Chương 34: Xuất Hiện Hình Bóng 2
Mọi suy nghĩ chốc loáng đều bị Mộng Đình gạt bỏ ra xa. Trời cũng đã muộn, bây giờ cô chỉ cần đánh một giấc ngủ thật ngon là xong chuyện. Mộng Đình gắng mình nhắm hết mắt, cố gắng chìm vào giấc ngủ.
Nhưng rồi nhắm mắt chưa được bao lâu thì đôi mắt cô liền mở tròn xoe. Cô chưa thể ngủ khi tâm trí vẫn hỗn độn. Mộng Đình lại mò lấy chiếc điện thoại trên bàn. Đôi mắt dán lên màn hình mở WeChat. Chần chừ một lúc cô liền vào mục nhắn tin với Tiểu Di, người bạn thân của cô.
Mộng Đình nhăn óc nghĩ ra mở đầu cuộc trò chuyện làm sao cho khỏi lấn cấn. Nghĩ hồi lâu cô liền nhắn:
[ Chào Di Di, cậu đang làm gì vậy? ]
Chờ một lúc thì tin nhắn từ Di Di tới:
[ Sao giờ cậu chưa ngủ? *Kèm theo icon thắc mắc ]
Không để lâu, Mộng Đình liền đi thẳng vào vấn đề trả lời Di Di:
[ Tớ có chuyện muốn hỏi cậu… ]
[ Di Di: Chuyện gì? ]
[ Chuyện là… Cậu có biết số điện thoại của…] Tin nhắn đang soạn bỗng Mộng Đình lại xóa hết đi. Vốn cô định nhắn rằng “Cậu có biết số điện thoại của Trương Tư Dực không?”. Nhưng nếu cô hỏi vậy thì Di Di sẽ nghĩ bậy bạ. Nên Mộng Đình quyết định nhắn tin khác cho Di Di:
[ Chủ nhật cậu rảnh chứ? Có muốn đi chơi cùng tớ không? ]
[ Di Di: *Thả icon mặt cười. Được chứ! ]
Cuộc trò chuyện trên điện thoại của hai người cứ như vậy rồi kết thúc nhanh chóng. Dù trong lòng cũng buông đi phiền nhiễu một chút. Nhưng cô vẫn chẳng hiểu sao bản thân mình lại nôn nao về hình ảnh Trương Tư Dực? Là vì cô hâm mộ cậu ta? Hay là vì cảm kích đây?
Những nghi vấn mà cô để trong suy nghĩ của mình ngày một đè nén. Chẳng khác nào quả bom đang nổ chậm. Giấc ngủ cũng không được ngon, cô cứ lim dim chứ không sâu giấc.
…----------------…
- Ngày 27 tháng 9 năm 2009-
Vẫn như bao ngày, Mộng Đình thức dậy sớm chuẩn bị để đi ôn tập ở trường. Chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc thi tháng. Vì hôm nay là thứ tư cho nên cuộc thi sẽ tổ chức vào cuối tháng, tức là thứ 7 tuần nay cô sẽ thi. Khác ở chỗ là hôm nay Mộng Đình uể oải. Do tối hôm qua đầu óc cô rối loạn cho nên không thể ngủ được. Nó khiến gương mặt cô kém sắc hơn mọi ngày.
Nhưng tinh thần phấn đấu nỗ lực của cô vẫn thế, nó không đổi thay. Đi bộ đến trường, băng qua nhưng một chiếc xe đen sang chảnh quen thuộc chạy xẹt qua cô. Tốc độ nhanh chóng đó nó làm cho cô quen thuộc, giống như kiểu cô đã gặp ở đâu đó.
Chiếc xe màu đen sang chảnh, nhìn qua thôi cũng biết là chỉ người giàu mới lái được. Thoáng nhìn qua thì chiếc xe đắt tiền ấy thuộc thương hiệu Pháp, chiếc xe có tên là Bugatti La Voiture Noire quyền quý. Ở bên trong, người đang lái chiếc xe ấy không ai khác là tài xế của nhà Tư Dực. Tư Dực đưa mắt nhìn qua cửa kính. Cậu nhận ra người mà xe cậu mới xẹt ngang qua là Hạ Mộng Đình. Điều này khiến cậu không khỏi khó chịu. Nếu cứ đi xe nhanh như vậy mà đi ngang qua đầy kiêu ngạo trước mặt Mộng Đình thì cô ấy sẽ giận lắm. Thế rồi Tư Dực trừng mắt, quát tài xế:
“Anh đi cái kiểu gì đấy hả? Đi thì chậm chậm thôi lỡ đâu đâm trúng người khác thì làm sao?”
Anh tài xế trẻ vừa mới được cậu thuê lái liền sợ hãi mà kính thưa:
“Xin lỗi cậu chủ…Tôi sẽ đi chậm hơn. Mong cậu chủ bỏ qua cho.”
“Thôi được rồi!” - Tư Dực cũng không để bụng mà cho qua.
Anh tài xế trẻ thấy thiếu gia Trương cho qua thì cũng mừng. Nhưng anh cảm thấy lạ. Mới hôm trước anh vừa mới hỏi sở thích lái xe của cậu chủ ra sao cho mấy người tái xế cũ thì họ một mực trả lời rằng cậu chủ thích đi nhanh. Quái lạ, không lẽ bọn họ lại lừa anh. Chẳng trách gì được phận làm tôi tớ cho nhà họ thì phải trung thành làm, lương họ cũng đãi ngộ cao không việc gì phải than vãn.
…
Chiếc xe hơi sang chảnh kia đậu trước trường. Trông nó mới thấy oách làm sao. Người người quả thực sống rất vinh hoa. Nhìn chiếc xe màu đen kia thôi đã hớp hồn bao người. Chưa kể phong cách ăn mặc của Tư Dực cũng là một điểm nhấn. Cậu ta thư sinh, điển trai vô cùng. Gương mặt sắc sảo, chiếc mũi cao cùng đôi mắt có hồn đã khiến cho nhiều người phải xuýt xoa. Bao người tụ họp ở đấy trai gái đầy đủ. Các bạn nữ sinh thì nhao nhao tiến đến ngắm nhan sắc tuyệt trần của Tư Dực. Các bạn nam thì đi đến bắt chuyện, chủ yếu là muốn kiếm lợi từ công ty nhà cậu.
Mộng Đình một lúc cũng đến được trường, nhìn đám học sinh vây quay kia thì cô cũng biết có chuyện gì. Chắc là fan cuồng của Trương Tư Dực. Mộng Đình chẳng cảm thấy lạ, điều đó là dĩ nhiên rồi. Cô không để mắt mà đi về lớp nhưng điều khiến cô chững đứng lại là khi ánh mắt cô nhìn trúng chiếc xe màu đen ban sáng. Cô nhìn thôi cũng biết, chiếc xe ấy chính là chiếc xe suýt chút nữa đã đâm phải cô hai lần. Cô nhìn đám người vây quay Tư Dực cùng với chiếc xe gần đấy thì ngầm ngậm nhận ra… Đó chính là xe của Trương Tư Dực.
Mộng Đình nhìn chiếc xe trước mắt mà không khỏi bực bội. Cô cứ ngỡ rằng Trương Tư Dực đã tốt hơn nhưng không. Đó chỉ là cô hoang tưởng nghĩ vậy. Thói kiêu căng cùng tính cách khó ở ấy vẫn còn nằm gọn trong Tư Dực. Cô thật ngốc nghếch khi đêm đêm nghĩ đến hình bóng cậu ta, hoang tưởng cậu ta đối xử tốt với mình.
Nhưng rồi nhắm mắt chưa được bao lâu thì đôi mắt cô liền mở tròn xoe. Cô chưa thể ngủ khi tâm trí vẫn hỗn độn. Mộng Đình lại mò lấy chiếc điện thoại trên bàn. Đôi mắt dán lên màn hình mở WeChat. Chần chừ một lúc cô liền vào mục nhắn tin với Tiểu Di, người bạn thân của cô.
Mộng Đình nhăn óc nghĩ ra mở đầu cuộc trò chuyện làm sao cho khỏi lấn cấn. Nghĩ hồi lâu cô liền nhắn:
[ Chào Di Di, cậu đang làm gì vậy? ]
Chờ một lúc thì tin nhắn từ Di Di tới:
[ Sao giờ cậu chưa ngủ? *Kèm theo icon thắc mắc ]
Không để lâu, Mộng Đình liền đi thẳng vào vấn đề trả lời Di Di:
[ Tớ có chuyện muốn hỏi cậu… ]
[ Di Di: Chuyện gì? ]
[ Chuyện là… Cậu có biết số điện thoại của…] Tin nhắn đang soạn bỗng Mộng Đình lại xóa hết đi. Vốn cô định nhắn rằng “Cậu có biết số điện thoại của Trương Tư Dực không?”. Nhưng nếu cô hỏi vậy thì Di Di sẽ nghĩ bậy bạ. Nên Mộng Đình quyết định nhắn tin khác cho Di Di:
[ Chủ nhật cậu rảnh chứ? Có muốn đi chơi cùng tớ không? ]
[ Di Di: *Thả icon mặt cười. Được chứ! ]
Cuộc trò chuyện trên điện thoại của hai người cứ như vậy rồi kết thúc nhanh chóng. Dù trong lòng cũng buông đi phiền nhiễu một chút. Nhưng cô vẫn chẳng hiểu sao bản thân mình lại nôn nao về hình ảnh Trương Tư Dực? Là vì cô hâm mộ cậu ta? Hay là vì cảm kích đây?
Những nghi vấn mà cô để trong suy nghĩ của mình ngày một đè nén. Chẳng khác nào quả bom đang nổ chậm. Giấc ngủ cũng không được ngon, cô cứ lim dim chứ không sâu giấc.
…----------------…
- Ngày 27 tháng 9 năm 2009-
Vẫn như bao ngày, Mộng Đình thức dậy sớm chuẩn bị để đi ôn tập ở trường. Chỉ còn hai ngày nữa là đến cuộc thi tháng. Vì hôm nay là thứ tư cho nên cuộc thi sẽ tổ chức vào cuối tháng, tức là thứ 7 tuần nay cô sẽ thi. Khác ở chỗ là hôm nay Mộng Đình uể oải. Do tối hôm qua đầu óc cô rối loạn cho nên không thể ngủ được. Nó khiến gương mặt cô kém sắc hơn mọi ngày.
Nhưng tinh thần phấn đấu nỗ lực của cô vẫn thế, nó không đổi thay. Đi bộ đến trường, băng qua nhưng một chiếc xe đen sang chảnh quen thuộc chạy xẹt qua cô. Tốc độ nhanh chóng đó nó làm cho cô quen thuộc, giống như kiểu cô đã gặp ở đâu đó.
Chiếc xe màu đen sang chảnh, nhìn qua thôi cũng biết là chỉ người giàu mới lái được. Thoáng nhìn qua thì chiếc xe đắt tiền ấy thuộc thương hiệu Pháp, chiếc xe có tên là Bugatti La Voiture Noire quyền quý. Ở bên trong, người đang lái chiếc xe ấy không ai khác là tài xế của nhà Tư Dực. Tư Dực đưa mắt nhìn qua cửa kính. Cậu nhận ra người mà xe cậu mới xẹt ngang qua là Hạ Mộng Đình. Điều này khiến cậu không khỏi khó chịu. Nếu cứ đi xe nhanh như vậy mà đi ngang qua đầy kiêu ngạo trước mặt Mộng Đình thì cô ấy sẽ giận lắm. Thế rồi Tư Dực trừng mắt, quát tài xế:
“Anh đi cái kiểu gì đấy hả? Đi thì chậm chậm thôi lỡ đâu đâm trúng người khác thì làm sao?”
Anh tài xế trẻ vừa mới được cậu thuê lái liền sợ hãi mà kính thưa:
“Xin lỗi cậu chủ…Tôi sẽ đi chậm hơn. Mong cậu chủ bỏ qua cho.”
“Thôi được rồi!” - Tư Dực cũng không để bụng mà cho qua.
Anh tài xế trẻ thấy thiếu gia Trương cho qua thì cũng mừng. Nhưng anh cảm thấy lạ. Mới hôm trước anh vừa mới hỏi sở thích lái xe của cậu chủ ra sao cho mấy người tái xế cũ thì họ một mực trả lời rằng cậu chủ thích đi nhanh. Quái lạ, không lẽ bọn họ lại lừa anh. Chẳng trách gì được phận làm tôi tớ cho nhà họ thì phải trung thành làm, lương họ cũng đãi ngộ cao không việc gì phải than vãn.
…
Chiếc xe hơi sang chảnh kia đậu trước trường. Trông nó mới thấy oách làm sao. Người người quả thực sống rất vinh hoa. Nhìn chiếc xe màu đen kia thôi đã hớp hồn bao người. Chưa kể phong cách ăn mặc của Tư Dực cũng là một điểm nhấn. Cậu ta thư sinh, điển trai vô cùng. Gương mặt sắc sảo, chiếc mũi cao cùng đôi mắt có hồn đã khiến cho nhiều người phải xuýt xoa. Bao người tụ họp ở đấy trai gái đầy đủ. Các bạn nữ sinh thì nhao nhao tiến đến ngắm nhan sắc tuyệt trần của Tư Dực. Các bạn nam thì đi đến bắt chuyện, chủ yếu là muốn kiếm lợi từ công ty nhà cậu.
Mộng Đình một lúc cũng đến được trường, nhìn đám học sinh vây quay kia thì cô cũng biết có chuyện gì. Chắc là fan cuồng của Trương Tư Dực. Mộng Đình chẳng cảm thấy lạ, điều đó là dĩ nhiên rồi. Cô không để mắt mà đi về lớp nhưng điều khiến cô chững đứng lại là khi ánh mắt cô nhìn trúng chiếc xe màu đen ban sáng. Cô nhìn thôi cũng biết, chiếc xe ấy chính là chiếc xe suýt chút nữa đã đâm phải cô hai lần. Cô nhìn đám người vây quay Tư Dực cùng với chiếc xe gần đấy thì ngầm ngậm nhận ra… Đó chính là xe của Trương Tư Dực.
Mộng Đình nhìn chiếc xe trước mắt mà không khỏi bực bội. Cô cứ ngỡ rằng Trương Tư Dực đã tốt hơn nhưng không. Đó chỉ là cô hoang tưởng nghĩ vậy. Thói kiêu căng cùng tính cách khó ở ấy vẫn còn nằm gọn trong Tư Dực. Cô thật ngốc nghếch khi đêm đêm nghĩ đến hình bóng cậu ta, hoang tưởng cậu ta đối xử tốt với mình.