Chương 40: Người giận kẻ lẫy
Giây phút định thần ra người ngồi trong xe là ai, lúc ấy cô hoang mang 1 có vẻ anh chàng kia hoang mang tận mười khi nghe cô phũ:
- Chồng tui tới đón rồi.
Anh chàng liền phóng cặp mắt nhìn ra chiếc xe hơi vừa bóp còi inh ỏi thêm lần nữa. Con MayBach này, hình xăm trên cổ này, cùng cái loé sáng của chiếc khuyên bạc dưới đuôi mắt trái này… Khỏi phải nói, ngay lập tức, anh ta tròn mắt nhìn cô mà miệng lắp bắp:
- Em…em là…
- Là vợ của ông nội ngồi trong xe đang nhìn chằm chằm anh đó.
Có vẻ như anh ta nhận biết người đàn ông trên xe là ai. Bao nhiêu đồn không đánh lại đánh ngay đồn có địch, mà địch này tuyệt đối không được đụng vào nữa chứ. Ối dồi ôi! Tối nay đi tám gái không coi ngày rồi.
Nhìn anh chàng luýnh quýnh cúi đầu xin lỗi cô rồi lùi mình vào lại bên trong, cô chợt phì cười lắc đầu định nói với: “Ơ! Thế không xin số em nữa à anh trai ơi!” Nhưng anh ta đã chuồn mất dạng nhanh quá.
Vừa cười vừa tiến lại chiếc xe quen thuộc, anh Hải lúc này đã đứng mở sẵn cửa xe cho cô, mặt mày căng thẳng nói nhỏ:
- Trời ơi anh nhắn tin cho em báo sếp về cả nửa tiếng đồng hồ rồi bộ em không đọc được sao? Đang quạu bên trong đó.
- Điện thoại em hết pin.
Hai anh em nhắc nhẹ nhau tình hình được hai ba câu, sau đó cô tiến vào trong ghế sau bên cạnh anh ngồi xuống mà ta nói nó bầu không khí ngột ngạt thế nào ấy có phần khó thở.
Anh không thèm nhìn cô cũng chẳng buồn hỏi thăm câu nào, xem chừng là đang giận dỗi lắm đây. Cơ mà ai làm gì anh? Đi mấy ngày trời không thèm ngó ngàng hỏi thăm gì con nhà người ta, đây không giận ngược lại thì thôi ở đó mà còn lẫy. Đã vậy thì cô đây ngó lơ luôn cho biết mặt. Hứ!
Thế là suốt cả quãng đường chồng thì chờ vợ xuống nước, còn vợ cũng cứng đầu đợi anh phải chủ động dỗ dành sau mấy xa cách và rồi thành ra chiến tranh lạnh luôn. Một không gian im lặng đến đáng sợ khiến anh Hải cầm lái cũng muốn nín thở theo. Thà hai người khắc khẩu cãi lộn như mọi khi, tuy hơi om sòm 1 xíu anh lại cảm thấy bình thường. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến 2 người lạnh nhạt với nhau thế này đúng là cũng cảm thấy khó chịu theo. Ngó lên gương chiếu hậu ở giữa xe, cả 2 ngồi cách nhau cả 1 khoảng xa và cùng xoay đầu hướng ra ngoài cửa kính xe. Vợ Sếp thì nhắm mắt dựa đầu vào ghế ngủ. Chả trách cơ mặt Sếp ở phía bên kia cứ căng chành như đàn.
Đến khi về nhà bước xuống khỏi xe, cả anh lẫn cô vẫn chưa mở lời nói với nhau 1 câu nào. Bỏ mặc anh đang mặt mày hằm hằm đi lên lầu 1 mình, cô rẽ hướng vào nhà bếp kiếm nước lọc uống cho đỡ cơn khát với tỉnh rượu.Đã vậy còn quỡn ngồi ôm giỡn với con Ngáo cả buổi trời, cho tới lúc dì Mai xuống tận nơi nhắc nhở:
- Trễ lắm rồi cô Linh ơi! Lên nhà ngủ đi cậu đợi.
Ai mà đợi cô trời? Cái mặt ông chồng lạnh nhạt bỏ mặc cô đi biệt tích thế kia, xong giờ trở về không thèm ngó ngàng gì đến cô hết mà nói là đợi cô á? Nghe muốn phát tủi. Bị quản gia đích thân đề nghị, cô đành kêu con Ngáo ngủ đi. Nãy tính xin nó cho đêm nay tá túc mà thấy nhà nó chật quá nên thôi vậy. Nhưng mà cô đâu có biết dì Mai đã ngủ mơ cả mấy giấc rồi, tự dưng bị anh chồng của cô gọi điện inh ỏi đánh thức nhờ đi kiếm cô lên phòng dùm đó chứ.
Vào phòng thay đồ ngủ, nay ở dơ khỏi tắm rửa gì vì trễ với mệt lắm rồi. Không gian ngủ đã tối đèn chỉ còn chiếc đèn ngủ chỗ tủ đầu giường bên cô toả ra ánh sáng vàng nhàn nhạt đủ để thấy đường đi. Anh nằm quay lưng về phía bên kia xem ra muốn cạch mặt cô thiệt. Nhẹ nhàng vén chăn và nằm vào chỗ ngủ của mình, cô nằm cách xa anh cả mét vì sợ làm người bên kia thức giấc. Mừng ghê! Vừa đưa tay tắt đèn đặt lưng xuống 1 cái là cô ngủ say quên hết trời đất, đã thế còn ngáy o o nữa chứ. Chắc có thể do mấy ngày trước mất ngủ gặp hôm nay ăn chơi hơi nhiều nên đã giúp cô lẹ làng vào giấc mà không bị trằn trọc nữa. Thế là đã chọc cho người nằm bên giả bộ ngủ nãy giờ đã tức anh ách trong lòng nay lại càng cay cú thêm.
Ngồi bật dậy giữa đêm tối nhìn cô vợ người phảng phất mùi rượu đang dang chân dang tay ngủ ngon lành cành đào. Người đàn ông kiếm dép xỏ vào chân sau đó lần mò đường đến tủ rượu tìm ly tìm cồn nốc vào họng để có thể dễ ngủ. “Ủa rồi nó có thương mình không trời?” Nghĩ tới đáp án là ‘không’ anh liền rót thêm 1 ly rượu nữa mà nốc vào. Sau 1 hồi tự khổ tâm chính mình chỉ vì không biết tình cảm của cô dành cho mình ra sao, khiến anh trầm tư ngu ngơ như 1 thằng ngốc si tình. Mệt mỏi thở dài, anh trở về giường và nằm xuống cạnh cô. Sau đó nhịn không nổi lại phải hạ mình lén lút vòng tay ôm lấy cô đặng lấy chút hơi ấm, nhờ vậy mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng ngày hôm sau cô thức dậy cũng khá trễ tầm 8 9 giờ gì đó với cái đầu nặng trịch. “Lại đi đâu nữa rồi?” Đó là câu hỏi trong đầu khi cô không thấy anh nằm cạnh mình hay ngồi ngoài kia đọc tài liệu. Đúng là bọn đàn ông, ăn cho đã cái họng xong giờ tỏ ra lạnh nhạt chán ghét vậy đó. Đúng là cô đã đánh giá quá cao sự chân thành của anh rồi. Ngẫm thấy sự ngu ngốc của mình khi bị dính bẫy, cô cười tự giễu rồi cũng bỏ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó cũng rời khỏi nhà.
Qua bên tiệm bánh kiểm tra sổ sách với xem xét vệ sinh trong ngoài quán như việc thường ngày. Chiều tối ấy cô về nhà ba mẹ ruột ăn cơm sẵn chơi vài ván game tỉ thí với thằng em đang học lớp 11 của mình vì nó khiêu chiến. Cậu nhóc ngày nào còn béo tròn ùng ục như con lợn giờ đã lớn phổng phao cao hơn chị cả cái đầu. Ê nhưng mà càng lớn trông cái mặt nó càng giống cô mất hết nét giống ba rồi. Nhưng không thể phủ nhận là đẹp trai ra nhiều đấy!
Nhớ hồi trước cứ hở tí ra là:
- Ba ơi chị ba quýnh con!
- Mẹ ơi! Chị ba ăn hết bánh của con rồi!
- Vú Hoa ơi chị ba cứ kêu con Hoàng heo hoài à! Huhu
Còn bây giờ cái giọng ồm ồm vịt đực vì bị vỡ giọng, cứ mỗi lần cô về thăm nhà là lại hỏi:" Đại ca của em nay không qua đây với chị à?" Nghe chối tai thế không biết! Từ ngày có anh rể, nó tôn sùng và coi chồng cô như ‘idol’ của nó vậy. Nhiều khi ba mẹ nói không nghe mà nhờ ‘đại ca’ của nó lên tiếng 1 cái là răm rắp tuân lệnh. Mỗi lần đại ca qua nhà chơi là dụ khị chồng cô sau này đủ tuổi dạy nó đi đua xe với bắn súng. Cô từng dằn chồng cô không được chiều hư tiếp tay cho nó, mất công nhà lại có báo thủ lại khổ nhưng anh chỉ cười chẳng biết có nghe theo không.
Hai chị em đang tỉ thí võ công khích nhau qua lại thì mẹ cô bưng đĩa trái cây vào phòng để lên bàn cho hai đứa, không quên tường lại lời sấm truyền của chồng cô:
- Lát con về nhà ngủ đi, người của chồng con lái xe đậu dưới nhà chờ sẵn rồi đó. Nãy mẹ gọi điện xin cho con ngủ ở đây 1 đêm tiện mai ăn giỗ ông nội con luôn mà nó không chịu. Còn nói mai sẽ chở con qua, nếu con mà không chịu về nó sẽ đích thân qua tận nơi rước đó.
Hic! Ngồi trên xe cô không ngừng ca thán thầm rủa anh có yêu thương gì nhau đâu mà gọi về. Cô ở nhà ba mẹ ruột chứ có đi đâu lung tung đâu mà cũng cấm cản không cho. Nhưng nỗi ấm ức liền bị dập tắt khi anh Dũng phía trên đang cầm lái mở lời tiết lộ với cô chuyện mà cô không hề hay biết:
- Linh ơi! Em về tỉ tê nói với Sếp dùm tụi anh bên cạnh làm việc cũng nên nghỉ ngơi đừng lao lực quá! Anh kể em nghe bữa qua bên Hồng Kông Sếp bị choáng đột ngột, may mà anh đứng cạnh đỡ kịp không thì nằm 1 đống rồi. Ở bên đó trong bệnh viện truyền nước 2 ngày trời chưa khoẻ hẳn ổng đã đòi về Việt Nam liền khiến ông bên đó giận quá trời.
- Chồng tui tới đón rồi.
Anh chàng liền phóng cặp mắt nhìn ra chiếc xe hơi vừa bóp còi inh ỏi thêm lần nữa. Con MayBach này, hình xăm trên cổ này, cùng cái loé sáng của chiếc khuyên bạc dưới đuôi mắt trái này… Khỏi phải nói, ngay lập tức, anh ta tròn mắt nhìn cô mà miệng lắp bắp:
- Em…em là…
- Là vợ của ông nội ngồi trong xe đang nhìn chằm chằm anh đó.
Có vẻ như anh ta nhận biết người đàn ông trên xe là ai. Bao nhiêu đồn không đánh lại đánh ngay đồn có địch, mà địch này tuyệt đối không được đụng vào nữa chứ. Ối dồi ôi! Tối nay đi tám gái không coi ngày rồi.
Nhìn anh chàng luýnh quýnh cúi đầu xin lỗi cô rồi lùi mình vào lại bên trong, cô chợt phì cười lắc đầu định nói với: “Ơ! Thế không xin số em nữa à anh trai ơi!” Nhưng anh ta đã chuồn mất dạng nhanh quá.
Vừa cười vừa tiến lại chiếc xe quen thuộc, anh Hải lúc này đã đứng mở sẵn cửa xe cho cô, mặt mày căng thẳng nói nhỏ:
- Trời ơi anh nhắn tin cho em báo sếp về cả nửa tiếng đồng hồ rồi bộ em không đọc được sao? Đang quạu bên trong đó.
- Điện thoại em hết pin.
Hai anh em nhắc nhẹ nhau tình hình được hai ba câu, sau đó cô tiến vào trong ghế sau bên cạnh anh ngồi xuống mà ta nói nó bầu không khí ngột ngạt thế nào ấy có phần khó thở.
Anh không thèm nhìn cô cũng chẳng buồn hỏi thăm câu nào, xem chừng là đang giận dỗi lắm đây. Cơ mà ai làm gì anh? Đi mấy ngày trời không thèm ngó ngàng hỏi thăm gì con nhà người ta, đây không giận ngược lại thì thôi ở đó mà còn lẫy. Đã vậy thì cô đây ngó lơ luôn cho biết mặt. Hứ!
Thế là suốt cả quãng đường chồng thì chờ vợ xuống nước, còn vợ cũng cứng đầu đợi anh phải chủ động dỗ dành sau mấy xa cách và rồi thành ra chiến tranh lạnh luôn. Một không gian im lặng đến đáng sợ khiến anh Hải cầm lái cũng muốn nín thở theo. Thà hai người khắc khẩu cãi lộn như mọi khi, tuy hơi om sòm 1 xíu anh lại cảm thấy bình thường. Đây là lần đầu tiên anh chứng kiến 2 người lạnh nhạt với nhau thế này đúng là cũng cảm thấy khó chịu theo. Ngó lên gương chiếu hậu ở giữa xe, cả 2 ngồi cách nhau cả 1 khoảng xa và cùng xoay đầu hướng ra ngoài cửa kính xe. Vợ Sếp thì nhắm mắt dựa đầu vào ghế ngủ. Chả trách cơ mặt Sếp ở phía bên kia cứ căng chành như đàn.
Đến khi về nhà bước xuống khỏi xe, cả anh lẫn cô vẫn chưa mở lời nói với nhau 1 câu nào. Bỏ mặc anh đang mặt mày hằm hằm đi lên lầu 1 mình, cô rẽ hướng vào nhà bếp kiếm nước lọc uống cho đỡ cơn khát với tỉnh rượu.Đã vậy còn quỡn ngồi ôm giỡn với con Ngáo cả buổi trời, cho tới lúc dì Mai xuống tận nơi nhắc nhở:
- Trễ lắm rồi cô Linh ơi! Lên nhà ngủ đi cậu đợi.
Ai mà đợi cô trời? Cái mặt ông chồng lạnh nhạt bỏ mặc cô đi biệt tích thế kia, xong giờ trở về không thèm ngó ngàng gì đến cô hết mà nói là đợi cô á? Nghe muốn phát tủi. Bị quản gia đích thân đề nghị, cô đành kêu con Ngáo ngủ đi. Nãy tính xin nó cho đêm nay tá túc mà thấy nhà nó chật quá nên thôi vậy. Nhưng mà cô đâu có biết dì Mai đã ngủ mơ cả mấy giấc rồi, tự dưng bị anh chồng của cô gọi điện inh ỏi đánh thức nhờ đi kiếm cô lên phòng dùm đó chứ.
Vào phòng thay đồ ngủ, nay ở dơ khỏi tắm rửa gì vì trễ với mệt lắm rồi. Không gian ngủ đã tối đèn chỉ còn chiếc đèn ngủ chỗ tủ đầu giường bên cô toả ra ánh sáng vàng nhàn nhạt đủ để thấy đường đi. Anh nằm quay lưng về phía bên kia xem ra muốn cạch mặt cô thiệt. Nhẹ nhàng vén chăn và nằm vào chỗ ngủ của mình, cô nằm cách xa anh cả mét vì sợ làm người bên kia thức giấc. Mừng ghê! Vừa đưa tay tắt đèn đặt lưng xuống 1 cái là cô ngủ say quên hết trời đất, đã thế còn ngáy o o nữa chứ. Chắc có thể do mấy ngày trước mất ngủ gặp hôm nay ăn chơi hơi nhiều nên đã giúp cô lẹ làng vào giấc mà không bị trằn trọc nữa. Thế là đã chọc cho người nằm bên giả bộ ngủ nãy giờ đã tức anh ách trong lòng nay lại càng cay cú thêm.
Ngồi bật dậy giữa đêm tối nhìn cô vợ người phảng phất mùi rượu đang dang chân dang tay ngủ ngon lành cành đào. Người đàn ông kiếm dép xỏ vào chân sau đó lần mò đường đến tủ rượu tìm ly tìm cồn nốc vào họng để có thể dễ ngủ. “Ủa rồi nó có thương mình không trời?” Nghĩ tới đáp án là ‘không’ anh liền rót thêm 1 ly rượu nữa mà nốc vào. Sau 1 hồi tự khổ tâm chính mình chỉ vì không biết tình cảm của cô dành cho mình ra sao, khiến anh trầm tư ngu ngơ như 1 thằng ngốc si tình. Mệt mỏi thở dài, anh trở về giường và nằm xuống cạnh cô. Sau đó nhịn không nổi lại phải hạ mình lén lút vòng tay ôm lấy cô đặng lấy chút hơi ấm, nhờ vậy mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng ngày hôm sau cô thức dậy cũng khá trễ tầm 8 9 giờ gì đó với cái đầu nặng trịch. “Lại đi đâu nữa rồi?” Đó là câu hỏi trong đầu khi cô không thấy anh nằm cạnh mình hay ngồi ngoài kia đọc tài liệu. Đúng là bọn đàn ông, ăn cho đã cái họng xong giờ tỏ ra lạnh nhạt chán ghét vậy đó. Đúng là cô đã đánh giá quá cao sự chân thành của anh rồi. Ngẫm thấy sự ngu ngốc của mình khi bị dính bẫy, cô cười tự giễu rồi cũng bỏ vào nhà tắm vệ sinh cá nhân sau đó cũng rời khỏi nhà.
Qua bên tiệm bánh kiểm tra sổ sách với xem xét vệ sinh trong ngoài quán như việc thường ngày. Chiều tối ấy cô về nhà ba mẹ ruột ăn cơm sẵn chơi vài ván game tỉ thí với thằng em đang học lớp 11 của mình vì nó khiêu chiến. Cậu nhóc ngày nào còn béo tròn ùng ục như con lợn giờ đã lớn phổng phao cao hơn chị cả cái đầu. Ê nhưng mà càng lớn trông cái mặt nó càng giống cô mất hết nét giống ba rồi. Nhưng không thể phủ nhận là đẹp trai ra nhiều đấy!
Nhớ hồi trước cứ hở tí ra là:
- Ba ơi chị ba quýnh con!
- Mẹ ơi! Chị ba ăn hết bánh của con rồi!
- Vú Hoa ơi chị ba cứ kêu con Hoàng heo hoài à! Huhu
Còn bây giờ cái giọng ồm ồm vịt đực vì bị vỡ giọng, cứ mỗi lần cô về thăm nhà là lại hỏi:" Đại ca của em nay không qua đây với chị à?" Nghe chối tai thế không biết! Từ ngày có anh rể, nó tôn sùng và coi chồng cô như ‘idol’ của nó vậy. Nhiều khi ba mẹ nói không nghe mà nhờ ‘đại ca’ của nó lên tiếng 1 cái là răm rắp tuân lệnh. Mỗi lần đại ca qua nhà chơi là dụ khị chồng cô sau này đủ tuổi dạy nó đi đua xe với bắn súng. Cô từng dằn chồng cô không được chiều hư tiếp tay cho nó, mất công nhà lại có báo thủ lại khổ nhưng anh chỉ cười chẳng biết có nghe theo không.
Hai chị em đang tỉ thí võ công khích nhau qua lại thì mẹ cô bưng đĩa trái cây vào phòng để lên bàn cho hai đứa, không quên tường lại lời sấm truyền của chồng cô:
- Lát con về nhà ngủ đi, người của chồng con lái xe đậu dưới nhà chờ sẵn rồi đó. Nãy mẹ gọi điện xin cho con ngủ ở đây 1 đêm tiện mai ăn giỗ ông nội con luôn mà nó không chịu. Còn nói mai sẽ chở con qua, nếu con mà không chịu về nó sẽ đích thân qua tận nơi rước đó.
Hic! Ngồi trên xe cô không ngừng ca thán thầm rủa anh có yêu thương gì nhau đâu mà gọi về. Cô ở nhà ba mẹ ruột chứ có đi đâu lung tung đâu mà cũng cấm cản không cho. Nhưng nỗi ấm ức liền bị dập tắt khi anh Dũng phía trên đang cầm lái mở lời tiết lộ với cô chuyện mà cô không hề hay biết:
- Linh ơi! Em về tỉ tê nói với Sếp dùm tụi anh bên cạnh làm việc cũng nên nghỉ ngơi đừng lao lực quá! Anh kể em nghe bữa qua bên Hồng Kông Sếp bị choáng đột ngột, may mà anh đứng cạnh đỡ kịp không thì nằm 1 đống rồi. Ở bên đó trong bệnh viện truyền nước 2 ngày trời chưa khoẻ hẳn ổng đã đòi về Việt Nam liền khiến ông bên đó giận quá trời.