gì vậy?"
"Là tôi" Lăng Kỳ cất giọng.
- "Chị? Không sao chứ?" Lăng Nhiễm vội hỏi.
"Ừ không sao"
- "Vậy thì ổn rồi, chị cứ ở chỗ lão Đoàn đi, hắn sẽ bảo vệ chị"
"Lăng Nhiễm! Cô thấy tôi đáng thương lắm đúng không?" Lăng Kỳ bỗng nhiên hỏi.
- "Không có, xin lỗi vì khi xảy ra chuyện em không thể làm gì.."
"Đương nhiên là cô không làm rồi, vì cô không muốn mà, đúng chứ?"
- "Khi đó em thật sự có chuyện..."
"Chuyện? Cô thì có chuyện gì cơ chứ? Tôi đâu có đối xử tệ bạc với cô! Sao...sao cô có thể ngó ngơ như vậy...." Lăng Kỳ không kìm được mà khóc lên.
- "Khi đó...em phải làm phẫu thuật..." Lăng Nhiễm cũng chẳng giấu nữa.
"Sao cơ? Phẫu...phẫu thuật?" Hiển nhiên là Lăng Kỳ không hề biết vì Lăng Nhiễm không nói cho ai biết chuyện này.
- "Ừm, em trúng độc, cơ thể chịu không nổi nên phải phẫu thuật thay tế bào...sau đó còn bị Bích Lạc Tâm hại hôn mê 3 tháng mới tỉnh...em thật sự không phải không giúp"
"Súc sinh! Sao cô không chịu nói sớm chứ!? Cô nói sớm chút nữa thì tôi sẽ tự tay xé rách mặt cô ta!"
- "Chị không sao là được rồi, em còn có việc nói sau nhé!" Lăng Nhiễm dứt lời thì cúp điện thoại luôn.
Lăng Kỳ nhìn điện thoại đen ngòm liền rơi nước mắt, ha...có lẽ cô như vậy là vì quả báo đi? Tham lam đồ không thuộc về mình, nhưng mà...đời này bản thân còn gì để mất nữa sao? Ba mẹ giờ không rõ tung tích tuổi già rồi có thể đã rời khỏi thế gian, em gái...thôi bỏ hai chữ đó đi. Hận thù...có đúng không?
Lăng Kỳ bước xuống giường đi vào phòng tắm rửa mặt sau đó đứng ra ban công nhìn xung quanh, nơi này ngoài cây thì chẳng có gì đặc biệt cứ như được xây dựng giữa rừng sâu vậy bốn bề chỉ có cây cối.
Điện thoại trên giường bỗng reo lên, Lăng Kỳ chạy lại là số lạ nhưng vẫn nhấc máy: "Alo?"
"..."
'Cạch' tiếng điện thoại rơi xuống sàn, không biết đối phương đã nói gì mà sắc mặt Lăng Kỳ lập tức trắng bệch, cả người run rẩy ngã khuỵu xuống đất, nhìn tấm ảnh bên trên màn hình bị nứt vỡ tim quặn lại, nỗi thù hận vừa lắng xuống lại bất chợt dâng lên.