Chương 33: Xuất Hiện Hình Bóng 1
- Tại nhà Tư Dực-
Không khí của màn đêm dần buông xuống, ánh mắt của chàng thiếu niên như ngọn lửa bỏng hậm hực mà nhìn trong hư vô. Trên tay cậu ta là bản tư liệu kín gì đó, trông nó có vẻ giống như tư liệu được điều tra. Căn biệt thự rộng lớn nhưng ánh sáng trong phòng cậu hiu hắt, mờ ảo. Máy tính trên bàn được cậu để ngay trước mặt, hình ảnh cũng dần hiện chiếu lên là một người đàn ông trung niên ( Bố Nam Thành).
“M* kiếp! Tên khốn Nam Thành. Chẳng lẽ cậu ta lại đâm chọc sau lưng?”
Tiếng thét chói tai, Tư Dực không kiềm nổi cơn giận trong lòng. Một mực tìm kiếm chiếc điện thoại mở cuộc gọi lên. Có lẽ là cậu đang muốn gọi cho một ai đó. Đầu dây bắt đầu nổ chuông, giọng nói lạnh lùng bắt đầu cất lên:
“Điều tra cho tôi về dòng họ Nam gia. Cũng như cổ phần công ty nhà bọn họ!”
Dập máy một cách thô bạo. Tư Dực nhìn bản tư liệu trên tay. Bắt đầu hung hăng xé nát nó đi.
Dường như mọi chuyện đã rõ. Nam gia chắc chắn là đang bày trò xấu nên mới khiến Tư Dực nóng giận như vậy.
Tư Dực đầu ong ong vì cơn giận. Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu muốn gọi cho Nam Thành. Cuộc gọi mà cậu gọi cho hắn cũng coi như là lần cuối, ân huệ tất cả đã rõ. Hắn là một tên lừa dối không đáng để cậu coi là bạn bè. Tiếng chuông vang lên trong vô vọng, rồi tiếng tắt máy kèm theo bíp bíp cũng tới.
Không còn điều gì khác khiến Tư Dực nổ điên như bây giờ. Nếu chuyện không bị cậu phát hiện kịp lúc thì có lẽ Nam gia đã lấn tới đè áp thị trường Tư gia. Lần này cậu sẽ không tha cho Nam Thành - người bạn thân bỉ ổi.
Ở cái tuổi 17 như cậu đáng lẽ ra cần phải trải qua nhiều điều hơn, phải vui vẻ như bao người ở lứa tuổi như cậu. Nhưng…điều đó là quá xa vời đối với Tư Dực. Chàng thiếu niên dù ít tuổi nhưng gánh vác trên vai một trọng trách lớn của gia tộc. Cậu phải cai quản tạm thời công ty của nhà mình. Kiếm tiền đối với cậu cũng như việc đánh một ván game. Nếu tự lượng sức mình mà đánh địch thì thắng còn không lượng sức mà lao đến thì thua. Từ bé Tư Dực đã có chí tiến thủ hơn nhiều người. Cậu hiểu chuyện và chịu thiệt thòi rất nhiều. Tuổi thơ của cậu chẳng mấy đẹp đẽ. Gặp được Nam Thành… người mà cậu ghét bỏ hiện tại.
Lúc gặp được Nam Thành, Tư Dực cảm giác như là người thân. Cậu cảm thấy Nam Thành là một người tốt có tính cách hài hước. Không lấy ai làm bạn nên đối với Tư Dực, Nam Thành là một người anh em sâu sắc nhất của cậu. Nhưng đến bây giờ thì…
Cậu không thể tin được người bạn thân mà cậu tin tưởng bán đứng cậu vì muốn lợi nhuận cho công ty, hóa ra tất cả đều lừa dối. Cậu ta lợi dụng lòng tin của Tư Dực mà phát tài cho nhà cậu ta. Đúng thật là chết tiệt mà!
Cậu nhìn lên màn hình máy tính một hồi lâu, ánh mắt căm phẫn cũng dần thả lỏng. Việc tính sổ với Nam Thành để sang một bên, dù sao nó cũng sắp xong xuôi hết rồi. Những lúc buồn, Tư Dực cũng muốn kiếm cho mình một người tâm sự…nhưng ai có thể hiểu lòng cậu đây?
…----------------…
- Tại nhà Mộng Đình-.
||||| Truyện đề cử: |||||
Sau khi học bài xong, Mộng Đình vươn vai một cái để buông thả sự cứng nhắc sau khi ngồi bàn hồi lâu. Nhìn vào giờ trên chiếc điện thoại thì hiện đã 21 giờ.
“Ô, chưa gì mà đã đến 21 giờ rồi sao.”
Mộng Đình không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như thế, mới chỉ ngồi học được một lúc thôi mà.
Cô sắp xếp sách vở gọn gàng, soạn thời khóa biểu của ngày mai rồi để sách vở vào cặp ngay ngắn.
Làm hết việc, Mộng Đình liền lăn lên chiếc giường êm ả. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Cô mở WeChat lên xem có tin nhắn nào đến không.
Điều mà cô chú ý là không gian mục nhắn tin. Bỗng làm cô nhớ đến Trương Tư Dực. Liệu Tư Dực có WeChat không? Số của cậu ta?
Nhớ đến Tư Dực trong lòng Mộng Đình nôn nao, không hiểu vì điều gì mà cô lại có cảm giác như vậy.
“Không đúng!! Mình nghĩ đến cậu ta làm gì…! Cái con người…khó…ở đấy…”
Mộng Đình hét lên như chối bỏ suy nghĩ của mình. Dù đầu óc cô luôn mơ màng đến hình ảnh Tư Dực nhưng trong lòng cô vẫn muốn chối bỏ. Có lẽ là cô không tin được rằng cô lại có cảm kích với tên khó ở đó. Nhưng liệu là vì điều gì? Cảm kích hay là vì một điều khác?
Không khí của màn đêm dần buông xuống, ánh mắt của chàng thiếu niên như ngọn lửa bỏng hậm hực mà nhìn trong hư vô. Trên tay cậu ta là bản tư liệu kín gì đó, trông nó có vẻ giống như tư liệu được điều tra. Căn biệt thự rộng lớn nhưng ánh sáng trong phòng cậu hiu hắt, mờ ảo. Máy tính trên bàn được cậu để ngay trước mặt, hình ảnh cũng dần hiện chiếu lên là một người đàn ông trung niên ( Bố Nam Thành).
“M* kiếp! Tên khốn Nam Thành. Chẳng lẽ cậu ta lại đâm chọc sau lưng?”
Tiếng thét chói tai, Tư Dực không kiềm nổi cơn giận trong lòng. Một mực tìm kiếm chiếc điện thoại mở cuộc gọi lên. Có lẽ là cậu đang muốn gọi cho một ai đó. Đầu dây bắt đầu nổ chuông, giọng nói lạnh lùng bắt đầu cất lên:
“Điều tra cho tôi về dòng họ Nam gia. Cũng như cổ phần công ty nhà bọn họ!”
Dập máy một cách thô bạo. Tư Dực nhìn bản tư liệu trên tay. Bắt đầu hung hăng xé nát nó đi.
Dường như mọi chuyện đã rõ. Nam gia chắc chắn là đang bày trò xấu nên mới khiến Tư Dực nóng giận như vậy.
Tư Dực đầu ong ong vì cơn giận. Nghĩ ngợi hồi lâu, cậu muốn gọi cho Nam Thành. Cuộc gọi mà cậu gọi cho hắn cũng coi như là lần cuối, ân huệ tất cả đã rõ. Hắn là một tên lừa dối không đáng để cậu coi là bạn bè. Tiếng chuông vang lên trong vô vọng, rồi tiếng tắt máy kèm theo bíp bíp cũng tới.
Không còn điều gì khác khiến Tư Dực nổ điên như bây giờ. Nếu chuyện không bị cậu phát hiện kịp lúc thì có lẽ Nam gia đã lấn tới đè áp thị trường Tư gia. Lần này cậu sẽ không tha cho Nam Thành - người bạn thân bỉ ổi.
Ở cái tuổi 17 như cậu đáng lẽ ra cần phải trải qua nhiều điều hơn, phải vui vẻ như bao người ở lứa tuổi như cậu. Nhưng…điều đó là quá xa vời đối với Tư Dực. Chàng thiếu niên dù ít tuổi nhưng gánh vác trên vai một trọng trách lớn của gia tộc. Cậu phải cai quản tạm thời công ty của nhà mình. Kiếm tiền đối với cậu cũng như việc đánh một ván game. Nếu tự lượng sức mình mà đánh địch thì thắng còn không lượng sức mà lao đến thì thua. Từ bé Tư Dực đã có chí tiến thủ hơn nhiều người. Cậu hiểu chuyện và chịu thiệt thòi rất nhiều. Tuổi thơ của cậu chẳng mấy đẹp đẽ. Gặp được Nam Thành… người mà cậu ghét bỏ hiện tại.
Lúc gặp được Nam Thành, Tư Dực cảm giác như là người thân. Cậu cảm thấy Nam Thành là một người tốt có tính cách hài hước. Không lấy ai làm bạn nên đối với Tư Dực, Nam Thành là một người anh em sâu sắc nhất của cậu. Nhưng đến bây giờ thì…
Cậu không thể tin được người bạn thân mà cậu tin tưởng bán đứng cậu vì muốn lợi nhuận cho công ty, hóa ra tất cả đều lừa dối. Cậu ta lợi dụng lòng tin của Tư Dực mà phát tài cho nhà cậu ta. Đúng thật là chết tiệt mà!
Cậu nhìn lên màn hình máy tính một hồi lâu, ánh mắt căm phẫn cũng dần thả lỏng. Việc tính sổ với Nam Thành để sang một bên, dù sao nó cũng sắp xong xuôi hết rồi. Những lúc buồn, Tư Dực cũng muốn kiếm cho mình một người tâm sự…nhưng ai có thể hiểu lòng cậu đây?
…----------------…
- Tại nhà Mộng Đình-.
||||| Truyện đề cử: |||||
Sau khi học bài xong, Mộng Đình vươn vai một cái để buông thả sự cứng nhắc sau khi ngồi bàn hồi lâu. Nhìn vào giờ trên chiếc điện thoại thì hiện đã 21 giờ.
“Ô, chưa gì mà đã đến 21 giờ rồi sao.”
Mộng Đình không ngờ thời gian lại trôi qua nhanh như thế, mới chỉ ngồi học được một lúc thôi mà.
Cô sắp xếp sách vở gọn gàng, soạn thời khóa biểu của ngày mai rồi để sách vở vào cặp ngay ngắn.
Làm hết việc, Mộng Đình liền lăn lên chiếc giường êm ả. Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại. Cô mở WeChat lên xem có tin nhắn nào đến không.
Điều mà cô chú ý là không gian mục nhắn tin. Bỗng làm cô nhớ đến Trương Tư Dực. Liệu Tư Dực có WeChat không? Số của cậu ta?
Nhớ đến Tư Dực trong lòng Mộng Đình nôn nao, không hiểu vì điều gì mà cô lại có cảm giác như vậy.
“Không đúng!! Mình nghĩ đến cậu ta làm gì…! Cái con người…khó…ở đấy…”
Mộng Đình hét lên như chối bỏ suy nghĩ của mình. Dù đầu óc cô luôn mơ màng đến hình ảnh Tư Dực nhưng trong lòng cô vẫn muốn chối bỏ. Có lẽ là cô không tin được rằng cô lại có cảm kích với tên khó ở đó. Nhưng liệu là vì điều gì? Cảm kích hay là vì một điều khác?