Chương 28: Đặt Ra Điều Kiện
Cô đưa mắt nhìn Tư Dực. Thêm điều nữa mà cô bật ngờ nhận ra, gương mặt tuấn tú, lạnh lùng như ngày nào bây giờ được gái xinh tỏ tình nhưng chẳng lấy nổi một ánh nhìn tử tế từ cậu. Cậu ta lảng tránh vào không trung, khó chịu mà thiện chí muốn bỏ đi. Nhưng đám người này dai dẳng mãi, cứ vây quanh cậu ta và cô ấy. Thế rồi màn ảnh này bắt đầu diễn ra.
Nữ sinh Quách Hề Nhi kia má đỏ ửng hồng, cô ta khó nói ra từng chữ:
“Tư Dực! Tớ thích cậu! Tớ muốn làm bạn gái của cậu.”
Cô ta nói xong lập tức đám người kia hò hét thích thú ra mặt. Nhưng đã có người giữ trật tự lấy đám ồn kia bằng tiếng nói: “Này này! Giữ im lặng để xem thiếu gia Trương có đồng ý không nào.”
Bọn họ bắt đầu yên tĩnh hơn, đứng xem Tư Dực có đồng ý hay là không. Chuyện lạ năm nay, lần đầu tiên lại xuất hiện gái xinh tỏ tình với một nam sinh. Mà cũng chẳng trách gì được, Tư Dực gia thế khủng, lại còn học giỏi, gương mặt thì hoàn hảo điển trai thì đứa con gái nào lại không mê mệt cậu ta cho được. Chỉ nhìn thôi đã biết, mỗi năm thì ngày nào cũng sẽ có thư tình bỏ dưới ngăn bàn, các bạn gái làm bánh, làm quà tặng vào mỗi dịp Valentine. Nhưng cậu lại chẳng bận tâm đến mấy thứ đó bao giờ, thư tỏ tình cậu nhận được rồi cũng nhờ người khác vứt vào sọt rác. Bánh ngọt hay đồ tự làm thì một là cậu cho người khác, hai là nhờ họ bỏ vào sọt rác nốt.
Tư Dực vẫn như mọi ngày trưng ra cái vẻ mặt lạnh như tiền ấy. Cậu lảng tránh đi câu tỏ tình của nữ sinh kia. Cậu ta còn chẳng để tai nghe lấy nổi câu nói của cô ta. Cũng không nhìn cô ta lấy nửa mắt. Cậu không nói không rằng, chọn im lặng là câu trả lời liền muốn rời đi nhanh chóng. Cậu hậm hực hét lớn với đám người kia:
“Mau tránh ra trước khi tôi không còn bình chứa chịu đựng! Cút ra hết!”
Nghe tiếng gầm đanh thét của đại thiếu gia quyền lực nhất nước khiến ai cũng phải run sợ. Không chỉ gia thế của cậu ta khủng mà còn là vì cậu ta rất khoẻ mạnh, cường tráng lại còn học boxing nên chẳng ai dám động chạm hay bất lễ.
Đám người không dám không làm theo, bắt đầu tản ra tránh đường cho Tư Dực đi. Thấy Tư Dực bỏ lên lớp, Mộng Đình cũng le lỏi lén chạy theo, đám người kia vì thấy mỹ nữ Hề Nhi khóc thì liền chạy đến an ủi, vỗ về cô ta. Cũng không phải lần đầu tiên Tư Dực phũ phàng với tất cả các cô gái xung quanh cậu ta. Người ta luôn cho rằng cậu là một tên khó ở, khó chiều, tính tình nghiêm túc. Còn có điều đồn thổi nữa là cậu ta đã có người mình thích nên không muốn hôn phu tương lai của cậu ta phiền lòng nên mới phũ phàng quyết liệt vậy. Nghe tin lan truyền cô gái được cậu thích chọn làm hôn phu là Đoàn Nguyệt Hy… Nhưng cũng chỉ là tin đồn qua tai.
…----------------…
“Cậu ta bước vào lớp rồi.” - Mộng Đình
Hạ Mộng Đình lẻn lên lớp chỉ để tìm gặp Tư Dực xin mượn đề. Lên đến rồi thấy cậu ta đang ngồi thư thái, trên tay cầm quyển sách đang chăm chú đọc sau khi chuyện ban nãy vừa xảy ra. Cô cũng thấy cậu ta thật kì quái, không lẽ lại sống cô lạnh và tuyệt tâm như vậy. Nghĩ ngợi một hồi cô cũng tiến đến gần trước bàn cậu. Cô nhìn cậu đầy khó xử chẳng biết phải mở lời như thế nào. Chưa kịp tìm ra câu nói cho hay thì đã bị Tư Dực tranh nói:
“Cậu đến đây làm gì?”
Mộng Đình nhìn quanh ngó dọc lảng tránh ánh mắt không muốn nhìn thẳng vào Tư Dực mà nói:
"À thì tôi…tôi…tôi muốn mượn và xin cậu ít tài liệu chuyên ngành về toán. À thì… nếu không được…thì thì cậu có thể bán lại cho tôi cũng được.
Giọng nói thấp bé, nói nhỏ. Cô nhìn cậu ấp ủng vừa nói vừa nghĩ sao cho cuộc hội thoại giữa cô và cậu suôn sẻ.
Cứ nghĩ rằng Tư Dực cũng xem cô như bao cô gái khác nên cũng định quay lưng rời đi khi cậu ta chẳng nói gì hết chỉ giữ im lặng. Nhưng rồi…
“Ngồi đi, tôi sẽ chỉ ra dạng bài và cho cậu mượn đề chuyên.”
Cô sau khi nghe cậu nói thế mà cô ngỡ ngàng, cứ nghĩ rằng cậu sẽ bơ cô đi nhưng may quá nó cũng không đến nỗi nào. Cô vui vẻ cười tươi đáp:
“Thật sao? Cám ơn thiếu gia Trương!”
Nghe Tiểu Đình Đình nói vậy cậu lại sốc ra mặt, thầm cuộn cào trong lòng. ‘Cái gì? Thiếu gia Trương ư? Hạ Mộng Đình này, cậu ta đang nói cái gì vậy!?’
Sau khi Mộng Đình nói dứt câu thì cậu lại khó chịu ra mặt nhưng cũng không e dè mà nói tiếp, thị uy trong câu nói:
“Không phải là cho không. Cái gì cũng có điều kiện của nó hết. Tôi cũng có điều kiện cho cậu” - Tư Dực.
Cô nghe vậy thì cũng buông lỏng mà đồng ý, cô rất muốn giải thử những bộ đề khó như này. Cô vui vẻ đáp lại:
“Đương nhiên là phải như vậy rồi, cậu thử nói điều kiện đi. Tiền hay thứ gì khác?”
Cậu nhìn cô trong vài giây rồi lại nghĩ đến hương vị chiếc bánh mà cô đã làm rồi mang đến cho cậu. Quả thực chiếc bánh đó rất đặc biệt. Nó thơm ngon và mềm dịu. Cậu chưa từng thử chiếc bánh ngọt nào qua trước đây. Hôm đó sau khi cậu ăn xong thì thấy nó rất ngon. Cứ tưởng bản thân cậu chưa bao giờ ăn bánh ngọt cho nên mới cảm nhận vị như vậy. Cậu cũng đi đến các quán bánh nổi tiếng lớn nhất nhì thành phố mà mua thử. Nhưng rồi những chiếc bánh đó nó cũng chả ra làm sao cả. Cậu chỉ thích mỗi hương vị chiếc bánh mà Mộng Đình làm.
Nghĩ thế rồi cậu lại quả quyết nói với Mộng Đình:
“Nếu được thì mỗi ngày hãy làm bánh ngọt rồi đem đến cho tôi. Cậu muốn bao nhiêu dạng đề toán cũng được tôi sẽ cho cậu.”
Mộng Đình nghe Tư Dực nói thế thì mắt sáng ra, vui vẻ mà không cần nghĩ lại rồi trả lời nhanh chóng:
“Được được, ngày mai cậu hãy đưa đề đến cho tôi. Rồi tôi sẽ mang bánh ngọt cho cậu được chứ.”
Nhìn dáng vẻ vui mừng, ánh mắt sáng lên của cô thì cậu cũng vui mừng trong lòng mà chấp nhận thoả thuận.
Nữ sinh Quách Hề Nhi kia má đỏ ửng hồng, cô ta khó nói ra từng chữ:
“Tư Dực! Tớ thích cậu! Tớ muốn làm bạn gái của cậu.”
Cô ta nói xong lập tức đám người kia hò hét thích thú ra mặt. Nhưng đã có người giữ trật tự lấy đám ồn kia bằng tiếng nói: “Này này! Giữ im lặng để xem thiếu gia Trương có đồng ý không nào.”
Bọn họ bắt đầu yên tĩnh hơn, đứng xem Tư Dực có đồng ý hay là không. Chuyện lạ năm nay, lần đầu tiên lại xuất hiện gái xinh tỏ tình với một nam sinh. Mà cũng chẳng trách gì được, Tư Dực gia thế khủng, lại còn học giỏi, gương mặt thì hoàn hảo điển trai thì đứa con gái nào lại không mê mệt cậu ta cho được. Chỉ nhìn thôi đã biết, mỗi năm thì ngày nào cũng sẽ có thư tình bỏ dưới ngăn bàn, các bạn gái làm bánh, làm quà tặng vào mỗi dịp Valentine. Nhưng cậu lại chẳng bận tâm đến mấy thứ đó bao giờ, thư tỏ tình cậu nhận được rồi cũng nhờ người khác vứt vào sọt rác. Bánh ngọt hay đồ tự làm thì một là cậu cho người khác, hai là nhờ họ bỏ vào sọt rác nốt.
Tư Dực vẫn như mọi ngày trưng ra cái vẻ mặt lạnh như tiền ấy. Cậu lảng tránh đi câu tỏ tình của nữ sinh kia. Cậu ta còn chẳng để tai nghe lấy nổi câu nói của cô ta. Cũng không nhìn cô ta lấy nửa mắt. Cậu không nói không rằng, chọn im lặng là câu trả lời liền muốn rời đi nhanh chóng. Cậu hậm hực hét lớn với đám người kia:
“Mau tránh ra trước khi tôi không còn bình chứa chịu đựng! Cút ra hết!”
Nghe tiếng gầm đanh thét của đại thiếu gia quyền lực nhất nước khiến ai cũng phải run sợ. Không chỉ gia thế của cậu ta khủng mà còn là vì cậu ta rất khoẻ mạnh, cường tráng lại còn học boxing nên chẳng ai dám động chạm hay bất lễ.
Đám người không dám không làm theo, bắt đầu tản ra tránh đường cho Tư Dực đi. Thấy Tư Dực bỏ lên lớp, Mộng Đình cũng le lỏi lén chạy theo, đám người kia vì thấy mỹ nữ Hề Nhi khóc thì liền chạy đến an ủi, vỗ về cô ta. Cũng không phải lần đầu tiên Tư Dực phũ phàng với tất cả các cô gái xung quanh cậu ta. Người ta luôn cho rằng cậu là một tên khó ở, khó chiều, tính tình nghiêm túc. Còn có điều đồn thổi nữa là cậu ta đã có người mình thích nên không muốn hôn phu tương lai của cậu ta phiền lòng nên mới phũ phàng quyết liệt vậy. Nghe tin lan truyền cô gái được cậu thích chọn làm hôn phu là Đoàn Nguyệt Hy… Nhưng cũng chỉ là tin đồn qua tai.
…----------------…
“Cậu ta bước vào lớp rồi.” - Mộng Đình
Hạ Mộng Đình lẻn lên lớp chỉ để tìm gặp Tư Dực xin mượn đề. Lên đến rồi thấy cậu ta đang ngồi thư thái, trên tay cầm quyển sách đang chăm chú đọc sau khi chuyện ban nãy vừa xảy ra. Cô cũng thấy cậu ta thật kì quái, không lẽ lại sống cô lạnh và tuyệt tâm như vậy. Nghĩ ngợi một hồi cô cũng tiến đến gần trước bàn cậu. Cô nhìn cậu đầy khó xử chẳng biết phải mở lời như thế nào. Chưa kịp tìm ra câu nói cho hay thì đã bị Tư Dực tranh nói:
“Cậu đến đây làm gì?”
Mộng Đình nhìn quanh ngó dọc lảng tránh ánh mắt không muốn nhìn thẳng vào Tư Dực mà nói:
"À thì tôi…tôi…tôi muốn mượn và xin cậu ít tài liệu chuyên ngành về toán. À thì… nếu không được…thì thì cậu có thể bán lại cho tôi cũng được.
Giọng nói thấp bé, nói nhỏ. Cô nhìn cậu ấp ủng vừa nói vừa nghĩ sao cho cuộc hội thoại giữa cô và cậu suôn sẻ.
Cứ nghĩ rằng Tư Dực cũng xem cô như bao cô gái khác nên cũng định quay lưng rời đi khi cậu ta chẳng nói gì hết chỉ giữ im lặng. Nhưng rồi…
“Ngồi đi, tôi sẽ chỉ ra dạng bài và cho cậu mượn đề chuyên.”
Cô sau khi nghe cậu nói thế mà cô ngỡ ngàng, cứ nghĩ rằng cậu sẽ bơ cô đi nhưng may quá nó cũng không đến nỗi nào. Cô vui vẻ cười tươi đáp:
“Thật sao? Cám ơn thiếu gia Trương!”
Nghe Tiểu Đình Đình nói vậy cậu lại sốc ra mặt, thầm cuộn cào trong lòng. ‘Cái gì? Thiếu gia Trương ư? Hạ Mộng Đình này, cậu ta đang nói cái gì vậy!?’
Sau khi Mộng Đình nói dứt câu thì cậu lại khó chịu ra mặt nhưng cũng không e dè mà nói tiếp, thị uy trong câu nói:
“Không phải là cho không. Cái gì cũng có điều kiện của nó hết. Tôi cũng có điều kiện cho cậu” - Tư Dực.
Cô nghe vậy thì cũng buông lỏng mà đồng ý, cô rất muốn giải thử những bộ đề khó như này. Cô vui vẻ đáp lại:
“Đương nhiên là phải như vậy rồi, cậu thử nói điều kiện đi. Tiền hay thứ gì khác?”
Cậu nhìn cô trong vài giây rồi lại nghĩ đến hương vị chiếc bánh mà cô đã làm rồi mang đến cho cậu. Quả thực chiếc bánh đó rất đặc biệt. Nó thơm ngon và mềm dịu. Cậu chưa từng thử chiếc bánh ngọt nào qua trước đây. Hôm đó sau khi cậu ăn xong thì thấy nó rất ngon. Cứ tưởng bản thân cậu chưa bao giờ ăn bánh ngọt cho nên mới cảm nhận vị như vậy. Cậu cũng đi đến các quán bánh nổi tiếng lớn nhất nhì thành phố mà mua thử. Nhưng rồi những chiếc bánh đó nó cũng chả ra làm sao cả. Cậu chỉ thích mỗi hương vị chiếc bánh mà Mộng Đình làm.
Nghĩ thế rồi cậu lại quả quyết nói với Mộng Đình:
“Nếu được thì mỗi ngày hãy làm bánh ngọt rồi đem đến cho tôi. Cậu muốn bao nhiêu dạng đề toán cũng được tôi sẽ cho cậu.”
Mộng Đình nghe Tư Dực nói thế thì mắt sáng ra, vui vẻ mà không cần nghĩ lại rồi trả lời nhanh chóng:
“Được được, ngày mai cậu hãy đưa đề đến cho tôi. Rồi tôi sẽ mang bánh ngọt cho cậu được chứ.”
Nhìn dáng vẻ vui mừng, ánh mắt sáng lên của cô thì cậu cũng vui mừng trong lòng mà chấp nhận thoả thuận.