Chương 29: Rắc Rối Buổi Tối
Buổi tối hôm đó Mộng Đình đi đến các quầy siêu thị mua nguyên liệu về để làm bánh. Trong lòng thầm nghĩ: ‘Chẳng phải rất tốn công hay sao? Cũng rất tốn tiền nữa. Một chiếc bánh cũng rơi tầm 8 tệ. Cậu ta đúng thật là tính toán với Mộng Đình mà. Nhưng thôi đành làm theo thỏa thuận đã đặt ra là ổn thỏa thôi mà. Chỉ còn 8 ngày nữa thì cũng không tốn bao nhiêu đâu.’
Lựa từng hộp sữa, từng bột mì mà cô lẩm bẩm:
“Làm sao bây giờ? Mình chưa từng mua qua những thứ như này!”
Đành phải gọi là người mẹ đắc lực ở nhà, cô lục trong ba lô tìm điện thoại. Thời gian gấp rút Mộng Đình lọ mọ bấm số. Tiếng chuông trong điện thoại vang lên chờ đợi. Tiếng chuông cũng dừng, giọng nói đầu bên kia dần nói:
[Có chuyện gì vậy Tiểu Đình?]
Mộng Đình nhìn nhãn hiệu hộp sữa mà vội hỏi bà:
“Mẹ thường làm bánh bằng sữa gì?”
[Con muốn làm bánh sao?]
“Vâng con muốn mua nguyên liệu làm bánh ăn trong mấy ngày cận kề thi”
[Ừm, vậy con đang ở siêu thi hả. Con đi lựa sữa thì phải lựa loại ngon. Sữa hãng Yili. Mua hộp to đó về làm.]
‘Sữa hãng Yili ư?’. Cô đưa mắt nhìn vào quầy, tìm loại sữa nhãn hiệu Yili. Tìm một hồi thì cô đã thấy nó. Nhanh chóng cầm và bỏ vào giỏ hàng.
“Được rồi mẹ. Bây giờ con còn phải mua những gì nữa?”
…
Mộng Đình và mẹ của mình trò chuyện nguyên buổi đi siêu thị. Mộng Đình chưa từng mua những nguyên liệu làm bánh như vậy cho nên khá rắc rối. Nhưng có mẹ cô là một người nội trợ tuyệt vời, một cú điện thoại có thể giải quyết được tất cả.
Lựa chọn xong xuôi các nguyên liệu làm bánh. Cô đến quầy thanh toán. Nhân viên quầy thanh toán tính tính một hồi thì bill tổng là 100 tệ. Cô vì vài tờ đề mà phải tốn tận 100 tệ chỉ để nhận lấy những mẫu đề hiếm hoi. Cô cắn chặt răng, bứt rứt trong lòng không thôi. Chưa kể cô còn phải nhờ mẹ làm bánh cho nữa. Như thế sẽ rất phiền cho bà. Nhưng thoả thuận rồi thì biết làm sao bây giờ. Chỉ còn mỗi cách đó chứ chẳng còn cách nào khác.
Mua đồ xong trên tay cô là bịch nguyên liệu nặng trình trịch. Định tính đi bộ về nhà nhưng cứ cái đà này thì có lẽ đi về Mộng Đình chỉ mệt rã rời thôi. Cắn bụng cô gọi taxi để trở về nhà. Đã thế còn tốn tận 7 tệ nữa để đi. Cô nhìn ví tiền mà xót xa trong lòng.
“Thật chết thật mà!”
Tài xế nhìn cô ủ rũ thế kia thì liền hỏi thăm:
“Sao thế cô gái? Có chuyện gì sao?”
“Không có gì thưa chú.” - Mộng Đình
“Cô gái vừa mới chia tay bạn trai hả? Sao trông người có vẻ mệt mõi vậy?”
“Không, điều đó còn tệ hơn việc chia tay người yêu nữa!” - Mộng Đình
“Haha, xem ra là khó thật à nha.”
…
“Cháu cám ơn, chào tạm biệt!”
Mộng Đình lễ phép vẫy tay chào bác tài rồi bước vào trong nhà. Trở về căn nhà yêu dấu của mình cô vui hết mức. Nhưng có điều rằng còn phải nhờ vả mẹ cô làm bánh giúp. Bộ dạng nũng nịu chạy đến bà ôm ấp.
“Mẹ à, mẹ có thể nào sáng mai làm bánh cho con được không ạ? Chỉ 7 ngày thôi mà, được không hả mẹ yêu.”
Mẹ nhìn cô đầy bất lực rồi gật đầu đồng ý. Bà còn căn dặn Tiểu Đình:
“Tiểu Đình à, con cũng gầy nên ăn chút ngọt là không sao nhưng ăn liên tiếp như vậy mẹ sợ không tốt cho sức khoẻ.”
“Không sao đâu mẹ, con cần bổ sung năng lượng khi giải đề thi ấy mà.”
“Ừm thôi được rồi. Chiều con đấy nhưng phải cố gắng nghe không.”
“Vâng!”
Mộng Đình chỉ còn biết hứa với bà như vậy. Cô cũng không chắc rằng mình có lọt vào top 5 nữa không. Chỉ còn tự lượng sức mình.
…----------------…
- Tại phòng của Mộng Đình-
Mộng Đình không dám phí phạm thời gian. Cứ lúc nào rảnh đều sẽ lôi sách ra để đọc và học hỏi dần dần. Giờ Mộng Đình chỉ còn biết làm vậy chứ cũng chẳng làm gì khác được. Ngày mai mới có thể lấy đề từ Tư Dực.
Ngồi trên bàn học mãi Mộng Đình cảm giác mỏi chân kèm theo ê mông. Đành quay một vòng rồi lên giường ngủ đánh một giấc đến sáng vậy. Nghĩ rồi làm cô quay quay 180° chuẩn xác phi lên giường. Việc học cứ để ngày mai, bây giờ là 22 giờ tối việc gì lại không ngủ. Tổn hại đến sức khoẻ lắm.
Lựa từng hộp sữa, từng bột mì mà cô lẩm bẩm:
“Làm sao bây giờ? Mình chưa từng mua qua những thứ như này!”
Đành phải gọi là người mẹ đắc lực ở nhà, cô lục trong ba lô tìm điện thoại. Thời gian gấp rút Mộng Đình lọ mọ bấm số. Tiếng chuông trong điện thoại vang lên chờ đợi. Tiếng chuông cũng dừng, giọng nói đầu bên kia dần nói:
[Có chuyện gì vậy Tiểu Đình?]
Mộng Đình nhìn nhãn hiệu hộp sữa mà vội hỏi bà:
“Mẹ thường làm bánh bằng sữa gì?”
[Con muốn làm bánh sao?]
“Vâng con muốn mua nguyên liệu làm bánh ăn trong mấy ngày cận kề thi”
[Ừm, vậy con đang ở siêu thi hả. Con đi lựa sữa thì phải lựa loại ngon. Sữa hãng Yili. Mua hộp to đó về làm.]
‘Sữa hãng Yili ư?’. Cô đưa mắt nhìn vào quầy, tìm loại sữa nhãn hiệu Yili. Tìm một hồi thì cô đã thấy nó. Nhanh chóng cầm và bỏ vào giỏ hàng.
“Được rồi mẹ. Bây giờ con còn phải mua những gì nữa?”
…
Mộng Đình và mẹ của mình trò chuyện nguyên buổi đi siêu thị. Mộng Đình chưa từng mua những nguyên liệu làm bánh như vậy cho nên khá rắc rối. Nhưng có mẹ cô là một người nội trợ tuyệt vời, một cú điện thoại có thể giải quyết được tất cả.
Lựa chọn xong xuôi các nguyên liệu làm bánh. Cô đến quầy thanh toán. Nhân viên quầy thanh toán tính tính một hồi thì bill tổng là 100 tệ. Cô vì vài tờ đề mà phải tốn tận 100 tệ chỉ để nhận lấy những mẫu đề hiếm hoi. Cô cắn chặt răng, bứt rứt trong lòng không thôi. Chưa kể cô còn phải nhờ mẹ làm bánh cho nữa. Như thế sẽ rất phiền cho bà. Nhưng thoả thuận rồi thì biết làm sao bây giờ. Chỉ còn mỗi cách đó chứ chẳng còn cách nào khác.
Mua đồ xong trên tay cô là bịch nguyên liệu nặng trình trịch. Định tính đi bộ về nhà nhưng cứ cái đà này thì có lẽ đi về Mộng Đình chỉ mệt rã rời thôi. Cắn bụng cô gọi taxi để trở về nhà. Đã thế còn tốn tận 7 tệ nữa để đi. Cô nhìn ví tiền mà xót xa trong lòng.
“Thật chết thật mà!”
Tài xế nhìn cô ủ rũ thế kia thì liền hỏi thăm:
“Sao thế cô gái? Có chuyện gì sao?”
“Không có gì thưa chú.” - Mộng Đình
“Cô gái vừa mới chia tay bạn trai hả? Sao trông người có vẻ mệt mõi vậy?”
“Không, điều đó còn tệ hơn việc chia tay người yêu nữa!” - Mộng Đình
“Haha, xem ra là khó thật à nha.”
…
“Cháu cám ơn, chào tạm biệt!”
Mộng Đình lễ phép vẫy tay chào bác tài rồi bước vào trong nhà. Trở về căn nhà yêu dấu của mình cô vui hết mức. Nhưng có điều rằng còn phải nhờ vả mẹ cô làm bánh giúp. Bộ dạng nũng nịu chạy đến bà ôm ấp.
“Mẹ à, mẹ có thể nào sáng mai làm bánh cho con được không ạ? Chỉ 7 ngày thôi mà, được không hả mẹ yêu.”
Mẹ nhìn cô đầy bất lực rồi gật đầu đồng ý. Bà còn căn dặn Tiểu Đình:
“Tiểu Đình à, con cũng gầy nên ăn chút ngọt là không sao nhưng ăn liên tiếp như vậy mẹ sợ không tốt cho sức khoẻ.”
“Không sao đâu mẹ, con cần bổ sung năng lượng khi giải đề thi ấy mà.”
“Ừm thôi được rồi. Chiều con đấy nhưng phải cố gắng nghe không.”
“Vâng!”
Mộng Đình chỉ còn biết hứa với bà như vậy. Cô cũng không chắc rằng mình có lọt vào top 5 nữa không. Chỉ còn tự lượng sức mình.
…----------------…
- Tại phòng của Mộng Đình-
Mộng Đình không dám phí phạm thời gian. Cứ lúc nào rảnh đều sẽ lôi sách ra để đọc và học hỏi dần dần. Giờ Mộng Đình chỉ còn biết làm vậy chứ cũng chẳng làm gì khác được. Ngày mai mới có thể lấy đề từ Tư Dực.
Ngồi trên bàn học mãi Mộng Đình cảm giác mỏi chân kèm theo ê mông. Đành quay một vòng rồi lên giường ngủ đánh một giấc đến sáng vậy. Nghĩ rồi làm cô quay quay 180° chuẩn xác phi lên giường. Việc học cứ để ngày mai, bây giờ là 22 giờ tối việc gì lại không ngủ. Tổn hại đến sức khoẻ lắm.