Chương 40: Mợ có ghen không?
Bị chơi xỏ, Bích Nguyệt ấm ức ra mặt, ngỡ rằng Thiên Phúc vẫn không ưa Ngọc Liên nên cô liền đi mách cậu. Nét mặt sầu não, đôi mắt to tròn ngấn lệ nhìn cậu đầy bức xúc.
“Cậu xem, mợ ấy bôi mặt em ra thế này đây!”
Thiên Phúc nhìn mặt Bích Nguyệt cố gắng che đậy nét cười, cậu biết Loan Châu cá tính nên chuyện này chẳng có gì là lạ. Chẳng phải ngay cả cậu còn bị cô chơi xỏ vài lần sao. Thiên Phúc lãnh đạm đáp lại.
“Mợ ấy còn trẻ con lắm, cô đừng trách mợ ấy!”
Xem như chuyện Loan Châu chỉ là trò đùa, Thiên Phúc không la mắng gì thêm. Nhưng Bích Nguyệt dù sao cũng là khách, cậu cũng không thể để cô ấy bị Loan Châu muốn làm gì thì làm được.
Đứng trước cửa phòng Loan Châu, cậu nhẹ gõ cửa. Loan Châu bên trong đi ra, ngoài chiếc yếm cô chỉ khoác chiếc áo mỏng bởi trời trưa đang nóng.
Nghĩ là Tỵ nên cô chẳng nghĩ ngợi mà ra mở cửa, Thiên Phúc trông thấy cảnh tượng ấy chợt đảo mắt. Loan Châu giật mình lấy tay che cổ áo lại, muốn đóng cửa nhưng cậu đã nhanh chân vào phòng.
Mặt cô ngại ngùng hỏi cậu.
“Cậu…cậu vào đây làm gì?”
Thiên Phúc ngồi xuống ghế, mắt không rời vòng một của ai kia.
“Bích Nguyệt là khách của phủ, mợ làm gì cũng đừng quá tay nhé!”
“Ý cậu là gì? Chỉ bôi nhọ tí thôi cũng đi mách sao?”
E là Loan Châu cho rằng mình bênh người khác, Thiên Phúc liền chữa cháy.
“Không phải, nhưng cô ấy là khách, mợ như vậy là không tôn trọng khách…”
Loan Châu bị cậu nói như vậy khiến cô khó chịu. Trước đây cậu vẫn trách mắng nhưng cô chẳng thấy cảm giác như bây giờ. Ý của cậu là cô gây sự với người mà cậu đưa về ư?
Ngẫm lại thì cũng đúng, so ra với một người vô tình làm vợ thì cô mới chính là người ngoài kia mà.
Loan Châu khoanh tay trước ngực không nhìn cậu mà nói.
“Thôi tôi biết rồi, người của cậu tôi chả dám động vào!”
Thiên Phúc nhăn mặt.
“Gì mà người của tôi? Tôi nhắc mợ đừng khó chịu với Bích Nguyệt quá thôi mà mợ lại thái độ như vậy ư?”
Cô hít sâu rồi thở mạnh ra, đập tay xuống bàn nói với cậu.
“Tôi khó chịu? Là cô ta gây chuyện trước mà, trù tôi chết mà? Tôi thái độ gì hả? Tôi không phải vợ của cậu nên cậu đừng bảo tôi phải thế này thế nọ!”
Loan Châu tức muốn bật khóc, chưa khi nào cô uất ức như vậy, Thiên Phúc bênh người khác trước cô. Đôi mắt cô ngấn nước, tự dưng cô muốn cậu bênh cô chiều cô chứ không phải như thế này.
Cô không để cậu nói thêm, lập tức đẩy cậu ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
“Ngọc…Loan Châu, mở cửa ra!”
“Không, cậu đi mà gọi người của cậu ấy!”
“Mợ…”
Từ phía xa, Bích Nguyệt trông thấy cảnh ấy thì cười đắc ý, cô không nghĩ Thiên Phúc vì mình lại nặng lời với vợ như vậy. Trong đầu cô luôn cho rằng cậu luôn chán ghét vợ, nên trước sau gì cũng sẽ hưu thê mà thôi.
Đến bữa cơm, Loan Châu không ra ăn, Thiên Phúc cho rằng chỉ việc nhỏ mà cô làm mình làm mẩy, cậu bảo mọi người cứ ăn cơm, khi nào đói thì ai đó tự ra ăn.
Bích Nguyệt ngồi bên cạnh hết gắp đồ ăn cho cậu rồi lại cười vui vẻ, bà Lý nhìn cảnh tượng ấy mà nổi máu lên đầu. Con dâu của bà bỏ ăn mà còn có người hả hê như vậy, ánh mắt bà liếc xéo bén ngọt.
“Thôi tôi no rồi!”
Thiên Phúc gọi lại.
“Ơ mẹ đã ăn gì đâu mà no ạ?”
Bích Nguyệt lại chen vào.
“Bà Lý ăn thêm đi ạ, hôm nay đồ ăn ngon lắm!”
Bà Lý quay ngoắt lại đôi mắt ngỡ như hai viên đạn nhìn thẳng vào Thiên Phúc mà nói.
“Tôi nhớ là mợ Ngọc Liên cũng đã ăn gì đâu mà mợ ấy có đói đâu? Đồ ăn có ngon mà người ăn cùng không hợp mắt!”
Nói rồi bà quay đi, bữa cơm đột nhiên trở nên gượng gạo khó thở. Thiên Phúc cũng chẳng buồn ăn nữa, Bích Nguyệt thấy mọi người đều vì Ngọc Liên mà bỏ bữa thì ngầm nhận ra quan hệ của họ rất tốt đẹp.
Cô mím môi rồi tỏ vẻ hối lỗi chạm tay Thiên Phúc thỏ thẻ.
“Chắc em làm mợ buồn, để em đi xin lỗi mợ vậy!”
Ông Ly xua tay.
“Thôi cô Nguyệt, người nào làm người đó đi, cô là khách thôi, chuyện trong nhà vợ chồng cô không cần nhọc!”
Chỉ vài chữ vừa nói ra, ông Lý nhẹ nhàng sâu cay nhắc khéo cô chỉ là khách, mà khách thì đừng lo việc của chủ nhà, lại là chuyện vợ y càng không cần phải lo.
Nói xong ông lại bóng gió sang con trai.
“Đàn ông có vợ phải giữ thân như ngọc, không phải cái cây ngoài đường ai cũng đụng chạm được!”
Bích Nguyệt hiểu lời nói mỉa mai liền rụt tay lại, cái nhà gì mà ai cũng một câu con dâu hai câu Ngọc Liên nghe muốn nổ não.
Càng nghĩ Bích Nguyệt càng không hiểu vì sao chỉ một thời gian mà Ngọc Liên lại được lòng cả phủ Lý.
Bữa cơm trôi qua lặng lẽ chẳng ai nói gì với ai, sự ảm đạm này so với lúc Loan Châu bị phạt nhịn ăn còn không bằng.
Tối hôm ấy, Tỵ theo lời bà Lý đem một thố cháo gà vào phòng cho cô, Loan Châu giận cậu nhưng cô đói thật. Mùi cháo thơm nức mũi làm cô không kiềm chế được mà ăn ngon lành.
Ăn xong cô thấy tinh thần dễ chịu hẳn, đứng lên vươn vai một cái giãn gân giãn cốt.
Tỵ vừa mở cửa bê khay ra thì cậu Ty sang, nói cúi đầu chào cậu rồi đi nhanh.
Loan Châu thấy cậu lại đóng mặt lạnh không tiếp. Thiên Phúc đi lại gần thì cô tránh chỗ khác, Loan Châu vung tay ra đánh thì liền bị cậu khóa tay kẹp lại. Giọng cây giễu cợt.
“Tôi đã nói thế võ này mợ sai rồi kia mà.”
“Bỏ tôi ra!”
Cảnh này cứ như cậu đang ôm cô trong lòng vậy, Thiên Phúc nhìn tai Loan Châu đỏ rần thì biết cô đang xấu hổ, cậu cúi sát tai nói khẽ.
“Trừ khi mợ nhận mợ đang ghen, không thì tôi không bỏ!”
…****************…
“Cậu xem, mợ ấy bôi mặt em ra thế này đây!”
Thiên Phúc nhìn mặt Bích Nguyệt cố gắng che đậy nét cười, cậu biết Loan Châu cá tính nên chuyện này chẳng có gì là lạ. Chẳng phải ngay cả cậu còn bị cô chơi xỏ vài lần sao. Thiên Phúc lãnh đạm đáp lại.
“Mợ ấy còn trẻ con lắm, cô đừng trách mợ ấy!”
Xem như chuyện Loan Châu chỉ là trò đùa, Thiên Phúc không la mắng gì thêm. Nhưng Bích Nguyệt dù sao cũng là khách, cậu cũng không thể để cô ấy bị Loan Châu muốn làm gì thì làm được.
Đứng trước cửa phòng Loan Châu, cậu nhẹ gõ cửa. Loan Châu bên trong đi ra, ngoài chiếc yếm cô chỉ khoác chiếc áo mỏng bởi trời trưa đang nóng.
Nghĩ là Tỵ nên cô chẳng nghĩ ngợi mà ra mở cửa, Thiên Phúc trông thấy cảnh tượng ấy chợt đảo mắt. Loan Châu giật mình lấy tay che cổ áo lại, muốn đóng cửa nhưng cậu đã nhanh chân vào phòng.
Mặt cô ngại ngùng hỏi cậu.
“Cậu…cậu vào đây làm gì?”
Thiên Phúc ngồi xuống ghế, mắt không rời vòng một của ai kia.
“Bích Nguyệt là khách của phủ, mợ làm gì cũng đừng quá tay nhé!”
“Ý cậu là gì? Chỉ bôi nhọ tí thôi cũng đi mách sao?”
E là Loan Châu cho rằng mình bênh người khác, Thiên Phúc liền chữa cháy.
“Không phải, nhưng cô ấy là khách, mợ như vậy là không tôn trọng khách…”
Loan Châu bị cậu nói như vậy khiến cô khó chịu. Trước đây cậu vẫn trách mắng nhưng cô chẳng thấy cảm giác như bây giờ. Ý của cậu là cô gây sự với người mà cậu đưa về ư?
Ngẫm lại thì cũng đúng, so ra với một người vô tình làm vợ thì cô mới chính là người ngoài kia mà.
Loan Châu khoanh tay trước ngực không nhìn cậu mà nói.
“Thôi tôi biết rồi, người của cậu tôi chả dám động vào!”
Thiên Phúc nhăn mặt.
“Gì mà người của tôi? Tôi nhắc mợ đừng khó chịu với Bích Nguyệt quá thôi mà mợ lại thái độ như vậy ư?”
Cô hít sâu rồi thở mạnh ra, đập tay xuống bàn nói với cậu.
“Tôi khó chịu? Là cô ta gây chuyện trước mà, trù tôi chết mà? Tôi thái độ gì hả? Tôi không phải vợ của cậu nên cậu đừng bảo tôi phải thế này thế nọ!”
Loan Châu tức muốn bật khóc, chưa khi nào cô uất ức như vậy, Thiên Phúc bênh người khác trước cô. Đôi mắt cô ngấn nước, tự dưng cô muốn cậu bênh cô chiều cô chứ không phải như thế này.
Cô không để cậu nói thêm, lập tức đẩy cậu ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.
“Ngọc…Loan Châu, mở cửa ra!”
“Không, cậu đi mà gọi người của cậu ấy!”
“Mợ…”
Từ phía xa, Bích Nguyệt trông thấy cảnh ấy thì cười đắc ý, cô không nghĩ Thiên Phúc vì mình lại nặng lời với vợ như vậy. Trong đầu cô luôn cho rằng cậu luôn chán ghét vợ, nên trước sau gì cũng sẽ hưu thê mà thôi.
Đến bữa cơm, Loan Châu không ra ăn, Thiên Phúc cho rằng chỉ việc nhỏ mà cô làm mình làm mẩy, cậu bảo mọi người cứ ăn cơm, khi nào đói thì ai đó tự ra ăn.
Bích Nguyệt ngồi bên cạnh hết gắp đồ ăn cho cậu rồi lại cười vui vẻ, bà Lý nhìn cảnh tượng ấy mà nổi máu lên đầu. Con dâu của bà bỏ ăn mà còn có người hả hê như vậy, ánh mắt bà liếc xéo bén ngọt.
“Thôi tôi no rồi!”
Thiên Phúc gọi lại.
“Ơ mẹ đã ăn gì đâu mà no ạ?”
Bích Nguyệt lại chen vào.
“Bà Lý ăn thêm đi ạ, hôm nay đồ ăn ngon lắm!”
Bà Lý quay ngoắt lại đôi mắt ngỡ như hai viên đạn nhìn thẳng vào Thiên Phúc mà nói.
“Tôi nhớ là mợ Ngọc Liên cũng đã ăn gì đâu mà mợ ấy có đói đâu? Đồ ăn có ngon mà người ăn cùng không hợp mắt!”
Nói rồi bà quay đi, bữa cơm đột nhiên trở nên gượng gạo khó thở. Thiên Phúc cũng chẳng buồn ăn nữa, Bích Nguyệt thấy mọi người đều vì Ngọc Liên mà bỏ bữa thì ngầm nhận ra quan hệ của họ rất tốt đẹp.
Cô mím môi rồi tỏ vẻ hối lỗi chạm tay Thiên Phúc thỏ thẻ.
“Chắc em làm mợ buồn, để em đi xin lỗi mợ vậy!”
Ông Ly xua tay.
“Thôi cô Nguyệt, người nào làm người đó đi, cô là khách thôi, chuyện trong nhà vợ chồng cô không cần nhọc!”
Chỉ vài chữ vừa nói ra, ông Lý nhẹ nhàng sâu cay nhắc khéo cô chỉ là khách, mà khách thì đừng lo việc của chủ nhà, lại là chuyện vợ y càng không cần phải lo.
Nói xong ông lại bóng gió sang con trai.
“Đàn ông có vợ phải giữ thân như ngọc, không phải cái cây ngoài đường ai cũng đụng chạm được!”
Bích Nguyệt hiểu lời nói mỉa mai liền rụt tay lại, cái nhà gì mà ai cũng một câu con dâu hai câu Ngọc Liên nghe muốn nổ não.
Càng nghĩ Bích Nguyệt càng không hiểu vì sao chỉ một thời gian mà Ngọc Liên lại được lòng cả phủ Lý.
Bữa cơm trôi qua lặng lẽ chẳng ai nói gì với ai, sự ảm đạm này so với lúc Loan Châu bị phạt nhịn ăn còn không bằng.
Tối hôm ấy, Tỵ theo lời bà Lý đem một thố cháo gà vào phòng cho cô, Loan Châu giận cậu nhưng cô đói thật. Mùi cháo thơm nức mũi làm cô không kiềm chế được mà ăn ngon lành.
Ăn xong cô thấy tinh thần dễ chịu hẳn, đứng lên vươn vai một cái giãn gân giãn cốt.
Tỵ vừa mở cửa bê khay ra thì cậu Ty sang, nói cúi đầu chào cậu rồi đi nhanh.
Loan Châu thấy cậu lại đóng mặt lạnh không tiếp. Thiên Phúc đi lại gần thì cô tránh chỗ khác, Loan Châu vung tay ra đánh thì liền bị cậu khóa tay kẹp lại. Giọng cây giễu cợt.
“Tôi đã nói thế võ này mợ sai rồi kia mà.”
“Bỏ tôi ra!”
Cảnh này cứ như cậu đang ôm cô trong lòng vậy, Thiên Phúc nhìn tai Loan Châu đỏ rần thì biết cô đang xấu hổ, cậu cúi sát tai nói khẽ.
“Trừ khi mợ nhận mợ đang ghen, không thì tôi không bỏ!”
…****************…