Chương 27: Tư Dực Được Tỏ Tình
Vẫn như buổi sáng mọi hôm, Mộng Đình vẫn chuẩn bị chỉnh tề để đến trường học. Đường xá mùa thu năm nay trông thật gợi tình biết bao. Cô đi bộ trên con đường mà xuýt xoa khen ngợi vẻ đẹp của nó. Chẳng biết là vì cô mới lên phố nên mới cảm thấy nó êm dịu hay là vì ở quê chưa bao giờ thấy được cảnh tình này nữa. Cơn gió thu nhẹ nhàng thổi qua làm tâm trạng cô tốt hơn bao giờ hết.
Trong bốn mùa thì cô thích mùa đông nhất còn mùa thu thì đối với cô cũng như mùa hạ. Khác ở chỗ nó cam cam, không nóng gắt mà thôi. Cũng là bởi cô chưa bao giờ cảm nhận cái đẹp của mùa thu nên mới chưa yêu thích. Biết đâu được nếu hồi trước cô không yêu thích mùa đông thì có lẽ đã chết mê chết mệt vì mùa thu rồi. Vừa đi vừa cảm nhận ánh nắng nhẹ nhàng lan toả vào cơ thể.
Cô cũng rối bời lo lắng cho cuộc thi tháng 9 này. Trường Thanh Viên này có khác với trường Vương Bắc. Ở đây, mấy ngày cận kề thi lại được tự học củng cố kiến thức là chủ yếu, chứ chẳng học gì thêm.
…----------------…
- Tại lớp học-
Mộng Đình chăm chỉ lôi đống đề dày cộp của mình ra giải lần lượt. Hàng giờ trôi qua từng tờ đề được cô giải quyết xong xuôi. Chưa thoả mãn trình độ học, cô lại quyết định xuống thư viện tìm tòi các dạng đề toán nâng cao hơn.
Đi xuống thư viện rồi thì cô mới ngớ người nhận ra ở thư viện này không lấy nổi một tập đề về toán thi cấp trường. Không lẽ nó khó như vậy sao? Canh cánh trong lòng, cô ngồi thần ra đó một lúc lâu. Nghĩ ngợi một hồi, cô lại sợt nhớ ra rằng cô có thể tìm thủ khoa đầu để xin đề ôn là được mà.
Thấy cô nghĩ ra cách vậy thì cô lại nể phục bản thân mình thông minh. Cô bắt đầu đi xuống dưới lớp để tìm kiếm bóng dáng Trương Tư Dực. Nhưng đi được một lúc thì cô lại cảm thấy có chút gì đó e thẹn. Chẳng lẽ cô lại đi mượn đề của đối thủ để luyện tập sao. Không những thế cô với hắn cũng không phải là một mối quan hệ bạn bè thân thiết gì. Nếu vác mặt đi xin thì sẽ rất sượng trân và mất mặt nữa. Đi xin mà cậu ta không cho thì nhục lại thêm nhục. Tính toán, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định xách nép đi mượn đề.
Quay lại lớp học, cô ngó nhìn vào cửa sổ xem có Tư Dực ở đó không. Nhưng rồi cô lại thất thần khi chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu hết. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn mở cửa bước vào trong. Bỗng lại nghe từ phía sau đó tiếng xì xào. Tiếng âm nhạc thanh ấy ngày một tăng lớn, theo bản năng cô liền ngoảnh đầu lại xem có chuyện gì.
“Cái gì thế kia?”
Một đám học sinh nữ và nam đang bu vây quanh một ai đó, rồi bọn họ còn hét lớn cái gì mà “Thủ khoa được tỏ tình trước trường kìa…”
Vì tò mà mà cô đã lẻn vào trong đám đông xem chuyện gì Hot đang diễn ra vậy. Ngó mắt vào, cô mới thấy được một bạn nữ đang tỏ tình một bạn nam ở ngay đoạn sân. Tiếng xì xào lại một lớn lên, bọn họ thích thú ra mặt. Bạn nữ kia tay cầm một hộp bánh và một tấm thư tình đang nhìn chằm chằm lên bạn nam kia. Vì thấp bé quá mà cô chẳng thể nào nhìn thấy được gương mặt của nam sinh kia. Cô nhìn bạn nữ thì đã nhận ra ngay đó chính là Quách Hề Nhi. Cô ta là người hôm trước cùng nhóm với cô. Vì tò mò mà cô cố gắng chen chúc nhìn lên xem bạn nam kia là ai. Nhìn được rõ ràng rồi cô mới biết bạn nam sinh đó chính là Trương Tư Dực.
Trong bốn mùa thì cô thích mùa đông nhất còn mùa thu thì đối với cô cũng như mùa hạ. Khác ở chỗ nó cam cam, không nóng gắt mà thôi. Cũng là bởi cô chưa bao giờ cảm nhận cái đẹp của mùa thu nên mới chưa yêu thích. Biết đâu được nếu hồi trước cô không yêu thích mùa đông thì có lẽ đã chết mê chết mệt vì mùa thu rồi. Vừa đi vừa cảm nhận ánh nắng nhẹ nhàng lan toả vào cơ thể.
Cô cũng rối bời lo lắng cho cuộc thi tháng 9 này. Trường Thanh Viên này có khác với trường Vương Bắc. Ở đây, mấy ngày cận kề thi lại được tự học củng cố kiến thức là chủ yếu, chứ chẳng học gì thêm.
…----------------…
- Tại lớp học-
Mộng Đình chăm chỉ lôi đống đề dày cộp của mình ra giải lần lượt. Hàng giờ trôi qua từng tờ đề được cô giải quyết xong xuôi. Chưa thoả mãn trình độ học, cô lại quyết định xuống thư viện tìm tòi các dạng đề toán nâng cao hơn.
Đi xuống thư viện rồi thì cô mới ngớ người nhận ra ở thư viện này không lấy nổi một tập đề về toán thi cấp trường. Không lẽ nó khó như vậy sao? Canh cánh trong lòng, cô ngồi thần ra đó một lúc lâu. Nghĩ ngợi một hồi, cô lại sợt nhớ ra rằng cô có thể tìm thủ khoa đầu để xin đề ôn là được mà.
Thấy cô nghĩ ra cách vậy thì cô lại nể phục bản thân mình thông minh. Cô bắt đầu đi xuống dưới lớp để tìm kiếm bóng dáng Trương Tư Dực. Nhưng đi được một lúc thì cô lại cảm thấy có chút gì đó e thẹn. Chẳng lẽ cô lại đi mượn đề của đối thủ để luyện tập sao. Không những thế cô với hắn cũng không phải là một mối quan hệ bạn bè thân thiết gì. Nếu vác mặt đi xin thì sẽ rất sượng trân và mất mặt nữa. Đi xin mà cậu ta không cho thì nhục lại thêm nhục. Tính toán, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi cuối cùng cũng quyết định xách nép đi mượn đề.
Quay lại lớp học, cô ngó nhìn vào cửa sổ xem có Tư Dực ở đó không. Nhưng rồi cô lại thất thần khi chẳng thấy bóng dáng cậu ta đâu hết. Cuối cùng cô vẫn lựa chọn mở cửa bước vào trong. Bỗng lại nghe từ phía sau đó tiếng xì xào. Tiếng âm nhạc thanh ấy ngày một tăng lớn, theo bản năng cô liền ngoảnh đầu lại xem có chuyện gì.
“Cái gì thế kia?”
Một đám học sinh nữ và nam đang bu vây quanh một ai đó, rồi bọn họ còn hét lớn cái gì mà “Thủ khoa được tỏ tình trước trường kìa…”
Vì tò mà mà cô đã lẻn vào trong đám đông xem chuyện gì Hot đang diễn ra vậy. Ngó mắt vào, cô mới thấy được một bạn nữ đang tỏ tình một bạn nam ở ngay đoạn sân. Tiếng xì xào lại một lớn lên, bọn họ thích thú ra mặt. Bạn nữ kia tay cầm một hộp bánh và một tấm thư tình đang nhìn chằm chằm lên bạn nam kia. Vì thấp bé quá mà cô chẳng thể nào nhìn thấy được gương mặt của nam sinh kia. Cô nhìn bạn nữ thì đã nhận ra ngay đó chính là Quách Hề Nhi. Cô ta là người hôm trước cùng nhóm với cô. Vì tò mò mà cô cố gắng chen chúc nhìn lên xem bạn nam kia là ai. Nhìn được rõ ràng rồi cô mới biết bạn nam sinh đó chính là Trương Tư Dực.