Chương 75: Em gái cô chỉ có cô mới có quyền hận, có quyền giết!
Lăng Kỳ vừa mới tan làm trên người vẫn là bộ đồ hở hang lộ liễu, cô ghét bỏ tháo giày cao gót ra ngồi xuống vệ đường xoa xoa gót chân, bỗng nhiên một giọt nước rơi lên đùi cô rồi hai giọt. Lăng Kỳ đưa tay lau mặt hoá ra là nước mắt, sống với cái nghề này lâu như vậy bây giờ còn tủi thân cái vẹo gì chứ! Cùng là chị em sao Lăng Nhiễm lại có số hưởng như vậy chứ? Thấy chết không cứu...haha....
Lăng Kỳ nào biết trong khoảng thời gian đó Lăng Nhiễm cũng khổ sở như thế nào, chiến đấu từng ngày với độc tố trong cơ thể. Nhưng dù có biết cô ta cũng không chịu thông cảm, bị độc thì đã sao? Đó không phải là do cô ta tự chuốc lấy à, còn cô thì sao đã làm gì có lỗi chứ! Đường đường là đại tiểu thư Lăng gia thế mà bây giờ lại cùng cực thế này, cô ta hận! Rất hận! Vô cùng hận!
Bỗng nhiên một bóng đen từ phía sau lại gần Lăng Kỳ nhanh nhẹn đập mạnh vào gáy cô ta. Lăng Kỳ chỉ cảm thấy một cơn đau bất thình lình rồi trước mắt tôi sầm lại. Lăng Kỳ nhanh chóng được đưa đi.
Lần nữa tỉnh lại, Lăng Kỳ nheo mắt vì ánh sáng tới khi nhìn kĩ thì phát hiện đây là một nhà kho lớn, hơn nữa tay chân đều đã bị trói chặt trên ghế, miệng bị dán băng dính chặt.
"Ưm! Ưm!"
"Chậc! Ồn ào quá!" Một giọng nữ vang lên.
Lăng Kỳ mở to mắt nhìn người phụ nữ đang tiến về phía mình, là...là cô ta...
"Roẹt!" Người phụ nữ đưa tay lột băng dính trên miệng Lăng Kỳ.
"Bích Lạc Tâm! Cô muốn làm gì?" Lăng Kỳ trừng mắt nhìn, cô ta chính là người chị kia của Bích Lạc Doanh.
"Diệt cỏ là phải diệt tận gốc, cô hiểu đạo lý này không?" Bích Lạc Tâm chấp tay ra sau lưng đi đi lại lại trước mặt Lăng Kỳ.
"Có gì thì nhắm vào tôi! Lăng Nhiễm cô chọc không nổi đâu!" Lăng Kỳ biết mục đích cô ta tới đây cũng biết mục đích cô ta bắt mình, chỉ để dụ Lăng Nhiễm rồi giết em ấy, lần trước thôi miên Bích Lạc Doanh nhờ khuân mặt của cô ta không thành bây giờ lại đổi chiêu sao.
"Thì đã sao? Dù sao tôi cũng chọc rồi! Khoét thêm một chút cũng không sao" Bích Lạc Tâm không quên chỉ vì thất bại lần trước Hoắc Mạc Đình đã ép cô ta tới mức khốn đốn, cũng bị nắm thóp nhưng cô ta bây giờ còn sợ cái gì nữa, hai lão già vô dụng kia đã được cô ta tiễn trước một bước bây giờ chẳng có cái thá gì đáng sợ cả.
"Cô muốn chết nhanh một chút tôi cũng không cản" Lăng Kỳ chẳng muốn nhiều lời.
"Tôi có chết cũng kéo theo cô ta"
"Cô cớ vì sao lại hận em ấy như vậy?" Vấn đề này Lăng Kỳ tìm hiểu không biết bao nhiêu lần nhưng kết quả đều trống rỗng.
"Cô sắp chết rồi biết một chút cũng không sao" Bích Lạc Tâm ngồi xuống đối diện Lăng Kỳ nói tiếp: "Vì cô ta mà người tôi yêu nhất đã rời bỏ tôi, tôi cũng muốn cô ta phải trải qua cái thứ đó hmm có lẽ tôi không giết được Hoắc Mạc Đình nhưng cô ta tôi có thể!"
Lăng Kỳ bật cười.
"Cô cười cái gì?" Bích Lạc Tâm tiến tới giáng cho Lăng Kỳ một bạt tai khiến mặt cô lệch đi.
"Cô thật sự nghĩ là do em ấy à? Là do người đàn ông của cô ngu ngốc chọc gậy bánh xe trước nếu không đụng tới Lăng Nhiễm thì cậu ta sẽ không có kết thảm như thế!" Lăng Kỳ nói xong liền cười ra tiếng.
Lời nói của Lăng Kỳ lại càng kích động Bích Lạc Tâm hơn, cả người cô ta run run sau đó quay người đập tan chiếc ghế vừa ngồi sau đó kéo tóc Lăng Kỳ: "Tao nói cho mày biết! Ráng mà sống chờ tới khi nhìn thấy xác em gái mày đi! Sau đó tao tiễn mày sau!"
Lăng Kỳ chẳng chút sợ hãi nào, cô tin người kia nhất định sẽ bảo vệ Lăng Nhiễm thật tốt, em gái cô chỉ có cô mới có quyền hận, có quyền giết! Còn những kẻ khác cứ động thử xem!
Bích Lạc Tâm rút điện thoại chỉ vào Lăng Kỳ: "Mật mã?"
Lăng Kỳ im lặng không nói gì, biểu cảm thể hiện có chết cũng không nói.
"Không nói cũng được, phá mật mã!" Bích Lạc Tâm đưa cho thuộc hạ bên cạnh.
"Vâng!"
Chưa tới 15 phút sau phá đã được khoá, Bích Lạc Tâm vào danh bạ thành công tìm được số Lăng Nhiễm bấm gọi.
Chuông reo hồi lâu mới có người bắt máy, trong điện thoại vang lên tiếng nói ngái ngủ: "Chị?"
"Ngoại ô Cao Giang, xưởng Cát Lý, cho cô 3 ngày nếu không chuẩn bị an táng cho Lăng Kỳ"
Lăng Nhiễm vẫn còn đang ngái ngủ, nghe không hiểu gì cả, cô ngồi dậy giơ điện thoại lên nhìn đúng là Lăng Kỳ mà cô hỏi lại: "Cô nói gì?"
"Điếc à! Ngoại ô Cao Giang xưởng Cát Lý, 3 ngày sau tôi không thấy cô thì xin mời nhận xác chị gái cô!" Bích Lạc Tâm mất kiên nhẫn nói lại.
"Cô là ai? Không được phép động vào chị tôi!" Lăng Nhiễm bừng tỉnh giọng cô lạnh đi.
"Cmn! Lăng Nhiễm mày mà tới thì đừng trách tao!" Lăng Kỳ nhoài người hét vào điện thoại.
"Câm miệng!" Bích Lạc Tâm tát mạnh vào mặt Lăng Kỳ, ra hiệu thuộc hạ bịt miệng cô ta lại.
"Lăng Nhiễm! Cấm được tới....ưm..ư..."
"Chị! Xảy ra chuyện gì?"
"Những gì cần nói tôi đã nói tới hay không tùy cô" Bích Lạc Tâm nói xong liền cúp máy sau đó quay xang ngườm Lăng Kỳ.
"Ưm....ưm..." Lăng Kỳ hung hăng trừng mắt lại.
"Để cô ta ngủ đi! Ngứa mắt!" Bích Lạc Tâm nói xong liền quay người ra ngoài.
"Ư!" Lăng Kỳ rên lên rồi lịm đi.
Lăng Kỳ nào biết trong khoảng thời gian đó Lăng Nhiễm cũng khổ sở như thế nào, chiến đấu từng ngày với độc tố trong cơ thể. Nhưng dù có biết cô ta cũng không chịu thông cảm, bị độc thì đã sao? Đó không phải là do cô ta tự chuốc lấy à, còn cô thì sao đã làm gì có lỗi chứ! Đường đường là đại tiểu thư Lăng gia thế mà bây giờ lại cùng cực thế này, cô ta hận! Rất hận! Vô cùng hận!
Bỗng nhiên một bóng đen từ phía sau lại gần Lăng Kỳ nhanh nhẹn đập mạnh vào gáy cô ta. Lăng Kỳ chỉ cảm thấy một cơn đau bất thình lình rồi trước mắt tôi sầm lại. Lăng Kỳ nhanh chóng được đưa đi.
Lần nữa tỉnh lại, Lăng Kỳ nheo mắt vì ánh sáng tới khi nhìn kĩ thì phát hiện đây là một nhà kho lớn, hơn nữa tay chân đều đã bị trói chặt trên ghế, miệng bị dán băng dính chặt.
"Ưm! Ưm!"
"Chậc! Ồn ào quá!" Một giọng nữ vang lên.
Lăng Kỳ mở to mắt nhìn người phụ nữ đang tiến về phía mình, là...là cô ta...
"Roẹt!" Người phụ nữ đưa tay lột băng dính trên miệng Lăng Kỳ.
"Bích Lạc Tâm! Cô muốn làm gì?" Lăng Kỳ trừng mắt nhìn, cô ta chính là người chị kia của Bích Lạc Doanh.
"Diệt cỏ là phải diệt tận gốc, cô hiểu đạo lý này không?" Bích Lạc Tâm chấp tay ra sau lưng đi đi lại lại trước mặt Lăng Kỳ.
"Có gì thì nhắm vào tôi! Lăng Nhiễm cô chọc không nổi đâu!" Lăng Kỳ biết mục đích cô ta tới đây cũng biết mục đích cô ta bắt mình, chỉ để dụ Lăng Nhiễm rồi giết em ấy, lần trước thôi miên Bích Lạc Doanh nhờ khuân mặt của cô ta không thành bây giờ lại đổi chiêu sao.
"Thì đã sao? Dù sao tôi cũng chọc rồi! Khoét thêm một chút cũng không sao" Bích Lạc Tâm không quên chỉ vì thất bại lần trước Hoắc Mạc Đình đã ép cô ta tới mức khốn đốn, cũng bị nắm thóp nhưng cô ta bây giờ còn sợ cái gì nữa, hai lão già vô dụng kia đã được cô ta tiễn trước một bước bây giờ chẳng có cái thá gì đáng sợ cả.
"Cô muốn chết nhanh một chút tôi cũng không cản" Lăng Kỳ chẳng muốn nhiều lời.
"Tôi có chết cũng kéo theo cô ta"
"Cô cớ vì sao lại hận em ấy như vậy?" Vấn đề này Lăng Kỳ tìm hiểu không biết bao nhiêu lần nhưng kết quả đều trống rỗng.
"Cô sắp chết rồi biết một chút cũng không sao" Bích Lạc Tâm ngồi xuống đối diện Lăng Kỳ nói tiếp: "Vì cô ta mà người tôi yêu nhất đã rời bỏ tôi, tôi cũng muốn cô ta phải trải qua cái thứ đó hmm có lẽ tôi không giết được Hoắc Mạc Đình nhưng cô ta tôi có thể!"
Lăng Kỳ bật cười.
"Cô cười cái gì?" Bích Lạc Tâm tiến tới giáng cho Lăng Kỳ một bạt tai khiến mặt cô lệch đi.
"Cô thật sự nghĩ là do em ấy à? Là do người đàn ông của cô ngu ngốc chọc gậy bánh xe trước nếu không đụng tới Lăng Nhiễm thì cậu ta sẽ không có kết thảm như thế!" Lăng Kỳ nói xong liền cười ra tiếng.
Lời nói của Lăng Kỳ lại càng kích động Bích Lạc Tâm hơn, cả người cô ta run run sau đó quay người đập tan chiếc ghế vừa ngồi sau đó kéo tóc Lăng Kỳ: "Tao nói cho mày biết! Ráng mà sống chờ tới khi nhìn thấy xác em gái mày đi! Sau đó tao tiễn mày sau!"
Lăng Kỳ chẳng chút sợ hãi nào, cô tin người kia nhất định sẽ bảo vệ Lăng Nhiễm thật tốt, em gái cô chỉ có cô mới có quyền hận, có quyền giết! Còn những kẻ khác cứ động thử xem!
Bích Lạc Tâm rút điện thoại chỉ vào Lăng Kỳ: "Mật mã?"
Lăng Kỳ im lặng không nói gì, biểu cảm thể hiện có chết cũng không nói.
"Không nói cũng được, phá mật mã!" Bích Lạc Tâm đưa cho thuộc hạ bên cạnh.
"Vâng!"
Chưa tới 15 phút sau phá đã được khoá, Bích Lạc Tâm vào danh bạ thành công tìm được số Lăng Nhiễm bấm gọi.
Chuông reo hồi lâu mới có người bắt máy, trong điện thoại vang lên tiếng nói ngái ngủ: "Chị?"
"Ngoại ô Cao Giang, xưởng Cát Lý, cho cô 3 ngày nếu không chuẩn bị an táng cho Lăng Kỳ"
Lăng Nhiễm vẫn còn đang ngái ngủ, nghe không hiểu gì cả, cô ngồi dậy giơ điện thoại lên nhìn đúng là Lăng Kỳ mà cô hỏi lại: "Cô nói gì?"
"Điếc à! Ngoại ô Cao Giang xưởng Cát Lý, 3 ngày sau tôi không thấy cô thì xin mời nhận xác chị gái cô!" Bích Lạc Tâm mất kiên nhẫn nói lại.
"Cô là ai? Không được phép động vào chị tôi!" Lăng Nhiễm bừng tỉnh giọng cô lạnh đi.
"Cmn! Lăng Nhiễm mày mà tới thì đừng trách tao!" Lăng Kỳ nhoài người hét vào điện thoại.
"Câm miệng!" Bích Lạc Tâm tát mạnh vào mặt Lăng Kỳ, ra hiệu thuộc hạ bịt miệng cô ta lại.
"Lăng Nhiễm! Cấm được tới....ưm..ư..."
"Chị! Xảy ra chuyện gì?"
"Những gì cần nói tôi đã nói tới hay không tùy cô" Bích Lạc Tâm nói xong liền cúp máy sau đó quay xang ngườm Lăng Kỳ.
"Ưm....ưm..." Lăng Kỳ hung hăng trừng mắt lại.
"Để cô ta ngủ đi! Ngứa mắt!" Bích Lạc Tâm nói xong liền quay người ra ngoài.
"Ư!" Lăng Kỳ rên lên rồi lịm đi.