Chương 72: Đánh bay nỗi buồn
Góc giải đáp thắc mắc cho việc lí do Gia Huy ch.ết thật sự có thoã đáng?
Trước hết, Gia Huy và Thiên Trâm không thể cưới nhau. Bên cạch việc ba của cô ấy bỗng nhiên mất tích và mẹ của Trâm cũng không được đề cập quá nhiều khiến cho mạch truyện bị lỏng lẻo. Vì vậy mà nếu nhìn về thực tế thì việc họ cưới nhau, sau đó sống cùng nhau thì tương lai chắc chắn sẽ lại có mâu thuẫn. Hơn nữa, ba của Gia Huy vẫn chưa được đề cập đến việc có đồng ý cho họ yêu nhau hay không. Gia Huy vốn từ khi còn nhỏ đã được sinh ra trong một gia đình môn năng hộ đối rồi, vậy nên nếu đặt mình vào vị trí của ba Huy thì rất khó để chấp nhận một người có quá khứ tồi tệ như Thiên Trâm (ví dụ điển hình là phim MAI).
Thứ hai, Thiên Trâm và Gia Huy được tạo nên do hiện thực tàn khốc của xã hội. Cũng giống như các cặp yêu nhau khác, bạn không thể đảm bảo rằng nếu chúng ta cùng nắm tay trải qua hết thử thách thì sẽ đảm bảo 100% đi đến một tình yêu đẹp. Sự thật thì vẫn là sự thật.
Có những tình yêu phải trải qua thử thách mới đến được trái ngọt (Hưng và Chi), cũng có những tình yêu ngọt ngào từ khi đã mới bắt đầu đến khi kết thúc (Phúc và Dương), cũng có những tình yêu được ông trời định sẵn sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp dù họ đã cố gắng rất nhiều (Huy và Trâm).
Ai cũng đều có một số phận riêng, nhưng vì Gia Huy đã cố chấp đi lệch quỹ đạo của anh ấy để được yêu Thiên Trâm nên giờ phải chịu như vậy.
Nếu đặt mình vào tình cảnh của Gia Huy, chúng ta chắc hẳn đã rất mãn nguyện. Những năm đó, anh đã dốc hết sức để tìm kiếm một người, dốc hết sức để yêu một cô gái, dốc hết sức để thay đổi số mệnh của bản thân. Thứ tượng trưng cho tình cảm vĩnh cữu của họ chính là đứa con trong bụng Thiên Trâm. Vì vậy mà tôi mới bảo vệ đứa trẻ ấy, nếu thật sự là xã hội thì tỉ lệ sống sót có thể rất thấp. Chút may mắn cuối cùng của Nguyễn Gia Huy sẽ đặt hết vào đứa bé này.
_______________________________
Kể từ ngày hôm đó, mẹ Gia Huy cũng không cho chúng tôi đến bệnh viện thăm cô ấy nữa. Bà Thuỷ nói Thiên Trâm hiện tại không muốn gặp ai cả, cô ấy xin phép bà cho bản thân được điều trị tâm lý và xuất viện sớm hơn. Một mình Thiên Trâm sẽ tự chăm sóc đứa con trong bụng, cô ấy cũng không muốn làm phiền chúng tôi.
Tôi và Thế Hưng sau đó cũng đành trở về Việt Nam, nhắn nhủ bà ấy rằng nếu Thiên Trâm gặp chuyện gì cứ nói với mọi người, chúng tôi chẳng phải là bạn sao?
Mấy ngày qua tôi chỉ toàn lo cho Trâm mà chẳng mảy may chú ý đến cảm xúc của Hưng, cậu ấy vẫn ở cạnh tôi, vẫn an ủi và có đôi chút trầm lắng. Nhưng tôi hiểu Gia Huy là bạn từ thời cấp 2 với Thế Hưng, vả lại cũng vô cùng thân thiết. Chuyện tình yêu của Gia Huy và Thiên Trâm có lẽ Hưng là người hiểu rõ nhất.
Cậu ấy nói không buồn là nói dối. Vì vậy mà khi trở về Việt Nam tôi lại bắt đầu dỗ dành Thế Hưng.
Tối hôm nay tôi cố tình thức khuya một chút vì tôi luôn có cảm giác dạo gần đây Hưng mất ngủ. Quả đúng như tôi dự đoán, Thế Hưng bất chợt tỉnh dậy, cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi sau đó bước ra khỏi phòng.
Cửa vừa đóng tôi cũng ngồi dậy đi theo cậu ấy luôn, tối hôm nay tôi nhất định sẽ tâm sự với Hưng.
"Thế Hưng... anh đứng ngoài hành lang làm gì? Không ngủ được à?" Tôi vờ mơ màng, mắt nhắm mắt mở hỏi.
Thế Hưng sững người quay lại, để ly nước xuống bàn bước đến cạnh tôi, khẽ nói: "Anh vào ngủ liền đây, ngoan vào trong ngủ nhé bạn nhỏ."
"Em đã từng nói anh có chuyện gì cũng phải kể em, anh nhớ không?"
"Anh nhớ."
"Vậy hôm nay anh có chuyện gì muốn nói với em không?"
Thế Hưng khựng người, mỉm cười bẹo má tôi, đáp: "Không có, em đừng lo."
Tôi đẩy cậu ấy ra, bực bội chất vấn: "Chuyện Gia Huy phải không? Chúng ta là người yêu nhau đấy, tại sao anh không thể tâm sự cho em? Anh cứ giữ mãi trong lòng để em không lo lắng, nhưng anh có biết việc mình không nói ra lại khiến em bận tâm hơn không?"
"Anh..."
"Nếu từ giờ trở đi anh còn không chịu chia sẻ chuyện của mình với em thì chúng ta đừng yêu nhau nữa..."
Thế Hưng bất chợt cúi xuống, bịt miệng p tôi bằng một nụ hôn phớt, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp lời: "Nói bậy, đừng bao giờ nói ra từ đó, anh không muốn mất em một lần nữa."
Tôi bình tĩnh trở lại, nhìn xuống sàn nhà thì thầm: "Em xin lỗi, lần sau sẽ không nói nữa."
"Thực ra anh sợ em lo lắng nên mới không nói cho em. Tính cách của anh đã được hình thành như vậy từ khi mẹ mất, anh sợ bản thân sẽ là gánh nặng của người khác nên mới không dám nói r..."
"Em không phải người khác." Tôi cắt ngang lời cậu ấy, khẳng định.
Thế Hưng mỉm cười gật đầu, nói tiếp: "Phải, vì vậy từ giờ anh sẽ tâm sự với em thật nhiều, lúc đó em không được thấy anh phiền đâu nhé."
"Sẽ không bao giờ."
"Vậy giờ chúng ta..."
"Không đi ngủ đâu, đêm nay em phải đánh bay nỗi buồn của anh."
Và thế là hai đứa tôi đặt một phần gà nướng kèm mấy lon bia, ngồi xuống sofa cùng nhau tâm sự. Cậu ấy có tửu lượng khá tệ, vì vậy mà khi vừa uống được mấy ngụm đã nói nhiều liên hồi. Thế Hưng kể cho tôi nghe nhiều vô cùng, sau đó chẳng hiểu sao lại lấn sang chuyện cậu ấy ở bệnh viện những năm đó.
Tôi cũng say ngà nên chẳng nhớ rõ, chỉ biết là sau khi tỉnh dậy đã thấy bản thân được bế vào phòng, trở thành gối ôm của người bên cạnh.
****
Sáng hôm sau chúng tôi nhận được tin Thiên Trâm đã xuất viện. Mẹ Gia Huy nói cô ấy đã dần bình ổn trở lại, chỉ là vẫn ít nói và sống khép kín hơn mà thôi.
Tôi cũng mong là vậy, sự ra đi của cậu ấy là một cú sốc quá lớn đến mọi người. Nhưng cứ buồn mãi như vậy cũng chẳng thể tốt hơn, đời người vô thường, vì thế mà tôi lại càng trân quý những phút giây ở bên Thế Hưng.
Cũng từ sau hôm tâm sự đó mà Hưng đã vui vẻ trở lại, cậu ấy dù rằng vẫn còn mất ngủ nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Chúng tôi lại một lần nữa bước vào quỹ đạo vốn có, cùng nhau yêu đương, cùng nhau học tập và cùng nhau làm việc.
Thế Hưng nói với tôi rằng cậu ấy sẽ không học đại học mà cùng Minh Phúc xây dựng một công ty thời trang, Thế Hưng muốn tự mình thử sức chứ không nhờ cậy vào tăm tiếng của ba. Vì vậy mà chặng đường tiếp theo có thể sẽ không dễ dàng.
Còn Thuỳ Dương sẽ trở về công ty của ba cô ấy làm thực tập, sau đó sẽ cùng Minh Phúc tiếp quản công ty thay cho gia đình. Thuỳ Dương và Minh Phúc cũng đã dự định sẽ kết hôn vào năm tới, ba mẹ của Dương rất ưng cậu con rể tài giỏi này, còn gia đình Phúc thì lại cực kì thích một cô gái có bản lĩnh như Dương.
Trong nhóm chúng tôi, chuyện tình của Thuỳ Dương và Phúc như một câu chuyện cổ tích vậy, ngọt ngào và nhẹ nhàng, cùng nhau nắm tay từ đồng phục đến váy cưới.
Quả thật chúng tôi đều đang rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, có lẽ sau những thăng trầm và thử thách thì chúng tôi lại càng trân trọng khoảng thời gian bên nhau.
****
Ngày 4/6/2025, tôi cuối cùng đã tốt nghiệp đại học.
Những năm qua mọi thứ đến với Thế Hưng và tôi vô cùng thuận lợi, hiện tại Thế Hưng đang là chủ tịch của công ty do cậu ấy và Minh Phúc gây dựng, họ nổi lên như diều gặp gió vì ý tưởng mới mà hai năm qua Hưng đã luôn cố gắng và ấp ủ. Còn tôi thì cuối cùng cũng được nhận vào một toà soạn lớn ở Hà Nội, vì vậy mà khi ra trường đã có thể đến làm việc chính thức.
Hôm nay tôi có hẹn với Thuỳ Dương sẽ cùng nhau đi dạo và mua sắm. Vậy nên tôi đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị cơm trưa cho Thế Hưng xong xuôi rồi mới lái xe đến trung tâm mua sắm.
Vừa gặp đã thấy một cô gái được buộc tóc gọn gàng vui vẻ chạy đến, Thuỳ Dương thay đổi không nhiều, cô ấy chỉ càng ngày càng trẻ và tràn đầy sức sống. Phải chăng khi yêu đúng người bạn sẽ trở thành công chúa.
Thuỳ Dương khoác tay tôi thẹn thùng nói: "Tao... tao có thai rồi đấy."
"Gì cơ?" Tôi ngạc nhiên hạnh phúc nhìn xuống chiếc bụng xẹp lép của cô ấy, trầm trồ: "Vậy mà lúc nãy chạy đến cạnh tao trông năng động quá nhỉ?"
"Suỵt, Minh Phúc nói tao phải ở nhà nghỉ ngơi nhưng tao lẻn lên đây với mày đấy."
"Vậy tao là đồng phạm à."
"Phải phải, vậy nên hôm nay phú bà này sẽ bao tiểu thư một chầu hoành tráng, thích gì cứ mua."
"Oa, hào phòng quá đó." Tôi hùa theo trêu cô ấy.
"À mà phải rồi? Khi nào Thế Hưng mới định cầu hôn mày đấy?"
________________________________
Đợt này bảnh ra sớm hơn tại bảnh biết mấy đứa không chịu vote vì Huy die đâu.
Đừng quá đau lòng mà không vote cho bảnh nhé (dù rằng phải bảnh bảnh cũng giận bà tgia luôn).
Lạc quan lên, còn ngoại truyện mà. Giờ thì vote cho bảnh điiii. 190 voteee RA CHƯƠNG MỚI.
Lần này đúng hạn nha.
Trước hết, Gia Huy và Thiên Trâm không thể cưới nhau. Bên cạch việc ba của cô ấy bỗng nhiên mất tích và mẹ của Trâm cũng không được đề cập quá nhiều khiến cho mạch truyện bị lỏng lẻo. Vì vậy mà nếu nhìn về thực tế thì việc họ cưới nhau, sau đó sống cùng nhau thì tương lai chắc chắn sẽ lại có mâu thuẫn. Hơn nữa, ba của Gia Huy vẫn chưa được đề cập đến việc có đồng ý cho họ yêu nhau hay không. Gia Huy vốn từ khi còn nhỏ đã được sinh ra trong một gia đình môn năng hộ đối rồi, vậy nên nếu đặt mình vào vị trí của ba Huy thì rất khó để chấp nhận một người có quá khứ tồi tệ như Thiên Trâm (ví dụ điển hình là phim MAI).
Thứ hai, Thiên Trâm và Gia Huy được tạo nên do hiện thực tàn khốc của xã hội. Cũng giống như các cặp yêu nhau khác, bạn không thể đảm bảo rằng nếu chúng ta cùng nắm tay trải qua hết thử thách thì sẽ đảm bảo 100% đi đến một tình yêu đẹp. Sự thật thì vẫn là sự thật.
Có những tình yêu phải trải qua thử thách mới đến được trái ngọt (Hưng và Chi), cũng có những tình yêu ngọt ngào từ khi đã mới bắt đầu đến khi kết thúc (Phúc và Dương), cũng có những tình yêu được ông trời định sẵn sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp dù họ đã cố gắng rất nhiều (Huy và Trâm).
Ai cũng đều có một số phận riêng, nhưng vì Gia Huy đã cố chấp đi lệch quỹ đạo của anh ấy để được yêu Thiên Trâm nên giờ phải chịu như vậy.
Nếu đặt mình vào tình cảnh của Gia Huy, chúng ta chắc hẳn đã rất mãn nguyện. Những năm đó, anh đã dốc hết sức để tìm kiếm một người, dốc hết sức để yêu một cô gái, dốc hết sức để thay đổi số mệnh của bản thân. Thứ tượng trưng cho tình cảm vĩnh cữu của họ chính là đứa con trong bụng Thiên Trâm. Vì vậy mà tôi mới bảo vệ đứa trẻ ấy, nếu thật sự là xã hội thì tỉ lệ sống sót có thể rất thấp. Chút may mắn cuối cùng của Nguyễn Gia Huy sẽ đặt hết vào đứa bé này.
_______________________________
Kể từ ngày hôm đó, mẹ Gia Huy cũng không cho chúng tôi đến bệnh viện thăm cô ấy nữa. Bà Thuỷ nói Thiên Trâm hiện tại không muốn gặp ai cả, cô ấy xin phép bà cho bản thân được điều trị tâm lý và xuất viện sớm hơn. Một mình Thiên Trâm sẽ tự chăm sóc đứa con trong bụng, cô ấy cũng không muốn làm phiền chúng tôi.
Tôi và Thế Hưng sau đó cũng đành trở về Việt Nam, nhắn nhủ bà ấy rằng nếu Thiên Trâm gặp chuyện gì cứ nói với mọi người, chúng tôi chẳng phải là bạn sao?
Mấy ngày qua tôi chỉ toàn lo cho Trâm mà chẳng mảy may chú ý đến cảm xúc của Hưng, cậu ấy vẫn ở cạnh tôi, vẫn an ủi và có đôi chút trầm lắng. Nhưng tôi hiểu Gia Huy là bạn từ thời cấp 2 với Thế Hưng, vả lại cũng vô cùng thân thiết. Chuyện tình yêu của Gia Huy và Thiên Trâm có lẽ Hưng là người hiểu rõ nhất.
Cậu ấy nói không buồn là nói dối. Vì vậy mà khi trở về Việt Nam tôi lại bắt đầu dỗ dành Thế Hưng.
Tối hôm nay tôi cố tình thức khuya một chút vì tôi luôn có cảm giác dạo gần đây Hưng mất ngủ. Quả đúng như tôi dự đoán, Thế Hưng bất chợt tỉnh dậy, cậu ấy nhẹ nhàng xoa đầu tôi rồi sau đó bước ra khỏi phòng.
Cửa vừa đóng tôi cũng ngồi dậy đi theo cậu ấy luôn, tối hôm nay tôi nhất định sẽ tâm sự với Hưng.
"Thế Hưng... anh đứng ngoài hành lang làm gì? Không ngủ được à?" Tôi vờ mơ màng, mắt nhắm mắt mở hỏi.
Thế Hưng sững người quay lại, để ly nước xuống bàn bước đến cạnh tôi, khẽ nói: "Anh vào ngủ liền đây, ngoan vào trong ngủ nhé bạn nhỏ."
"Em đã từng nói anh có chuyện gì cũng phải kể em, anh nhớ không?"
"Anh nhớ."
"Vậy hôm nay anh có chuyện gì muốn nói với em không?"
Thế Hưng khựng người, mỉm cười bẹo má tôi, đáp: "Không có, em đừng lo."
Tôi đẩy cậu ấy ra, bực bội chất vấn: "Chuyện Gia Huy phải không? Chúng ta là người yêu nhau đấy, tại sao anh không thể tâm sự cho em? Anh cứ giữ mãi trong lòng để em không lo lắng, nhưng anh có biết việc mình không nói ra lại khiến em bận tâm hơn không?"
"Anh..."
"Nếu từ giờ trở đi anh còn không chịu chia sẻ chuyện của mình với em thì chúng ta đừng yêu nhau nữa..."
Thế Hưng bất chợt cúi xuống, bịt miệng p tôi bằng một nụ hôn phớt, sau đó mới nhìn thẳng vào mắt tôi, đáp lời: "Nói bậy, đừng bao giờ nói ra từ đó, anh không muốn mất em một lần nữa."
Tôi bình tĩnh trở lại, nhìn xuống sàn nhà thì thầm: "Em xin lỗi, lần sau sẽ không nói nữa."
"Thực ra anh sợ em lo lắng nên mới không nói cho em. Tính cách của anh đã được hình thành như vậy từ khi mẹ mất, anh sợ bản thân sẽ là gánh nặng của người khác nên mới không dám nói r..."
"Em không phải người khác." Tôi cắt ngang lời cậu ấy, khẳng định.
Thế Hưng mỉm cười gật đầu, nói tiếp: "Phải, vì vậy từ giờ anh sẽ tâm sự với em thật nhiều, lúc đó em không được thấy anh phiền đâu nhé."
"Sẽ không bao giờ."
"Vậy giờ chúng ta..."
"Không đi ngủ đâu, đêm nay em phải đánh bay nỗi buồn của anh."
Và thế là hai đứa tôi đặt một phần gà nướng kèm mấy lon bia, ngồi xuống sofa cùng nhau tâm sự. Cậu ấy có tửu lượng khá tệ, vì vậy mà khi vừa uống được mấy ngụm đã nói nhiều liên hồi. Thế Hưng kể cho tôi nghe nhiều vô cùng, sau đó chẳng hiểu sao lại lấn sang chuyện cậu ấy ở bệnh viện những năm đó.
Tôi cũng say ngà nên chẳng nhớ rõ, chỉ biết là sau khi tỉnh dậy đã thấy bản thân được bế vào phòng, trở thành gối ôm của người bên cạnh.
****
Sáng hôm sau chúng tôi nhận được tin Thiên Trâm đã xuất viện. Mẹ Gia Huy nói cô ấy đã dần bình ổn trở lại, chỉ là vẫn ít nói và sống khép kín hơn mà thôi.
Tôi cũng mong là vậy, sự ra đi của cậu ấy là một cú sốc quá lớn đến mọi người. Nhưng cứ buồn mãi như vậy cũng chẳng thể tốt hơn, đời người vô thường, vì thế mà tôi lại càng trân quý những phút giây ở bên Thế Hưng.
Cũng từ sau hôm tâm sự đó mà Hưng đã vui vẻ trở lại, cậu ấy dù rằng vẫn còn mất ngủ nhưng đã đỡ hơn trước rất nhiều. Chúng tôi lại một lần nữa bước vào quỹ đạo vốn có, cùng nhau yêu đương, cùng nhau học tập và cùng nhau làm việc.
Thế Hưng nói với tôi rằng cậu ấy sẽ không học đại học mà cùng Minh Phúc xây dựng một công ty thời trang, Thế Hưng muốn tự mình thử sức chứ không nhờ cậy vào tăm tiếng của ba. Vì vậy mà chặng đường tiếp theo có thể sẽ không dễ dàng.
Còn Thuỳ Dương sẽ trở về công ty của ba cô ấy làm thực tập, sau đó sẽ cùng Minh Phúc tiếp quản công ty thay cho gia đình. Thuỳ Dương và Minh Phúc cũng đã dự định sẽ kết hôn vào năm tới, ba mẹ của Dương rất ưng cậu con rể tài giỏi này, còn gia đình Phúc thì lại cực kì thích một cô gái có bản lĩnh như Dương.
Trong nhóm chúng tôi, chuyện tình của Thuỳ Dương và Phúc như một câu chuyện cổ tích vậy, ngọt ngào và nhẹ nhàng, cùng nhau nắm tay từ đồng phục đến váy cưới.
Quả thật chúng tôi đều đang rất mãn nguyện với cuộc sống hiện tại, có lẽ sau những thăng trầm và thử thách thì chúng tôi lại càng trân trọng khoảng thời gian bên nhau.
****
Ngày 4/6/2025, tôi cuối cùng đã tốt nghiệp đại học.
Những năm qua mọi thứ đến với Thế Hưng và tôi vô cùng thuận lợi, hiện tại Thế Hưng đang là chủ tịch của công ty do cậu ấy và Minh Phúc gây dựng, họ nổi lên như diều gặp gió vì ý tưởng mới mà hai năm qua Hưng đã luôn cố gắng và ấp ủ. Còn tôi thì cuối cùng cũng được nhận vào một toà soạn lớn ở Hà Nội, vì vậy mà khi ra trường đã có thể đến làm việc chính thức.
Hôm nay tôi có hẹn với Thuỳ Dương sẽ cùng nhau đi dạo và mua sắm. Vậy nên tôi đã dậy từ rất sớm, chuẩn bị cơm trưa cho Thế Hưng xong xuôi rồi mới lái xe đến trung tâm mua sắm.
Vừa gặp đã thấy một cô gái được buộc tóc gọn gàng vui vẻ chạy đến, Thuỳ Dương thay đổi không nhiều, cô ấy chỉ càng ngày càng trẻ và tràn đầy sức sống. Phải chăng khi yêu đúng người bạn sẽ trở thành công chúa.
Thuỳ Dương khoác tay tôi thẹn thùng nói: "Tao... tao có thai rồi đấy."
"Gì cơ?" Tôi ngạc nhiên hạnh phúc nhìn xuống chiếc bụng xẹp lép của cô ấy, trầm trồ: "Vậy mà lúc nãy chạy đến cạnh tao trông năng động quá nhỉ?"
"Suỵt, Minh Phúc nói tao phải ở nhà nghỉ ngơi nhưng tao lẻn lên đây với mày đấy."
"Vậy tao là đồng phạm à."
"Phải phải, vậy nên hôm nay phú bà này sẽ bao tiểu thư một chầu hoành tráng, thích gì cứ mua."
"Oa, hào phòng quá đó." Tôi hùa theo trêu cô ấy.
"À mà phải rồi? Khi nào Thế Hưng mới định cầu hôn mày đấy?"
________________________________
Đợt này bảnh ra sớm hơn tại bảnh biết mấy đứa không chịu vote vì Huy die đâu.
Đừng quá đau lòng mà không vote cho bảnh nhé (dù rằng phải bảnh bảnh cũng giận bà tgia luôn).
Lạc quan lên, còn ngoại truyện mà. Giờ thì vote cho bảnh điiii. 190 voteee RA CHƯƠNG MỚI.
Lần này đúng hạn nha.