Chương 39: Gây sự
Bữa cơm hôm ấy, mọi người đều nhìn Thiên Phúc khó hiểu, cậu cứ ngồi được tý lại nhích mông vì đau. Nét mặt vẫn sa sầm lại chịu đựng nỗi đau tột cùng vừa được ai kia ban tặng, trong khi ấy người kia lại chẳng hề mảy may nhìn cậu, chỉ biết gắp thức ăn.
Nhìn Loan Châu ăn, Bích Nguyệt khẽ nhăn mặt, cô nghĩ thầm con gái mà không biết giữ dáng giữ kẽ, ai lại ăn nhiều như vậy chứ.
“Tỵ, cho mợ ít nữa thôi!”
Bích Nguyệt chợt mỉm cười lên tiếng.
“Ôi mợ ăn khỏe vậy, tôi chỉ ăn chút là no rồi!”
Loan Châu đang nhai không trả lời, bà Lý gắp thêm rau vào chén của Loan Châu rồi nói.
“Dâu nhà này gánh vác cả nhà chồng, ăn khỏe một chút là bình thường. Cô Nguyệt chưa có chồng sao mà hiểu được? Với lại đang ăn cơm không được nói chuyện!”
Ông Lý xém tý sặc cả cơm lên mũi, ông nhìn bà mà ngỡ chẳng phải là bà.
Bích Nguyệt thắc mắc hỏi lại.
“Ơ chẳng phải mợ ấy cũng vừa nói sao ạ?”
“Đấy là gọi lấy cơm, không phải nói chuyện!!”
Loan Châu chẳng thèm để ý đến Bích Nguyệt đang tức nghẹn. Cô cứ ung dung ăn, cảm giác có người chống lưng thật thoải mái.
Thiên Phúc nhìn Loan Châu vừa buồn cười vừa uất ức, nhưng khổ nỗi hình tượng này mới là mẫu con gái cậu yêu. Ai bảo cậu trước kia chán chê cô Ngọc Liên hiền lành dịu dàng làm chi. Bây giờ lại phải lòng một cô nương đanh đá thế này.
…
Phủ có thêm một người, đi ra đi vào là chạm mặt, Loan Châu tỏ ra chẳng thèm để mắt nhưng lại tò mò quan hệ giữa cậu Thiên Phúc với người ta.
Hôm ấy Loan Châu đang trong bếp nấu ăn thì Bích Nguyệt đi vào, cô ấy trông thấy Loan Châu thì hắng giọng.
“Mợ đang nấu ăn à. Trông mợ vậy mà cũng tài nhỉ?”
Loan Châu không trả lời, tay cô vẫn đảo nồi.
Bích Nguyệt khoanh tay đi đi lại lại, ra vẻ đắc ý nói tiếp.
“Cậu Phúc cũng chỉ bởi cái hôn ước mới lấy mợ, mợ đừng có cố lấy lòng ông bà với cậu. Chỉ một thời gian nữa cậu sẽ hưu thê, lúc đó mợ đừng có lên cơn đau tim mà chết nhé!”
Thấy mình nói nãy giờ mà Loan Châu cứ im lặng, cô tức giận giật cái vá trong tay Loan Châu rồi quát lớn.
“Này, cô bị điếc à?”
Loan Châu quay lại, gương mặt không một chút tức giận hay khó chịu, cô đưa bàn tay lên vỗ vỗ vào mặt Bích Nguyệt cười vui vẻ đáp.
“Ồ, ra là cô Nguyệt đang nói chuyện với tôi à. Mà cái hưu thê gì gì ấy, cậu quẳng vào xó nào rồi ấy chứ!”
Bích Nguyệt nghiến răng đáp lại.
“Hứ, một cô gái vừa bệnh tật như cô, lại chẳng có chút khí chất con gái, cậu chán ghét cô là phải!”
Nở một nụ cười nửa miệng, Loan Châu tắt lửa, cô đi vòng vòng quanh Bích Nguyệt, tay không ngừng xoa vào lưng áo cô ấy, vừa đi vừa nói.
“Chán ghét á, chắc là vậy nên hôm chúng tôi vào cung dự yến tiệc. Cậu chán tôi đến mức ân ân ái ái, mạnh bạo trên người tôi cả buổi đấy. Cô Nguyệt muốn nghe kỹ thì tôi sẽ tả lại chi tiết cho nghe!”
Bích Nguyệt mặt đỏ rần, tâm lý cô gái mới lớn chưa chạm nam nhân, nay lại nghe những điều này làm cô nóng bừng mặt. Cô hất Loan Châu ra, miệng lắp bắp.
“Biến…biến thái. Cô…cô!”
Nói không hết câu, Bích Nguyệt đã vội chạy ra ngoài, Loan Châu giơ tay lên chào kiểu “Hoa hậu thân thiện” bảo.
“Không tiễn nhé!”
Rồi cô rùng mình, nghĩ lại những lời mình vừa nói mà cô cũng thấy nổi hết da gà. Cô lè lưỡi lắc đầu, chợt đôi má cũng ửng đỏ khi vô tình cảnh tượng hôm ấy diễn ra. Nhìn lại bàn tay trắng trẻo, cô thầm nhủ.
“Vừa nấu xong lại có người đến cho mình lau tay, quá là tiện lợi! Há há!”
Bích Nguyệt đi huỳnh huỵch vì cơn giận, cô chẳng hề biết bọn người làm thấy cô đi ngang lại che miệng cười. Gương mặt xinh đẹp trắng hồng kia toàn những vệt lọ nồi xám xịt, ngay cả chiếc áo cũng dính.
Trong phòng bà Lý, khi bà đang thưởng thức món “trà sữa” thì đâu đó bên phía gian nhà tây vang lên tiếng hét của ai đó. Bà Lý nhìn Loan Châu rồi nở nụ cười bảo.
“Mợ lại gây chuyện phải không?”
Loan Châu trưng ra vẻ mặt chẳng biết gì, cô thủng đáp.
“Con có làm gì đâu ạ. Mẹ uống đi kẻo mất ngon!”
Nói xong Loan Châu vừa uống vừa cười, cô đắc ý tưởng tượng ra nét mặt Bích Nguyệt khi phát hiện gương mặt mình bị bôi đen sẽ thế nào. Cô cười đến mức sặc ho khụ khụ mà bà Lý cũng chẳng hề trách, bà cứ tủm tỉm bởi trước khi Loan Châu vào thì con Lụa đã chạy vào to nhỏ trước với bà.
“Cô con dâu này, bá đạo thật!”
…****************…
Nhìn Loan Châu ăn, Bích Nguyệt khẽ nhăn mặt, cô nghĩ thầm con gái mà không biết giữ dáng giữ kẽ, ai lại ăn nhiều như vậy chứ.
“Tỵ, cho mợ ít nữa thôi!”
Bích Nguyệt chợt mỉm cười lên tiếng.
“Ôi mợ ăn khỏe vậy, tôi chỉ ăn chút là no rồi!”
Loan Châu đang nhai không trả lời, bà Lý gắp thêm rau vào chén của Loan Châu rồi nói.
“Dâu nhà này gánh vác cả nhà chồng, ăn khỏe một chút là bình thường. Cô Nguyệt chưa có chồng sao mà hiểu được? Với lại đang ăn cơm không được nói chuyện!”
Ông Lý xém tý sặc cả cơm lên mũi, ông nhìn bà mà ngỡ chẳng phải là bà.
Bích Nguyệt thắc mắc hỏi lại.
“Ơ chẳng phải mợ ấy cũng vừa nói sao ạ?”
“Đấy là gọi lấy cơm, không phải nói chuyện!!”
Loan Châu chẳng thèm để ý đến Bích Nguyệt đang tức nghẹn. Cô cứ ung dung ăn, cảm giác có người chống lưng thật thoải mái.
Thiên Phúc nhìn Loan Châu vừa buồn cười vừa uất ức, nhưng khổ nỗi hình tượng này mới là mẫu con gái cậu yêu. Ai bảo cậu trước kia chán chê cô Ngọc Liên hiền lành dịu dàng làm chi. Bây giờ lại phải lòng một cô nương đanh đá thế này.
…
Phủ có thêm một người, đi ra đi vào là chạm mặt, Loan Châu tỏ ra chẳng thèm để mắt nhưng lại tò mò quan hệ giữa cậu Thiên Phúc với người ta.
Hôm ấy Loan Châu đang trong bếp nấu ăn thì Bích Nguyệt đi vào, cô ấy trông thấy Loan Châu thì hắng giọng.
“Mợ đang nấu ăn à. Trông mợ vậy mà cũng tài nhỉ?”
Loan Châu không trả lời, tay cô vẫn đảo nồi.
Bích Nguyệt khoanh tay đi đi lại lại, ra vẻ đắc ý nói tiếp.
“Cậu Phúc cũng chỉ bởi cái hôn ước mới lấy mợ, mợ đừng có cố lấy lòng ông bà với cậu. Chỉ một thời gian nữa cậu sẽ hưu thê, lúc đó mợ đừng có lên cơn đau tim mà chết nhé!”
Thấy mình nói nãy giờ mà Loan Châu cứ im lặng, cô tức giận giật cái vá trong tay Loan Châu rồi quát lớn.
“Này, cô bị điếc à?”
Loan Châu quay lại, gương mặt không một chút tức giận hay khó chịu, cô đưa bàn tay lên vỗ vỗ vào mặt Bích Nguyệt cười vui vẻ đáp.
“Ồ, ra là cô Nguyệt đang nói chuyện với tôi à. Mà cái hưu thê gì gì ấy, cậu quẳng vào xó nào rồi ấy chứ!”
Bích Nguyệt nghiến răng đáp lại.
“Hứ, một cô gái vừa bệnh tật như cô, lại chẳng có chút khí chất con gái, cậu chán ghét cô là phải!”
Nở một nụ cười nửa miệng, Loan Châu tắt lửa, cô đi vòng vòng quanh Bích Nguyệt, tay không ngừng xoa vào lưng áo cô ấy, vừa đi vừa nói.
“Chán ghét á, chắc là vậy nên hôm chúng tôi vào cung dự yến tiệc. Cậu chán tôi đến mức ân ân ái ái, mạnh bạo trên người tôi cả buổi đấy. Cô Nguyệt muốn nghe kỹ thì tôi sẽ tả lại chi tiết cho nghe!”
Bích Nguyệt mặt đỏ rần, tâm lý cô gái mới lớn chưa chạm nam nhân, nay lại nghe những điều này làm cô nóng bừng mặt. Cô hất Loan Châu ra, miệng lắp bắp.
“Biến…biến thái. Cô…cô!”
Nói không hết câu, Bích Nguyệt đã vội chạy ra ngoài, Loan Châu giơ tay lên chào kiểu “Hoa hậu thân thiện” bảo.
“Không tiễn nhé!”
Rồi cô rùng mình, nghĩ lại những lời mình vừa nói mà cô cũng thấy nổi hết da gà. Cô lè lưỡi lắc đầu, chợt đôi má cũng ửng đỏ khi vô tình cảnh tượng hôm ấy diễn ra. Nhìn lại bàn tay trắng trẻo, cô thầm nhủ.
“Vừa nấu xong lại có người đến cho mình lau tay, quá là tiện lợi! Há há!”
Bích Nguyệt đi huỳnh huỵch vì cơn giận, cô chẳng hề biết bọn người làm thấy cô đi ngang lại che miệng cười. Gương mặt xinh đẹp trắng hồng kia toàn những vệt lọ nồi xám xịt, ngay cả chiếc áo cũng dính.
Trong phòng bà Lý, khi bà đang thưởng thức món “trà sữa” thì đâu đó bên phía gian nhà tây vang lên tiếng hét của ai đó. Bà Lý nhìn Loan Châu rồi nở nụ cười bảo.
“Mợ lại gây chuyện phải không?”
Loan Châu trưng ra vẻ mặt chẳng biết gì, cô thủng đáp.
“Con có làm gì đâu ạ. Mẹ uống đi kẻo mất ngon!”
Nói xong Loan Châu vừa uống vừa cười, cô đắc ý tưởng tượng ra nét mặt Bích Nguyệt khi phát hiện gương mặt mình bị bôi đen sẽ thế nào. Cô cười đến mức sặc ho khụ khụ mà bà Lý cũng chẳng hề trách, bà cứ tủm tỉm bởi trước khi Loan Châu vào thì con Lụa đã chạy vào to nhỏ trước với bà.
“Cô con dâu này, bá đạo thật!”
…****************…