Chương 73: Hoa oải hương
"À mà phải rồi? Khi nào Thế Hưng mới định cầu hôn mày đấy?"
"Tao không biết nữa, anh ấy vẫn chẳng có động thái gì cả."
Quả thật là dạo này Thế Hưng cũng không quá bận, anh ấy mỗi sáng vẫn hôn tôi rồi đi làm, chiều cùng tôi đi tản bộ. Ấy vậy mà chuyện quan trọng lại chẳng có biểu hiện gì. Tôi cứ ngỡ vừa ra trường là cậu ấy sẽ quỳ xuống cầu hôn tôi luôn cơ đấy.
"Chưa? Hai đứa mày sống thử với nhau hơn 2 năm rồi đấy. Có khi nào..." Thuỳ Dương đa nghi, nhíu mày dò xét tôi.
Tôi xua tay, khẳng định với cô ấy: "Sẽ không có chuyện đó, anh ấy chỉ yêu mình tao thôi."
"Được rồi, không nói về vấn đề này nữa." Thuỳ Dương chợt im bặt, cô ấy ngó nghiêng xung quanh rồi sau đó mới thì thầm vào tai tôi: "Tụi mày đã làm..."
Tôi vừa nghe liền hiểu ý, vội bịt miệng cô ấy lại, lắc đầu nguây nguẩy: "Không có đâu."
"Gì cơ?" Dương kinh ngạc nhìn tôi, hỏi lại: "Cả hai đứa? Ở chung một căn nhà? Ngủ chung một chiếc giường? Chưa làm gì cơ á?"
"Phải." Tôi gật đầu, nói tiếp: "Tao với Thế Hưng đều tôn trọng quyết định của nhau mà. Anh ấy cũng không muốn tao thiệt thòi."
"Hay cậu ta có vấn đề về..."
"Không hề, mày nhìn từ bên ngoài cũng đủ thấy mà."
Thuỳ Dương gật đầu đồng tình, sau đó lại tiếp tục đưa ánh mắt nghi ngờ, nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của tôi, hỏi:
"Hay tên đó có người bên ngoài? Chứ nhìn thân thể trước mặt, vòng nào ra vòng nấy, ai mà cưỡng lại được chứ?"
"..."
"Cũng phải nhỉ! Chí lí thật đấy, để tao về dò hỏi Hưng nhà tao."
****
"Thế Hưng, anh có yêu em không?" Tôi bưng một ly sữa nóng, bước đến ngồi lên đùi cậu ấy, hỏi.
Hưng tắt điện thoại, ngước lên nhìn tôi khó hiểu: "Hửm? Anh làm em giận à?"
"Không phải, chỉ là em thấy chúng ta sống chung với nhau 2 năm rồi mà anh chẳng thèm đụng vào người em. Anh có người khác phải không?"
Thế Hưng nhấc bổng tôi lên đối diện với cậu ấy, ôm trọn eo tôi đáp lời: "Chẳng phải em không cho anh đụng sao?"
"Thì là thế..."
Thấy tôi cúi đầu không chịu nói gì, Hưng chợt bật cười khanh khách:
"Em nói xem, sáng anh đi làm với Minh Phúc, chiều đúng 6 giờ có mặt ở nhà cùng em làm đủ thứ trò con bò, đêm cũng cùng em đi ngủ. Anh còn chẳng thèm đụng vào điện thoại buổi tối thì làm gì có thời gian với người khác?"
"Anh nói cũng phải." Tôi gật gù, cảm thấy lời nói cậu ấy rất hợp lí, thuyết phục.
"Vậy nên giờ thì uống hết ly sữa này rồi đi ngủ được chưa, bạn nhỏ?"
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy rồi nhanh chóng chộp lấy ly sữa trên bàn, uống hết một hơi sạch.
"Uống từ từ thôi, anh có dành với em đâu chứ."
"Bế em đi." Tôi dang rộng hai tay ra, chớp chớp mắt nhìn Thế Hưng, làm nũng.
"Được được. Chiều em hết."
****
Hai tuần tiếp theo tôi vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng để được cầu hôn mọi lúc. Nhưng còn Thế Hưng thì không. Cậu ấy thật sự là không muốn cưới tôi đấy chứ?
Không ổn, đã về ra mắt với gia đình hết cả mà lại chẳng có động tĩnh gì.
May sao đến tuần thứ ba tôi đã nhận được một chút hy vọng, Thế Hưng rủ tôi về Bảo Lộc chơi!
Là Bảo Lộc sao? Là nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại cánh đồng bỉ ngạn đấy. Ai da, chắc chắn là cầu hôn tôi rồi. Nhỉ?
Đêm hôm cuối cùng ở Hà Nội trước khi trở về Bảo Lộc tôi đã vui đến mức không ngủ được. Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ xem mai nên sử dụng makeup look nào cho xinh, mặc chiếc váy nào cho đẹp để chuẩn bị cho ngày trọng đại này.
Và kết quả là sáng hôm sau tôi ngủ không đủ giấc, vì vậy mà khi xuống sân bay tại Bảo Lộc tôi vẫn còn lờ mờ thiếu tỉnh táo.
Thế Hưng thấy vậy thì phì cười, chê tôi là mắt gấu trúc, nhưng cậu ấy đâu biết tôi thành ra như này là vì ai cơ chứ?
****
Chiều hôm đó, Hưng cùng tôi đi dạo dọc theo con đường mà trước đây từng là nhà của cả hai, cậu ấy vừa đi vừa kể cho tôi nghe những kỉ niệm năm lớp 4 của bản thân.
"Ở cuối đường là nơi mà chúng ta đã nói chuyện với nhau lần đầu tiên."
Tôi ngạc nhiên ngước lên, thắc mắc hỏi: "Chẳng phải chúng ta cũng gặp nhau lần đầu tại đó sao?"
"Không đâu, anh đã gặp em rất nhiều lần trước đó rồi. Tụi mình từng là hàng xóm mà."
"Anh với em có duyên thật đấy, cứ như kịch bản trong mấy bộ phim ấy nhỉ?"
"Phải, bộ phim mà anh đã dựng nên đấy."
Chúng tôi cười nói tíu tít với nhau cả buổi, cuối cùng sau một lúc lâu cũng đi đến cuối đường. Thế Hưng lấy chiếc chìa khoá được để dưới chậu cây, mở cửa cánh đồng rồi hiên ngang bước vào.
Tôi nắm chặt tay cậu ấy, đi thẳng vào bên trong.
Khung cảnh trước mắt tôi dường như đã thay đổi rất nhiều, không còn là những cánh hoa bỉ ngạn năm đó nữa. Thay vào đó là một loài hoa khác, dịu dàng và ngọt ngào hơn - hoa oải hương.
"Cánh đồng hoa bỉ ngạn... tại sao lại không còn nữa?" Tôi hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột này, vội ngước lên hỏi cậu ấy.
"Chú em qua đời rồi, trước khi ra đi ông ấy có dặn anh họ của em hãy cắt hết đám hoa bỉ ngạn đem tặng, trồng thêm một loại hoa mới. Chú nói hoa bỉ ngạn rất khó chăm, sợ khi chú ấy đi sẽ chẳng còn ai chăm được chúng nên đành phải thay mới."
"Thì ra là vậy, dù sao thì em cũng rất thích hoa oải hương."
Thế Hưng mỉm cười, gật đầu đồng tình, sau đó dẫn tôi đến chiếc xích đu mới tinh ngay giữa cánh đồng, khẽ nói: "Anh đã xin phép chú cho giữ nguyên vị trí đặt xích đu năm đó, anh muốn cùng em ôn lại một số chuyện."
Không đợi tôi đáp lời, Thế Hưng đã vội chạy vào bên trong lấy ra một bộ máy chiếu và phông trắng, ì ạch mạng chúng để đối diện chiếc xích đu. Sau đó lại chạy đến cạnh tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa đầu.
"Em có biết hoa bỉ ngạn được tượng trưng cho sự đau khổ và tiêu cực, cũng giống như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy, cả hai đều có những quá khứ mà không ai muốn nhắc lại, đều là những đứa trẻ không được thế giới ưu ái. Nhưng giờ đây, khi ở cạnh nhau chúng ta đã khác đi rất nhiều, hạnh phúc hơn, tích cực và trưởng thành hơn. Cũng giống như loài hoa oải hương, chúng tượng trưng cho sự thuỷ chung và ngọt ngào."
Thế Hưng ngước nhìn lên bầu trời, thì thầm: "Chúng ta chẳng phải là được ông trời sắp đặt rằng sẽ tự chữa lành lẫn nhau sao? Hai trái tim đầy vết xước lại có thể tạo ra một tình yêu mà không ai có thể chen vào."
Trong mắt tôi hiện giờ chỉ toàn là hình bóng và lời nói Thế Hưng cứ văng vẳng bên tai. Sóng mũi từ lúc nào đã cay xè, hai mắt đỏ hoe nhìn cậu ấy. Chẳng biết phải nói gì.
Thế Hưng đứng dậy, chạy đến bật máy chiếu. Trên màn hình lớn bắt đầu phát một đoạn video không ngắn cũng không dài, nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Những hình ảnh hôm sinh nhật cậu ấy năm lớp 11 và tất cả kỉ niệm ngọt ngào thời học sinh của chúng tôi cứ lần lượt được hiện lên.
Thời gian như ngưng đọng đưa tôi về lại những năm tháng dịu dàng của tuổi trẻ. Khoảng thời gian ngọt ngào ấy như một dấu ấn không thể xoá nhoà trong tâm trí tôi, chỉ là chúng trốn đi một góc nhỏ, mỗi khi cần đều sẽ xuất hiện, chữa lành tôi bằng những kí ức đẹp đẽ.
"Thế Hưng... em cứ ngỡ mất cuốn băng đó rồi đấy..."
Giọng tôi run run lên như sắp khóc, đôi mắt đọng nước ngước lên, hạnh phúc nhìn đoạn video rồi lại nhìn sang cậu ấy.
_______________________________
Vậy là sắp kết thúc rồi, chẳng muốn cứ yêu càng đau. ?
Em mang đến yên bình rồi thả anh xuống nơi vực sâu.?
Từng yêu nhau, xem nhau là cả tương lai mai sau. Vậy mà chúng ta sắp phại rời xa nhau. ?
(Xàm tí thôi nhưng nhớ vote nha, gần đến cuối mà vote cứ kì cục á???)
"Tao không biết nữa, anh ấy vẫn chẳng có động thái gì cả."
Quả thật là dạo này Thế Hưng cũng không quá bận, anh ấy mỗi sáng vẫn hôn tôi rồi đi làm, chiều cùng tôi đi tản bộ. Ấy vậy mà chuyện quan trọng lại chẳng có biểu hiện gì. Tôi cứ ngỡ vừa ra trường là cậu ấy sẽ quỳ xuống cầu hôn tôi luôn cơ đấy.
"Chưa? Hai đứa mày sống thử với nhau hơn 2 năm rồi đấy. Có khi nào..." Thuỳ Dương đa nghi, nhíu mày dò xét tôi.
Tôi xua tay, khẳng định với cô ấy: "Sẽ không có chuyện đó, anh ấy chỉ yêu mình tao thôi."
"Được rồi, không nói về vấn đề này nữa." Thuỳ Dương chợt im bặt, cô ấy ngó nghiêng xung quanh rồi sau đó mới thì thầm vào tai tôi: "Tụi mày đã làm..."
Tôi vừa nghe liền hiểu ý, vội bịt miệng cô ấy lại, lắc đầu nguây nguẩy: "Không có đâu."
"Gì cơ?" Dương kinh ngạc nhìn tôi, hỏi lại: "Cả hai đứa? Ở chung một căn nhà? Ngủ chung một chiếc giường? Chưa làm gì cơ á?"
"Phải." Tôi gật đầu, nói tiếp: "Tao với Thế Hưng đều tôn trọng quyết định của nhau mà. Anh ấy cũng không muốn tao thiệt thòi."
"Hay cậu ta có vấn đề về..."
"Không hề, mày nhìn từ bên ngoài cũng đủ thấy mà."
Thuỳ Dương gật đầu đồng tình, sau đó lại tiếp tục đưa ánh mắt nghi ngờ, nhìn một lượt từ trên xuống dưới cơ thể của tôi, hỏi:
"Hay tên đó có người bên ngoài? Chứ nhìn thân thể trước mặt, vòng nào ra vòng nấy, ai mà cưỡng lại được chứ?"
"..."
"Cũng phải nhỉ! Chí lí thật đấy, để tao về dò hỏi Hưng nhà tao."
****
"Thế Hưng, anh có yêu em không?" Tôi bưng một ly sữa nóng, bước đến ngồi lên đùi cậu ấy, hỏi.
Hưng tắt điện thoại, ngước lên nhìn tôi khó hiểu: "Hửm? Anh làm em giận à?"
"Không phải, chỉ là em thấy chúng ta sống chung với nhau 2 năm rồi mà anh chẳng thèm đụng vào người em. Anh có người khác phải không?"
Thế Hưng nhấc bổng tôi lên đối diện với cậu ấy, ôm trọn eo tôi đáp lời: "Chẳng phải em không cho anh đụng sao?"
"Thì là thế..."
Thấy tôi cúi đầu không chịu nói gì, Hưng chợt bật cười khanh khách:
"Em nói xem, sáng anh đi làm với Minh Phúc, chiều đúng 6 giờ có mặt ở nhà cùng em làm đủ thứ trò con bò, đêm cũng cùng em đi ngủ. Anh còn chẳng thèm đụng vào điện thoại buổi tối thì làm gì có thời gian với người khác?"
"Anh nói cũng phải." Tôi gật gù, cảm thấy lời nói cậu ấy rất hợp lí, thuyết phục.
"Vậy nên giờ thì uống hết ly sữa này rồi đi ngủ được chưa, bạn nhỏ?"
Tôi mỉm cười nhìn cậu ấy rồi nhanh chóng chộp lấy ly sữa trên bàn, uống hết một hơi sạch.
"Uống từ từ thôi, anh có dành với em đâu chứ."
"Bế em đi." Tôi dang rộng hai tay ra, chớp chớp mắt nhìn Thế Hưng, làm nũng.
"Được được. Chiều em hết."
****
Hai tuần tiếp theo tôi vẫn luôn trong trạng thái sẵn sàng để được cầu hôn mọi lúc. Nhưng còn Thế Hưng thì không. Cậu ấy thật sự là không muốn cưới tôi đấy chứ?
Không ổn, đã về ra mắt với gia đình hết cả mà lại chẳng có động tĩnh gì.
May sao đến tuần thứ ba tôi đã nhận được một chút hy vọng, Thế Hưng rủ tôi về Bảo Lộc chơi!
Là Bảo Lộc sao? Là nơi mà chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên tại cánh đồng bỉ ngạn đấy. Ai da, chắc chắn là cầu hôn tôi rồi. Nhỉ?
Đêm hôm cuối cùng ở Hà Nội trước khi trở về Bảo Lộc tôi đã vui đến mức không ngủ được. Trong đầu chỉ toàn suy nghĩ xem mai nên sử dụng makeup look nào cho xinh, mặc chiếc váy nào cho đẹp để chuẩn bị cho ngày trọng đại này.
Và kết quả là sáng hôm sau tôi ngủ không đủ giấc, vì vậy mà khi xuống sân bay tại Bảo Lộc tôi vẫn còn lờ mờ thiếu tỉnh táo.
Thế Hưng thấy vậy thì phì cười, chê tôi là mắt gấu trúc, nhưng cậu ấy đâu biết tôi thành ra như này là vì ai cơ chứ?
****
Chiều hôm đó, Hưng cùng tôi đi dạo dọc theo con đường mà trước đây từng là nhà của cả hai, cậu ấy vừa đi vừa kể cho tôi nghe những kỉ niệm năm lớp 4 của bản thân.
"Ở cuối đường là nơi mà chúng ta đã nói chuyện với nhau lần đầu tiên."
Tôi ngạc nhiên ngước lên, thắc mắc hỏi: "Chẳng phải chúng ta cũng gặp nhau lần đầu tại đó sao?"
"Không đâu, anh đã gặp em rất nhiều lần trước đó rồi. Tụi mình từng là hàng xóm mà."
"Anh với em có duyên thật đấy, cứ như kịch bản trong mấy bộ phim ấy nhỉ?"
"Phải, bộ phim mà anh đã dựng nên đấy."
Chúng tôi cười nói tíu tít với nhau cả buổi, cuối cùng sau một lúc lâu cũng đi đến cuối đường. Thế Hưng lấy chiếc chìa khoá được để dưới chậu cây, mở cửa cánh đồng rồi hiên ngang bước vào.
Tôi nắm chặt tay cậu ấy, đi thẳng vào bên trong.
Khung cảnh trước mắt tôi dường như đã thay đổi rất nhiều, không còn là những cánh hoa bỉ ngạn năm đó nữa. Thay vào đó là một loài hoa khác, dịu dàng và ngọt ngào hơn - hoa oải hương.
"Cánh đồng hoa bỉ ngạn... tại sao lại không còn nữa?" Tôi hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi đột ngột này, vội ngước lên hỏi cậu ấy.
"Chú em qua đời rồi, trước khi ra đi ông ấy có dặn anh họ của em hãy cắt hết đám hoa bỉ ngạn đem tặng, trồng thêm một loại hoa mới. Chú nói hoa bỉ ngạn rất khó chăm, sợ khi chú ấy đi sẽ chẳng còn ai chăm được chúng nên đành phải thay mới."
"Thì ra là vậy, dù sao thì em cũng rất thích hoa oải hương."
Thế Hưng mỉm cười, gật đầu đồng tình, sau đó dẫn tôi đến chiếc xích đu mới tinh ngay giữa cánh đồng, khẽ nói: "Anh đã xin phép chú cho giữ nguyên vị trí đặt xích đu năm đó, anh muốn cùng em ôn lại một số chuyện."
Không đợi tôi đáp lời, Thế Hưng đã vội chạy vào bên trong lấy ra một bộ máy chiếu và phông trắng, ì ạch mạng chúng để đối diện chiếc xích đu. Sau đó lại chạy đến cạnh tôi, nhẹ nhàng ngồi xuống, xoa đầu.
"Em có biết hoa bỉ ngạn được tượng trưng cho sự đau khổ và tiêu cực, cũng giống như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy, cả hai đều có những quá khứ mà không ai muốn nhắc lại, đều là những đứa trẻ không được thế giới ưu ái. Nhưng giờ đây, khi ở cạnh nhau chúng ta đã khác đi rất nhiều, hạnh phúc hơn, tích cực và trưởng thành hơn. Cũng giống như loài hoa oải hương, chúng tượng trưng cho sự thuỷ chung và ngọt ngào."
Thế Hưng ngước nhìn lên bầu trời, thì thầm: "Chúng ta chẳng phải là được ông trời sắp đặt rằng sẽ tự chữa lành lẫn nhau sao? Hai trái tim đầy vết xước lại có thể tạo ra một tình yêu mà không ai có thể chen vào."
Trong mắt tôi hiện giờ chỉ toàn là hình bóng và lời nói Thế Hưng cứ văng vẳng bên tai. Sóng mũi từ lúc nào đã cay xè, hai mắt đỏ hoe nhìn cậu ấy. Chẳng biết phải nói gì.
Thế Hưng đứng dậy, chạy đến bật máy chiếu. Trên màn hình lớn bắt đầu phát một đoạn video không ngắn cũng không dài, nhưng lại vô cùng quen thuộc.
Những hình ảnh hôm sinh nhật cậu ấy năm lớp 11 và tất cả kỉ niệm ngọt ngào thời học sinh của chúng tôi cứ lần lượt được hiện lên.
Thời gian như ngưng đọng đưa tôi về lại những năm tháng dịu dàng của tuổi trẻ. Khoảng thời gian ngọt ngào ấy như một dấu ấn không thể xoá nhoà trong tâm trí tôi, chỉ là chúng trốn đi một góc nhỏ, mỗi khi cần đều sẽ xuất hiện, chữa lành tôi bằng những kí ức đẹp đẽ.
"Thế Hưng... em cứ ngỡ mất cuốn băng đó rồi đấy..."
Giọng tôi run run lên như sắp khóc, đôi mắt đọng nước ngước lên, hạnh phúc nhìn đoạn video rồi lại nhìn sang cậu ấy.
_______________________________
Vậy là sắp kết thúc rồi, chẳng muốn cứ yêu càng đau. ?
Em mang đến yên bình rồi thả anh xuống nơi vực sâu.?
Từng yêu nhau, xem nhau là cả tương lai mai sau. Vậy mà chúng ta sắp phại rời xa nhau. ?
(Xàm tí thôi nhưng nhớ vote nha, gần đến cuối mà vote cứ kì cục á???)