Chương 41: Có nghe rõ chưa hả?
Sau khi thẩm hết những lời nói của anh Dũng, tự nhiên cô cảm thấy áy náy xót xa quá ta ơi? Nhớ tới những ngày trước khi đi Hồng Kông anh ăn ngủ rất ít, hỏi sao lâu ngày thành ra thế là đúng rồi. Giờ chuyện cô ấm ức không còn do bị anh bỏ mặc nữa, mà là vì anh để bản thân thành ra như thế. Nói xui rủi lỡ anh có chuyện gì cô thành goá phụ còn ai lo cho cô nữa đây? Mà nghĩ tới chuyện này cô lại càng ức thêm, anh qua bên đó nằm viện cũng không báo về đây 1 tiếng cho người ta biết, vợ chồng cái kiểu gì ngộ vậy không biết?
Về tới nhà, tối nay cô không la cà với con Ngáo nữa mà đi vội lên phòng ngủ. Trong bụng thầm nghĩ tới việc khi gặp anh cô sẽ phồng mang trợn má la cho anh một trận đã đời. Nhưng nào có ngờ vừa mở cửa bước vào, chưa làm gì thì đã bị anh tập kích đột ngột bên trong không kịp trở tay cũng chẳng kịp nói câu nào.
Nhấc bổng cô lên không trung như tóm cổ 1 con gà, anh hừng hực ném cô lên giường trong tiếng hét thất kinh do hú hồn hú vía của cô.
- Giờ sao? Em muốn như thế nào? Muốn chọc cho thằng này điên có phải không?
Tiếng anh trầm thấp gầm lên như hổ vang vọng khắp phòng. Anh xấn tới ngồi lên bụng cô giữ lại, 2 tay ghìm 2 cổ tay của cô ấn xuống giường. Đôi mắt lăm lăm, khuôn mặt bừng bừng, gân cổ gân tay nổi lên cuồn cuộn trông dữ dằn vô cùng. Có lẽ đây chính là dáng vẻ hung dữ nhất mà lần đầu tiên cô trông thấy ở anh.Nên thoáng chốc mặt mày nằm bên dưới trở nên trắng nhách, toàn thân cô cứng đờ nhìn anh nổi giận mà lưỡi rụt xuống tận cổ họng. Ban nãy trong đầu muốn hùng hổ la mắng anh bao nhiêu, bây giờ đối diện với con mãnh long ở bên trên cô chẳng khác nào 1 con chuột nhắt đang run sợ muốn trụi hết cả lông.
Thấy cô kinh hãi nhìn mình như quái vật, lửa giận trong anh có chút hạ nhiệt nhưng vẫn còn nóng lắm. Thở mạnh từng hơi, anh cảnh cáo cô:
- Tôi nhắc cho em nhớ em là gái đã có chồng, dù em không quan tâm hay chẳng có tình cảm gì với tôi thì sống cũng là vợ của tôi, chết cũng là ma nhà tôi. Muốn đi đâu thì đi nhưng tối là phải về ngủ với thằng này. Đừng có lấy cớ thế này thế nọ mà lảng tránh tôi. Em mà cứng đầu đừng có trách tôi nhốt em ở trong nhà, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời đó. Có nghe rõ chưa hả?
Dữ vậy sao? Tới khúc này cô thấy hết sợ rồi nha. Nhìn anh chồng vì mình mà sùng máu tuy có vẻ hổ báo cáo chồn đấy, nhưng để cô xuất chiêu xem ai lợi hại hơn nè.
- Dạo này anh ăn ít hay sao mà đè em thấy bớt nặng rồi.
Phụt! Kiểu đang lên máu muốn tăng xông tới nơi mà bị con nhỏ nằm bên dưới toét miệng cười phán cho 1 câu, nghe xong không biết phải phản ứng ra sao luôn mới hài. Dẫu vậy anh vẫn ráng giữ bộ dạng cứng rắn ấy nhằm răn đe cô cho tới cùng:
- Bộ nhìn tôi giống đang giỡn với em lắm hả mà em còn nhây kiểu đó? Em chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có đúng không?
Tiếp tục đối diện với cơn thịnh nộ của anh, cô cả gan đáp:
- Câu đó nên dùng cho anh mới đúng á! Anh đang bệnh sao không chịu nằm nghỉ ngơi đi, tự nhiên nổi khùng điên với em bộ muốn đứt hơi cho chết hay gì?
Cha chả cái con nhỏ này, miệng lưỡi trả treo cay nghiệt muốn bóp cổ cho nó lè lưỡi thật chứ. Nhưng mà nó đã biết mình đau ốm rồi coi như là cũng biết điều đấy. Giọng đã dịu xuống rất nhiều, anh bắt đầu chuyển sang chế độ nói lẫy:
- Tôi sống chết ra sao mặc xác tôi em quan tâm làm quái gì?
- Ơ hay! Sao không quan tâm? Anh mà chết rồi em bơ vơ cô quạnh không ai bảo kê cho em nữa cái em buồn em chết theo anh luôn.
Phụt! Anh muốn bật cười. Bữa nay ai dạy nó mồm mép dữ vậy ta. Nhưng thật sự, ai mà chẳng thích được nghe vợ nịnh nhỉ?
- Thôi đi cô, thằng này mà chết chắc cô đãi tiệc ăn mừng với hàng xóm láng giềng chắc ba ngày ba đêm quá! Ở đó mà đòi chết theo. Nói mà không biết xấu hổ.
Lúc này cơ tay siết cô đã lỏng, thừa dịp này cô liền vùng lên dùng 2 tay ôm lấy cổ anh bắt đâù chiến thuật lạt mềm buộc chặt.
- Có đâu! Anh mà có mệnh hệ gì em sẽ khóc 3 ngày 3 đêm đến đui con mắt mới thôi.
Ngay chính bản thân cô vẫn không thể ngờ rằng có ngày mình lại trở nên trẻ con, ăn nói xà lơ nhõng nhẽo như thế này. Ngày trước quen thằng Luân thì hung dữ miệng mồm lanh lảnh cứ như má nó vậy. Từ ngày làm vợ của ông nội này thì…ba chấm.
Bợ lấy mông cô để dán hết cơ thể cô vào mình. Bao nhiêu sự giận dữ ban nãy đã tan biến chỉ vì những câu nói của nàng. Ai nói đàn ông chỉ yêu bằng mắt, họ cũng yêu bằng tai mà. Lúc này mặt mày anh chồng nào đó đã hồng phần hết cả rồi. Những lời nói ngọt ngào thật xin lỗi anh đây không thể mở miệng, nhưng trong lòng anh tình cảm dành cho cô dám thề đếch có 1 thằng nào có thể sánh lại.
- Khóc khỉ gì? Chỉ được cái nói dóc. Tôi đi có vài ngày hôm qua còn thấy đứng dẹo trai cười tươi như phú hộ được mùa thế kia cơ mà.
Chợt nhớ lại lúc ở cửa vũ trường cùng với anh chàng xin số điện thoại kia. Cô chợt phá lên cười rồi có ý châm dầu vào lửa:
- Qua cho số người ta rồi mà sao tới giờ vẫn chưa thấy nhắn tin lại nhỉ?
- Muốn chết hay gì?
Vừa lớn miệng chửi thề anh vừa đè ập cô xuống giường lần nữa khiến cô giật mình nhưng cũng bật cười ha hả. Bao nhiêu thú tính bị tích tụ mấy ngày qua liền bật xổ ra đổ hết xuống kẻ châm ngòi đang giãy giụa nằm dưới. Anh còn tiện tay kéo vạt áo của cô cao lên tới cần cổ, cứ thế vùi mặt vào giữa 2 nơi tròn căng kia hít lấy hít để cứ như kẻ nghiện.
Vẫn còn nhớ được chuyện anh vừa mới nằm viện lẫn nhận thức được việc anh đang sắp sửa làm, cô liền đẩy đầu anh ra ngăn cản miệng không ngừng chống cự:
- Dừng…anh mau dừng lại cho em.
Vì cô biết về chuyện ân ái anh hừng hực như con trâu nước. Thúc cú nào là chất lượng cú đấy. Đã ‘dài’ lại còn ‘dai’ nữa nên cô sợ anh bị mất sức mà đột quỵ mất.
Nhưng anh muốn nổi đoá tới nơi rồi:
- Lại gì nữa đây? Em lộn xộn quá rồi đó nhóc. Nằm yên đấy cho ông mần.
Vẫn xấn tới vì anh không có ý định ngừng lại nhưng ‘bốp’, cô vỗ mạnh lên bắp tay anh mà nhắc nhở:
- Con lạy ông cố, mới nằm viện ra bộ ông muốn vô đó lại truyền thêm vài chai nước biển nữa hay sao? Nhịn thêm vài ngày cho khoẻ ông chết hả?
Hai tay anh lúc này cố chấp giữ lấy cạp quần ngoài của cô 1 phát tụt xuống, miệng gào lên ăn vạ:
- Giờ trời có đánh tôi cũng phải làm tình với em. Em bắt tôi nhịn thêm 1 khắc nào nữa là tôi chết thật.
Cuối cùng cũng đến 1 ngày anh Tổng Tịch sát gái có tiếng, không bao giờ thiếu vắng bóng dáng phụ nữ nay lại phải mở miệng nói ra những câu xấu hổ như thế này.
- Nhưng mà em tới tháng rồi!
Con mẹ nó!
Về tới nhà, tối nay cô không la cà với con Ngáo nữa mà đi vội lên phòng ngủ. Trong bụng thầm nghĩ tới việc khi gặp anh cô sẽ phồng mang trợn má la cho anh một trận đã đời. Nhưng nào có ngờ vừa mở cửa bước vào, chưa làm gì thì đã bị anh tập kích đột ngột bên trong không kịp trở tay cũng chẳng kịp nói câu nào.
Nhấc bổng cô lên không trung như tóm cổ 1 con gà, anh hừng hực ném cô lên giường trong tiếng hét thất kinh do hú hồn hú vía của cô.
- Giờ sao? Em muốn như thế nào? Muốn chọc cho thằng này điên có phải không?
Tiếng anh trầm thấp gầm lên như hổ vang vọng khắp phòng. Anh xấn tới ngồi lên bụng cô giữ lại, 2 tay ghìm 2 cổ tay của cô ấn xuống giường. Đôi mắt lăm lăm, khuôn mặt bừng bừng, gân cổ gân tay nổi lên cuồn cuộn trông dữ dằn vô cùng. Có lẽ đây chính là dáng vẻ hung dữ nhất mà lần đầu tiên cô trông thấy ở anh.Nên thoáng chốc mặt mày nằm bên dưới trở nên trắng nhách, toàn thân cô cứng đờ nhìn anh nổi giận mà lưỡi rụt xuống tận cổ họng. Ban nãy trong đầu muốn hùng hổ la mắng anh bao nhiêu, bây giờ đối diện với con mãnh long ở bên trên cô chẳng khác nào 1 con chuột nhắt đang run sợ muốn trụi hết cả lông.
Thấy cô kinh hãi nhìn mình như quái vật, lửa giận trong anh có chút hạ nhiệt nhưng vẫn còn nóng lắm. Thở mạnh từng hơi, anh cảnh cáo cô:
- Tôi nhắc cho em nhớ em là gái đã có chồng, dù em không quan tâm hay chẳng có tình cảm gì với tôi thì sống cũng là vợ của tôi, chết cũng là ma nhà tôi. Muốn đi đâu thì đi nhưng tối là phải về ngủ với thằng này. Đừng có lấy cớ thế này thế nọ mà lảng tránh tôi. Em mà cứng đầu đừng có trách tôi nhốt em ở trong nhà, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời đó. Có nghe rõ chưa hả?
Dữ vậy sao? Tới khúc này cô thấy hết sợ rồi nha. Nhìn anh chồng vì mình mà sùng máu tuy có vẻ hổ báo cáo chồn đấy, nhưng để cô xuất chiêu xem ai lợi hại hơn nè.
- Dạo này anh ăn ít hay sao mà đè em thấy bớt nặng rồi.
Phụt! Kiểu đang lên máu muốn tăng xông tới nơi mà bị con nhỏ nằm bên dưới toét miệng cười phán cho 1 câu, nghe xong không biết phải phản ứng ra sao luôn mới hài. Dẫu vậy anh vẫn ráng giữ bộ dạng cứng rắn ấy nhằm răn đe cô cho tới cùng:
- Bộ nhìn tôi giống đang giỡn với em lắm hả mà em còn nhây kiểu đó? Em chưa thấy quan tài chưa đổ lệ có đúng không?
Tiếp tục đối diện với cơn thịnh nộ của anh, cô cả gan đáp:
- Câu đó nên dùng cho anh mới đúng á! Anh đang bệnh sao không chịu nằm nghỉ ngơi đi, tự nhiên nổi khùng điên với em bộ muốn đứt hơi cho chết hay gì?
Cha chả cái con nhỏ này, miệng lưỡi trả treo cay nghiệt muốn bóp cổ cho nó lè lưỡi thật chứ. Nhưng mà nó đã biết mình đau ốm rồi coi như là cũng biết điều đấy. Giọng đã dịu xuống rất nhiều, anh bắt đầu chuyển sang chế độ nói lẫy:
- Tôi sống chết ra sao mặc xác tôi em quan tâm làm quái gì?
- Ơ hay! Sao không quan tâm? Anh mà chết rồi em bơ vơ cô quạnh không ai bảo kê cho em nữa cái em buồn em chết theo anh luôn.
Phụt! Anh muốn bật cười. Bữa nay ai dạy nó mồm mép dữ vậy ta. Nhưng thật sự, ai mà chẳng thích được nghe vợ nịnh nhỉ?
- Thôi đi cô, thằng này mà chết chắc cô đãi tiệc ăn mừng với hàng xóm láng giềng chắc ba ngày ba đêm quá! Ở đó mà đòi chết theo. Nói mà không biết xấu hổ.
Lúc này cơ tay siết cô đã lỏng, thừa dịp này cô liền vùng lên dùng 2 tay ôm lấy cổ anh bắt đâù chiến thuật lạt mềm buộc chặt.
- Có đâu! Anh mà có mệnh hệ gì em sẽ khóc 3 ngày 3 đêm đến đui con mắt mới thôi.
Ngay chính bản thân cô vẫn không thể ngờ rằng có ngày mình lại trở nên trẻ con, ăn nói xà lơ nhõng nhẽo như thế này. Ngày trước quen thằng Luân thì hung dữ miệng mồm lanh lảnh cứ như má nó vậy. Từ ngày làm vợ của ông nội này thì…ba chấm.
Bợ lấy mông cô để dán hết cơ thể cô vào mình. Bao nhiêu sự giận dữ ban nãy đã tan biến chỉ vì những câu nói của nàng. Ai nói đàn ông chỉ yêu bằng mắt, họ cũng yêu bằng tai mà. Lúc này mặt mày anh chồng nào đó đã hồng phần hết cả rồi. Những lời nói ngọt ngào thật xin lỗi anh đây không thể mở miệng, nhưng trong lòng anh tình cảm dành cho cô dám thề đếch có 1 thằng nào có thể sánh lại.
- Khóc khỉ gì? Chỉ được cái nói dóc. Tôi đi có vài ngày hôm qua còn thấy đứng dẹo trai cười tươi như phú hộ được mùa thế kia cơ mà.
Chợt nhớ lại lúc ở cửa vũ trường cùng với anh chàng xin số điện thoại kia. Cô chợt phá lên cười rồi có ý châm dầu vào lửa:
- Qua cho số người ta rồi mà sao tới giờ vẫn chưa thấy nhắn tin lại nhỉ?
- Muốn chết hay gì?
Vừa lớn miệng chửi thề anh vừa đè ập cô xuống giường lần nữa khiến cô giật mình nhưng cũng bật cười ha hả. Bao nhiêu thú tính bị tích tụ mấy ngày qua liền bật xổ ra đổ hết xuống kẻ châm ngòi đang giãy giụa nằm dưới. Anh còn tiện tay kéo vạt áo của cô cao lên tới cần cổ, cứ thế vùi mặt vào giữa 2 nơi tròn căng kia hít lấy hít để cứ như kẻ nghiện.
Vẫn còn nhớ được chuyện anh vừa mới nằm viện lẫn nhận thức được việc anh đang sắp sửa làm, cô liền đẩy đầu anh ra ngăn cản miệng không ngừng chống cự:
- Dừng…anh mau dừng lại cho em.
Vì cô biết về chuyện ân ái anh hừng hực như con trâu nước. Thúc cú nào là chất lượng cú đấy. Đã ‘dài’ lại còn ‘dai’ nữa nên cô sợ anh bị mất sức mà đột quỵ mất.
Nhưng anh muốn nổi đoá tới nơi rồi:
- Lại gì nữa đây? Em lộn xộn quá rồi đó nhóc. Nằm yên đấy cho ông mần.
Vẫn xấn tới vì anh không có ý định ngừng lại nhưng ‘bốp’, cô vỗ mạnh lên bắp tay anh mà nhắc nhở:
- Con lạy ông cố, mới nằm viện ra bộ ông muốn vô đó lại truyền thêm vài chai nước biển nữa hay sao? Nhịn thêm vài ngày cho khoẻ ông chết hả?
Hai tay anh lúc này cố chấp giữ lấy cạp quần ngoài của cô 1 phát tụt xuống, miệng gào lên ăn vạ:
- Giờ trời có đánh tôi cũng phải làm tình với em. Em bắt tôi nhịn thêm 1 khắc nào nữa là tôi chết thật.
Cuối cùng cũng đến 1 ngày anh Tổng Tịch sát gái có tiếng, không bao giờ thiếu vắng bóng dáng phụ nữ nay lại phải mở miệng nói ra những câu xấu hổ như thế này.
- Nhưng mà em tới tháng rồi!
Con mẹ nó!