Chương 39: Để anh đưa em về
Đến tối ngày thứ 4, cô quyết định không thèm chờ đợi anh gì nữa. Muốn đi đâu thì đi, muốn chừng nào về thì về. Anh Hải khỏi bênh là sếp bận việc tùm lum các kiểu không có thời gian, rồi còn mồi cô gọi cho sếp mình hỏi thăm xem sao nữa chứ! Khỏi dụ, đừng có mơ cô chủ động nhé! ‘Nếu muốn thì tìm cách, không muốn thì tìm cớ’. Làm gì có ai bận đến nỗi 1 tin nhắn cũng không có nữa. Mà thôi, cô giờ ứ thèm nghĩ tới anh nữa rồi, mặc kệ anh luôn. Được dịp hôm nay là sinh nhật của con Sương, nó lại đúng bài quá rồi nhỉ? Chuyến này thì bà mày đi mút chỉ!!!
Tối ấy, trở về nhà sau khi xong việc ở tiệm bánh bà ngoại, cô lên đồ đi ăn sinh nhật con bạn thân. Không quên chuẩn bị quà là 1 chiếc đồng hồ Gucci mà trước kia nghe con Sương nói rất thích nhưng săn không được. Bữa tiệc hôm nay cô quyết định đổi cách ăn vận chút xíu, áo phông giấu quần chán rồi thôi mình chuyển qua áo quây ngực phối với quần Jean dài ống suông cho nó mát mẻ, nhưng vẫn theo phong cách ‘basic’ tối giản. Vai cô quắp theo 1 cái túi yên ngựa, tóc tai dài chấm vai buộc nửa đầu phía sau trông nữ tính ngon nghẻ biết bao.
Con Sương gần đây đang quen với thiếu gia tập đoàn nhựa mới đi du học về. Thật ra thì nó tâm sự với cô cũng quen chơi chơi giết thời gian thôi chứ chẳng hề nghĩ tới lâu dài hay cưới xin gì cả. Cứ kệ bà tới đâu hay tới đó, không hợp thì chia tay chia chân.
Công nhận thằng ghệ mới của con Sương cũng chịu chi đấy, bao nguyên phòng riêng tư trong 1 nhà hàng Âu sang trọng để thiết đãi bạn bè mừng sinh nhật nó. Đám bạn của con Sương cô chơi coi như gần hết nên bạn của nó cũng là bạn của cô. Ngồi nói chuyện với nhau mới biết đứa này mới chia tay người yêu đứa kia sắp lấy chồng, tới khúc này con Sương vạ miệng đã tiết lộ cô sắp lên xe bông làm cả đám trầm trồ không biết anh chồng của cô ra sao. Có đẹp trai xứng đôi với cô và yêu chiều cô như thằng người yêu cũ trước kia không?
Chuyện cô quen thằng Luân tụi này cũng biết do cũng có vài lần gặp mặt đi ăn uống giống vầy. Lúc đó cô và nó như trời sinh 1 cặp tình bể bình khiến đi đâu người này người kia phải ghen tị đến đó. Sau này khi chia tay cả cô và con Sương cũng chỉ nói do không hợp, chứ cũng không kể lể là cô bị cắm sừng mất công thiên hạ lại cười cho thúi mặt. Cũng may trong lúc trò chuyện cô đã đá chân con Sương kịp thời, không là cái mỏ nó lại đi chơi xa khoe ra chồng cô là anh Tổng Tịch ngầu lòi vẫn thường hay xuất hiện trên báo. Mà cô cũng chính là cô vợ được che giấu danh tính kỹ lưỡng, đã làm mình làm mẩy cự tuyệt cái nắm tay của anh ta hồi đi đăng ký kết hôn đó chứ. Tự nhiên nghĩ tới anh cô lại khẽ thở dài chán nản. Chồng với chả con đi tới giờ vẫn chưa chịu về.
Tàn tiệc ở nhà hàng, anh người yêu chịu chơi của con Sương còn mời nguyên đám bạn đến 1 vũ trường lớn đã được đặt bàn sẵn trong trung tâm quận 1 - nơi mà chỉ có bọn cậu ấm cô chiêu vung tiền qua cửa sổ giao du với nhau hàng đêm thôi.
Nhắc tới vũ trường tự nhiên cô cũng hơi rén rén vì nhớ tới án mạng của em gái chị Kim trước kia. Từ sau vụ đó cô bắt đầu ám ảnh với những nơi nhạc đèn xập xình inh ỏi như thế này. Nhưng do con Sương rủ quá với lại anh Hải cũng kêu cô cứ việc vào chơi thoải mái, tụi anh luôn dòm chừng đằng xa không để ai làm hại đến cô nên thôi tạm yên tâm. Ở nhà hàng chỉ có đám bạn tụi cô thôi nhưng khi đến nơi đây, bạn của người yêu con Sương hợp vào chung nên khá đông và có rất nhiều người xa lạ.
Không phải khen chứ trong đám bạn của cô, có lẽ cô ăn vận đơn giản nhất, trang điểm có cũng như không nhưng dáng dấp và khuôn mặt lại tỏa sáng nhất bọn. Con Sương tuy cũng thuộc dạng mỹ nữ, nhưng khi đứng cạnh cô cũng có phần lép vế hơn nhiều. Đã thế cô hòa đồng và rất hay cười nên tuyệt nhiên nguyên dãy bạn bên đây cô cứ như trung tâm vậy. Sự xuất hiện của cô khiến mấy thằng bạn của ghệ con Sương ở phía bên kia bắt đầu to nhỏ hỏi dò nhau về cô. Còn mấy đứa nữ thì liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô rồi dè môi bĩu mỏ.
Quay qua quay lại cũng đã hơn 1 giờ đêm, lúc này cô đã ngà ngà say biểu hiện là 2 má ửng đỏ và đôi mắt cũng trở nên long lanh hơn. Vì biết tửu lượng của mình tới đâu nên cô nghĩ mình nên dừng lại không uống thêm ly nào nữa. Con Sương sắp ngoắc cần câu chuẩn bị ‘cho chó ăn chè’ tới nơi, đang lảo đảo chẳng còn biết bạn bè xung quanh ra sao nên đành giao nó cho thằng ghệ lo dùm. Chào tạm biệt những người ở lại cô xin phép về nhà trước vì sợ lát hồi gục tại chỗ lại có chuyện không có ai lo.
Ráng giữ tỉnh táo, cô đi bộ ra tới sảnh chỗ xe anh Hải đang đậu và đang chờ cô ra nãy giờ. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng chính, bắp tay của cô liền bị ai đó kéo lại, 1 bóng dáng to lớn trong bộ suit lịch lãm cùng mùi nước hoa nam ngào ngạt ập tới. Một tay người đó giữ lấy cô, tay còn lại chìa con Iphone mới ra mắt đã để sẵn bàn phím đang chờ cô bấm số điện thoại mà nhoẻn miệng cười thật tươi, cơ mà thật ‘trap’:
- Này em, cho anh xin số điện thoại làm quen đi mà. Có ai rước em không hay để anh đưa em về nha.
Ngước lên trông rõ khuôn mặt tuấn tú ấy, cô nhận ra đó là chàng trai ban nãy đã nhờ nhân viên đưa danh thiếp và xin số điện thoại của cô dùm. Sau khi nhìn theo cánh tay của nữ phục vụ chỉ lên gác lửng ở lầu trên, đối diện phía nơi cô đứng cùng bạn bè, cô đã thấy anh ta đứng đó, tay nâng ly rượu và nháy mắt với cô như ngỏ ý muốn làm quen và giới thiệu mình là chủ nhân của tấm danh thiếp ấy.
Đưa mắt nhìn chưa đầy vài giây, cô liền nói với người nhân viên đó rằng mình là hoa đã có chủ rồi. Còn tấm danh thiếp cô không buồn cầm mà cũng chẳng buồn nhìn nó màu gì và ghi tên ai. Phút ấy đã từ chối như thế rồi mà giờ còn lon ton đi theo cô như thế này thật phiền muốn chết.
Cô thề, khi anh ta vừa dứt lời, cũng là lúc cô vừa kịp rút tay ra khỏi anh ta chuẩn bị cho 1 bài thì: “TINNNNNNN”. Tiếng còi xe ở phía trước sảnh vang lên inh ỏi 1 tràng dài như muốn dằn mặt ai đó, khiến cả cô lẫn anh chàng kia đều giật mình quay đầu nhìn ra hướng ấy.
Hỡi ôi con MayBach quen thuộc đã đậu chỗ ấy từ lúc nào không hay, và phía băng ghế sau cửa kính xe cũng đã được hạ xuống. Nhìn từ xa bên trong tối om, nhờ ánh đèn bên ngoài hắt vào chỉ đủ để nhìn thấy cần cổ có hình xăm con chó sói nhe răng kia, nơi mà cách đây mấy ngày cô đã dụi mặt vào đó ngủ.
Tối ấy, trở về nhà sau khi xong việc ở tiệm bánh bà ngoại, cô lên đồ đi ăn sinh nhật con bạn thân. Không quên chuẩn bị quà là 1 chiếc đồng hồ Gucci mà trước kia nghe con Sương nói rất thích nhưng săn không được. Bữa tiệc hôm nay cô quyết định đổi cách ăn vận chút xíu, áo phông giấu quần chán rồi thôi mình chuyển qua áo quây ngực phối với quần Jean dài ống suông cho nó mát mẻ, nhưng vẫn theo phong cách ‘basic’ tối giản. Vai cô quắp theo 1 cái túi yên ngựa, tóc tai dài chấm vai buộc nửa đầu phía sau trông nữ tính ngon nghẻ biết bao.
Con Sương gần đây đang quen với thiếu gia tập đoàn nhựa mới đi du học về. Thật ra thì nó tâm sự với cô cũng quen chơi chơi giết thời gian thôi chứ chẳng hề nghĩ tới lâu dài hay cưới xin gì cả. Cứ kệ bà tới đâu hay tới đó, không hợp thì chia tay chia chân.
Công nhận thằng ghệ mới của con Sương cũng chịu chi đấy, bao nguyên phòng riêng tư trong 1 nhà hàng Âu sang trọng để thiết đãi bạn bè mừng sinh nhật nó. Đám bạn của con Sương cô chơi coi như gần hết nên bạn của nó cũng là bạn của cô. Ngồi nói chuyện với nhau mới biết đứa này mới chia tay người yêu đứa kia sắp lấy chồng, tới khúc này con Sương vạ miệng đã tiết lộ cô sắp lên xe bông làm cả đám trầm trồ không biết anh chồng của cô ra sao. Có đẹp trai xứng đôi với cô và yêu chiều cô như thằng người yêu cũ trước kia không?
Chuyện cô quen thằng Luân tụi này cũng biết do cũng có vài lần gặp mặt đi ăn uống giống vầy. Lúc đó cô và nó như trời sinh 1 cặp tình bể bình khiến đi đâu người này người kia phải ghen tị đến đó. Sau này khi chia tay cả cô và con Sương cũng chỉ nói do không hợp, chứ cũng không kể lể là cô bị cắm sừng mất công thiên hạ lại cười cho thúi mặt. Cũng may trong lúc trò chuyện cô đã đá chân con Sương kịp thời, không là cái mỏ nó lại đi chơi xa khoe ra chồng cô là anh Tổng Tịch ngầu lòi vẫn thường hay xuất hiện trên báo. Mà cô cũng chính là cô vợ được che giấu danh tính kỹ lưỡng, đã làm mình làm mẩy cự tuyệt cái nắm tay của anh ta hồi đi đăng ký kết hôn đó chứ. Tự nhiên nghĩ tới anh cô lại khẽ thở dài chán nản. Chồng với chả con đi tới giờ vẫn chưa chịu về.
Tàn tiệc ở nhà hàng, anh người yêu chịu chơi của con Sương còn mời nguyên đám bạn đến 1 vũ trường lớn đã được đặt bàn sẵn trong trung tâm quận 1 - nơi mà chỉ có bọn cậu ấm cô chiêu vung tiền qua cửa sổ giao du với nhau hàng đêm thôi.
Nhắc tới vũ trường tự nhiên cô cũng hơi rén rén vì nhớ tới án mạng của em gái chị Kim trước kia. Từ sau vụ đó cô bắt đầu ám ảnh với những nơi nhạc đèn xập xình inh ỏi như thế này. Nhưng do con Sương rủ quá với lại anh Hải cũng kêu cô cứ việc vào chơi thoải mái, tụi anh luôn dòm chừng đằng xa không để ai làm hại đến cô nên thôi tạm yên tâm. Ở nhà hàng chỉ có đám bạn tụi cô thôi nhưng khi đến nơi đây, bạn của người yêu con Sương hợp vào chung nên khá đông và có rất nhiều người xa lạ.
Không phải khen chứ trong đám bạn của cô, có lẽ cô ăn vận đơn giản nhất, trang điểm có cũng như không nhưng dáng dấp và khuôn mặt lại tỏa sáng nhất bọn. Con Sương tuy cũng thuộc dạng mỹ nữ, nhưng khi đứng cạnh cô cũng có phần lép vế hơn nhiều. Đã thế cô hòa đồng và rất hay cười nên tuyệt nhiên nguyên dãy bạn bên đây cô cứ như trung tâm vậy. Sự xuất hiện của cô khiến mấy thằng bạn của ghệ con Sương ở phía bên kia bắt đầu to nhỏ hỏi dò nhau về cô. Còn mấy đứa nữ thì liếc mắt từ trên xuống dưới đánh giá cô rồi dè môi bĩu mỏ.
Quay qua quay lại cũng đã hơn 1 giờ đêm, lúc này cô đã ngà ngà say biểu hiện là 2 má ửng đỏ và đôi mắt cũng trở nên long lanh hơn. Vì biết tửu lượng của mình tới đâu nên cô nghĩ mình nên dừng lại không uống thêm ly nào nữa. Con Sương sắp ngoắc cần câu chuẩn bị ‘cho chó ăn chè’ tới nơi, đang lảo đảo chẳng còn biết bạn bè xung quanh ra sao nên đành giao nó cho thằng ghệ lo dùm. Chào tạm biệt những người ở lại cô xin phép về nhà trước vì sợ lát hồi gục tại chỗ lại có chuyện không có ai lo.
Ráng giữ tỉnh táo, cô đi bộ ra tới sảnh chỗ xe anh Hải đang đậu và đang chờ cô ra nãy giờ. Nhưng khi vừa bước ra khỏi cổng chính, bắp tay của cô liền bị ai đó kéo lại, 1 bóng dáng to lớn trong bộ suit lịch lãm cùng mùi nước hoa nam ngào ngạt ập tới. Một tay người đó giữ lấy cô, tay còn lại chìa con Iphone mới ra mắt đã để sẵn bàn phím đang chờ cô bấm số điện thoại mà nhoẻn miệng cười thật tươi, cơ mà thật ‘trap’:
- Này em, cho anh xin số điện thoại làm quen đi mà. Có ai rước em không hay để anh đưa em về nha.
Ngước lên trông rõ khuôn mặt tuấn tú ấy, cô nhận ra đó là chàng trai ban nãy đã nhờ nhân viên đưa danh thiếp và xin số điện thoại của cô dùm. Sau khi nhìn theo cánh tay của nữ phục vụ chỉ lên gác lửng ở lầu trên, đối diện phía nơi cô đứng cùng bạn bè, cô đã thấy anh ta đứng đó, tay nâng ly rượu và nháy mắt với cô như ngỏ ý muốn làm quen và giới thiệu mình là chủ nhân của tấm danh thiếp ấy.
Đưa mắt nhìn chưa đầy vài giây, cô liền nói với người nhân viên đó rằng mình là hoa đã có chủ rồi. Còn tấm danh thiếp cô không buồn cầm mà cũng chẳng buồn nhìn nó màu gì và ghi tên ai. Phút ấy đã từ chối như thế rồi mà giờ còn lon ton đi theo cô như thế này thật phiền muốn chết.
Cô thề, khi anh ta vừa dứt lời, cũng là lúc cô vừa kịp rút tay ra khỏi anh ta chuẩn bị cho 1 bài thì: “TINNNNNNN”. Tiếng còi xe ở phía trước sảnh vang lên inh ỏi 1 tràng dài như muốn dằn mặt ai đó, khiến cả cô lẫn anh chàng kia đều giật mình quay đầu nhìn ra hướng ấy.
Hỡi ôi con MayBach quen thuộc đã đậu chỗ ấy từ lúc nào không hay, và phía băng ghế sau cửa kính xe cũng đã được hạ xuống. Nhìn từ xa bên trong tối om, nhờ ánh đèn bên ngoài hắt vào chỉ đủ để nhìn thấy cần cổ có hình xăm con chó sói nhe răng kia, nơi mà cách đây mấy ngày cô đã dụi mặt vào đó ngủ.